Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Chương 28: Chương 28: Chương 27




Thấy Đinh Tiềm đã đi xa Hạ Lục không biết lấy đâu ra dũng khí lập tức đuổi theo, lúc tới gần thì giơ chân đá vào mông của anh một cái. Chỉ tiếc cô giữ thăng bằng không tốt, sau khi đá anh thì bản thân cũng ngã trên mặt đất.

Nha đầu này vậy mà còn dám đánh lén. Đinh Tiềm ăn đau lập tức xoay người nhìn Hạ Lục còn tiện tay vỗ vỗ quần. Thấy cô ngã trên đất thì cười vui vẻ khi người gặp họa đồng thời cũng duỗi tay ra muốn kéo cô đứng lên.

Hạ Lục nhìn vẻ mặt kia thì quật cường không thèm để ý đến anh, chịu đựng cơn đau tự mình đứng lên.

Đinh Tiềm nhặt chiếc mũ lên rồi đội vào đầu giúp cô.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, khuôn mặt trắng nõn của Hạ Lục ửng đỏ. Nhìn Đinh Tiềm giúp mình sửa lại chiếc mũ trong lòng cô bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm về trước lúc còn ở Châu Phi, khi đó mỗi lần cô ngã thì ba ba cũng sẽ giống như anh bây giờ giúp cô sửa lại mái tóc cùng chiếc mũ.

Mãi cho đến khi hai người vào viện bảo tàng trái tim của Hạ Lục mới dần dần bình tĩnh lại, nhìn những vật được triển lãm ở nơi này cô kinh ngạc không thôi.

Đinh Tiềm đi theo bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Lục. Thế nhưng cô dường như không nhận ra điều gì không ổn, phảng phất giống như mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên vậy.

Hai người đi dạo từ sáng sớm cho đến chiều tối, dấu chân trải rộng tại những nơi nổi tiếng nhất ở Nice. Hạ Lục giống như một yêu tinh nho nhỏ, gương mặt hồng hào, đôi môi đỏ tươi thật quyến rũ, những người nhìn vào đều lưu luyến không thôi. Có Đinh Tiềm làm bạn bên cạnh thời gian bất giác trôi đi thật nhanh. Hơn nữa trên người cô có một loại hấp dẫn đặc biệt mà anh không thể cưỡng lại.

Đi qua không biết bao nhiêu địa điểm, sắc trời dần dần tối. Lúc này hai người mới nhớ tới phải trở về.

Những con đường đá cũ bên trong nội thành Nice có loại phong thái cổ xưa của Italy. Hạ Lục đi rồi lại dừng, cô bị phong cách kiến trúc Baroque hai bên đường hấp dẫn, mỗi ngôi nhà tựa như đang kể ra một câu chuyện xa xưa.

Đinh Tiềm đi rất nhanh nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ dừng lại chờ Hạ Lục. Lúc anh quay đầu thì nhìn thấy cô đang trốn trong một cái ngõ nhỏ, chỉ lộ ra cái đầu đang nhìn mình, chợt lóe một cái đã không thấy tăm hơi. Anh bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiểu nha đầu là cố ý cùng mình chơi trốn tìm.

Đinh Tiềm cũng không đi tìm, cứ đứng lẳng lặng như vậy ở chỗ cũ chờ cô. Mặt trời sắp xuống núi, ánh hoàng hôn chiếu lên thân hình của anh. Hạ Lục trốn ở một chỗ nhìn anh, hình ảnh này cả đời cô vĩnh viễn không quên.

Sau khi mặt trời xuống núi sau, Hạ Lục cầm mũ ở trong tay đi về phía Đinh Tiềm. Hai bím tóc lỏng lẻo làm cho cô có vẻ ngây thơ giống như cô gái trong phim văn học Pháp.

Đinh Tiềm ôm lấy bả vai của cô. “Cô gái bím tóc của tôi, đêm nay anh sẽ cho em một kỷ niệm cả đời khó quên.”

