Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Chương 21: Chương 21






Trời mưa hơn một giờ cuối cùng cũng tạnh. Hạ Lục cùng bạn học đi nhà ăn ăn cơm rồi lại đi thư viện đọc sách hơn hai giờ. Trên đường trở về từng cơn gió đêm mát lạnh thổi qua, cô mang theo tâm trạng thoải mái đi lại ở vườn trường.

Ban đêm, trước lúc ngủ Hạ Lục cảm thấy dạ dày không thoải mái. Hơn nữa cô cũng đã đi nhà vệ sinh hai lần, lúc đấy cô còn cho rằng sẽ không có việc gì lớn. Nào biết tới nửa đêm thì cô bắt đầu phát bệnh, vừa nôn vừa bị tiêu chảy, đem bạn cùng phòng doạ cho xanh mặt. Bọn họ nhanh chóng mặc quần rồi đưa cô đi tới phòng y tế của trường học.

Lư Tiểu Huệ còn đặc biệt chú ý lấy di động Hạ Lục cầm theo.

Hạ Lục bị viêm dạ dày cấp tính, sau khi bác sĩ xem qua thì y tá đã giúp cô truyền thuốc.

Hạ Lục thấy hai cô bạn cùng phòng uể oải ngáp mấy cái liền, cô có điểm băn khoăn nói. “Các cậu trở về ngủ đi, tớ ở đây một mình cũng được.”

Lư Tiểu Huệ nhìn Viên Oánh, rồi nói với Hạ Lục. “Tớ ở với cậu thêm một lát, chú nhỏ của cậu bảo sẽ tới ngay bây giờ.”

Trong lòng Hạ Lục lập tức căng thẳng. “Sao cậu lại gọi cho chú ấy, bây giờ cũng đã khuya khoắt lắm rồi.”

Lư Tiểu Huệ nói: “Tớ lo lắng cho cậu, nghĩ cần phải báo cho người nhà cậu một tiếng. Nhìn thấy trên di động của cậu có một nam thần, mở ra vừa thấy tên chú nhỏ thế là tớ liền gọi điện thoại cho chú ấy.”

Cô ấy vừa nói vừa nháy mắt với Hạ Lục, một bộ hiểu rõ mọi chuyện.

Hạ Lục ngượng ngùng đỏ mặt.

Quả nhiên, không đến hai mươi phút thì Đinh Tiềm đi tới.

Lư Tiểu Huệ cùng Viên Oánh biết điều rời đi. Đinh Tiềm đưa hai người tới cửa, trên đường đi vẫn luôn nói cảm ơn với hai người. Khi anh quay đầu lại nhìn Hạ Lục ngồi ở chỗ kia liền cất bước đi đến gần cô.

Bộ dạng suy yếu của cô khiến cho Đinh Tiềm đau lòng không thôi. Có lẽ là ra ngoài quá gấp cho nên nút áo khoác của cô cũng cài sai rồi. Đinh Tiềm cũng không tránh ngại ngùng, ngồi xổm trước mặt duỗi tay giúp cô cài lại nút áo.

Bên cạnh còn có y tá cùng với sinh viên khác. Khuôn mặt Hạ Lục vẫn luôn đỏ đến tận bên tai, trong lòng cô còn nghĩ thầm, nếu anh lại gần thêm chút nữa thì nhất định có thể nghe được nhịp tim của cô.

“Muộn như vậy còn phải để chú tới đây, thật ngượng ngùng.” Hạ Lục lên tiếng nói.

Đinh Tiềm liếc nhìn cô một cái. “Với anh còn khách khí như vậy làm gì, nhưng mà tại sao bỗng nhiên lại bị viêm dạ dày cấp tính, buổi tối em đã ăn cái gì?”

Hạ Lục sao có thể không biết xấu hổ mà nói cho anh biết là vì ăn xiên nướng nên mới bị như vậy, hơn nữa còn bị nhiễm lạnh cho nên nửa đêm mới phát bệnh. Cô đành tránh nặng tìm nhẹ nói: “Em cũng không ăn cái gì nha, cơm chiều còn đi ăn ở nhà ăn.”

