Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 36: Q.1 - Chương 36: Huynh muội tình thâm




“Công chúa và Tử Sở phu quân thật đúng là huynh muội tình thâm a!” Nói ra một câu mập mờ không rõ ý nghĩ thật, vẻ mặt Tống Ngâm Tuyết mỉm cười nhìn hai người đang ôm ấp trước mắt.

Ở cổ đại, nam nữ khác biệt, hành vi cử chỉ tất nhiên là không thể quá mức thân mật, lại thêm Khuynh Nhạc công chúa còn chưa xuất giá, mà Tử Sở thì sớm đã làm chồng người, cho nên về lý càng nên giữ khoảng cách một chút.

Hai người giống như đang đắm chìm trong niềm vui sướng được gặp lại, bị Tống Ngâm Tuyết “Hảo tâm” nhắc nhở, lập tức hiểu ý tách ra chút ít, sau đó hai mắt bắt đầu thâm tình đẫm lệ nhìn nhau.

Nhìn một cái, tình cảnh thật cảm động, một màn khiến cho lòng người bồi hồi! Tống Ngâm Tuyết cười tủm tỉm nhìn hai người bọn hắn, bắt đầu tiến lên: “Phu quân, ta vốn không biết phu quân cùng công chúa tình cảm tốt như vậy! Xem ra ta đem hai người an bài gần nhau, đúng là chính xác.”

“Làm phiền muội muội phí tâm!” Hay cho câu nói kia, như một cành hoa lê trong mưa xuân! Kiều Mạt Nhi lúc này, hốc mắt ửng đỏ, ôn nhu yếu ớt, xinh đẹp động lòng người làm cho người ta nhịn không được muốn một bả kéo vào trong ngực hảo hảo thương tiếc một phen.

Nữ nhân này, quả nhiên là giỏi diễn trò! Thầm trào phúng, Tống Ngâm Tuyết đảo tròn mắt, sau đó trầm mặc không nói, một bộ dạng suy nghĩ sâu xa đánh giá hai người.

Lần này, Kiều Mạt Nhi vô thức thả tay xuống, vừa làm vậy, liền khiến cho Tử Sở sắc mặt vốn một mực chân tình biến thành tối thui, khổ sở cay đắng nhìn phía trước một chút, sau đó vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn Tống Ngâm Tuyết! Nữ nhân này, đều do nữ nhân này! Nếu không vì nàng, mình tại sao phải nhẫn nhục chịu người khác khinh bỉ? Tại sao lại không thể cùng biểu muội mình yêu mến gần nhau?

Không thể nào, lại còn trừng ta! Thầm cười lạnh, vẻ mặt không chút biểu lộ nhìn Tử Sở, trong mắt Tống Ngâm Tuyết ngoại trừ khiêu khích, còn có một phần tiếc hận thật sâu. Ai, đứa trẻ đáng thương, lớn lên dễ coi như vậy, cư nhiên bị một nữ tử rắn rết như vậy lừa gạt, sau đó đùa bỡn trong lòng bàn tay, đáng tiếc, đáng tiếc!

Bất quá tuy nói đáng tiếc, nhưng thân ai nấy lo! Tống Ngâm Tuyết nàng gần đây mệt mỏi, sẽ không vì một kẻ chẳng liên quan gì tới mình, thậm chí còn chán ghét mình tới cực điểm mà tốn nhiều tâm tư!

Bởi vì cái gọi là Chu Du đánh Hoàng Cái*, một người muốn đánh một người cam nguyện! Người ta đã không nói gì, nàng cần gì phải làm chuyện thừa thãi?

(Chú thích về Chu Du đánh Hoàng Cái: Năm 208, Tôn Quyền chiếm Hạ Khâu của Hoàng Tổ còn Tào Tháo chiếm Kinh Châu, có ý muốn tiêu diệt Giang Đông. Tôn Quyền bèn liên kết với Lưu Bị chống lại Tào Tháo, trận Xích Bích bùng nổ. Tôn Quyền phong Chu Du làm đại đô đốc chống quân Tào Tháo. Chu Du sử dụng liên hoàn kế chống lại Tào Tháo, trong đó phải tìm người trá hàng đốt chiến thuyền Tào Tháo. Hoàng Cái liền nhận nhiệm vụ đó. Trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa thì Hoàng Cái đã để Chu Du đánh 50 roi đến thịt nát, máu văng rồi ông nhờ Tưởng Cán đem hàng thư đến Tào Tháo trá hàng)

