Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

Chương 28: Chương 28




CHƯƠNG 28

Cho dù là người có quan hệ huyết thống thì có sao, cho dù tình cảm của cậu vô pháp giống tình yêu của hắn thì thế nào, vì cái gì mà hắn lại phải buông tay cậu. Hắn có thể cho Lan Tinh tình yêu người khác không cho được, hắn cũng có thể khiến cậu vui vẻ hạnh phúc mà người khác không làm được.

.

“Tinh Tinh, chúng ta về đến nhà!”



Hôm sau bọn họ lại lên đường, lần này là tới gặp một thầy giáo chuyên dạy vẽ cho học sinh tự kỉ. Hôm nay có Hứa Trí Hữu đi cùng, dọc đường đi đều khoa trương nói vị thầy giáo này có bao nhiêu chuyên nghiệp, phòng vẽ của người nọ tốt như thế nào, dạy dỗ được những học sinh vĩ đại ra sao, Lan Tinh theo học chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc.

Cuộc hành trình hôm nay còn dài hơn hôm qua khiến Tưởng Tế Văn cực kì bất mãn. Lan Tinh đã vài ngày hết ngồi máy bay rồi ngồi ô tô, cả người khó chịu không còn chút tinh thần.

Một ngày này Linda cũng không đi cùng mà chỉ có Tưởng Tế Văn, Lan Tinh, Hứa Trí Hữu và trợ lí. Hứa Trí Hữu nhìn Lan Tinh mờ mịt ghé lên đùi Tưởng Tế Văn ngủ, bắt đầu cảm thán tuổi trẻ không hiểu chuyện, mấy năm nay khẳng định cậu phải thua thiệt rất nhiều. Y nói, trước kia không có năng lực, tự bản thân cũng không lo được, hiện tại điều kiện của y đầy đủ, có thể đối đãi với cậu tốt nhất.

Y càng nói càng hăng, thao thao bất tuyệt kể về tuổi trẻ mình theo đuổi sự nghiệp nhiệt huyết như thế nào. Tưởng Tế Văn lười nghe, vài ngày nay đầu óc hắn đều rối bời, giống như có hàng trăm ngàn chiếc ô tô nghiến qua nghiến lại.

Lúc đến nơi ước chừng phải đi nhiều hơn một giờ so với khu an dưỡng, vừa đặt chân xuống đã nhìn thấy một khu nhà có phần cũ kĩ. Bọn họ đi lên tầng, lúc mở cửa ra mới phát hiện bên trong cực kì rộng, trên tường treo nhiều loại tranh của những trường phái khác nhau. Cả căn phòng tản mát ra một loại khí tức mộng ảo, giống như khu vườn đồng thoại kì quái mà hấp dẫn.

Vị họa sĩ kia đã chờ sẵn bọn họ, không cần Hứa Trí Hữu giới thiệu mà tiến thẳng tới chỗ Lan Tinh trong đám người, vỗ đầu cậu cười cười, dùng tiếng Anh nói, “Tinh Tinh, khỏe không?”

Lan Tinh tinh thần sa sút, lại nhìn thấy người này quần áo lố lăng, râu ria xồm xoàm, khắp người tràn ngập vị đạo của người làm nghệ thuật thì nâng mi mắt nghi hoặc.

Họa sĩ cũng không hàn thuyên với Hứa Trí Hữu mà tùy tay cầm bút, xoát xoát vẽ vài cái đưa cho Lan Tinh. Ông vẽ một con gấu lớn mặc quần áo đang cầm giấy bút vẽ loạn, Lan Tinh nhìn xong liền có điểm hứng thú, tiếp nhận bút vẽ thêm vào.

Hai người cứ như vậy giao lưu với nhau.

Nhìn qua tưởng chừng đơn giản nhưng họa sĩ nọ đã từng bước xâm nhập được vào thế giới của Lan Tinh, cộng thêm có Tưởng Tế Văn phiên dịch, chỉ mất một lúc đã biết được thói quen vẽ của cậu. Lan Tinh nghĩ gì, thích gì thì vẽ cái đấy.

Lan Tinh thích vẽ nhất, đương nhiên là cầu vồng.

Thời điểm vui vẻ lại càng thích vẽ cầu vồng.

Nhưng đã hai giờ trôi qua, Lan Tinh vẽ rất nhiều thứ kì quái nhưng không hề có thứ cậu thích nhất.

Vị lão sư này tuy là họa sĩ nhưng cũng là nhà tâm lí học, ông có cách riêng để dẫn dắt các học sinh vẽ ra cảm xúc của mình, thông qua đó gián tiếp đối thoại. Tưởng Tế Văn nhìn ra được lão sư muốn Lan Tinh vẽ cái cậu thích nhất, hắn nói cho ông biết cậu rất thích cầu vồng.

