Ngoan Vương Kỹ Phi

Chương 57: Chương 57: Nguy hiểm tính mạng (1)




“Lương Tịch Nhi?” Trì Ngạo Dịch lẩm bẩm. Cư nhiên là nữ nhân này!

Lương Tịch Nhi cười trào phúng. Nam nhân này chưa từng sủng nàng giống như sủng Khúc Huyễn Yên như vậy, Khúc Huyễn Yên yêu hắn, nàng cũng yêu hắn! Vì sao vận mệnh lại bất đồng đến như vậy?

“Lương Tịch Nhi ngươi muốn thế nào?” Trì Ngạo Nghễ lạnh lùng hỏi, cho dù hoàng tẩu thương hại nàng thì hắn cũng sẽ không bỏ qua!

“A….” Lương Tịch Nhi cười lạnh nói: “Muốn thế nào? Ngươi còn không biết sao? Nữ nhân này làm hại đứa nhỏ của ta, làm hại hy vọng duy nhất của ta tan biến, ngươi nói ta có thể buông tha cho nàng sao?” Nàng hận, ai biết được nàng có bao nhiêu hận, loại hận này có thể sẵn sàng buông tha tính mạng bản thân!

“Lương Tịch Nhi ngươi như thế nào xác định là hoàng tẩu hãm hại ngươi?” Hạ Tìm Lăng hỏi, cùng nghĩa hoàng tẩu ở chung những ngày gần đây, các nàng đã sớm là hảo tỉ muội…

“Dược là tự tay nàng bưng đến cho ta uống chẳng lẽ còn không phải?” Lương Tịch Nhi tức giận hỏi, kiếm càng gần kề vào cổ Khúc Huyễn Yên.

“Dược là Vương Phi tự tay bưng lên nhưng không phải Vương Phi bỏ độc vào trong dược!” Nguyệt Dật khẳng định, đánh chết hắn cũng không tin là Vương Phi hạ thuốc.

“Chí ít có đến hơn một nửa khẳng định là do nàng hạ!” LươngTịch Nhi phản bác.

“Đủ! Đều không cần nhắc lại ân oán trước kia! Lương Tịch Nhi, ngươi không phải muốn đứa nhỏ của bổn vương hay sao? Hảo, bổn vương cho ngươi, chỉ cần ngươi thả Huyễn Yên.” Trì Ngạo Dịch lạnh lùng, nếu như không có hắn, Huyễn Yên hiện tại cũng không phải bị nguy hiểm đến tính mạng. Đều là tại vì hắn!

“Ha ha ha ha ha……” Lương Tịch Nhi bắt đầu cười to, cười ra nước mắt. Nàng bi ai đến nỗi một thiên kim đại thần chỉ muốn có con của chính mình cũng cần phải để người khác bố thí?”

“Ngươi cười cái gì?” Trì Ngạo Dịch lạnh lùng hỏi, nữ nhân này bị điên rồi sao?

Lương Tịch Nhi ngừng cười, gắt gao nhìn Trì Ngạo Dịch, trong mắt đều là tức giận, bi ai. Nàng oán hận nói: “Vương gia, ngươi biết không? Trong hoàng thất, bi ai lớn nhất của nữ nhân là đem hết toàn bộ khí lực để lấy lòng tướng công, nhưng cuối cùng vẫn thất bại thảm hại! Ta, Lương Tịch Nhi mỗi ngày đều cẩn thận ở bên cạnh ngươi đổi lại được cái gì? Là sự vắng vẻ của ngươi! Mà nàng, Khúc Huyễn Yên thì sao? Nàng là kẻ thù của ngươi! Nhưng nàng cuối cùng lại được sủng ái! Vương gia, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không trừ bỏ Khúc Huyễn Yên, mỗi nữ nhân yêu ngươi đều là sự bi ai?”

“Có muốn trách thì trách các ngươi không nên yêu bổn vương! Bởi vì đời này của bổn vương chỉ yêu một mình Khúc Huyễn Yên!” Trì Ngạo Dịch lạnh lùng, địa vị Khúc Huyễn Yên ở trong lòng hắn là không gì có thể thay thế.

Khúc Huyễn Yên kinh ngạc nhìn hắn, hắn nói cả đời hắn chỉ yêu một mình nàng?

“Ha ha… Vương gia ngươi chính là ngoan độc như vậy, một chút cũng không lưu tình!” Lương TỊch Nhi cười khổ, phải… muốn trách thì trách chính mình không nên yêu một nam nhân lãnh huyết ngoan độc!

“Tịch Nhi… Ngươi…” Khúc Huyễn Yên muốn an ủi nàng, nhưng không biết nên nói cái gì. Nàng nói đúng, nữ nhân trong hoàng thất đều bi ai!

“Khúc Huyễn Yên, ngươi đồng tình với ta sao? Không cần, ta không cần nữ nhân hèn hạ như ngươi đồng tình!” Lương Tịch Nhi nhìn Khúc Huyễn Yên lạnh lùng.

“Lương Tịch Nhi, bản quận chúa biết bi ai của ngươi, bởi vì bản quận chúa cũng là lớn lên ở trong hoàng cung, biết rõ nơi đó là bi ai của nữ nhân! Nhưng là, ngươi không thể vì điểm này mà đi tìm chết! Có đáng giá sao? Nghĩa hoàng tẩu không phải là loại ngươi như vậy, nàng không có khả năng hại ngươi mất hài tử, cho nên… ngươi hãy bình tình một chút, tự hỏi, thả nghĩa hoàng tẩu ra thì với ai cũng tốt!” Hạ Tìm Lăng khuyên bảo, Lương Tịch Nhi nói đúng, nữ nhân chính là bi ai như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.