“Trước khi đi nhà ăn em có ăn cái gì khác không?” Đinh Tiềm làm sao không biết tính tình của Hạ Lục. Cô giống như một đứa trẻ tham ăn, thích nhất chính là ăn mấy loại thức ăn không hợp vệ sinh.

“Ăn xiên nướng.” Hạ Lục chột dạ mà nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Không phải anh đã bảo em đừng ăn bậy những cái đó rồi sao.”

Đinh Tiềm có chút tức giận mà nói. “Những quán ăn nhỏ ở ven đường thường không sạch sẽ, đặc biệt là vào mùa hè những loại thịt cùng rau dưa làm không tốt đều có thể biến chất.”

Muốn nói với Hạ Lục một câu không vệ sinh nhưng thấy sắc mặt tiều tụy của cô anh lại nhịn xuống.

“Là cháu bị cảm lạnh mới có thể bị tiêu chảy, bạn cùng phòng ăn nhưng không có việc gì đấy thôi.” Hạ Lục ngập ngừng nói, trong lòng lại nghĩ hiện tại mới tháng năm, còn không tính mùa hè đâu, hơn nữa người khác ăn cũng không có việc gì vậy thì nhất định không phải đồ ăn vấn đề.

Đinh Tiềm càng tức giận hơn, nhìn thấy cô không dám ngẩng đầu anh lại nói. "Thể chất mỗi người không giống nhau, mấy ngày nay không phải em…Mấy ngày nay là thời gian đặc biệt của em, dễ dàng cảm lạnh, chính vì thế em không thể ăn bậy những thứ không sạch sẽ, chẳng lẽ em không biết sao?”

Đinh Tiềm hận nha đầu này không biết quý trọng thân thể của mình, hại anh khi nhận được điện thoại liền lo lắng đến mất ngủ, hơn nửa đêm phải chạy tới xem cô.

Thời kỳ đặc biệt? Hạ Lục bị những này của anh làm cho sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trối, làm sao anh biết được? Từ trước tới nay cô cũng chưa nói vậy thì làm sao anh biết mấy ngày nay là kỳ sinh lý của cô?

Đinh Tiềm như là nhìn ra tâm tư của cô, khóe miệng hơi có ý cười, mang theo ý xấu nhẹ giọng nói: “Giữa trưa Tiểu Tuấn hỏi em có ăn không ăn trái cây lạnh không, em nói không ăn.”

Hạ Lục túng quẫn, chú nhỏ vậy mà lại để ý tới những gì cô nói, hơn nữa còn nhìn thấu đến triệt để. Làm một người tham ăn, lúc cô nói không ăn khẳng định không phải không muốn ăn mà là không thể ăn.

“Về sau em đừng ăn xiên nướng nữa nhé, quá không vệ sinh lại còn dễ dàng bị ung thư. Nếu em muốn ăn đồ nướng thì nói với anh, anh mang em đi ăn Teppanyaki (*).”

(*) Teppanyaki là thuật ngữ được ghép từ 2 từ: Teppan (những chiếc chảo bằng gang hoặc thép) và Yaki (kỹ thuật nấu nướng), ý chỉ nghệ thuật trình diễn – chế biến món ăn trên những chiếc chảo bằng gang hoặc thép nổi tiếng trong ẩm thực Nhật Bản.

Sau khi dạy dỗ cô xong giọng nói của Đinh Tiềm ôn nhu hơn rất nhiều.

Hạ Lục rũ đầu, mái tóc thật dài che khuất khuôn mặt, không tự giác mà cong khoé miệng.

“Em có buồn ngủ không? Anh sẽ giúp em nhìn chai thuốc, lúc nào xong anh sẽ gọi em.” Đinh Tiềm biết Hạ Lục không thể thức đêm, liền dỗ cô ngủ một lát.

