Ngọc Bội Thái Tử Gia

Chương 3: Chương 3: Giọng nói trong ngọc bội




Vào gian trong, Sở Cẩm Dao quả thật mở rộng tầm mắt. Đây là loại gấm đẹp nhất từ trước đến nay Sở Cẩm Dao từng thấy. Đúng vậy, là gấm, không phải vải.

Mấy cô nương đều reo hò một tiếng, vội vàng qua ngắm nhìn. Ngay cả Sở Cẩm Nhàn bình thản nhất cũng lộ ý cười nơi khóe môi, đi nhanh hơn mấy nhịp. Các cô nương Sở gia cầm gấm lên, cùng nhau trò chuyện thảo luận khí thế. Nào là cái nào màu đẹp hơn, cái nào phối trang ra sao. Sở Cẩm Dao cũng đi đến, ngạc nhiên tròn mắt cẩn thận sờ gấm, như thể chạm đến một bảo vật nào đó. Vừa chạm vào gấm, Sở Cẩm Dao ngạc nhiên không thôi. Gấm hoa này của Ứng Thiên Phủ đặc chế, mềm nhẹ bồng bềnh như mây. Cũng vì vậy mà có cái tên Vân Cẩm này. Vân Cẩm yêu cầu trong khâu chế tạo rất nghiêm khắc, cho dù hai thợ dệt lành nghề ngày đêm dệt một ngày cũng chỉ chế tạo được một tấc vải mà thôi. Cho nên mới có câu tấc cẩm tấc vàng. Mà Vân Cẩm quý hiếm như vậy, còn phải dâng lên quý nhân trong cung, trong nhà có thế lực mới có thể mua được mấy cây, mà còn là số lượng cực ít. Không thể mua về đầu cơ trục lợi được. Cứ tình hình như vậy, Vân Cẩm là vật trong dân gian không thể thấy qua.

Ngay cả những tiểu thư sinh trong hầu gia cũng khó thấy được, huống hồ là Sở Cẩm Dao. Sở Cẩm Dao nhịn không được lại sờ thêm một lần, không ngờ lần này lại vô ý gây chuyện. Lòng bàn tay của nàng vẫn còn chai sạn lúc còn ở nhà nông, sờ lên gấm vô tình làm sợi tơ tưa ra. Sở Cẩm Dao vội vàng rụt tay về, động tác của nàng làm người khác chú ý, Thất tiểu thư Sở Cẩm Kiều nhìn thấy thì ồn ào.

“Sao lại làm tưa vải rồi!”

Sở Cẩm Dao chỉ nắm chặt tay lại, những người khác xem xong cũng lộ ra ánh mắt khác thường. Sở Cẩm Diệu dùng ngón tay mềm mại của mình trên gấm hoa, nhìn lướt qua tấm vải kia, trên miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên là người quê mùa, cái gì cũng không biết.

Sở Cẩm Nhàn nhíu mày, khiển trách.

“Đủ rồi, một cây gấm thôi, dù sao mỗi người được một cây. Để cây này cho Ngũ muội toàn quyền xử lí đi”

Thất tiểu thư nghe vậy chề môi.

“Cây gấm kia nền trắng hoa tím nhạt, muội cũng thích tại sao phải nhường nàng ấy?”

Cả khuôn mặt Sở Cẩm Nhàn hiện lên vẻ tức giận, dùng tư thế trưởng tỷ trừng mắt lên nhìn Thất tiểu thư. Khi này, dù bất bình nhưng Thất tiểu thư cũng không dám mở miệng nữa.

Chuyện này giải quyết nhanh, các tiểu thư lại vui vẻ cúi đầu chọn gấm, mặc dù trên gương mặt họ một chút cảm xúc cũng không có, duy chỉ Sở Cẩm Dao biết, trong lòng họ đang cười.

