Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 61: Chương 61: Quá nhỏ, nghe không được




Đang chuẩn bị mở cửa, cánh cửa đã bị bị người bên ngoài đá văng, Thanh Hà không phòng bị, bị cửa đập thẳng vào mặt ngã xuống đất, sau đó lỗ mũi chảy ra một ít chất lỏng.

Nàng duỗi tay lần mò, mũi đau quá, nhìn tay mình một chút, máu mũi.

“Đáng chết, tiện tỳ nào...” Thanh Hà thấy lỗ mũi mình bị đụng đến chảy máu, vừa mắng vừa đứng lên, đáng tiếc còn chưa đứng vững, đã bị một bàn tay tát vào mặt.

“Ba” một tiếng, đánh Thanh Hà ngã một lần nữa trên mặt đất.

Mà Thượng Quan Lâm giật mình, tay run một cái, nước trà đổ ra mu bàn tay, đang chuẩn bị nổi giận, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh làm cho ngạc đến không bình tĩnh nổi.

Thượng Quan Tây Nguyệt đứng nhìn xuống Thanh Hà, ánh mắt khinh miệt nhìn nàng “Tiện tỳ như ngươi, lại dám mắng chủ tử.”

Thanh Hà nghe thấy thanh âm này, tranh thủ thời gian ngẩng đầu “Đại tiểu thư, nô tỳ không có “

“Ba” lại một cái tát.

“Không có? Vậy ý ngươi là ta nghe lầm?”

“Không phải, Thanh Hà...”

“Ba ba” hai bạt tai liên tiếp vang lên.

“Thanh Hà? Ngươi lại dám tự xưng Thanh Hà với chủ tử.” Hừ, tiện tỳ, vừa rồi người lấy lý do này để đánh Tiểu Ngôn, xem ta có chỉnh chết ngươi không.

“Nô tỳ, nô tỳ...” Thanh Hà bị đánh đến choáng váng, nhất thời không biết nói cái gì.

Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không cho nàng cơ hội thở, bốn cái bạt tai lại đáp xuống trên mặt của nàng, lập tức, máu từ khóe miệng Thanh Hà chảy xuống.

“Vì sao không quỳ xuống?”

Thanh Hà nghe thấy, tranh thủ thời gian quỳ xuống, nàng cũng không muốn bị đánh nữa. Vốn tưởng Thượng Quan Tây Nguyệt sẽ không đánh nữa, nhưng một bạt tai lại bay tới.

“Vì sao không dập đầu nhận lỗi? Tranh thủ thời gian dập đầu, dập đến khi ta hài lòng mới thôi.”

“Đúng đúng.” Thanh Hà không dám do dự, nhanh chóng dập đầu.

Thượng Quan Tây Nguyệt hài lòng nhìn Thanh Hà không dám hó hé một tiếng, trợn mắt há mồm trước mặt Thượng Quan Lâm.

Thượng Quan Lâm ngây ngẩn cả người, nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì Thượng Quan Tây Nguyệt đã động thủ đánh người, suy nghĩ của nàng còn chưa quay lại, nàng đã đi tới trước mặt mình.

“Thế nào, Nhị muội bị dọa sợ sao?” Thượng Quan Tây Nguyệt châm chọc nhìn nàng, hừ, dọa sợ? Từ nhỏ tới giờ cũng không như vậy.

Thượng Quan Lâm bị giọng nói của Thượng Quan Tây Nguyệt làm kinh sợ, lấy lại tinh thần, uống không biết bao nhiêu chén nước.

“Đại tỷ, ngươi đang...” Thượng Quan Lâm chỉ vào Thanh Hà đang một mực dập đầu.

Thượng Quan Tây Nguyệt hững hờ nhìn một chút, giọng nói lạnh nhạt “Sao vậy, Nhị muội, không phải tỷ tỷ nói ngươi, nhưng nha hoàn của ngươi một chút quy củ cũng không hiểu, ta đang giúp ngươi dạy bảo nàng, miễn cho sau này cái miệng đó lại hại nàng mất mạng, không hiểu quy củ có thể sửa, nhưng nếu mất mạng...” Thượng Quan Tây Nguyệt nói một nửa liền không nói nữa,  ngược lại dùng ánh mắt không hiểu nhìn chằm chằm Thanh Hà.

Thanh Hà ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt này, bị dọa đến thân thể run lên, tiếp tục dập đầu.

“Quá nhỏ, nghe không được.”

Thanh Hà nghe thấy âm thanh dập đầu “Phanh phanh” càng ngày càng lớn, trên mặt đất đã có một ít vết máu.

Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt không nể tình, ở trước mặt mình công khai dạy dỗ nha hoàn của mình, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, móng tay sắp gãy, nàng mới thanh tỉnh lại.

Yên tĩnh.

“Đại tỷ, không cần ngươi tốn sức quan tâm, nha hoàn của ta tự ta sẽ dạy.”

“Đã như vậy, hi vọng lần sau Nhị muội cũng đừng vượt quá phận, nha hoàn của ta không tới phiên người ngoài dạy dỗ.” Thượng Quan Tây Nguyệt dùng đôi mắt lạnh nhìn nàng.

Thượng Quan Lâm nghe Thượng Quan Tây Nguyệt ám chỉ, xoay người nuốt nước miếng xoa dịu tâm tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.