Ngôi Sao Sáng Nhất

Chương 60: Chương 60: Bắt đầu vai diễn




“ Xin mời người tiếp theo bước vào trong phòng, những người đằng sau hãy chuẩn bị”

Một thanh niên làm công tác mang đồng phục công sở, phía trước có đeo bảng tên bước ra nói chuyện, cũng không phải là lần đầu tiên nên Amu sớm đã có chuẩn bị

Nhìn vào tấm thẻ mình đang cầm, cô nắm chặt lại sau đó đứng dậy vuốt mái tóc của mình tự tin bước vào, để lại những người đằng sau đang đứng nhìn bản thân

“ Cạch”

Mở cửa ra, bước vào bên trong căn phòng kín, khá giống với lúc tuyển chọn người đại diện cho Brand, tuy nhiên không khí có phần trầm trọng hơn, bởi vì bọn họ sẽ trực tiếp đánh giá cô qua từng cử chỉ

“ Xin chào tất cả mọi người, em là Hinamori Hime, mong mọi người giúp đỡ!”

Bước vào bên trong bình thản, bởi vì lần này cô cũng không bị ép tới trường hợp bắt buộc, hệ thống cũng không đưa ra nhiệm vụ, vậy nên Amu không bị dính tới bất cứ áp lực nào lớn cả

“ Được rồi, hãy ra kia bốc thăm lấy một đoạn kịch bản nhỏ rồi diễn thử”

Người lớn nhất ở trong đây đang ngồi chính giữa, chắc hẳn ông ấy là đạo diễn nổi tiếng Kimura, người ở bên cạnh ông là đàn chị của cô, Himoe Ran, đồng thời là nhân vật chính của bộ phim này

Vốn dĩ Ran senpai sẽ không đóng trong bộ phim này, cô ấy có một buổi trình diễn thời trang khá quan trọng vậy nên lịch trình đáng lẽ sẽ giản ra và không tốn nhiều thời gian cho các công việc khác

Không rõ vì lý do gì mà Ran lại thay đổi quyết định nhận một vai trong bộ phim này, tất nhiên là điều này không gây ra cơn sóng gì, kỹ thuật của chị ấy vốn rất giỏi, được vào trong đây là điều dĩ nhiên, cô chỉ hơi thắc mắc mà thôi.

“ Yo, Ran, cô bé đó ăn mặc như vậy, hẳn là đến từ Sexy Romance đúng không? đàn em của cô, cô tính sẽ đối xử ra sao đây?”

“ Đừng nghịch ngợm Akira, là một thành viên chính thức của đoàn phim, hơn ai hết tôi không muốn vở kịch mình đóng lại xuất hiện chướng ngại vật đâu”

“ Vậy sao? Thú vị đấy, nhưng nhìn khuôn mặt của cô, có vẻ cô khá tự tin về cô bé này nhỉ?”

“ Một chút, tùy vào thực lực thôi, không đạt được vai này cũng không có vấn đề gì, tôi chỉ muốn xem thôi …”

“ Ha ha”

Hai người giám kháo trẻ đang nói chuyện, là những idol nổi tiếng nhất của các Brand, Himoe Ran của Sexy Romance và Hanno Akira của Acient Clock, bọn họ có quyền và năng lực để ngồi ở vị trí hàng trên

Tiếng thì thầm của bọn họ vang lên ở phía xa, đã cố điều khiển sao cho không khiến cho người khác nghe được, Kimura tuy để ý nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ, dù sao cũng không phài là việc gì lớn

Tầm nhìn của ông bắt đầu hướng về phía Amu, khác với ông, thính giác của Amu nhạy hơn nhiều so với người bình thường, cô có thể nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện vừa nãy, cô chỉ hơi ngạc nhiên khi hai người bọn họ biết nhau thôi

Akira … Hanno Akira của Acient Clock, một idol cực kỳ nổi tiếng nhãn trang phục mang phong cách cổ điển và đầy quý phái, nó khá giống với Sexy Romance nhưng lại nằm ở trong một phong cách trái ngược hoàn toàn

“ Đây là …?”

Từ trong hộp bốc ra một tờ giấy nhỏ, bên trong có ghi lời thoại bằng những dòng màu đen nhỏ nhắn, nếu là người khác thì có lẽ bọn họ sẽ nhìn thêm một chút, nhưng cô chỉ đơn giản gấp nó lại nhắm mắt

Xác định được phân đoạn mình sắp diễn, vấn đề cần phải làm không phải là đọc đi đọc lại kịch bản làm gì, những nội dung này cô sớm đã nhớ, cái quan trọng là cần phải mường tượng ra và hình dung tới một Harumi cô muốn

Quay người lại trước bàn của Kimura, đặt tờ giấy của mình lên phía trước, nhìn ông gật đầu nói cô liền lập tức lùi lại

“ Phân đoạn số 7, là lúc Harumi phát hiện ra bản thân mình trở thành nạn nhân của bệnh ung thư, được rồi cô có thể diễn, muốn phụ kiện gì thì có thể nhờ Laxus giúp!”

