Ngoan Vương Kỹ Phi

Chương 55: Chương 55: Có 4 thần thủ hộ




Edit: Toma

Trong nháy mắt, đã sắp gần một tháng nàng ở trong giai đoạn này được bảo vệ.

Tỷ như thứ nhất:

Nàng ở hoa viên giải sầu, chính mình trầm mê trong phong cảnh của hoa viên, bỗng Ngạo Nghễ đi đến trước mặt của nàng.

Cười thần bí đem tảng đá ở dưới chân nàng chuyện đi, sau đó thầm oán nói: “Hoàng tẩu, ngươi cẩn thận một chút không được sao? Ngươi là người đang mang bầu………..”

Nàng rầu rĩ gật đầu: “Nga, đã biết, ta sẽ cẩn thận.”

Tỷ như thứ hai:

Nàng chỉ bưng nước trà lên để uống.

Ba—– chén trà rơi xuống đất.

Nàng ngẩng đầu thấy Hạ Tìm Lăng đến trước mặt trách tội:

“Hoàng tẩu ngươi không biết có rất nhiều người muốn hãm hại ngươi đánh mất đứa nhỏ hay sao? Như thế nào không cẩn thận như thế?” Hạ Tìm Lăng bất mãn nói.

Nhìn nàng có chút tức giận, Khúc Huyễn Yên cười đầy vẻ có lỗi: “Thật xin lỗi, ta về sau sẽ chú ý.”

“Ân. Bản quận chúa mỗi ngày sẽ đưa nước cho ngươi.” Hạ Tìm Lăng căn dặn.

“Aiii sao có thể để cho ngươi mỗi ngày mang nước đến cho ta đây?” Khúc Huyễn Yên cự tuyệt.

“Không có biện pháp. Vì ngươi cùng hài tử của ngươi, bản quận chúa chỉ có thể chấp nhận ủy khuất.” Hạ Tìm Lăng nhún nhún vai nói.

Khúc Huyễn Yên cảm động cười cười nói: “Thật sự cảm ơn ngươi, Tìm Lăng.”

Hạ Tìm Lăng khoát khoát tay tỏ vẻ không sao cả, nói: “Cũng là ai làm cho bản quận chúa thích ngươi như vậy.”

Tỷ như thứ ba:

Nàng ngay cả ngồi một chút xem kịch mà thôi, Nguyệt Dật lại khẩn trương đi theo phía sau nàng.

“Nguyệt Dật, ta cũng không khẩn trương, ngươi khẩn trương như thế làm gì?” Khúc Huyễn Yên kỳ quái hỏi, hắn giống như còn khẩn trương hơn cả Trì Ngạo Dịch.

“Vương phi đừng quên đứa nhỏ của Vương gia cũng khác gì cháu của ta, cho nên… ta nhất định phải bảo vệ tốt cho đứa nhỏ!” Nguyệt Dật tỏ vẻ đương nhiên, hiện tại hắn cùng Ngạo Nghễ đã hoàn toàn đem nàng trở thành bạn tốt.

“Ách.. Quên đi! Ngươi muốn bảo vệ liền bảo vệ tốt đi!” Khúc Huyễn Yên bất đắc dĩ lắc đầu.

Tỷ như thứ tư:

“Aii aii Yên Nhi ngươi đừng đi loạn nữa, vạn nhất có người muốn hại ngươi thì làm sao bây giờ?”

Tà Thần ở phía sau nàng nói, từ khi Trì Ngạo Dịch đi rồi, hắn cơ hồ ngày nào cũng đến vương phú.

Khúc Huyễn Yên bất đắc dĩ xem thường Tà Thần, mỗi ngày đều chỉ nói những lời này, không cẩn thận bị vấp.

Tà Thần lập tức đỡ lấy nàng cười tà nói: “Yên Nhi ngươi sao có thể không cẩn thận như vậy? Nếu ngươi hay hài tử của ngươi gặp phải sơ xuất gì, chúng ta sao có thể nào hướng Ngoan Vương nói rõ? Như thế không phải là tìm chết hay sao?”

Khúc Huyễn Yên trừng mắt nhìn hắn, nói: “Này! Ta lại cảnh cáo ngươi không được gọi ta là Yên Nhi. Tà Thần ngươi còn sợ chết sao? Ngươi không phải không sợ Ngoan Vương sao?” Tà Thần này mỗi ngày đều Yên Nhi Yên Nhi khiến nàng thật bất đắc dĩ.

“Tà Thần ta đương nhiên là không sợ Ngoan Vương kia, chỉ là… ta sợ hắn ghen tị ta hiện tại mỗi ngày đều chung sống với ngươi, cho nên thừa dịp không có ta ở bên mà tra tấn nàng!” Tà Thần giải thích, hắn có gì phải sợ? Hắn đường đường một bang chủ mỗi ngày đều chạy đến chiếu cố bảo vệ cho nàng mà thôi!

“Nga

~” Khúc Huyễn Yên hiểu được, gật đầu nga một cái thật dài. Sau đó cười nói: “Sức tưởng tượng của ngươi thật phong phú!”

“Aii aii đây không phải sức tưởng tượng của ta mà là sự thật! Hắn trước kia đều là tra tấn ngươi!”

“Đó là trước kia~~” Khúc Huyễn Yên cảnh cáo nói, trong khoảng thời gian nàng, nàng đã đổi cách nhìn đối với Tà Thần trở nên tốt hơn.

