Ngoan Vương Kỹ Phi

Chương 30: Chương 30: Đau lòng




“Vương phi tỷ tỷ

lần trước chúng ta phát sinh tranh chấp, sau này nàng giống như cũng rất hận thiếp, thiếp cũng không biết … thiếp thân sợ …” Tịch nhi vẫn làm bộ như không thấy ngoài cửa có Khúc Huyễn Yên vẫn làm nũng Trì Ngạo Dịch .

“Khúc Huyễn Yên … nếu nàng ta tổn thương ngươi nàng ta nhất định phải chết” Trì Ngạo Dịch hung hăng nói hoàn toàn không biết rằng Khúc Huyễn Yên ở ngoài cửa.

Tâm của Khúc Huyễn Yên đau sót, chỉ tại hồ ly cái Tịch Nhi có trong bụng hài tử của hắn, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến nàng sao? Vì sao lại đối xử như vậy với nàng? Nếu không cần nàng nữa sao còn muốn cho nàng quay về Vương phủ? A … đúng rồi chỉ là vì báo thù ! ! ! chỉ là vì báo thù ! ! ! nàng có thể đứng cùng một phía cùng hắn thân mật sao? Nàng không cần biết, căn bản tướng công của nàng không cần nàng sao? Chính nàng có thể không cần sao?!

Xoay người chuẩn bị rời đi

Trì Ngạo Nhiên bắt được cánh tay của nàng khuyên nhủ: “Hoàng tẩu ngươi không thể đi.” Hắn đương nhiên thấy trong đáy mắt Hoàng tẩu đầy bi thương nhưng là tại sao? Nữ nhân đều là như vậy sao?

“Vì sao?” Khúc Huyễn Yên nghiêng đầu về phía Trì Ngạo Nhiên khó hiểu hỏi.

“Ngươi hẳn chịu sống như vậy!” Trì Ngạo Nhiên nghiêm túc nói.

Đang ở một chỗ thân mật hai người nghe thấy được bọn họ nói chuyện, Trì Ngạo Dịch nheo mắt lại thấy tự hồ muốn chạy đến, Khúc Huyễn Yên nàng ghen tị? A … vì sao trong lòng hắn có một tia mừng thầm? Đá đi cảm xúc trong lòng, lạnh lùng nói: “Nhiên nhi”

“ Hoàng huynh chúng ta đến xem Nhị Sườn phi” Trì Ngạo Nhiên cười nói.

“Ân đến xem một chút là có thể” Trì Ngạo Dịch thản nhiên nói.

Này là có ý tứ gì? Ý tứ là không cho bọn họ ở lâu sao? Khúc Huyễn Yên cưởi khổ, nữ nhân ghen tị tâm là đáng sợ ! Nhưng là …. ở hắn trong mắt nàng chính là cái loại người này sao? Khúc Huyễn Yên ngàng đầu nhìn Trì Ngạo Nhiên thản nhiên nói: “ Hẳn rồi? có chuyện gì nhất định phải đến đâu? Ta mệt rồi muốn trở về nghỉ ngơi” Dứt lời nàng bỏ cánh tay Trì Ngạo Nhiên ra liền đi ra ngoài.

“Tỷ tỷ

người cũng không tiến vào xem muội muội sao? Vẫn là tỷ tỷ người chán ghét tan gay cả nhìn xem ta cũng không thể?” Tịch nhi cố ý nói, nàng muốn nhìn xem cùng với Khúc Huyễn Yên ai lợi hại hơn.

Khúc Huyễn Yên dừng cước bộ lại là nói nàng lòng dạ hẹp hòi sao? A .. nàng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “ Ngươi nói đúng rồi”

“ Ô ô ~ ~ Vương gia ~~ người xem tỷ tỷ thật sự chán ghét thiếp thân đến vậy sao? Thiếp thân như vậy không làm cho người thích không?” Tịch nhi làm bộ như ủy khuất nói.

“Tịch nhi đừng khóc sẽ không tốt cho đứa nhỏ” Trì Ngạo Dịch ôn nhu an ủi sau đó lại lạnh lùng nói Khúc Huyễn Yên: “Khúc Huyễn Yên ngươi không cần chọc giận bổn Vương”

Khúc Huyễn Yên hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Ta không nghĩ chọc giận Vương gia chính là không que nhìn người nào đấy thôi”

Tịch nhi đương nhiên biết nàng nói đó là nói chính mình càng thêm ủy khuất nói: “Vương gia

~ Thiếp thân thật ủy khuất thiếp thân không có … thực xi lỗi tỷ tỷ, tỷ tỷ làm sao có thể nói như vậy với thiếp thân?”

“Ta có nói là ngươi sao?” Khúc Huyễn Yên xoay người nhìn Tịch nhi lạnh lùng nói.

“Khúc Huyễn Yên ngươi còn muốn chọc giận Bổn Vương sao?” Trì Ngạo Dịch đứng lên quát lớn

“Ta chọc giận ngươi? Đối với ta chính là muốn chết như thế nào? ! Ngươi sẽ đem ta ra giết! Ta không muốn sống chăng? Ta đã sớm không muốn sống! Vì sao ? vì sao ngươi đối với ta như vậy? vì sao ! ngươi đi Hàng Châu tìm ta mamng về Vương phủ chỉ là để báo thù sao? Ngươi đối xử với ta tàn nhẫn vậy, vì sao chứ? Ta có lẽ là cừu nhân của ngươi đi nhưng là ta cũng không thể lựa chọn ình cái chết? ta không muốn sống chăng có thể chứ?” Khúc Huyễn Yên khóc … nàng chịu không nổi! nàng không thể trơ mắt nhìn người khác mang thai đứa nhỏ của tướng công của mình , lòng của nàng thực sự rất đau! Nàng chính là chịu không nổi! nàng thích Trì Ngạo Dịch … có lẽ đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.