Ngốc Phúc Tấn

Chương 8: Chương 8: Chương 2.4




Chương 8: Chương 2.4

Choang một tiếng, sau đó là một tiếng hét kinh hãi ---

“A, phúc tấn, đó là cái bình hoa bối lạc gia thích nhất, sao người lại làm vỡ mất rồi?!”

“Cái gì? Đây là cái bình bối lạc gia thích nhất sao? Vừa rồi ta trượt tay, không cẩn thận nên...làm thế nào bây giờ?” Hải Lăng kích động nói.

“Này, này sao nô tỳ biết được? Ai nha, phúc tấn, không phải nô tỳ đã bảo người đừng động vào đồ gì của bối lạc gia sao?” Mặt mũi nha hoàn nhăn nhó, khẩn trương dọn những mảnh vỡ trên đất đi.

Hôm qua, nàng đập nát một đôi bình lưu ly mà bối lạc gia cất giữ, hôm trước thì làm bẩn bức tranh quý của bối lạc gia, mấy ngày trước thì làm vỡ ngọc bội bối lạc gia quý nhất, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì bối lạc gia cũng sẽ tức giận mà hưu nàng.

“Thật xin lỗi.” Hải Lăng rũ mắt xuống áy náy nói.

Từ cửa truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

“Không sao cả, Châu Nhi, phúc tấn muốn đập cái gì, ngươi để cho nàng đập, đập chưa đủ, lại sai tổng quản đi mua về cho phúc tấn đập.”

Đi vào trong nhà, Miên Dục cầm bình hoa trên bàn, ném xuống đất, choang một tiếng, bình sứ vỡ nát dưới đất, sau đó hắn lại cầm bình gốm trên bàn ném xuống, trên đất đầy các mảnh nhỏ.

Hắn đi đến bên cửa sổ lấy đôi ngọc khắc long phượng nhét vào trong tay Hải Lăng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng chăm chú, “Đến, nàng muốn ném cái gì thì ném, ném đến lúc nào nàng vui thì thôi.”

Nắm ngọc khắc trong tay, nàng kinh ngạc không rõ nhìn hắn.

“Ném đi, sao không ném?” Hắn thúc giục, “Không phải là nàng thích ném đồ sao?”

“Ta, ta...” Đôi mắt của hắn giống như hiểu rõ cái gì đó, cả người nàng cứng lại.

Thấy nàng chần chừ không ném, đột nhiên Miên Dục cầm lấy tay nàng, ném mạnh ngọc trong tay nàng xuống đất, ngọc khắc hình rồng kia bị vỡ nát bươm, hắn lại nhét miếng ngọc khắc phượng vào tay nàng, “Đập đi, dùng sức mà đập, đây chính là đôi ngọc long phượng mà ta thích nhất, nàng nhanh đập đi.”

“Ta...” Nàng sợ hãi, lắc đầu, nắm chặt miếng ngọc phượng, không dám động.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng hỏi: “Sao không đập nữa?”

Hải Lăng ấp úng thấp giọng áy náy, “Đừng, thật xin lỗi, là ta không cẩn thận làm hỏng đồ của chàng, chàng, chàng đừng tức giận...”

Hắn giận quá hóa cười, “Sao ta có thể tức giận với nàng? Chính là dù nàng cố ý vá hỏng áo của ta, khiến cho ta mất mặt trước quần thần, lại làm vỡ tượng gốm thái hậu ban cho ta, ta cũng không tức giận, nàng đập mấy thứ này, sao ta có thể tức giận chứ?” Hắn biết nàng hao tâm tổn trí giả vờ khờ khạo là vì muốn hắn chán ghét nàng mà thôi.

Giống ngày tuyển tú đi, nàng ở trước mặt mọi người cố ý ngã một cái, lúc đó hắn đúng lúc nhìn thấy, nàng làm như vậy, sau đó lại giả bộ vụng về trả lời câu hỏi của nội giám quan, sở dĩ nàng làm như vậy, chính là muốn bản thân bị đánh trượt.