“Xem ra hôm nay cậu bạn nhỏ này tâm tình không tốt rồi.” Lão sư cười nói.

Bọn họ vẽ một hồi, sau đó lão sư mang Lan Tinh đi xem những bức tranh khác. Nơi này đều là các tác phẩm cậu chưa bao giờ xem qua, trong nháy mắt liền bị hấp dẫn tò mò. Hưng trí bừng bừng nhìn nửa ngày xong lại cùng lão sư hai ngươi vùi đầu vào vẽ vời.

Lúc bọn họ hăng say vẽ, người khác chờ bên cạnh đã chán muốn chết.

Hứa Trí Hữu nói với Tưởng Tế Văn, “Vị họa sĩ này rất thích trẻ em, Lan Tinh tuy rằng trưởng thành nhưng suy nghĩ và cách vẽ của cậu vẫn còn non nớt, phong cách của họ rất hợp nhau. Ngươi xem, mới ngày đầu tiên đã tốt thế kia rồi. Tưởng tiên sinh, sinh hoạt sau này của Lan Tinh ngươi có thể an tâm, tuy rằng chúng ta muốn đem nó đến khu an dưỡng nhưng không phải vì thế mà nó sinh hoạt như người tự kỉ.”

Tưởng Tế Văn chỉ muốn yêu cầu đối phương câm miệng.

Hắn đương nhiên nhìn ra được khu an dưỡng và lão sư Hứa Trí Hữu tìm được đều không thể so với điều kiện trong nước.

Chẳng lẽ điều này mới là tốt nhất cho Lan Tinh sao?

.

Vị họa sĩ kia giống như không quan tâm đến có người chờ, đem Lan Tinh đi theo vẽ nguyên một buổi chiều. Đang vẽ, đột nhiên ông vui vẻ kêu to, “Các ngươi mau đến xem!”

Hứa Trí Hữu và trợ lí đã sớm ra ngoài hút thuốc, chỉ có mình Tưởng Tế Văn chờ Lan Tinh ở bên ngoài.

Tưởng Tế Văn đi qua xem, Lan Tinh đứng một bên nháy mắt nhìn hắn.

Trong một khoảnh khắc, phảng phất như Tưởng Tế Văn trở lại lần đầu tiên hắn gặp Lan Tinh. Đôi mắt cậu cũng như khi đó, tựa suối nguồn mùa xuân khiến hắn đắm chìm.

Bức tranh đó, Lan Tinh vẽ cầu vồng.

Tưởng Tế Văn không thể không bội phục vị lão sư này, phương pháp của người nọ quả thực độc đáo.

“Ta muốn cậu bé vẽ thứ nó thích nhất, nhưng ngươi cũng biết chúng ta ngôn ngữ không câu thông. Nhưng nghệ thuật quả thực là một điều kì diệu, ta đam mê nó, Tinh Tinh cũng đam mê nó, ta có thể cảm giác được dù không cần ngôn ngữ trao đổi, nó vẫn cảm nhận được ta hi vọng nó vẽ cái gì. Ngươi xem—”

Đoạn chỉ vào hai hình người ngồi trên cầu vồng, “— một là Tinh Tinh, còn người này, là cha của cậu bé hay sao?”

Không.

Kia không phải là Hứa Trí Hữa.

Kia như thế nào có thể là Hứa Trí Hữu được.

Tưởng Tế Văn vừa liếc mắt đã có thể nhận ra, hình người mặc chiếc áo sơmi màu xám kia, chính là hắn.

Hắn có rất nhiều áo sơmi, tất cả đều là màu xám. Vừa về đến nhà, hắn liền cởi tây trang, mặc áo sơmi ôm Lan Tinh xem ti vi. Lan Tinh kéo tay hắn, chỉ vào cầu vồng.

“Ca ca, cùng nhau.”

Lan Tinh thích nhất là cầu vồng, khi tâm tình tốt cậu có thể vẽ cầu vồng từ bức này sang bức khác. Khi vẽ chính cậu ngồi bên trên, chứng tỏ tâm tình Lan Tinh khi ấy phi thường tốt. Mấy năm qua số tranh Lan Tinh vẽ cầu vồng có thể chất đến vài thùng, mà tranh có cả cậu trong đó cũng dễ đến mấy chục bức. Nhưng giờ phút này, phía trên dải cầu vồng ngũ sắc bất biến kia, lại xuất hiện một thân ảnh khác.

Vẫn là lần đầu tiên.

.

.

.

Lão sư có lợi hại như thế nào, cũng không thể biết ý nghĩa của nó là gì.