Chọn xong họa tiết, các tiểu thư còn muốn cùng nhau thêu thùa may vá. Gian trong có rất nhiều tiểu thư bàn chuyện, gấm thì chỉ có mấy xấp nên cũng xen lẫn chuyện này chuyện nọ râm ran cả lên. Sở Cẩm Dao thì không hứng thú gì mấy, trong lúc trong phòng đang loạn thì đến trước mặt Sở Cầm Nhàn, lặng lẽ nói:

“Đại tỷ, muội về trước.”

Sở Cẩm Nhàn nhìn thấy Sở Cẩm Dao, muốn nói lại thôi, hóa thành tiếng thở dài.

“Muội về đi.”

Sở Cẩm Dao trở về phòng mình, đi liền một mạch không nói gì. Đinh Hương ôm gấm, chủ tử không nói lời nào nàng cũng không dám nói gì. Sơn Trà chỉ đi theo Sở Cẩm Dao, nhìn bước chân nàng càng lúc càng nhanh, thì đã hơi thở gấp một chút.

Trong lòng Sơn Trà thầm nghĩ, quả nhiên người lớn lên ở nông thôn khác xa tiểu thư chân chính phủ này. Các tiểu thư đi hai bước là thở gấp, nào giống vị tiểu thư này. Từ Vinh Ninh Đường đến Triều Vân Viện, hai nha hoàn đã thở hổn hà hổn hển, nàng thì một chút cũng không thấy mệt gì cả.

Sở Cẩm Dao ở Triều Vân Viện, tuy rằng tên này rất dễ nghe nhưng vị trí thì không. Trường Hưng Hầu phủ phân thành một viện phía Bắc, ba đường, Đông, Trung, Tây. Tòa viện đẹp đẽ tôn quý nhất ở phía Bắc là của Sở lão phu nhân. Hầu gia và Triệu phu nhân ở một viện trung tâm. Tả hữu đường có hai gian. Sở Cẩm Dao là đích nữ, đáng lẽ nên ở cùng Triệu phu nhân mới phải. Nhưng mà Triệu Phu Nhân ở một viện, hai gian hai bên là chỗ của Đại Tiểu Thư và Tứ Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư ở gian lớn nhất, phía sau còn có một gian khóa kín. Ở đây còn có mấy tiểu thư thứ nữ. Hiển nhiên không thể đi đâu. Tứ Tiểu Thư thì gian sau còn trống một tiểu viện, nhưng đó là nơi Triệu phu nhân để đồ cưới. Trương ma ma nói hay là đem đồ cưới ra nhà sau, để chỗ đấy cho Ngũ Tiểu Thư. Nhưng Triệu phu nhân lại nói dãy nhà sau đó chật, mấy rương gỗ để chật rồi. Đành tìm một viện phía đông cho Sở Cẩm Dao ở.

Triều Vân Viện ở góc đông bắc, khoảng cách xa với viện của phu nhân. Có rất ít người đồng ý đến chỗ xa như vậy. Sở Cẩm Dao đến đây là một người một viện, chỉ xem diện tích cũng thấy lớn hơn mấy lần Đại Tiểu Thư. Còn là một mình quản một vùng, nhưng nếu sâu xa mà nghĩ thì lại khác biệt rất lớn.

Sở Cẩm Dao thầm nghĩ, cho dù là nông thôn thì hài tử vẫn muốn theo phụ mẫu ở chung một chỗ. Nàng vừa đến thì lại phân ra ngoài, có thể thấy được Triệu phu nhân không chào đón nàng. Là thật sự không muốn nhìn thấy nàng.

Sơn Trà vừa mừng vừa thấp thỏm sờ gấm hoa, trong lòng suy nghĩ. Đây là hàng cống phẩm nha… dù sao Ngũ Tiểu Thư vẫn còn u mê, cuối cùng vẫn là nàng cắt may thôi. Trong lúc làm quần áo, nàng giấu một chút làm đồ cưới cho mình cũng chẳng sao. Sơn Trà cầm vải trong tay yêu thích không muốn buông ra, Sở Cẩm Dao lại không hề hứng thú.