Hạ Lục ngoan ngoãn tựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng cô vẫn luôn nghĩ, cứ như vậy mà ngủ không biết lúc vừa mở mắt ra có khi nào đã 80 tuổi hay không nhỉ.

Đinh Tiềm nghe được bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, quay đầu nhìn thì thấy Hạ Lục giống như đã ngủ say. Anh đem áo khoác cởi ra, thật cẩn thận khoác lên trên người cô, lại đem đầu cô dựa vào bả vai của mình.

Chỉ có lúc ngủ cô mới gần gũi với anh như vậy. Đinh Tiềm thở dài trong lòng rồi cầm lấy tay cô.

Không biết có phải lời Đinh Tuấn ứng nghiệm hay không, gieo nhân nào gặp quả đó. Thời niên thiếu anh đã coi thường, cười nhạo khuyết điểm của cô cho nên bây giờ mới theo đuổi vất vả như vậy mà vẫn không đổi được một chút đáp trả nào từ cô.

Buồn bã mất mát, nhưng khi ánh mắt anh nhìn người bên cạnh biểu tình bất tri bất giác lại ôn nhu hơn.

Đêm đã khuya, Đinh Tiềm cũng có chút buồn ngủ, nhìn chai thuốc còn hơn phân nửa, liền nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Trong lúc mơ mơ màng màng anh cảm giác được tay của Hạ Lục cử động, anh lặng yên không một tiếng động mở mắt ra, rũ mắt nhìn thấy những ngón tay mảnh khảnh của cô đan vào tay mình, liền nhịn không được nở một nụ cười.

Cảm lạnh rồi phát sốt, hơn nữa còn truyền thuốc vào nửa đêm, thân thể Hạ Lục có chút yếu ớt, hôn hôn trầm trầm không thanh tỉnh, không biết Đinh Tiềm đưa cô tới nơi nào.

Chờ cho tới khi Hạ Lục tỉnh lại lần nữa, mới phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Cô có chút giật mình mà ngồi dậy, thấy quần áo trên người vẫn hoàn hảo lúc này mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Sắc trời rất tối, bên ngoài hẳn là đang mưa, mà nơi này giống như là phòng khách sạn. Hạ Lục ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy Đinh Tiềm đứng ở phía xa xa như là đang thưởng thức cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Lúc tay anh buông xuống cô thấy rõ ràng ở đó đang kẹp một điếu thuốc.

Từ khi nào thì chú nhỏ bắt đầu hút thuốc?

Ở trong ấn tượng của Hạ Lục, ngoài việc thỉnh thoảng Đinh Tiềm có uống rượu thì chưa bao giờ hút thuốc. Cũng không biết vì sao khi nhìn bóng dáng anh, nhìn anh giơ tay đem điếu thuốc đưa tới bên môi hút một hơi rồi lại chậm rãi phun ra một vòng khói, cô liền bị mê hoặc bởi bộ dáng ấy.

Biểu tình của anh là nghiêng về phiền muộn hay là cô đơn? Trái tim Hạ Lục bỗng nhiên mềm mại, ngay lúc này cô rất muốn biết tâm sự của anh.

Khi Đinh Tiềm nghiêng mặt, Hạ Lục đằng một cái làm ra động tác vô cùng buồn cười, cô đem đầu giấu ở trong chăn.

Đinh Tiềm đem điếu thuốc bỏ vào gạt tàn lại lấy một ít nước tưới lên, làm xong anh mới đi đến toilet súc miệng sau đó đi tới trước mặt Hạ Lục.

“Trời mưa một ngày rồi. Lục Lục, bây giờ đã là buổi tối, em có đói bụng không?” Đinh Tiềm cũng không xốc chăn lên mà đứng ở bên ngoài nói chuyện cùng Hạ Lục.

