Ngoan Vương Kỹ Phi

Chương 48: Chương 48: NGỌT NGÀO (1)




Sáng sớm hôm sau

Khúc Huyễn Yên đang vẽ tranh, vẽ tranh là một loại rèn luyện, chỉ có điều rời Cổ Xích giáo thì từ nay về sau nàng không còn nhàn hạ thoải mái nữa…

????????????———cửa đột nhiên bị đá văng (ném đá tác giả, sao có cái hành động mà làm hoài k chán =.=. Tác giả: bá đạo mà, phá hoại là thường thôi!)

Khúc Huyễn Yên không cần ngẩng đầu, dùng loại phương thức này vào cửa không cần nghĩ cũng biết là ai, nàng bất đắc dĩ thoáng mỉm cười rồi lại tiếp tục vẽ bức tranh của mình.

Trì Ngạo Dịch cất bước trực tiếp đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt liếc nhìn bức tranh nàng vẽ rồi lại nhìn về phía Khúc Huyễn Yên xinh đẹp trầm tĩnh. Hắn cười nói: ‘Hôm nay rất rảnh rỗi sao?’

Nàng nhìn hắn cười đáp: ‘Ta mỗi ngày ngoại trừ nấu thuốc cho Lương Tịch Nhi thì còn có chuyện gì khác sao?’

‘Đương nhiên có chứ’ – Trì Ngạo Dịch cười nói, hắn đương nhiên biết rõ trong nội tâm nàng bất mãn nhưng lời nói ra rồi sao có thể thu hồi.

‘Còn có chuyện gì?’ – Khúc Huyễn Yên khó hiểu nhìn hắn, hắn còn muốn nàng làm gì nữa chứ?

‘Nói ta biết, nàng cả một ngày hôm qua không thấy ta chẳng lẽ không nhớ tới ta sao?’ – Trì Ngạo Dịch nghiền ngẫm hỏi, hắn cả ngày hôm qua chính là chỉ có nhớ tới nàng mà thôi.

‘Nhớ ngài làm gì chứ? Nhớ ngài thì ngài có thể tới tìm ta sao?’ – Khúc Huyễn Yên trừng mắt liếc hắn, miệng cong lên, nàng dĩ nhiên là nhớ hắn chết được! =]]

‘Vậy nàng vừa rồi có nhớ ta không?’

‘Không có!’ – Khúc Huyễn Yên phủ định hoàn toàn.

‘Không công bằng, ta hễ có thời gian là tới ngay rồi mà nàng lại không nhớ tới ta sao?’ – Trì Ngạo Dịch bất mãn, mặc dù biết nàng không thực sự như vậy nhưng nghe nàng phủ nhận hắn vẫn là không thoải mái chút nào.

Nhìn mặt hắn thoáng cái đen lại nàng buông bút lông xuống, tay vòng qua cổ hắn cười như dỗ dành trẻ con: ‘Ta nhớ ngài muốn chết

đáng tiếc cho dù ta nhớ đến chết ngài cũng không cần!’

‘Thật sao?’ – Trì Ngạo Dịch mặc dù không cười nhưng trong nội tâm đã sớm cười rộ lên…

‘Thật mà, ngài không tin sao?’ – Lần này đến lượt Khúc Huyễn Yên bất mãn, nàng buông Trì Ngạo Dịch ra, xoay người lại xem bức tranh.

Trì Ngạo Dịch ôm chầm eo nàng, xoay người nàng lại đối mặt hắn, cười nói: ‘Ta tin, ta cam đoan từ nay về sau sẽ không như vậy…’

Nhìn hắn giống như là tuyên thệ vậy, thật đáng yêu! Khúc Huyễn Yên cười liền kiễng chân lên hôn hắn.

Trì Ngạo Dịch tiếp nhận nhiệt tình, cùng môi nàng triền miên…

Phảng phất cứ như qua một thế kỷ dài, Trì Ngạo Dịch buông lỏng nàng ra, đầu chôn sâu vào bả vai nàng, hít lấy hương thơm từ gáy nàng cười nói: ‘Ta mang nàng đi đến nơi này’

‘Nơi nào?’ – Khúc Huyễn Yên hiếu kỳ hỏi.