“Cái gì?” Hạ Lục run run, vốn dĩ cô đã quên chuyện này thế nhưng anh lại nhắc tới. Bộ lễ phục dạ hội kia cô vẫn luôn treo ở tủ quần áo.

Đinh Tiềm dùng ngón tay trìu mến quát quát lên cái mũi của cô.

Lúc đi qua một cửa hàng trên con đường Medsang Đinh Tiềm lập tức đi vào mua một chục chiếc khăn tay. Hạ Lục vốn không để bụng nhưng nhìn giá cả thì mới hoảng sợ, khăn tay nạm kim cương hay sao mà lại có cái giá cao như vậy!

“Anh mua cái này cho mẹ của mình.” Đinh Tiềm vừa nói vừa lấy ra hai chiếc đưa cho Hạ Lục.

Hạ Lục cầm lấy rồi nhìn kỹ, chiếc khăn làm từ tơ tằm vô cùng mềm mại, bên trên có thêu những bông hoa tử la lan, nhìn thật sự xa hoa, quả thực không giống khăn tay bình thường mà càng giống hàng mỹ nghệ hơn, vừa ngửi thì cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt.

Lão thái thái trải qua cuộc sống thật tinh tế, đến cả khăn tay cũng là mua tại cửa hàng nổi tiếng ở Châu Âu. Con trai quả nhiên biết rất rõ sở thích của bà vì vậy mới mua một lần nhiều như thế.

Trái tim đang nhảy thình thịch của Hạ Lục trong nháy mắt bỗng nhiên chìm xuống, cô cảm thấy bản thân và anh chung quy vẫn là người của hai thế giới.

Cho dù có được một khoảng thời gian lãng mạn ngắn ngủi, cũng không thể không trở lại hiện thực.

Trên đường trở lại tàu, Hạ Lục cũng không có bao nhiêu hứng thú. Lúc Đinh Tiềm nói chuyện cô cũng chỉ cúi đầu không đáp lời.

Đinh Tiềm bước tới gần giơ tay muốn ôm lấy cô vào lòng. Tuy rằng thời gian tới buổi vũ hội cũng không còn lâu nhưng anh đã gấp không chờ nổi.

Chỉ là anh chưa kịp ôm thì Hạ Lục đã tránh sang một bên. Cô không muốn cùng anh có bất cứ tiếp xúc thân thể nào.

Trở lại trên tàu, mọi người tốp năm tốp ba đi tới nhà ăn dùng cơm. Hạ Lục đứng cạnh mép tàu trong lúc vô ý đã nghe được cuộc đối thoại của hai người phụ nữ về buổi vũ hội.

“Nghe nói có người muốn tuyên bố cầu hôn, thật lãng mạn.”

“Thật vậy sao?”

“Thuyền trưởng đã nói, vũ hội đêm nay chính là đặc biệt tổ chức vì bọn họ. Tất cả hoa hồng trên tàu đều được đưa tới vào sáng sớm.”

“Oa, thật lãng mạn.”

Hóa ra là đính hôn. Hạ Lục ngây dại, cô nghĩ nếu bản thân còn không hành động thì sẽ không kịp.

Đi vào nhà ăn, Hạ Lục thấy Diệp Thanh Nịnh đi toilet thì lặng lẽ đuổi kịp cô ấy.

Tìm đúng cơ hội, Hạ Lục nói: “Chị Diệp, chú nhỏ có một món quà muốn tặng cho chị. Chị hãy đi cùng em.”

Diệp Thanh Nịnh vui mừng không thôi. Cô ấy lập tức đi theo Hạ Lục rời khỏi nhà ăn rồi vào trong khoang tàu.

“Chị về phòng chờ em một lát nhé, em sẽ đem quà tặng tới cho chị.” Hạ Lục dừng lại nói với cô ấy.

Diệp Thanh Nịnh làm theo lời của cô.