“Cất đi”

“Cất đi sao?”

Sơn Trà ôm chặt, không muốn buông ra. Đinh Hương nghe vậy tới lấy gấm, thấy Sơn Trà ôm lấy thì trừng nàng một cái.

“Ngươi không nghe tiểu thư nói gì sao?”

Sơn Trà lúc này mới bất đắc dĩ thả ra, thấy Đinh Hương đem khóa vào kho còn cất chìa đi.

“Ta ở đây không còn việc gì, các người lui ra đi.”

Đinh Hương và Sơn Trà nhìn nhau một cái, tiểu thư ở trong nhà là không thể rời đi… nhưng mà Sở Cẩm Dao cảm xúc không tốt lắm, các nàng không dám lại gần đành hành lễ nói:

“Tiểu thư, vậy nô tì lui ra trước?”

“Ừm.”

Đợi đến khi trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Sở Cẩm Dao mới ngồi lên giường ôm lấy gối mềm, bất lực dựa vào thành giường.

Trong cái nhà này, mẫu thân thì xem như không thấy, tổ mẫu cao cao tại thương trở về mấy ngày còn chưa thấy được mấy lần. Phụ thân mang nàng về càng không thấy mặt, nàng một người thân còn không có. Trong lòng thì bất an và rối rắm, ngay cả muội muội còn có ý chê cười giễu cợt… nàng lại chẳng biết làm sao mà phản kháng. Sở Cẩm Dao luôn nghĩ rằng, hiện tại mọi người chưa quen thân nàng. Đợi một thời gian nữa thì tốt… Thế là nàng cố gắng học tập, nhưng vẫn không cách nào dung nạp vào cái phủ này. Nàng không hiểu những quy củ danh gia vọng tộc… đây là lỗi của nàng sao? Tại sao mọi người một cơ hội cũng không muốn cho nàng?

Sở Cẩm Dao nghĩ tới nghĩ lui, chẳng mấy chốc mà rơi nước mắt. Hài tử nông thôn vốn nghèo khổ, từ nhỏ đã phải làm việc nhà lo liệu trước sau. Khóc cũng chỉ là im lặng mà khóc, bởi biết khóc cũng không có người quan tâm nàng, chỉ làm Tô Tuệ tỷ tỷ thêm phiền lòng mà thôi. Một lúc sau, trong phòng vốn tĩnh lặng lại có một âm thanh nhàn nhạt:

“Nàng đừng khóc nữa.”

Sở Cẩm Dao sợ hãi vô cùng, nín bặt. Gò má nàng vẫn còn vương nước mắt, nhưng nghe xong thì bật dậy nhìn quanh.

Trong phòng có người sao?

Thế nhưng chẳng có ai đi ra cả, không đúng…. Giọng nói vừa rồi, cho dù âm thanh của đối phương trong trẻo, nhưng âm sắc thì là giọng của nam nhân. Sở Cẩm Dao đi dạo một vòng cũng không tìm được ai trong phòng cả, da gà lặng lẽ nổi lên. Viện này nghe đâu ở rất xa, đã rất nhiều năm không được sử dụng đến… hay là vì… có quỷ?

Mặt mũi Sở Cẩm Dao trắng bệch, nàng lắp bắp nói:

“Ngươi là thần thánh phương nào?”

Nghe xong bước chân lặng lẽ đến cửa, dự định mở cửa kêu cứu. Giọng nói kia không đáp lại, mất một lúc sau mới nhẹ cười. Giọng nói như thể đã rõ ràng ý nàng rồi mới cười nhạo.

“Nàng cho rằng ta là quỷ?”

Sở Cẩm Dao ngừng lại một chút mới tiếp.

“Không phải sao ?”

Trong lòng nàng đang sợ hãi, tim cũng đập thình thịch. Vì sao nàng cảm thấy âm thanh này mỗi lúc một gần nàng vậy… dường như ngay cạnh nàng…

“Phía sau nàng có gì kìa.”

“AAAAAAAA.”