Hạ Lục thế mới biết chính mình đã hôn mê một ngày. Cô vừa thẹn thùng lại ảo não, chính mình sao lại vô dụng như vậy, nhìn thấy anh thế nhưng lại lập tức lấy chăn che đầu, che lại đầu là có thể né tránh anh sao, đúng là tự lừa mình dối người!

Mà càng đáng xấu hổ hơn chính là, một khắc khi cô tỉnh lại thế nhưng lại theo bản năng nhìn quần áo trên người xem còn không, thật là xấu hổ muốn chết.

“Cháu đói rồi!” Trong chăn truyền đến một tiếng hừ hừ giống như muỗi kêu.

Đinh Tiềm thầm cười trong lòng, ngoài miệng lại nói: “Bác sĩ đã kê cho em hai chai thuốc, tối hôm qua đã dùng một chai còn một chai hôm nay dùng sẽ tiếp, không bằng trước tiên chúng ta đi tới nhà ăn của khách sạn tùy tiện ăn chút gì đó sau đó anh sẽ đưa em trở lại trường học truyền thuốc tiếp, có được không?”

Hạ Lục lên tiếng đáp ứng, từ trong chăn chui ra. Thừa dịp Đinh Tiềm không chú ý cô lưu tâm nhìn nhìn khăn trải giường, thấy khăn trải giường không có dị thường thì mới yên lòng. Nhưng mà đêm qua bạn cùng phòng đưa cô đi phòng y tế quá vội vàng, cũng không kịp lấy băng vệ sinh, vậy phải làm sao bây giờ?

Nhìn thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của Hạ Lục, Đinh Tiềm rất bình tĩnh nhắc nhở cô. “Đi rửa cái mặt lại đi.”

Hạ Lục ừ một tiếng.

Trong toilet, Hạ Lục rửa sạch sẽ khuôn mặt, lúc lấy khăn lông lau mặt thì nhìn thấy có một bàn tay đưa lại đây sau đó thả một gói băng vệ sinh ở trên bệ rửa mặt, khuôn mặt của cô vèo một cái đỏ bừng lên.

Hạ Lục cầm lấy băng vệ sinh lên xem, đây là nhãn hiệu thường xuyên quảng cáo trên TV, cũng là nhãn hiệu mà cô thường xuyên dùng, người này cũng thật chu đáo. Chỉ là không biết anh đã đi mua băng vệ sinh như thế nào, Hạ Lục vừa nghĩ vừa chậm rì rì đem khăn lông treo ở trên giá rồi cầm lấy lược chải đầu, thần sắc của cô vì có bệnh mà tiều tụy rất nhiều, sắc mặt thật sự không được tốt lắm.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, Hạ Lục đi ra khỏi toilet rồi mặc áo khoác.

Đinh Tiềm tiến lên thử xem cái trán của cô, thấy nhiệt độ đã giảm lúc này mới yên lòng.

“Người bạn cùng phòng có gọi điện thoại thăm hỏi, thấy em đang ngủ anh liền nghe máy. Bây giờ em có muốn gọi lại cho cô ấy không?” Đinh Tiềm đem di động đưa cho Hạ Lục.

Hạ Lục cầm lấy rồi gọi vào số Lư Tiểu Huệ, hai người nói với nhau vài câu. Lư Tiểu Huệ còn nói đã giúp cô xin nghỉ học, bảo cô cứ yên tâm nghỉ ngơi.

Hai người cùng đi tới nhà hàng của khách sạn, lúc này còn chưa tới giờ dùng cơm cho nên bên trong nhà hàng có rất ít người. Thân thể Hạ Lục vốn không khoẻ đã vậy còn phải truyền thuốc cả một đêm, lúc này ăn uống cũng không cảm thấy ngon miệng. Đinh Tiềm biết vậy nên chỉ gọi cháo trắng, rau xào cho cô ăn.

Hạ Lục bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên ăn sủi cảo ở Đinh gia, cũng không biết nên chấm nước tương hay chấm dấm. Cô gắp một cái cho vào miệng, sủi cảo quá nóng liền nghẹn ở trong cổ họng muốn nuốt cũng không được.

