Ngôi Sao Bảy Cánh

Chương 36: Chương 36




“Thực ra, ban nhạc của chúng tôi mới đây thôi đã mất đi một tay ghi-ta—— “

Đại Pháo sững sờ đứng trên sân khấu, người mà cậu tìm kiếm bao lâu nay đột nhiên chậm rãi xuất hiện trước mặt, ngược ánh đèn đỏ, nhất thời không kịp phản ứng.

Lục Duyên nhìn cậu, cười một tiếng, trong mắt vẫn là vẻ khinh bỉ như cũ: “Sao, không quen tôi à?”

Đại Pháo nhìn Lục Duyên một lúc lâu, cậu đột nhiên đặt đàn xuống đất, nhảy khỏi sân khấu.

Sau khi Đại Pháo nhảy xuống, cậu lao thẳng đến trước mặt Lục Duyên, mọi người cứ như vậy nhìn một tay chơi ghi-ta trâu bò cao gần mét chín lao vào vòng tay Lục Duyên, túm lấy cổ áo Lục Duyên, nước mắt nước mũi đầy mặt hét lên, ” —— Đại ca!!!”

Đối mặt với câu đại ca này, Lục Duyên bất lực nghĩ: Kỳ thật hắn không làm đại ca đã nhiều năm rồi.

Đại Pháo rơi lệ đầy mặt, kích động đến mức không kềm chế được: “Đại ca, bây giờ anh đang ở trong ban nhạc nào vậy? Tại sao em đến hầm trú ẩn rất nhiều lần rồi mà không thấy anh.”

Lục Duyên đưa tay lên trán, cố gắng đẩy cậu ra: “… Nói chuyện đàng hoàng.”

Đại Pháo lại một phen nước mũi tèm lem.

Tình hình như thế nào?

Ngoại trừ hai bên đương sự đoàn tụ sau nhiều năm xa cách, những người còn lại đều im lặng.

Rất nhiều ngày, các ban nhạc lớn đã thử nhiều thủ đoạn khác nhau để tóm tay ghi-ta này về nhóm. Đội trưởng Hắc Đào trong hầm trú ẩn lúc trước từng nói “Đến đây, tôi sẽ để cậu ở vị trí tay ghi-ta chính”, đã phải ăn nguyên cây đàn của tay ghi-ta đương nhiệm của ban nhạc: “Mẹ cậu, chúng ta mưa gió nhiều năm, cậu dám đối xử với tôi như vậy à.”

Hoàng Mao nói là cậu ta đến tìm đại ca của mình, nhưng cậu đã đến rất nhiều lần rồi mà vẫn chưa tìm thấy nhân vật đày hào quang kia.

Đại ca của cậu ta lại là Lục Duyên.

Lục Duyên.

Nhìn khắp Hạ Thành, Lục Duyên là ca sĩ chính của nhóm V với kỹ năng chơi đàn kém nhất.



Ai mẹ nó có thể nghĩ đến chứ?!

Đội trưởng Hắc Đào nhìn tình cảnh này, chỉ cảm thấy hiện tại như đang sống trong mộng, nhìn Lục Duyên rồi lại nhìn Hoàng Mao, ngây người nghĩ: Cho dù đại ca trong miệng Hoàng Mao là Lý Chấn, gã cũng sẽ không quá ngạc nhiên.

Câu nói “Tôi rất tự tin” mà gã nói qua điện thoại hôm qua lại biến thành một cái tát thật đau.

Sau khi Đại Pháo lau nước mắt, cậu chỉ lên sân khấu nói với Lục Duyên: “Bây giờ chúng ta hãy đấu một trận đi!”

“Lục Duyên, đồ chó này,” Đội trưởng Hắc Đào tức giận đập vào vai Lý Chấn, “rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy?!”

Lý Chấn nhàn nhạt nói: “… Đừng hỏi tôi, tôi cũng biết gì hết, tôi là ai và đây là đâu.”