“Ta cảm giác hết thảy mọi giới thiệu lằng nhằng đều không có ý nghĩa, vấn đề nghiêm trọng của những đứa trẻ tự kỉ là chúng không thể trao đổi với bên ngoài. Nhưng ở đây ta tin ngươi có thể thấy được, ta ở cùng Lan Tinh rất tốt. Chúng ta bất đồng ngôn ngữ nhưng có thể dùng nghệ thuật làm cầu nối. Cả một ngày hôm nay đã chứng tỏ được cậu bé ở đây rất vui vẻ, cũng học được nhiều thứ…”

Đối phương còn nói rất nhiều nhưng Tưởng Tế Văn không thể nghe được gì, thanh âm duy nhất hắn nghe thấy là tiếng mình run run, kìm nén nói, “Cảm ơn, nhưng… về việc Lan Tinh có muốn di dân đến đây hay không, ta còn phải cân nhắc lại.”

Vị họa sĩ nghi hoặc nhìn hắn.

Đúng lúc này Hứa Trí Hữu cùng trợ lí đi vào, bọn họ nói chuyện với lão sư một hồi.

Thời điểm rời đi, Hứa Trí Hữu hỏi Tưởng Tế Văn, “Tưởng tiên sinh, làm sao vậy? Lan Tinh ở đây không phải rất tốt sao? Nghe nói ngươi muốn cân nhắc việc di dân—”

“Hứa tiên sinh, Lan Tinh hiện tại rất mệt, việc này ta sẽ nói chi tiết với ngươi sau. Hôm nay chúng ta sẽ tìm khách sạn ở ngoài, bôn ba liên tục vài ngày vừa rồi quả thực là chuyện quá sức với Lan Tinh.” Tưởng Tế Văn đánh gãy lời y.

Về chuyện này Tưởng Tế Văn thực sự kiên định, hắn không theo Hứa Trí Hữu trở về mà tìm khách sạn bên ngoài. Lan Tinh cả sáng ngồi xe, chiều lại vẽ liên tục, vừa ăn xong cơm chiều liền buồn ngủ, trở về phòng tắm xong đã rất nhanh gục trên giường.

Tưởng Tế Văn mở đèn tường, ngồi ở bên nhìn cậu ngủ.

Bức vẽ của Lan Tinh hắn buổi chiều đã lấy mang theo, hiện tại lẳng lặng nằm trong balo của cậu. Nhưng sắc thái tiên diễm của nó vẫn ghi sâu trong trí nhớ của Tưởng Tế Văn.

Có lẽ Lan Tinh không thể nói ra suy nghĩ của mình, nhưng tranh cậu vẽ đã bày tỏ hết thảy.

Thời điểm Lan Tinh vui vẻ nhất, chỉ có thể là khi ở cùng hắn. Người mà cậu có thể ỷ lại, vĩnh viễn cũng chỉ là hắn.

Hứa Trí Hữu là cha đẻ của cậu, y có trách nhiệm, nhưng cũng chỉ là trách nhiệm. Có lẽ người nhà của Hứa Trí Hữu cũng thích Lan Tinh, nhưng này chỉ là thích, không phải yêu.

Mà hắn.

Hắn yêu Lan Tinh.

Lan Tinh biết cậu cũng thương hắn.

Cho dù là người có quan hệ huyết thống thì có sao, cho dù tình cảm của cậu vô pháp giống tình yêu của hắn thì thế nào, vì cái gì mà hắn lại phải buông tay cậu. Hắn có thể cho Lan Tinh tình yêu người khác không cho được, hắn cũng có thể khiến cậu vui vẻ hạnh phúc mà người khác không làm được.

Tưởng Tế Văn ngồi nhìn Lan Tinh không chớp mắt, rồi sau đó ước chừng qua một giờ, hoặc là hai giờ, Lan Tinh tỉnh lại. Tâm trạng không tốt nên cậu không ngủ được sâu, cau mày tỉnh lại, hoàn hảo lúc mở mắt ra đã thấy Tưởng Tế Văn, tâm tình cũng tốt hơn một chút.

Câu đầu tiên cậu liền hỏi, “Chúng ta, lúc nào về nhà?”

Hôm qua cậu có hỏi một lần, lúc ấy Tưởng Tế Văn còn không biết trả lời thế nào. Chỉ qua một ngày, hắn hiện tại không chút do dự trả lời, “Ngày mai, ngày mai chúng ta trở về nhà.”

Lan Tinh rốt cuộc cũng chiếm được đáp án, cười thập phần vui vẻ.

Tưởng Tế Văn lập tức lấy điện thoại, gọi cho trợ lí đặt vé máy bay trong ngày mai.

Này hết thảy đều là cảm xúc nhất thời, buông điện thoại xong, ***g ngực hắn vẫn quẩn quanh một loại xung động như nhiệt khí của tuổi trẻ.