Hạ Lục lấy lễ phục cho vào chiếc hộp rồi ôm lên, cố nén sự khó chịu nơi đáy lòng rồi điều chỉnh lại tâm trạng sau đó đi tới phòng Diệp Thanh Nịnh.

“Chú ấy nói phải cho chị một niềm vui lớn, chờ em đi rồi chị hãy mở nó ra xem. Hy vọng chị sẽ thích phần tâm ý này của chú ấy.” Hạ Lục hơi hơi mỉm cười, đem chiếc hộp đặt ở trên giường rồi xoay người chạy ra ngoài.

Một hơi chạy về phòng đóng cửa lại, Hạ Lục ngã gục ở trên giường nước mắt lập tức trào ra.

Diệp Thanh Nịnh mang theo sự tò mò mở hộp quà, khi thấy bên trong là một kiện lễ phục dạ hội thì trái tim thiếu chút nữa đã vọt tới cổ họng. Khi cô nhìn dòng chữ trên tấm thiệp và xác định đây là chữ của Đinh Tiềm thì càng thêm tin tưởng.

Đinh Tiềm thật sự mời cô tham gia vũ hội, đến cả váy cũng đã chuẩn bị tốt, tri kỉ cỡ nào. Anh quả thật đã cho cô một niềm vui lớn. Diệp Thanh Nịnh vui vẻ ôm váy, trong lòng vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

Ở nhà ăn, Đinh Tiềm nói với mẹ của mình cùng hai người chị dâu biết anh có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố trong buổi vũ hội đêm nay.

“Có phải em muốn chính thức dẫn bạn gái tới ra mắt mọi người hay không?” Lý Phượng Hà cười nói.

“Chị dâu thật thông minh.” Đinh Tiềm cũng cười theo.

Đỗ Hành Trí nhìn khuôn mặt đẹp trai đầy tươi cười của con trai, trong lòng lại âm thầm lo lắng. Bà luôn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.

Buổi tối, bên trong đại sảnh của con tàu được thắp lên những ngọn đèn rực rỡ, nơi nơi bày ra hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng. Những người đàn ông ở đây đều mặc sơ mi trắng, áo vest đen rồi thắt nơ màu đen giống nhau, còn những người phụ nữ thì mặc nữ lễ phục dạ hội với đầy đủ màu sắc.

Đinh Tiềm đứng ở nơi đó, từ xa nhìn về phía cửa đại sảnh chờ đợi người kia xuất hiện.

Trong lúc Đinh Tiềm hoảng hốt, người kia đã từ phía xa thướt tha đi tới. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng giống như dẫm lên những đám mây, ánh đèn từ trên cao chiếu xuống, quanh thân cô giống như được bao phủ bởi những vì sao, trên thân váy phát ra ánh sáng nho nhỏ.

Đinh Tiềm tự mình đi tới đón người. Nhưng mà trong nháy mắt sắc mặt của anh đại biến, biểu tình vặn vẹo lại cứng đờ, trong lòng cũng hiểu rõ vì sao chiếc váy này lại mặc ở trên người Diệp Thanh Nịnh. Anh cũng không rảnh giữ phong độ, cứ như vậy phất tay áo bỏ đi.

Diệp Thanh Nịnh vừa vươn tay ra, đôi tay còn chưa rơi xuống thì đã bị người ta ném lại ở nơi đó. Cô xấu hổ vô cùng, tựa hồ muốn rơi lệ.

Đỗ Hành Trí mắt thấy tình huống không ổn thì nhanh chóng tiến lên kéo Diệp Thanh Nịnh sang một bên.

“Cháu đừng khóc, tất cả là lỗi của A Tiềm.” Đỗ Hành Trí cũng không biết an ủi cô gái đang phải chịu ủy khuất như thế nào.

“Không đâu dì à. Dì không cần an ủi cháu, tất cả là cháu sai, ngày từ đầu người sai đã là cháu.” Diệp Thanh Nịnh cũng không ngốc, lúc này đây cô có thể đoán ra chân tướng của mọi chuyện. Chỉ hận ánh mắt của mình không tốt, thế nhưng không nhìn rõ mọi chuyện sớm hơn.