Lục Duyên vừa nói ba phút nữa sẽ đưa người xuống sân khấu, anh còn chẳng tin, kết quả lúc này mới chưa quá ba mươi giây, Hoàng Mao đã lao khỏi sân khấu rồi.

Ở rìa sân khấu.

Đại Pháo miệng vẫn còn nói: “So tài đê.”

Lục Duyên ngắt lời cậu: “Đợi một chút.”

Đại Pháo: “?”

Lục Duyên: “Cậu im lặng chút đi.”

Lục Duyên nhìn mặt Đại Pháo, nhận ra mình vẫn chưa thể trực tiếp nói với mọi người, “Thật ra, tôi không còn là đại ca trâu bò trước kia nữa. Nếu cậu muốn so tài xem ai đánh khó nghe hơn thì lão tử có thể đấu với cậu nhiều lần cũng được.”

Hắn dừng lại một chút rồi khoác tay lên vai Đại Pháo hỏi: “Ăn chưa”.

“Hả?” Đại Pháo nói, “Chưa.”

“Đi thôi,” Đợi Đại Pháo dọn dẹp đàn xong, Lục Duyên bá cổ cậu đi ngược hướng sân khấu, “Ăn cơm trước đi, nhân tiện… Nhân tiện nói cho cậu một chuyện.”

Đội trưởng Hắc Đào thấy Lục Duyên bá cổ Hoàng Mao đi ra ngoài, lúc này mới phản ứng lại: “Hai người làm gì vậy, hôm nay Đại Pháo thuộc về ban nhạc chúng tôi —— Tôi trả năm trăm đó! Năm trăm!”

Đội trưởng Hắc Đào đưa năm ngón tay ra.

Đại Pháo lúc này thậm chí còn không để người khác vào mắt: “Tôi sẽ trả lại tiền cho anh, ngại quá, tôi muốn cùng đại ca đi ăn cơm.”

Đội trưởng Hắc Đào muốn hỏng mất: “Đại ca cậu muốn tìm là hắn á? Có chắc chắn không? Không phải tìm nhầm người rồi chứ, người này đàn không ra gì, chơi toàn bắn ra bông…”

“…”

Đội trưởng Hắc Đào nói xong, bước chân Lục Duyên chợt dừng lại.

Đại Pháo muốn quay đầu hỏi đánh ra bông gì, vừa quay đầu liền nhìn thấy bàn tay Lục Duyên đặt lên vai, trên cổ tay có một hình xăm cực kỳ bắt mắt mà cậu chưa từng thấy.



Quán đồ nướng.

Lục Duyên dăm ba câu giải thích xong, biết mình đã mở ra lon bia thứ ba, hai người đối diện còn đang khóc.

Đại Pháo đã khóc một lần khi nhìn thấy hắn trong quán bar Thế Giới Ngầm, lần này còn khóc dữ dội hơn, khóc nức nở không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngắt quãng nói: “Đại, đại đại đại ca.”

Lý Chấn so với cậu thì kiềm chế hơn, chính là nhìn xuống lon bia, lén lút lau nước mắt: “Mẹ nó.”

“Anh em nhiều năm như vậy, tại sao không nói? Nếu cậu nói sớm hơn, tôi sẽ không, sẽ không…” Sẽ không cười nhạo cậu chơi tệ như vậy. Trước đây thật sự không biết, nhưng bây giờ nghĩ lại những gì đã nói trước đây, đó là tiếng người sao.

Lý Chấn chưa nói xong đã cúi đầu “Đệt” một lần nữa.

Lục Duyên nói: “Đều đã qua rồi.”

Hắn mở lon bằng một tay, không thể chịu được bầu không khí này nữa, nói: “Được rồi, hai người đang khóc tang đấy à.”

Lục Duyên định đến lấy thêm bia chỗ chủ quán đồ nướng để tránh đi, hắn kéo vại bia, vừa định đứng dậy, điện thoại di động ném bên cạnh tay vang lên hai lần, cầm lên xem, là Tiêu Hành.