‘Nàng đi theo ta rồi sẽ biết’ – Trì Ngạo Dịch buông nàng ra, dắt tay nàng hướng chạy ra ngoài.

‘Đi đâu chứ? Này!’ – Khúc Huyễn Yên khó hiểu, hắn chạy đi đâu vậy?

‘Lên ngựa!’ – Trì Ngạo Dịch nhảy lên, lập tức nói với nàng.

‘?’ – Khúc Huyễn Yên xoay người một cái liền nhảy lên lưng ngựa trước mặt hắn.

‘Ngồi cho chắc, đừng ngã xuống đấy!’ – Trì Ngạo Dịch cảnh cáo.

‘Ngài xem thường ta rồi, ta cưỡi ngựa không tồi đâu!’ – Khúc Huyễn Yên tự hào, nàng trước kia ở Cổ Xích giáo mỗi ngày đều cưỡi ngựa, kĩ thuật đương nhiên là tốt rồi!

‘Vậy sao? Vậy chúng ta tách ra xem ai cưỡi nhanh hơn nào!’ – Trì Ngạo Dịch đề nghị.

‘Được!’ – Khúc Huyễn Yên gật đầu tỏ vẻ đáp ứng.

‘Người đâu! Đem lại đây một con ngựa!’ – Trì Ngạo Dịch phân phó.

‘Vương gia!’ – Hạ nhân nhanh chóng dắt tới một con ngựa.

Khúc Huyễn Yên xoay người nhảy qua, tự hào nhìn Trì Ngạo Dịch nói: ‘Xem ai cưỡi nhanh hơn nào! Ngài nói muốn cho ta đi nơi nào?’

‘Đi theo ta là được!’ – Dứt lời, Trì Ngạo Dịch liền phi đi, ngựa nhanh chóng chạy ra ngoài.

‘Chaaaa———’ – Khúc Huyễn Yên nhanh chóng đuổi theo.

Trên đường phố, một cảnh tượng hùng tráng hiện ra: một nam một nữ vui vẻ phi ngựa như vũ bão, nhanh như đang cưỡi mây.

NGỌT NGÀO (2)

‘Xuống ngựa!’ – Trì Ngạo Dịch xuống ngựa quay nhìn Khúc Huyễn Yên.

Khúc Huyễn Yên xuống ngựa, Trì Ngạo Dịch nắm tay nàng kéo đi đến phía trước.

‘Đến xem có đẹp không?’ – Trì Ngạo Dịch cười nói với nàng.

Nàng ngẩng đầu, trước mắt là một mảnh rừng đào, hoa đào trên nhánh cây bị gió thổi phiêu phiêu rơi xuống, đẹp quá! Nàng nở nụ cười, kì quái nhìn Trì Ngạo Dịch: ‘Sao ngài biết ta thích hoa đào?’

Trì Ngạo Dịch sững sờ, kỳ thật hắn không biết nàng thích hoa đào, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy! Hắn cười nói: ‘Nàng thích hoa đào sao?’

‘Ân, ta rất yêu thích hoa đào, trước kia có lúc ở Cổ Xích có một mảng lớn rừng đào, mỗi khi đến lúc hoa đào rơi ta cùng Thi Phàm đều chạy tới thưởng thức.’ – Nàng nhớ tới khi còn bé cùng Thi Phàm chơi đùa vui vẻ, đoạn thời gian đó không có sầu lo.

Nhìn bộ dạng nàng nhớ lại khi còn bé hắn không khỏi có chút áy náy: ‘Có phải là bởi vì ta đã phá vỡ cuộc sống tốt đẹp của nàng không?’

Khúc Huyễn Yên lẳng lặng nhìn về phía hắn lắc lắc đầu nói: ‘Không, Thi Phàm kể cho ta ngài có nỗi khổ bi ai của ngài, chúng ta không nên trách ngài’.