Sở Cẩm Dao thét chói tai ôm đầu ngồi xuống. Đối phương nói có một câu đã làm nàng sợ như vậy nên vui vẻ bật cười. Nụ cười này không giống như âm thanh vừa nãy, khi nãy tiếng cười khẽ mà lạnh lùng như đã quen với cuộc sống bố trí gài người nhiều năm, còn giờ chỉ là đơn thuần vui vẻ mà bật cười. Giọng nói của đối phương rất dễ nghe, đây là giọng nói hay nhất mà Sở Cẩm Dao từng nghe từ khi chào đời đến nay… Nhưng mà vẫn không làm nàng hết sợ hãi… vì hiện tại nàng nhận ra… âm thanh này là từ ngọc bội của nàng !

Sở Cẩm Dao kéo mạnh ngọc bội, ném lên giường.

“Tên khốn khiếp.”

Ngọc bội ở trên đệm chăn lăn hai vòng, rồi hòa vào lớp gấm chăn. Đối phương hình như rất ngạc nhiên.

“Nàng nói gì?”

Nói lời này giọng nói của hắn cũng không có gì khác, nhưng ngữ điệu cuối câu lại hơi nâng cao, ý vị uy hiếp cực mạnh. Sở Cẩm Dao thấy tên quỷ này hù chết nàng, hiện tại còn kiêu ngạo như vậy thì nổi giận rồi. Nàng bước nhanh tới giường nhặt ngọc bội lên quăng thêm lần nữa.

“Ngươi dọa người như vậy còn lí sự?”

Sở Cẩm Dao vốn lớn lên ở nông thôn, trong nhà lại lục đục không yên. Cho nên tính cách của nàng không phải dịu dàng văn nhã. Trong thời gian này ở Hầu phủ, nàng vừa chịu ấm ức lại phải cầu toàn phủ này. Nàng vừa đến Hầu phủ đã bị phồn hoa nơi này làm sợ hãi, hoàng đế gặp thiên đình còn sợ, đừng nói nàng mới là một tiểu cô nương mười ba… cái gì cũng không biết, còn hoàn cảnh biến đổi nghiêng trời lệch đất nhường này thì làm sao thích ứng đây? Còn nữa, Sở Cẩm Dao muốn cùng thân nhân trải qua một cuộc sống vui vẻ, cho nên gặp ai làm gì đều cười nhẹ nhàng, hành lễ vấn an. Nàng đang cố gắng học hỏi… Cho dù bây giờ nàng học không tốt lắm…

Hiện tại gặp được một người vừa phách lối còn có lai lịch không rõ ràng, trong lòng có bao nhiêu tức bộc phát ra hết. Nhưng dù ngang ngược, đầu óc nàng vẫn rất tỉnh táo. Có quăng cũng là quăng lên giường. Đừng giỡn chứ, đây là ngọc bội bảo mệnh từ nhỏ đến lớn nàng mang theo, nếu bị nứt vỡ nàng đau lòng chết mất. Đừng nói là quăng đi. Coi như là muốn giáo huấn tên kia, cũng không thể làm bể đồ của mình được. Mà ngọc bội cũng không ngờ được, có một ngày có người dám đối xử với hắn như vậy. Hắn ngã đến quay cuồng, chờ một chút mới cười nhạt.

“Nàng là Trường Hưng Hầu Phủ Sở Cẩm Dao phải không, nàng đợi đấy.”

“Làm sao ngươi biết tên của ta?”

Sở Cẩm Dao đã kinh ngạc còn sợ hãi… Sở Cẩm Dao còn chưa nghe đối phương trả lời thì đã nghe bên ngoài Sơn Trà hỏi khẽ.

“Tiểu thư, người làm sao thế?”

Sở Cẩm Dao thét lên quăng đồ kinh động tới người khác… Sở Cẩm Dao không nói gì, mà là lao lên giường nhỏ giọng uy hiếp ngọc bội.