Lan Tinh đứng dậy, ôm cánh tay hắn gọi, “Ca ca.”

Tưởng Tế Văn cúi đầu, hãm sâu trong đôi mắt sáng ngời đó.

Bọn họ cùng nhau hôn môi.

Tưởng Tế Văn rất nhanh liền khó có thể kiềm chế, Lan Tinh lại càng không cần nói. Hắn vẫn không ngừng khao khát giây phút được ôm lấy cậu, đôi môi nhẹ hôn lên từng tấc da thịt. Lan Tinh ôm lấy cổ hắn, run rẩy gọi “Ca ca”.

Đây là lần đầu tiên của Lan Tinh, bọn họ cái gì cũng chưa chuẩn bị, Tưởng Tế Văn không muốn mạo hiểm. Hắn gian nan nhịn xuống dục vọng, khẽ nói với cậu, “Đợi khi chúng ta về nhà…”

Còn chưa nói xong đã bật cười.

Lan Tinh kì quái nhìn hắn, không hiểu hắn đang cười cái gì, bất mãn hơi bĩu môi.

Tưởng Tế Văn hôn lên môi cậu.

“Ta yêu ngươi, Tinh Tinh.”

Bảo bối của ta.

.

Ngày hôm sau, Tưởng Tế Văn đến nhà Hứa Trí Hữu thu dọn hành lí, đồng thời tuyên bố hắn và Lan Tinh sẽ về nước. Về chuyện của Lan Tinh, Tưởng Tế Văn chỉ nói một cậu, “Đối với các ngươi Tinh Tinh chỉ là một loại trách nhiệm đạo đức. Còn với ta, Tinh Tinh là người nhà của, ta thương nó.”

Phía bên Hứa Trí Hữu đương nhiên không chấp nhận, nhưng Tưởng Tế Văn không muốn giải thích nhiều, “Có chuyện gì, về sau luật sự sẽ liên hệ.”

Cuối cùng cũng được về nhà, Lan Tinh hưng phấn ở trên máy bay nhích tới nhích lui không chịu ngủ. Đến khi máy bay hạ cánh mới bắt đầu mệt mỏi rã rời, ngã vào người Tưởng Tế Văn mà thiếp đi.

Về đến nhà, Tưởng Tế Văn lay cậu tỉnh, một tay đỡ người, một tay kéo hành lí vào thang máy.

Lan Tinh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, dựa vào cánh tay Tưởng Tế Văn không ngừng dụi mắt ngáp. Tưởng Tế Văn cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu.

Đi đến trước cửa nhà, hai mắt Lan Tinh đã không mở ra nổi, cả người đều treo trên người Tưởng Tế Văn.

Tưởng Tế Văn lấy chìa khóa ra, mở cửa, nhẹ giọng cười nói.

“Tinh Tinh, chúng ta về đến nhà!”

.

.

.

.

.

End./

22:22 – 140308

Sau gần 3 tháng, cuối cùng ta cũng có thể đặt một chữ Hoàn cho Ngồi phía trên cầu vồng rồi. Về cái kết của chuyện, ta nghĩ nhiều người sẽ có chút hụt hẫng vì chưa kịp nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc sau này của Lan Tinh và Tưởng Tế Văn, nhưng ta lại nghĩ, hai người họ đã đi được đến đoạn đường này, quả thật cần đến một sự cố gắng không ngừng nghỉ. Cuối cùng họ cũng đã về nhà rồi!

Tiểu Văn đã chấp nhận tình cảm của mình, thời gian tới chắc chắn anh sẽ có cách và bằng mọi cách để bảo vệ cậu. “Có gì thì liên hệ luật sư”, nghe chưa *v*

Còn về phía Tinh Tinh, vì sao tiểu Văn lại nói tình cảm của cậu vô pháp giống với tình cảm của anh, tuy cũng đau lòng cho tiểu Văn về điều này, nhưng ta cũng nghĩ Tinh Tinh khó có thể nhìn nhận tiểu Văn trên phương diện “Tình yêu” mà chúng ta mong đợi. Đối với Tinh Tinh, tiểu Văn vừa là một người cha, một người anh, một người thân, một người cậu ỷ lại, một người cậu phụ thuộc vào. Thứ tình cảm này quá trừu tượng và khó có thể đánh đồng nó với Tình yêu. Nhưng dù thế nào thì, chắc chắn cậu sẽ mãi ở bên cạnh anh, điều đấy thì ta cam đoan bảo đảm đấy ^^

Lời cuối cùng, cám ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua, hẹn gặp lại mọi người ở cái hố khác trong nhà ta nhé xD

Jjang

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.