Đinh Tiềm là người đầu tiên phát hiện ra dị thường, thong dong vỗ nhẹ ở sau lưng một cái, lúc ấy cô mới đem sủi cảo nhổ ra, cuối cùng còn đổi lại một câu từ anh. “Đồ tham ăn!”

Từ đó về sau, mỗi lần hai người ăn cơm với nhau Hạ Lục sẽ nhớ tới biểu tình của anh khi nói ra mấy chữ kia, mang theo sự cười nhạo lại mang theo điểm khinh miệt.

Hạ Lục cố ý ra cho anh một vấn đề khó. "Cháu muốn ăn vịt nướng.”

“Vịt nướng?” Đinh Tiềm đôi mắt trợn tròn, như là nghe được chuyện cười nhạt nhẽo nhất trong năm nay, nha đầu này mới vừa bị viêm dạ dày còn phải truyền thuốc một đêm, không lo nghỉ ngơi tốt, cư nhiên lại muốn ăn dầu mỡ.

“Đúng vậy, là vịt nướng, cho cháu một đĩa. Cháu còn muốn hành ti cùng bánh kếp.” Hạ Lục thực kiên định mà nói.

Đinh Tiềm trầm mặc một lát mới gọi người phục vụ chuẩn bị một phần vịt nướng. Lúc này đổi thành phục vụ trợn tròn đôi mắt, lễ phép nói: “Tiên sinh, trong thực đơn nhà hàng chúng tôi không có món vịt nướng.”

Đinh Tiềm cũng không nhiều lời, anh lấy ví tiền rồi lấy ra một xấp tiền, nhìn về phía phục vụ. “Đi mua đi.”

Nơi nào xuất hiện một tên thổ hào vậy, chạy đến khách sạn năm sao chơi trò lấy lòng con gái, người phục vụ khinh thường mà liếc Đinh Tiềm một cái, nhưng lại ngắm ngắm đồng hồ của anh, rất thức thời cầm tiền rời đi.

Hạ Lục sớm chú ý tới ánh mắt khinh bỉ của người phục vụ, muốn cười rồi lại cố nhịn không cười. Từ nhỏ đến lớn, có không ít lần Đinh Tiềm cùng hai người cháu trai cười nhạo chính mình, hôm nay trêu cợt anh như vậy còn tính là nhẹ.

Sau khi vịt nướng được bưng lên, Đinh Tiềm tự tay giúp Hạ Lục dùng bánh kếp cuộn thịt vịt cùng hành ti, chấm nước sốt rồi đưa cho cô.

Hạ Lục cầm lấy ăn rất ngon miệng, trong lòng lại nghĩ dù sao bác sĩ cũng không bảo viêm dạ dày cấp tính thì không thể ăn vịt nướng. Cô đã tiêu hao thể lực cả một đêm, ngày hôm nay lại được ăn, cô nhất định phải ăn cho thật no mới được, như vậy mới có sức lực tiếp tục đi chuyền thuốc.

“Lục Lục ——” Đinh Tiềm kêu tên cô.

“Chuyện gì ạ?” Hạ Lục ăn đầy miệng thức ăn, hàm hồ hỏi.

Đinh Tiềm không lập tức nói chuyện, dừng một lúc mới nói: “Tại sao em không hỏi hôm nay anh đã ăn gì chưa?”

Hạ Lục ngơ ngẩn. Cô cũng quá sơ ý rồi, anh ở khách sạn bồi cô đã một ngày một đêm vậy mà cô cũng chưa hỏi anh lấy một câu. "Chú có ngủ ngon không, có ăn cơm hay không."

Cô gái nhỏ nhét thức ăn đầy miệng không hề nhai động, ánh mắt cũng ngơ ngác.

Đinh Tiềm bất đắc dĩ mà cười cười, cũng không muốn làm hỏng bữa ăn của cô, ôn nhu nói: “Em ăn đi, nhưng mà ăn chậm một chút, đừng để mắc nghẹn.”