“Ngươi sống đàng hoàng cho ta, nếu không ta sẽ đem ngươi giao cho người ngoài. Khi đó mời đạo sĩ hòa thượng gì tới làm ngươi hồn bay phách tán đừng trách ta.”

Trong ngọc bội lại có tiếng cười ngắn ngủn.

“Vậy nàng làm thử ta xem, gia sống tới chừng này chưa ai dám uy hiếp.”

Đối phương mềm cứng đều không ăn, Sở Cẩm Dao thật không có biện pháp gì cả. Nhìn cách đối đáp, liền biết trong ngọc bội cũng chẳng phải quỷ ma gì. Có thể là yêu quái…. Sở Cẩm Dao từng nghe người trong thôn nói qua, ngọc có linh khí. Có rất nhiều tiên nhân thu nhập linh khí trong ngọc mà phi thăng thành tiên nhân. Người phàm không tu được thì cũng có thể mang ngọc, linh khí bảo vệ người… Sở Cẩm Dao từ nhỏ đã cảm thấy ngọc của mình rất lợi hại. Mang theo nó quanh năm suốt tháng cảm mạo còn không có… cho nên ngọc xuất hiện linh khí nàng cũng không cảm thấy gì bất ngờ. Càng hợp tình hợp lý.

Ngọc này trước kia khi nào cũng mang trong người, nếu không đã bị Tô Thịnh lấy đi rồi. Nhưng mà tới Hầu Phủ, ở lâu mới rõ, y phục phải mặc mấy lớp. Sở Cẩm Dao không thể mang gì trong người nên đành học những người khác bỏ ngọc bội vào một túi lưới, treo bên hông ngoài y phục.

Kỳ thật Sở Cẩm Dao cũng không định mang giao ngọc bội. Nàng chỉ hù dọa chút thôi. Đây là ngọc của nàng mà, bên cạnh nàng đã mười ba năm rồi. Chính là ở lâu sinh tình… Sở Cẩm Dao cũng cảm thấy nhất định yêu quái trong ngọc này cũng tốt… Còn chưa tính nếu đưa ngọc ra, mà hắn không nói lời nào. Người khác không tin nàng còn bảo đầu óc nàng có vấn đề thì sao? Đến lúc đó Triệu phu nhân có lấy cớ này đuổi nàng ra khỏi phủ hay không còn chưa bàn tới. Sở Cẩm Dao cũng không ngốc, Hầu phủ chính là nhà của nàng… vì sao lại muốn nàng đi để lại nhà cho người ngoài chứ? Nàng nhất định phải ở lại, còn phải ở thật thoải mái. Mà ngọc bội cũng chẳng bị hù dọa, lại nghe thấy Sơn Trà hỏi. Sở Cẩm Dao đành phải đáp lại.

“Ta không sao, ngươi lui xuống đi.”

Thấy Sở Cẩm Dao đáp vậy, Sơn Trà lầm bầm vài câu rồi cứ vậy mà đi. Sở Cẩm Dao nghe thấy Sơn Trà đi xa, mới nhìn về phía ngọc bội.

“Vì sao ngươi lại ở trong ngọc bội này? Có tên không?”

Tần Nghi cũng muốn biết tại sao mình lại ở trong ngọc bội của hầu môn tiểu thư. Rõ ràng ngày đó hắn mang quân truy kích quân Mông Cổ, về sau có bị thương… đến khi có ý thức thì đã ở đây rồi. Tần Nghi đoán là, có lẽ như đám đạo sĩ trong cung thường nói, linh hồn rời đi…Có thể ngày đó bị thương nặng, căn cơ suy yếu nên mới có thể xuất hồn đi. Kỳ thật Tần Nghi cũng có một ngọc bội rất giống Sở Cẩm Dao, cũng là bạch ngọc có chỉ đỏ bên trong. Tính chất giống nhau như đúc, chỉ là ngọc bội của hắn lớn hơn Sở Cẩm Dao nhiều. Tần Nghi những năm này đều mang theo ngọc bội này, hôm đó đi vội mà quên mang theo. Lần trọng thương này lại xuất hiện ở ngọc bội của Sở Cẩm Dao, có thể nó có công hiệu dưỡng hồn. Tần Nghi dưỡng thương thấy dễ chịu hơn rất nhiều, xem ra đạo sĩ ngày xưa lừa gạt mẫu hậu mua ngọc bội này giá cao, bảo là thời khắc nguy hiểm sẽ cứu mạng hắn. Lúc ấy hắn còn khịt mũi xem thường, bây giờ xem ra là thật.