Trên màn hình là một câu đơn giản: Có mang theo chìa khóa không?

Lục Duyên trả lời: Có mang.

Lần này Tiêu Hành chỉ có một từ.

[Tiêu Hành]: Được.

Lục Duyên băn khoăn, hẳn là vị thiếu gia này làm xong việc trên trang web rồi, trước khi ra ngoài đóng cửa báo cho hắn một tiếng.

Do dự một lúc, đợi màn hình tối đi, lúc này mới nhắn lại: Tôi đang ăn cơm bên ngoài, ở đường cái có quán đồ nướng, anh… có đến không?

Lần này Tiêu Hành không trả lời.

Lục Duyên ném điện thoại sang bên cạnh, cầm lon bia tiếp tục uống.

Vẫn như trước khi nhận được tin nhắn hỏi hắn ra ngoài có mang chìa không, chỉ là Lục Duyên bắt đầu vô thức nhìn chằm chằm phố đối diện, cũng không biết đang nhìn cái gì, có lẽ đèn đường bên kia quá bắt mắt.

Trước khi lon bia trong tay Lục Duyên cạn đáy, một chiếc xe buýt từ từ dừng lại bên đường, một bóng người quen thuộc từ bên kia đường chầm chậm hoà vào trong đám người xuống xe.

Hắn mở một lon khác, móc ngón tay lên khoen tròn, không thể giải thích được cảm giác bên tai gió thổi từ bốn phía, hô hấp thông thuận không ít.

Khu 7 cách đây không xa.

Trước khi Tiêu Hành đến, anh không nghĩ gian hàng đồ nướng sẽ như thế này: Hai đại nam nhân ôm nhau khóc, Lục Duyên ngồi đối diện uống bia.

“Trang web của anh hoàn thành rồi à?” Chờ Tiêu Hành đến gần, Lục Duyên hỏi.

“Ừ.”

Tiêu Hành ngồi bên cạnh, sau khi nói xong thì nheo nửa con mắt, cầm lon bia bên cạnh.

Tiêu Hành lấy chính xác lon mà Lục Duyên vừa mở, chỉ mới uống hai ngụm, giống như chưa có uống, Lục Duyên hơi mở miệng, chưa kịp nhắc thì Tiêu Hành đã uống một ngụm.

“…”

Lục Duyên vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi.

Tiêu Hành quay đầu nhìn hắn: “Sao vậy?”

“Của tôi,” Lục Duyên lại chỉ vào lon bia trong tay anh, “lon trong tay anh là của tôi.”

Tay cầm lon bia của Tiêu Hành dừng lại.

Lục Duyên tưởng anh sẽ bỏ lại, nhưng Tiêu Hành chỉ dừng lại một chút, nhấp thêm một ngụm, nói thẳng: “Khi anh hút điếu thuốc của tôi… tại sao anh không nghĩ điếu thuốc đó là của tôi.”

Điếu thuốc.

Từ này giống như một từ nhạy cảm.

Rõ ràng vừa mới uống xong, Lục Duyên lại cảm thấy cổ họng hơi khô.

Ngay khi Tiêu Hành nói câu này, tiếng nức nở của hai người vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí bi thương đối diện bỗng nhiên im bặt.

Đại Pháo đột nhiên ngẩng đầu: “Gì?”

Lý Chấn cũng hỏi: “Điếu thuốc gì?”

Lý Chấn thấy ánh mắt hắn và Tiêu Hành càng ngày càng không đúng: “Hai người hút chung một điếu thuốc?”

Lục Duyên cố gắng giải thích: “Không phải.”

“Không đúng, giọng người anh em này nghe quen quen” Lý Chấn suy nghĩ hồi lâu, vỗ bàn, cuối cùng mới nhớ ra mình đã nghe thấy ở đâu, “Là người lần trước trong điện thoại! Cậu còn vì anh ta mà cúp điện thoại của tôi! Anh ta là ai?”