‘Nàng thực cho như vậy sao?’ – Trì Ngạo Dịch kinh ngạc vì sự thiện lương của nàng, hắn đã phá hủy cuộc sống tốt đẹp của nàng còn đối với nàng như vậy mà nàng không trách hắn sao?

‘Ân…chẳng lẽ ngài hy vọng ta trách ngài sao?’ – Khúc Huyễn Yên buồn cười liếc hắn một cái

‘Không, ta không hy vọng cả đời này nàng hận ta’ – Trì Ngạo Dịch chăm chú nhìn nàng, hắn không muốn nàng hận hắn, dù toàn bộ thế gian này hận hắn hắn cũng không muốn nàng hận hắn!

Khúc Huyễn Yên buông tay hắn ra chạy đến trong rừng đào nói khẽ: ‘Cả đời này ta sẽ không hận ngươi được chưa?’ – Sau đó thì nhảy múa trong rừng đào.

Trì Ngạo Dịch nở nụ cười lẳng lặng nhìn nàng vui vẻ bay múa, chỉ cần nàng không hận hắn thì hắn sẽ không lo lắng gì cả…

Nàng trái nhảy múa phải cười đùa vui vẻ thật giống một tinh linh.

Trì Ngạo Dịch đi đến ôm eo nàng cười nói: ‘Hát cho ta một bài được không?’

‘Không có cầm thì làm sao hát bây giờ?’

‘Có chứ!’ – Dứt lời Trì Ngạo Dịch kéo tay nàng hướng chạy vào sâu trong rừng đào.

Hắn chạy tới trước đàn tranh rồi dừng lại nói với nàng: ‘Vậy thì có thể hát không?’

Khúc Huyễn Yên nở nụ cười, như thế nào hắn lại chuẩn bị xong tất cả rồi? Sau đó gật đầu đi đến trước cầm nói: ‘Được, ta hát cho ngài nghe’.

Mộng kính đích hư hữu

Cầm thanh nhất khúc tương tống

Hoàn hữu một hữu tình nùng

Phong hoa tuyết nguyệt nhanh dung

Hòa nhĩ túy hậu triền miên

Nhĩ tằng ký đắc

Loạn liễu phân thốn đích tâm động

Hồ điệp khứ hướng vô ảnh tung

Cử bôi tiêu sầu ý chính nùng

Tạm dịch nghĩa:

Giấc mộng như có như không

Tiếng đàn một khúc đưa tiễn

Còn hay không chuyện tình nồng nàn

Dung nhan tuyệt diễm

Cùng người đắm say triền miên

Người có nhớ không

Tâm tư bối rối hỗn loạn

Cánh bướm khuất về hư vô

Nâng chén nồng chỉ để tiêu sầu

Nàng vừa đàn vừa hát, tiếng ca phiêu đãng trên không trung…hoa đào rơi rụng bay xuống tạo nên cảnh tượng thơ mộng vô cùng

Trì Ngạo Dịch mỉm cười nhìn nàng, lần đầu tiên gặp mặt nàng cũng đang khảy đàn ca hát, chỉ có điều thời điểm không thích hợp mà tâm tình cũng không thích hợp….Lần đầu tiên thấy nàng trong lòng hắn chỉ có hận ý châm biếm mà bây giờ…chỉ có mê say yêu thương…

Vô nhân sủng

Thị ngã tưởng đắc thái đa

Do như phi nga thác hỏa na yêu trùng động

Tối hậu

Hoàn hữu nhất trản chúc hỏa

Nhiên tẫn ngã

Khúc chung nhân tán

Thùy vô quá thác

Ngã khán phá

Tạm dịch nghĩa:

Không ai yêu thương

là ta nhớ đến quá nhiều rồi

Giống như thiêu thân cứ điên cuồng lao đầu vào lửa

Cuối cùng

Chỉ còn có một ánh nến nhỏ bé

Thiêu đốt ta

Khúc nhạc cuối người không để tâm

Ai mà không có lỗi lầm

Thiếp như gục ngã…

Nàng tiếp tục say mê hát…

Chim chóc cũng vui vẻ hót tựa hồ như muốn hòa vào hợp xướng với nàng….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.