Hắn biết rõ, cũng không phải tất cả nữ tử đến tuyển chọn đều mong được tuyển vào cung.

Hải Lăng xác định hắn tức giận, hơn nữa còn vô cùng tức giận, đối mặt với lửa giận của hắn, nàng ngầm kinh hãi, nhưng trong lòng lại có một chút mừng thầm. Chính mình cuối cùng đã chọc giận hắn, lần này hắn sẽ vô cùng chán ghét nàng, buổi tối sẽ không còn muốn ngủ cùng nàng nữa chứ?

Đã nhiều này, hàng đêm ngủ cùng một chỗ với hắn, tuy rằng hắn cái gì cũng chưa làm, nhưng bên cạnh có một đại nam nhân ngủ cùng, vẫn khiến nàng hồi hộp không thôi, ngủ cũng không an ổn, chỉ có để hắn nhanh chóng chán ghét nàng, chính mình mới có thể không cần ngủ cùng hắn nữa.

“Châu Nhi, đi phân phó tổng quản, bảo hắn sau người mua một lượng lớn đồ sứ và ngọc bội, để cho phúc tấn đập.”

“Hả?” Châu Nhi ngẩn người. Vừa rồi nàng còn tưởng bối lạc gia chỉ đang nói nhảm, không nghĩ tới thật sự làm vậy.

“Còn không mau đi đi!” Miên Dục gầm lên.

Châu Nhi giật mình, vội vàng đáp: “Vâng, vâng, nô tỳ đi ngay.”

Rốt cuộc là bối lạc gia nghĩ gì vậy? Phúc tấn cũng thật là, người người đều cầu mong được trượng phu sủng ái, nhưng hình như phúc tấn không muốn như vậy.

Đừng tưởng là nàng không nhìn ra, phúc tấn làm hỏng những đồ kia của bối lạc gia chính là vì muốn khiến bối lạc gia tức giận. Thật không hiểu vì sao phúc tấn lại làm như vậy?

“Đến khi tổng quản mua đồ về, nàng có thể tận hứng mà ném rồi.” Lạnh lùng liếc nhìn Hải Lăng một cái, Miên Dục xoay người đi ra ngoài.

********

Trừng mắt nhìn đống đồ trong sân, Châu Nhi nhịn không được thở dài, “Phúc tấn, bối lạc gia đã dặn dò, những đồ sứ, ngọc khí tổng quản mua về này, người nhất định phải đập hết, không đập hết thì sẽ không cho người đọc sách.”

Hải Lăng cúi đầu, khẽ cắn môi. Hắn nhất định là cố ý! Muốn trừng phạt hành vi của nàng mấy ngày qua.

“Phúc tấn, người không tiếp tục, chỉ sợ hôm nay không thể đập xong...” Châu Nhi lại thở dài.

Chủ tử bị phạt, nàng là nha hoàn cũng bị xui xẻo theo, nàng mới bị tổng quản hung hăng giáo huấn một trận, lại còn bị phạt không được ăn tối. Tổng quản nói hắn hầu hạ bối lạc gia lâu như vậy cũng chưa từng thấy bối lạc gia tức giận như vậy bao giờ.

Bối lạc gia đối xử với phúc tấn tốt như vậy, không để ý đến xuất thân, còn nguyện ý cười làm chính thất, chỉ những điều đó đã khiến cho không ít người ghen tị muốn chết, thật không hiểu vì sao phúc tấn lại không biết tốt xấu như vậy, không cố gắng giúp bối lạc gia vui vẻ thì thôi, lại còn cố ý khiến ngài tức giận?

Trầm mặc một lúc lâu, Hải Lăng bắt đầu ném vỡ đống đồ trong sân viện.

Tiếng đồ vật bị ném vỡ vang vọng trong sân, đặc biệt chói tai, Châu Nhi nhịn không được che tai lại.

Hải Lăng mặt không thay đổi ném vỡ một cái bình.

Cách đó không xa, một đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng thật lâu, một lúc sau mới xoay người rời đi.

Từ sau hôm đó, Miên Dục chưa từng quay về phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.