Lục Duyên: “…”

Sao cảm thấy lời này vi diệu thế nhỉ.

Lục Duyên sợ Tiêu Hành lại nói “Tôi là ba hắn” với Lý Chấn, vội vàng dành trước giới thiệu: “Đây là hàng xóm của tôi.”

Trên bàn có nhiều người hơn, sau khi giới thiệu xong với nhau, Đại Pháo và Lý Chấn ngại tiếp tục gào khóc, mấy người ngồi vào bàn tiếp tục uống bia.

Lục Duyên tính thời gian, hỏi Đại Pháo, “Cậu đang học năm hai phải không?”

Đại Pháo nói: “Em vừa mới thi đại học xong, nhập học vẫn còn sớm lắm. Em đến gặp anh trước, năm ngoái thi rớt, học lại một năm, năm nay cuối cùng cũng đậu Đại học C——”

Lục Duyên đang muốn khen một câu Đại Pháo trâu bò quá.

Đại Pháo sau đó lại nói: “Một trong ba học viện bên cạnh Đại học C! Nhạc viện Hoàng gia Đức Phổ Luis!”

Lục Duyên: “…”

Tiêu Hành: “…”

Lý Chấn: “…”

Lục Duyên dùng cùi chỏ huých Tiêu Hành: “Bên cạnh C đại của anh, còn có trường này à?”

Tiêu Hành nói: “Không có ấn tượng.”

Lục Duyên nghe vậy đau đầu, giơ tay ấn huyệt thái dương.

Đại Pháo lại gãi đầu, giọng trầm xuống: “Hồi cao trung, em ở trường đóng cửa học hành chăm chỉ, sau đó lại chuyển nhà, mất hết phương thức liên lạc, vốn định nghỉ hè mới học lại, em vẫn muốn đến tìm anh. “

Cậu muốn nói Lục Duyên chờ cậu, chờ cậu một năm nữa.

Nói đến đây, nước mắt Đại Pháo vừa ngừng lại sắp trào ra.

“Khóc cái gì,” Đôi mắt Lục Duyên cũng ẩn ẩn nóng lên, nhưng hắn vẫn cố nén xúc động cười nói: “Nghe nói bây giờ cậu đánh ghi-ta rất lợi hại, có thể chơi một bài không?

Nghe thấy vậy, Đại Pháo gạt đi một giọt nước mắt, đứng dậy kéo túi đàn, lấy đàn bên trong ra.

Vào thời điểm này, có rất nhiều người trong quán đồ nướng, bàn nào cũng kín chỗ.

Ngay khi Đại Pháo vừa lấy đàn ra, mọi người xung quanh đã ồn ào, vỗ tay hô vang: “Tới đi, tới đi!”

Đại Pháo đeo dây đai đàn ra sau lưng, tay đặt trên dây đàn, mặc dù vừa rồi Đại Pháo tỏ ra khá bình tĩnh trên sân khấu quán bar Thế Giới Ngầm, nhưng trước Lục Duyên vẫn hơi lo lắng, có cảm giác như bị thầy kiểm tra.

Cậu nhắm mắt lại, phải mất một lúc lâu âm thanh đầu tiên mới vang lên.

Đàn ghi-ta điện rút phích cắm có âm thanh rất nhỏ, may mà nơi này không lớn.

Giữa màn trình diễn, Lục Duyên cực kỳ tự nhiên đặt tay vào túi áo khoác Tiêu Hành, cố lấy ra bao thuốc lá.

Hắn tập trung vào kỹ thuật đánh đàn của Đại Pháo, lục lọi toàn dựa vào cảm giác, nhưng hắn sờ nửa ngày, thậm chí qua lớp vải mỏng, mơ hồ cảm nhận được đường cong cơ bắp săn chắc dưới lớp áo nam nhân, cũng không có đụng tới hộp thuốc lá.

“…”

Tiêu Hành chịu đựng một lúc lâu, cuối cùng không chịu được nữa, siết chặt tay hắn, “tsk” một tiếng: “Sờ loạn cái gì vậy?”