Kimura nhanh chóng nói, ánh mắt ông liền liếc sang người đang đứng ở cuối phòng, đó chính là người thông cho những thí sinh bọn cô tiến vào thử vai, là người đàn ông trung niên chửng trạc đó sao

Thấy ông ấy đang nhìn về phía mình, cô bình tĩnh cúi đầu chào một tiếng, sau đó lắc đầu nói lời cảm ơn, Laxus thấy vậy liền bình tĩnh lùi về sau.

Bây giờ là màn độc diễn, một mình cô một sân khấu, không có người nào đứng ở bên tương tác, lúc này cô chỉ có thể tự hình dung ra một cảnh tượng thích hợp dành cho mình, nhưng bị những ánh mắt nghiêm túc đó nhìn vào, thật sự là rất khó

Khi luyện tập cô có thể tập trung là vì mọi người dành cho cô một không gian đủ lớn để phát huy, nhưng lúc này đây những người ngồi trong vị trí hàng đầu lại không như vậy

“ Hệ thống, … cho ta sử dụng viên kẹo nhập vai trong năm phút”

Suy nghĩ một chút, chỉ trong cái chớp mặt Amu đã đưa ra lựa chọn của mình, cô cũng vốn muốn sử dụng loại kẹo này để thử hiểu cảm xúc của nhân vật rồi, bây giờ tiện thể xài luôn để có thể thoát khỏi ảnh hưởng của ngoại tố

Đây có thể là hạn chế lớn nhất của cô, nhưng cũng là một cơ hội tốt, nếu có thể thấu hiểu nội tâm của một người không phải mình, khả năng cao Amu sẽ đạt được một thứ gì đó xa hơn trình độ bây giờ của mình

“ Xác nhận”

Cảm thấy họng của mình có chút ngòn ngọt, chắc là hệ thống đã nhét kẹo thẳng vào trong họng của cô, suy nghĩ tới lúc bản thân đang nằm bệnh viện một cách mệt mỏi, chờ đợi bác sĩ bước vào đưa tin cho mình, Amu liền cảm thấy chóng mặt

Cô cảm thấy bản thân mình đứng không vững, trọng tâm không còn giữ vững, hai chân như muốn gãy rụng ra, Amu vốn tính ngồi xuống một cách từ từ nhưng không ngờ lại trực tiếp ngã xuống, khuôn mặt trở nên tái nhợt hẳn đi

Đạo diễn và các giám khảo nhận thấy bất thường liền muốn lập tức đi lên, nhưng giọng nói của Amu lúc này lại làm gián đoạn bọn họ

“ Đứng,. … còn không nổi sao …”

Ánh mắt trở nên mông lung, bên trong có chứa một chút bàng hoàng, bàn tay nắm áo còn tay kia đang cố gắng chống dậy, giống như đang vắt hết sức lực của mình, mồ hôi trên khuôn mặt người con gái bắt đầu tuôn ra

“ Bịch”

Lần này thật sự là té xuống đất, âm thanh vang lên không hề nhẹ, rõ ràng là hoàn toàn mất đi trọng lực mà rơi xuống thật mạnh, rất là tự nhiên, giống như thể người con gái trước mặt lúc nãy vốn còn khỏe mạnh này đã hoàn toàn biến thành một bệnh nhân yếu đuối không còn một tý sức lực nào cả

Bây giờ trước mặt của Amu hoàn toàn không phải là ba vị giám khảo hay là căn phòng trống vắng tràn ngập không khí áp lực lúc nãy, mà là một căn phòng bệnh khắp nơi trắng tinh, còn cô thì là người bệnh vừa mới té ngã khi cố bước ra khỏi chiếc giường thẳng của mình

Ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng dần dần sau đó nó trở nên minh mẫn hơn một chút, hai tay run run đưa lên bám lấy thành giường của mình, tuy nhiên rõ ràng là không có gì ở đó, cái này cảm giác nhập vai không giúp được cô.

Đôi chân run rẫy yếu đuối cố gắng dẫm thật mạnh mà đứng lên, miệng thở hồng hộc mà quay đầu lại, hướng về phía khoảng không giống như đang nhìn thấy cái gì đấy

“ Cạch”

Một người đàn ông mặc áo trắng bước vào, khuôn mặt của ông ta có hơi khó xử, bước tới trước mặt cô, Harumi thấy vậy liền cố gắng xoay người muốn chào hỏi

“ Chào.. bác sĩ”

Giọng nói rất khàn, cô ngước mặt lên cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng rõ ràng khuôn mặt tái nhợt này không giúp cô che đi được sự thống khổ mà bản thân đang phải chịu đựng.

Dừng một chút, cô gái dần dần lấy được trọng tâm của mình, nhìn về phía đối phương hơi lắc lắc đầu thủ thỉ

“ Tôi không sao”

Câu nói có chút mệt mỏi, ấn chứa bên trong có một phần lo lắng nhưng lại không thiếu sự quật cường, tối ngày hôm qua cô đột ngột ngất xỉu bị đưa vào bệnh viện, tất nhiên là không thể nào có chuyện cô ổn được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.