Hắn cảm giác từng ngày, trong ngọc, sợi chỉ đỏ kia nhạt đi một chút, hồn phách của hắn lại khôi phục nhiều thêm một chút. Còn vấn đề sau, Tần Nghi ngừng một chút mới đáp.

“Ta tên Tề Trạch, sau này nàng cứ gọi ta là Tề Trạch đi.”

“Tề Trạch?”

Sở Cẩm Dao lẩm nhẩm, khen ngợi.

“Tên hay thật.”

“Đúng vậy.”

Tần Nghi nhàn nhạt đáp. Đời này mang mệnh thủy, sau khi sinh Thái Phó đã đặt rồi. Khâm Thiên Giám định hung cái. Thái Phó nói tên Nghi, trong đại giang hạo trạch… Ân điển cho vạn vật, cho nên tên chữ mới có chữ Trạch này. Tần Nghi, có họ của mẫu hậu… Thái Phó và Nội các đều đồng ý.

Sở Cẩm Dao nghẹn một chút. Nàng muốn cùng Tề Trạch sống thật vui vẻ nên mới khen ngợi tên của hắn. Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại mà… vậy mà hắn không biết khiêm tốn chút nào sao? Sở Cẩm Dao cảm thấy ngọc bội này mới thành tinh thôi nên không hiểu đối nhân xử thế. Vì vậy nàng phải thông cảm mới được. Sở Cẩm Dao nghĩ vậy rộng lượng không so đo với Tề Trạch, mà chỉ hỏi lại.

“Tề Trạch, từ lúc nào bắt đầu xuất hiện trong ngọc bội của ta vậy?”

“Vài ngày trước.”

“Vài ngày trước…”

Sở Cẩm Dao hơi xấu hổ.

“Vậy hôm nay thấy chuyện xảy ra rồi sao?”

Kỳ thật, Tần Nghi là bị tiếng khóc đánh thức. Vốn là hắn định quát tháo ai dám khóc lóc trong phòng hắn. Nhưng mà khoát tay thì phát hiện có gì đó không đúng. Sau khi kinh ngạc qua đi, Tần Nghi liền bình tĩnh phân tích. Mới biết được người này tên Sở Cẩm Dao. Mới được tìm về phủ, khóc cũng là vì mẫu thân đối xử không tốt với mình.

Tần Nghi cảm thấy cô nương này quả thật rất đáng thương, nhưng mà cũng không tính nhúng tay. Một người xuất hồn, đợi ngày đợi đêm tĩnh dưỡng trong ngọc bội của một tiểu thư… Tần Nghi cảm thấy đây là nằm mơ nói mộng, huống hồ Tần Nghi không thể để Sở gia biết mình tồn tại được. Vì vậy mấy ngày nay hắn mới không nói gì, lẳng lặng chờ trong ngọc bội. Sau khi lành lại thì im lặng rời đi.

Sở Cẩm Dao cũng không ý thức được, nàng đeo ngọc bội ra ngoài, thỉnh an. Tối về còn ôm ngọc bội khóc… Tần Nghi có chút xấu hổ, xấu hổ xong còn có chột dạ. Cùng với một nữ tử thân mật như vậy, nằm chung một giường ngủ… không phải là phu thê thì không được… Tần Nghi tính im lặng trải qua thôi, nhưng hôm nay Sở Cẩm Dao dựa thành giường khóc, là im hơi lặng tiếng lẳng lặng khóc. Tần Nghi thật sự không nỡ, đành phải an ủi khô khan.