Một đường chạy đến phòng cho khách, Đinh Tiềm kéo nơ xuống, cởi ra hai cái nút áo, nổi giận đùng đùng đi tới gõ cửa phòng Hạ Lục. Qua nửa ngày cũng không có ai tới mở cửa, bỗng nhiên anh mới nhớ tới mình cũng có thẻ phòng. Sau khi dùng thẻ phòng mở cửa thì nhìn thấy Hạ Lục đang ngồi ở mép giường.

Xem ra ngay từ đầu cô đã đoán được anh sẽ tìm đến mình, cũng không muốn né tránh mà ngồi ở chỗ này chờ anh.

Cơn thịnh nộ trong lòng Đinh Tiềm giống như ngọn lửa thiêu đốt càng ngày càng lớn, càng thêm áp lực.

“Em có thể không đón nhận anh nhưng không cần chơi loại trò này. Diệp Thanh Nịnh không làm gì tổn thương tới em, em không nên lợi dụng cô ấy như vậy.” Đinh Tiềm giận không thể át, thanh âm gian nan phun ra từ kẽ răng.

Hạ Lục không dám đối diện với anh, buồn bã nói: “Cháu không có lợi dụng chị ấy, cháu chỉ cảm thấy hai người rất xứng đôi mà thôi.”

Đinh Tiềm quả thực bị tức muốn hôn mê, nha đầu này tâm vững như bàn thạch, bất kể anh có tranh thủ như thế nào cô cũng không chút sứt mẻ, điều này làm cho anh tức giận rất nhiều nhưng đột nhiên lại có chút bi ai. Trước kia Đinh Tuấn đã khuyên qua, dưa hái xanh không ngọt. Cũng thật mất công khi ấy anh còn nói lời hùng hồn, cuối cùng kết quả mình nhận lại vẫn chỉ là thế này.

“Chuyện có thể anh đều đã làm, rốt cuộc em còn muốn anh phải làm như thế nào nữa?” Đinh Tiềm lầm bầm lầu bầu, trong giọng nói hỏa khí cũng chậm rãi giảm xuống, tiêu điều mà bất đắc dĩ.

Hạ Lục không nói lời nào, cố nén nước mắt. Nhưng mà, biểu tình của cô cũng không đổi được sự thông cảm cùng thương tiếc của Đinh Tiềm, ngược lại còn khiến anh cảm thấy cô như vậy là không sảng khoái, là một loại phương thức cự tuyệt khác của cô.

“Anh chỉ muốn hỏi em một câu, trong lòng em rốt cuộc có anh hay không?” Đinh Tiềm kiềm nén lửa giận, ánh mắt chờ mong nhìn Hạ Lục. Trái tim đáng thương nhảy loạn không thôi, sợ cô cho mình một kích chí mạng.

Kiêu ngạo như anh cũng chưa từng hèn mọn như vậy, loại hèn mọn này làm anh kinh hãi, không thể không dùng ngữ khí cường ngạnh để che dấu nội tâm yếu ớt.

Hạ Lục ngẩng đầu nhìn anh, cho dù là đang trong cơn thịnh nộ thế nhưng khuôn mặt của anh vẫn mang theo loại tình ý quen thuộc và thân thiết, nhưng mà cô vẫn cố kìm nén sự đau lòng, từng câu từng chữ nói ra. “Cháu và chú một chút cũng không thích hợp, chúng ta vẫn như trước kia chẳng phải sẽ tốt hơn sao.”

Đinh Tiềm lập tức hiểu rõ, trong nháy mắt ngọn lửa trong lòng liền bị dập tắt, sót lại chỉ có tro tàn lại làm anh đau đớn muốn chết, cổ họng một trận nghẹn ngào. Anh không biết mình nên nói cái gì nữa, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, cứ vậy xoay người tập tễnh bước đi.