“Phu quân cùng công chúa tình cảm thâm hậu, lâu rồi không gặp, nhất thời khó nén kích động trong lòng, người làm vợ như ta nhìn thấy, trong lòng thật là vui mừng! Phu quân bình thường không có người trò chuyện, chỉ có thị nữ Cầm Tâm đi theo, người làm vợ cũng có chút đau lòng! Bây giờ thì tốt rồi, công chúa đại giá quang lâm Vương Phủ, phu quân cũng có người làm bạn, sẽ không nhàm chán như trước kia nữa!”

Tống Ngâm Tuyết cười mỉm nói, dứt lời hàm ý nhìn Cầm Tâm đứng một bên giấm chua văng tung tóe, nhoẻn cười vẻ mặt đầy thâm ý.

Thấy vậy, Cầm Tâm u oán trừng nàng, sau đó quay đầu lại đau lòng nhìn Tử Sở. Mà trong mắt Tử Sở lại không chứa nổi bất cứ ai, chỉ dùng toàn bộ sức lực nhìn Kiều Mạt Nhi trước mặt, bộc lộ tình yêu say đắm và si mê.

Thấy tình cảnh này, Tống Ngâm Tuyết một bộ dạng không sao cả nhún nhún vai, rất tùy ý lắc lắc tay áo, nhìn bọn hạ nhân xem đến trố mắt trong phòng, thoải mái mở miệng nói: “Hai huynh muội gặp lại, trước tiên cứ hảo hảo trò chuyện a, ta không quấy rầy nữa, xin trở về trước!”

Một câu thờ ơ nói ra, làm cho mặt Kiều Mạt Nhi lập tức sáng tối bất định. Nàng không biết hành động hôm nay của Tống Ngâm Tuyết là có ý gì? Trước đây mình cứ ngỡ đã hiểu rõ nàng, biết nàng là kẻ hung hăng thô bỉ, lại dấm chua bay tung tóe, cho nên mình viết thư, trước tiên nhờ Tống Vũ Thiên an bài mình tiến nhập Vương Phủ, chính là vì muốn lợi dụng khuyết điểm của nàng ta mà khơi mào một trận ầm ĩ! Chính là hôm nay, khi mình thật sự tiếp xúc với nàng thì quả thật lại xem không hiểu.

Tống Ngâm Tuyết, lần này ngươi hành động không như lẽ thường, rốt cuộc là trong lòng còn có ý gì?

Nheo mắt lại, trong mắt là sự hung ác dày đặc nhìn bóng lưng tiêu sái và tuyệt mỹ của Tống Ngâm Tuyết, Kiều Mạt Nhi có chút xuất thần.

“Mạt Nhi, Mạt Nhi!” Bên người, Tử Sở nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng, nghe vậy, nàng còn đang suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, mở miệng liền bạo xuất diện mục đáng ghê tởm vốn có: “Cái gì!”

Một câu hung ác mà mười phần tức giận, khiến Tử Sở sững sờ ngay tại chỗ. Kiều Mạt Nhi lúc này phản ứng tức thời , lập tức buồn bã nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên, mặt ngọc rưng rưng nhìn Tử Sở nói:“Biểu ca, thực xin lỗi! Ta, ta. . . . . .”

“Biểu ca hiểu, Mạt Nhi, biểu ca hiểu được! Mạt Nhi lặn lội đường xa đi vào Đại Tụng, nhất định chịu không ít khổ cực! Lại còn để muội ở trong phủ của quận chúa điêu ngoa này, trong nội tâm nhất thời bất bình, cũng có thể lý giải được!”

Tao nhã nói, Tử Sở lúc này, dỡ xuống sự thanh cao cùng kiêu ngạo bình thường của hắn, chỉ một lòng chân thành nhìn Kiều Mạt Nhi, trong mắt là sự cưng chiều vô hạn .

Thấy vậy, Kiều Mạt nhi vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, vẻ mặt ngây thơ bộ dáng khả ái nhìn Tử Sở, ngụy trang ra mọi kiểu mềm mại, muôn vàn phong tình, ẩn tình yên lặng mà nhìn hắn.