“Nàng đừng khóc nữa.”

Trong cuộc đời Tần Nghi, đây đã là lần thiện tâm nhất an ủi người khác. Kết quả Sở Cẩm Dao không thấy an ủi, còn bị dọa, còn dám bất kính với hắn. Tần Nghi cảm thấy ngọc bội của nàng có công cứu giá nên tạm tha tội, nếu về sau còn tái phạm…

Sở Cẩm Dao cũng không biết trong tích tắc, mình vừa được gạch bỏ khỏi danh sách chú ý của Cẩm Y Vệ, nàng còn đang mãi nghỉ về chuyện vừa rồi.

“Hôm nay ta làm hư gấm, ngươi cũng nhìn thấy rồi?”

“Một cây Vân Cẩm thôi.”

Tần Nghi khịt mũi coi thường, hoàng thất năm nào mà chẳng có một núi gấm hoa. Trong hoàng cung, gấm hoa gì đó cũng chỉ là một loại vải may quần áo thôi. Sở Cẩm Dao vì một cây cẩm mà khóc, Tần Nghi thật không thể hiểu được. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu Sở Cẩm Dao thích, chờ hắn dưỡng thương xong rồi. Tặng cho nàng một xe gấm… chỉ cần nàng đừng khóc nữa.

Sở Cẩm Dao thở dài.

“Ta không phải vì gấm mà khóc.”

Nàng lúc này mới ngồi thẳng lên, chống cằm trên chăn. Nói chuyện với ngọc bội.

“Gấm kia khó thấy, khó cầu. Nhưng chỉ là một thước vải, có thì tốt. Không có thì mặc kém chút có gì đâu, tại sao phải khóc cơ chứ? Có gì đáng giá đâu? Ta nhịn không được khóc ra, chẳng qua là cảm thấy bất lực mà thôi. Ta rất cố gắng thích ứng cuộc sống nơi này, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua nhà cao cửa rộng, làm sao thích ứng được nơi nhiều quy củ như vậy? Cho dù ta có liều mạng học tập, nhưng họ phải cho ta chút thời gian chứ… Thế nhưng họ không, sau lưng cười ta… mà mẫu thân của ta, biết rõ ta vừa trở về, cái gì đều không biết, ngay cả người giáo huấn lễ nghi cũng không giúp ta tìm…”

Nghe được Sở Cẩm Dao nói, Tần Nghi đồng ý cách suy nghĩ của nàng ở câu trước. Quý giá tới đâu cũng chỉ là đồ vật, đâu thể vì nó mà tìm khó chịu chứ? Nghe đến phía sau, ngay cả kẻ ngang ngược không giảng đạo lý như Tần Nghi cũng cảm thấy đau lòng.

Nữ nhi vừa tìm về, trong nhà bình thường cũng được phụ mẫu hỏi han ân cần, tự mình dạy bảo một hai. Hận không thể mang hết tình thương những năm qua bù đắp. Thế nhưng Sở Cẩm Dao ở đây ngay cả một ma ma đắc lực còn không chịu phái tới. Tần Nghi cảm thấy đường đường là một phu nhân hầu phủ làm sao có thể keo kiệt như vậy? Chắc chắn nàng không thèm để tâm mà thôi.

Sở Cẩm Dao mới mười ba tuổi, đột nhiên thay đổi hoàn cảnh sống, trong lòng hoang mang lo lắng cũng dễ hiểu. Vậy mà Triệu phu nhân làm mẫu thân lại không để ý tới, Sở lão Phu Nhân cao cao tại thượng không biết được nhân gian khó khăn… Trường Hưng Hầu thì ít quản hậu trạch, đã sớm quên người nữ nhi tìm về này rồi. Đến cuối cùng, vẫn là Tần Nghi người ngoài này không đành mà nói:

“Trong nhà lễ nghi ra sao ta đều biết, để ta dạy nàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.