Đinh Tiềm nhẹ nhàng đóng cửa lại, không tiếp tục tức giận nữa. Hạ Lục cúi đầu, cuối cùng cũng không có biện pháp tiếp tục ngụy trang, ôm mặt nức nở.

Trên hành lang, Đinh Ký nhìn thấy chú nhỏ mang vẻ mặt cô đơn bước ra khỏi phòng Hạ Lục trong lòng lập tức trầm xuống, cậu rất muốn tiến lên an ủi chú nhỏ thế nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết thốt ra như thế nào. Một màn ở yến hội cậu cũng đã thấy rõ, dĩ nhiên cũng biết rõ tình cảnh của chú nhỏ ngay lúc này.

Đi tới đẩy cửa phòng Hạ Lục, Đinh Ký chú ý tới cô giống như là đang khóc,

nhưng vừa nghe thấy động tĩnh cô lập tức đề phòng rồi bày ra bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh.

Đinh Ký không tính toán buông tha cô, cố ý nói: “Em khóc cái gì?”

“Em không khóc, ai thèm khóc chứ?” Hạ Lục vội vàng phủ nhận nhưng đôi mắt hồng hồng đã bán đứng cô.

“Em hung hăng làm tổn thương trái tim của chú nhỏ bây giờ lại ngồi ở chỗ này khóc, khóc thì có tác dụng sao?” Ngay lúc này Đinh Ký trông giống như một người anh trai.

“Em cho rằng anh hiểu rõ con người em.” Hạ Lục nức nở lên, ở trước mặt người anh thanh mai trúc mã cô cậy mạnh không được bao lâu, phòng tuyến rất nhanh đã tan vỡ.

Nhìn thấy cô khóc trong lòng Đinh Ký cũng chấn động. Ở trong ấn tượng của cậu giường như không còn nhớ rõ Hạ Lục đã từng khóc ở trước mặt mình, vì thế cậu chậm rãi nói: “Anh đương nhiên biết, người em thích là chú nhỏ nhưng mà người trong nhà đều cho rằng em thích anh. Anh cũng biết em vẫn luôn thích chú ấy, hơn nữa chú ấy cũng đã thích em nhiều năm.”

Hạ Lục nghe vậy thì kinh ngạc, cô nâng khuôn mặt mê mang, hai mắt đẫm lệ nhìn người con trai mà cô vẫn luôn cảm thấy không thành thục ở trước mắt.

Đinh Ký cười mỉa. “Anh cũng không ngốc, một cô gái có thích mình hay không anh đều cảm nhận được. Em đối với ai cũng đều tốt, đều hòa khí nhưng khi ở trước mặt chú nhỏ em cũng sẽ biết làm nũng, biết tùy hứng. Bởi vì em biết rằng chú ấy sẽ dung túng mình.”

“Anh nói bừa, em khi nào thì tùy hứng.” Hạ Lục lên tiếng phản bác.

“Em luôn làm chú ấy thương tâm, còn không phải tùy hứng sao? Chú ấy lại không phải chú ruột của em, hai người thích nhau thì có cái gì không đúng?” Đinh Ký cau mày nói.

Từ khi Hạ Lục từ Châu Phi tới ở tại nhà của cậu thì chú nhỏ thường xuyên chạy tới nhà bọn họ. Ban đầu bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, vô tri cho nên mới không suy nghĩ nhiều, đến khi đã trưởng thành cậu mới hiểu được, nếu không phải vì cô gái nhỏ thì một người con trai như chú ấy sao có thể chăm chỉ tới nhà anh trai mình như vậy.

“Nhưng em cùng chú ấy không có khả năng, sau khi em tốt nghiệp đại học thì sẽ trở lại Châu Phi bảo vệ những động vật hoang dại gặp nguy hiểm, chú ấy không thể nào đi cùng em. Chú ấy có sự nghiệp của riêng mình, cũng là một tinh anh trong xã hội, đến nút áo sơ mi đều làm từ vỏ sò. Chú ấy đã ở thành phố lớn sinh hoạt nhiều năm, cuộc sống sinh hoạt ở Châu Phi nhất định sẽ không chịu nổi.”