Thiếu một chút nữa bị lạc trong lưới tình nàng ôn nhu bện, Tử Sở lúc này ho nhẹ một tiếng, gò má hơi đỏ nói khẽ: “Mạt Nhi, hôm nay muội cũng mệt mỏi rồi, hay là nghỉ ngơi trước cho tốt a, ngày mai biểu ca trở lại thăm muội!”

“Được mà, biểu ca!” Khẽ gật đầu, vẻ mặt thuận theo . Tử Sở thấy vậy, lòng tràn đầy vui mừng xoay người đi ra ngoài, khuôn mặt Cầm Tâm sau lưng đen thui, vẻ mặt oán giận trừng trừng nhìn Khuynh Nhạc công chúa Kiều Mạt Nhi, nắm chặt bội kiếm trên lưng nhấc chân đi ra.

“Tiểu Đào, đem người quét dọn nơi này một lần nữa cho ta! Cái chỗ tồi tàn này, là cho người ở sao!” Rít gào một tiếng , mặt tràn đầy tức giận, thiếp thân nha hoàn Tiểu Đào đứng một bên lập tức bắt đầu quét dọn .

Nhìn hết thảy chung quanh, lại hồi tưởng một loạt sự tình vừa mới phát sinh, Kiều Mạt Nhi nâng gương mặt lạnh lùng lên, vẻ mặt âm tàn khẽ cắn ra tiếng: “Tống Ngâm Tuyết. . . . . .”

Sau khi đợi gian phòng lại được quét dọn một lần nữa, Tiểu Đào đi đến bên cạnh Kiều Mạt Nhi giựt giây nói: “Công chúa, Tống Ngâm Tuyết kia cũng quá phận a, rõ ràng an bài gian phòng đơn sơ như vậy cho công chúa, quả thực là không đem công chúa ngài để vào mắt sao!”

“Tiểu Đào, bây giờ chúng ta đang ở trong phủ người khác, lời nói cử chỉ cần phải hào phóng hợp lễ, để tránh tạo ra tiếng xấu, bị người khác cười chê!”

Nói cứ như rất lấy đại cục làm trọng, Kiều Mạt Nhi lúc này trên mặt một mảnh bình tĩnh cùng thong dong, nhưng kỳ thật chỉ cần là người biết rõ nàng, trong lòng liền đều hiểu được: công chúa của bọn hắn, lại đang nghĩ cái kế sách gì hại người.

Trong mắt lóe ra ánh sáng ác độc, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, trong lòng Kiều Mạt Nhi hừ lạnh một tiếng, một cái mưu kế chậm rãi hiện lên trong đầu nàng.

Tống Ngâm Tuyết, hôm nay lòng Tử Sở biểu ca còn nằm trên người ta, mà Thánh Thượng của các ngươi lại hứa hẹn giúp ta, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ta hiện tại chiếm hết toàn bộ, xem ngươi cái đồ đầu lợn chết tiệt kia làm sao mà đấu với ta!

Âm thầm cười cười, biểu hiện trên mặt âm trầm, Tiểu Đào một bên nhìn thấy vậy, hớn hở thối lui đến một góc, một bộ dạng ngồi xem trò hay.

Tống Ngâm Tuyết đi trên đường lót đá, thầm suy tư tình cảnh trước mắt của mình. Mặc dù so với sự mê mang lúc trước, hiện tại nàng đã nắm giữ rõ ràng rất nhiều thứ, nhưng về Nhữ Dương quận chúa này, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng lại thủy chung cảm thấy mê muội, trong đó ẩn chứa rất nhiều rất nhiều chuyện chưa biết được bao nhiêu, đang đợi nàng ra tay vạch trần.

Ngẩng đầu, kêu một tiếng không tốt, quay đầu muốn trở về. Sau lưng, tiếng nói thanh nhã của Vô Song từ phòng nhỏ đằng xa truyền đến: “Đã tới rồi, tại sao cố quay đầu mà đi ? Chẳng lẽ quận chúa có vui mới quên tình cũ, ngay cả giáp mặt cũng không muốn gặp Vô Song sao.”

Lời nói châm chọc mà thâm ý lại truyền tới, vang vọng làm cho Tống Ngâm Tuyết ngừng cước bộ lại, quay đầu, nhẹ nhàng thở dài, hơi bất đắc dĩ đi lên phía trước, vừa đi vừa nghĩ : NND! Nếu không sợ ngươi âm thầm dùng độc, tỷ tỷ ta thèm ngại ngươi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.