Lục Duyên hậu tri hậu giác(*) rút tay về, nhất thời quên nghe Đại Pháo đang đánh cái gì: “Có thuốc không?”

(*)Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra

Tiêu Hành ném hộp thuốc lá qua.

Lục Duyên cúi đầu châm thuốc.

Đại Pháo lúc đầu có thể do quá lo lắng, lỡ một nhịp, chờ qua đoạn đó rồi, kỹ năng chơi ghi-ta rất mượt, được Lý Chấn khen lấy khen để như từ trên trời rơi xuống. Khi Đại Pháo đánh xong, cả quán đồ nướng sôi trào, mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay.

Tiêu Hành hỏi, “Đây là đồ đệ của anh à?”

“Ừ,” Lục Duyên kiêu ngạo nói, “thế nào, có lợi hại không?”

Tiêu Hành không nói gì.

Một lúc sau, Lục Duyên nghe thấy người bên cạnh nói giọng điệu nhạt nhẽo: “Cũng được.”

Lục Duyên không nói nữa.

Hắn cắn điếu thuốc, đợi tiếng reo hò qua đi rồi mới đứng lên, nói một câu khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên: “Đưa đàn cho tôi”.

Đại Pháo: “Hả?”

Lý Chấn cũng không hiểu diễn biến như thế nào: “Cậu định làm gì vậy?”

Chỉ có Tiêu Hành là không nói, anh có một suy đoán mờ nhạt, quả nhiên ——

“Không phải muốn đấu sao?” Lục Duyên nói.

Từ bốn năm trước, khi quen biết hắn, Đại Pháo cả ngày ồn ào đòi đấu một trận, hắn năm đó trước khi rời khỏi Tễ Châu cũng nói với Đại Pháo: Nếu sau này còn gặp lại, cùng nhau đấu một trận.

Thỏa thuận “So tài một trận” không đơn giản chỉ là so xem ai trâu bò hơn.

Lục Duyên nhận lấy đàn từ tay Đại Pháo, thử hai lần mới bắt đầu chơi.

Hắn chơi bài vừa rồi Đại Pháo mới chơi, bài này hắn không nhớ rõ lắm, nhưng vừa rồi Đại Pháo mới đánh một lần, mười phần cũng có thể đánh được tám chín phần.

Lục Duyên ôm đàn đứng bên cạnh bàn họ, nửa con đường quán đồ nướng là sân khấu của hắn.

Phía sau là ngọn đèn đường kéo dài đến đầu đường bên kia.

Trên cao là bầu trời đêm lộng lẫy của Hạ Thành.

Tuy trình độ chơi ghi-ta hiện tại của hắn hiển nhiên không thể so với Đại Pháo, chơi dây không được lâu, âm thanh bị bóp nghẹt, sai âm, tốc độ cũng không nhanh.



Sau khi Lục Duyên chơi xong, Đại Pháo vẫn còn ướt hốc mắt nhìn hắn.

Sau khi Lục Duyên đánh nốt cuối cùng, cả người hắn bị đèn bên đường chiếu rọi sáng lên, vỗ vỗ đầu Đại Pháo nói: “Ừ, mấy trăm năm nữa mới đuổi kịp tôi đấy.”

Trong bầu không khí hơi u buồn này, Lục Duyên vẫn không quên nhiệm vụ và sứ mệnh lần này của mình, giọng điệu không khác gì đào góc tường các ban nhạc lớn trước đây, mạnh mẽ nói: “Thực ra, ban nhạc của chúng tôi mới đây thôi đã mất đi một tay ghi-ta—— “

“Ban nhạc Vent đã hoạt động được gần 4 năm rồi. Các bài hát đã tạo nên thế giới nghệ thuật của riêng của ban nhạc!”

“Tôi thấy cậu không tồi, tại sao không theo tôi đi?”

Tiêu Hành: “…”

Đại Pháo: “……”

Lý Chấn: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.