Hạ Lục nói ra những suy nghĩ trong lòng cho Đinh Ký nghe.

Đinh Ký nghe xong mới sững sờ, cậu thật không nghĩ tới Hạ Lục sẽ suy nghĩ xa như vậy. Cũng đúng thôi, từ nhỏ cô đã là một cô gái trưởng thành hơn nữa còn rất nhạy cảm.

“Sau khi tốt nghiệp đại học em có thể tiếp tục học lên tiến sĩ, bảo vệ động vật cũng không nhất định phải trở lại Châu Phi.”

Đinh Ký moi hết cõi lòng mới nghĩ ra một câu như vậy. Cậu biết Hạ Lục muốn trở lại Châu Phi cũng không có gì đáng trách, dù sao cha mẹ của cô đều ở bên kia hơn nữa cô còn rất yêu thích cuộc sống không có ràng buộc, vẫn luôn xem Châu Phi là quê hương của mình.

“Em không thích sinh hoạt ở Nhạn Kinh. Cuộc sống thì không tự do, chất lượng không khí lại kém, con người cũng thiếu đi tình yêu đối với động vật.” Hạ Lục quyết giữ ý mình.

“Anh biết em có một đống lý do nhưng em có nghĩ tới chuyện chú nhỏ chỉ yêu một mình em hay không, nếu em đi rồi chú ấy sẽ thương tâm cả đời.”

Đinh Ký biết chính mình không phải đang nói chuyện giật gân. Làm cháu trai thì cậu hiểu rất rõ cái người chỉ hơn mình vài tuổi kia. Đặc điểm lớn nhất trong tính cách của chú nhỏ chính là chấp nhất, chỉ cần là điều chú ấy đã nhận định thì sẽ không từ bỏ.

“Em không biết.” Hạ Lục lầm bầm lầu bầu.

Có khi cô cũng không rõ mình đang bài xích cái gì. Có lẽ là lúc nghe được câu đính hôn kia đã làm cô lùi bước. Cô mới 18 tuổi, từ trước tới nay cô không nghĩ sẽ bước chân vào cuộc sống hôn nhân sớm như vậy.

“Nếu không biết thì em phải suy nghĩ thật kỹ.” Đinh Ký ném xuống những lời này liền rời đi.

Hạ Lục nằm trên giường nhắm hai mắt, trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh. Tất cả đều là những ấn tượng khắc sâu trong trí nhớ của cô.

Một năm kia, khi chú nhỏ 20 tuổi người trong nhà đã tổ chức sinh nhật cho chú ấy cùng Đinh Tuấn. Hai người bọn họ sinh cùng năm, sinh nhật chỉ hơn nhau hai tháng, khi còn nhỏ hai người như hình với bóng, tới lúc trưởng thành cũng cùng nhau tổ chức sinh nhật. Cô theo một nhà Đinh Ký đi tới nhà ông nội Đinh tham gia sinh nhật, khi ấy cô 14 tuổi đứng trước mặt những cô gái 20 tuổi trông có vẻ ấu trĩ và nhỏ bé. Các cô ấy so với cô thì cao lớn và xinh đẹp hơn rất nhiều, càng hấp dẫn những người con trai khác nhiều hơn.

Ngồi ở trong một góc cô nhìn thấy chú nhỏ bị các cô gái vây quanh, đó cũng cũng chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy Diệp Thanh Nịnh. Cô gái ấy từ Mỹ trở về để chúc mừng sinh nhật chú nhỏ, nghe nói cô ấy đối với anh thập phần khuynh tâm.

Loại cảnh tượng này làm cho Hạ Lục bắt đầu có một loại ý thức mơ hồ, cô là người ở bên ngoài thế giới của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.