Hạ Lục lúc này mới nhai kỹ nuốt chậm, tùy tay cầm lấy một miếng bánh kếp cùng một miếng thịt vịt, lại bỏ thêm hai cọng hành ti, sau đó chấm nước sốt rồi đem bánh kếp cuộn lại đưa cho Đinh Tiềm.

Đinh Tiềm lại không cầm lấy. “Em ăn đi, anh không ăn.”

Thấy Hạ Lục ngượng ngùng, anh lại giải thích: “Mấy ngày trước anh vẫn luôn cảm lạnh, bác sĩ nói anh có chứng viêm vì vậy đã lấy cho anh một ít thuốc bắc, tạm thời không thể ăn dầu mỡ.”

Hạ Lục tâm niệm vừa động, Đinh Tiềm bị bệnh lâu như vậy thế mà cô lại không biết gì. Khó trách hai ngày này anh rất ít nói chuyện, có thể không mở miệng liền không mở miệng.

Nhưng thân thể anh đã không thoải mái vậy mà ngày hôm qua còn muốn lái xe đưa cô đến trường học. Nghe nói cô sinh bệnh nửa đêm lại chạy tới chăm sóc một đêm. Hốc mắt Hạ Lục bất giác nóng lên, cô nhanh chóng cúi đầu che dấu cảm xúc đang kịch liệt dao động.

“Em sắp thi môn Mao khái chưa?” Đinh Tiềm đột nhiên hỏi.

“Cuối tuần sẽ kiểm tra.” Hạ Lục điều chỉnh cảm xúc, đáp lời anh.

Vừa nhớ tới anh đã thức đêm sửa sang lại phần tài liệu ôn tập kia lòng cô liền có một loại tư vị nói không nên lời, cảm giác rất ấm áp.

Hạ Lục đã xem tư liệu kia rất nhiều lần, giấy đều đã có chút hư hỏng, từng câu từng chữ cô dường như đều có thể đọc ra, phảng phất kia không phải một phần đề cương ôn tập mà là giống như một bức thư tình do chính tay anh viết ra từng câu từng chữ. Toàn bộ đều không có một chữ yêu, nhưng cô lại cảm nhận được giữa những hàng chữ đều là tình yêu của anh.

“Lần trước em nói muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn vì đã giúp em chuẩn bị tài liệu ôn tập, như thế nào vẫn không thấy em mời anh?” Đinh Tiềm cười giảo hoạt mà nhìn Hạ Lục.

Hạ Lục lại lần nữa hóa đá, ngượng ngùng nói. “Là muốn mời chú, nhưng cháu vẫn luôn không có thời gian rảnh.”

“Vậy chờ em thi xong rồi mời anh nhé, trừ bỏ đồ ăn Nhật Bản thì mời anh ăn cái gì cũng được.”

Đinh Tiềm rất có hứng thú thu hết mọi sự kinh ngạc của nha đầu này vào đáy mắt, ngẫm lại lại bổ sung thêm một câu. “Nếu em muốn mời anh ăn cơm thì chỉ nên mời mỗi anh thôi, đừng kéo người không liên quan vào, bằng không anh sẽ không đi.”

“Vì sao chú không ăn món Nhật?” Hạ Lục tò mò hỏi, chẳng lẽ là vì anh chán ghét người Nhật Bản? Không thấy được nha, trước kia anh xem truyện tranh không phải xem đến rất high sao, thư phòng còn có rất nhiều đĩa nhạc cùng với truyện tranh của Nhật.

“Chân anh quá dài mà cái bàn quá thấp, anh ngồi rất không thoải mái.” Đinh Tiềm nghiêm trang mà nói.

Hạ Lục nghe xong lời này thiếu chút nữa đã cười sặc sụa.

Bánh kếp cuộn vịt quay

Bánh kp cuộn vịt quay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.