Tà Thần cũng ngoan.

Vương phủ, viện của Trà Nhi.

Trà Phi đi qua đi lại nói với nha hoàn: “Khúc Huyễn Yên này cư nhiên mỗi lần đầu có người ở bên cạnh bảo vệ, như thế này làm sao ta có thể ra tay?”

“Là Hạ Tìm Lăng quận chúa, còn có thất vương gia, thậm chí cả Tà Thần. Tất cả đều giúp ả ta khiến cho rất khó xuống tay.” Nha hoàn cũng phụ họa thêm.

“Phải.” Trà Phi đồng ý gật đầu.

“Vậy… chủ nhân tính làm sao bây giờ?” Nha hoàn hỏi.

“Trà Phi ta tuyệt đối sẽ không buông tay, ta nhất định sẽ không để cho nàng ta sinh hạ cái nghiệt chủng kia! Ta nhất định phải khiến nàng ra mất đi đứa nhỏ!” Trà Phi nói giống như tuyên thệ.

“Phải vậy không? Như vậy còn phải xem ngươi có bản lãnh hay không.”

Một thanh âm lạnh lùng vang lên ở trong phòng.

“Ai! Bước ra đây!” Trà Phi cảnh giác.

Tà Thần từ trần nhà nhảy xuống, lạnh lùng nhìn Trà Phi đang sợ hãi. Nguyên lai là nàng ta muốn hãm hại Yên nhi. Tà Thần cười lạnh nói: “Trắc Phi như ngươi cũng không phải là tự đề cao bản thân quá sau không? Như ngươi biểu diễn một vài màn xiếc cũng có khả năng chạm vào được Yên Nhi hay sao?”

“Ai, ai nói ta muốn làm hại Vương phi tỷ tỷ. Ta còn lâu mới làm tổn thương Vương Phi tỷ tỷ.” Trà Phi chột dạ, Tà Thần này tại sao lại ở chỗ nàng?

“Ta cũng không nói Yên Nhi chính là Vương phi, ngươi đúng là không đánh đã khai rồi?” Tà Thần cười lạnh, nhìn Trà Phi đầy vẻ hèn mọn, nữ nhân này hắn nhất quyết không bỏ qua!

“Ta… ta…” Trà Phi bị nói không biết phải đối đáp lại như thế nào.

“Ngươi, ngươi có biết rằng nếu ngươi làm hại đến Yên Nhi thì sẽ có kết cục gì hay không?” Tà Thần cười hỏi, hắn cũng thật nổi danh về sự ngoan độc!

“Không, Ta không biết!” Trà Phi sợ hãi, trong lòng biết không ổn.

“Thì là đem người dám hại Yên Nhi về, dùng mọi phương pháp tra tấn, tra tấn đến không thể chịu được thì chỉ có thể đem đi ngũ mã phanh thây.” Tà Thần lạnh lùng cười, khóe môi tàn nhẫn nhếch lên.

“Không! Ngươi dựa vào đâu? Ta cái gì cũng chưa làm, chưa hề làm!” Trà Phi có chút kích động, nàng đương nhiên có nghe nói Tà Thần âm ngoan như thế nào.

“Phải không? Ta đây là nghe lầm rồi?” Tà Thần nheo mắt lại.

“Như vậy, chúng ta cũng là nghe lầm rồi?”

Một thanh âm nữ nhân kèm theo tiếng cười vọng ra từ phía cửa.

Chỉ thấy Hạ Tìm Lăng cùng Trì Ngạo Nghễ đi vào, còn có Nguyệt Dật.

Tà Thần nhìn bọn họ cười một cái sau đó nhìn về phía Trà Phi.

Trà Phi biết tình huống không tốt liền sợ hãi ngã trên mặt đất. Toàn thân run run…

“Người đâu!” Trì Ngạo Nghễ gọi lớn phía ngoài cửa.

“Thất vương gia có gì phân phó?” Thị vệ ôm quyền hỏi.

“Đem nàng đi xuống, rồi đợi lệnh!” Trà Ngạo Nghễ ra lệnh.

“Vâng!” Thi vệ liền đem Trà Phi đã sợ đến choáng váng mang đi…

___

Hắn đã trở lại.

Hắn đi đã một tháng. Nàng rất nhớ hắn. Liệu hắn có bị thương không?

Hôm nay, hắn sẽ trở về.

Vương phủ hôm nay cũng không có làm gì náo nhiệt, bởi vì bọn hạ nhân biết rõ tiệc chúc mừng Vương gia muốn để ngày mai làm. Hôm nay, Vương gia chỉ muốn ở cùng một chỗ với Vương Phi.

Khúc Huyễn Yên ngồi ở trong phòng chờ hắn đến tìm nàng. Hắn có nhớ nàng không? Đầu tiên sẽ là tìm đến nàng sao?

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của một đám người: “Tham kiến Vương gia!”

Hắn đã trở về roòi? Lòng của nàng trở nên căng thẳng, một tháng không gặp, hắn rốt cuộc đã trở về.

Ba—— Cửa bị đá văng ra.

Nàng kinh hỉ ngẩng đầu, hắn đến đây, hắn vừa xuống ngựa là tìm đến nàng.

Trì Ngạo Dịch cười, nhìn nàng, hắn vừa xuống ngựa liền lập tức đi đến gian phòng của nàng, hắn rất nhớ nàng!

Khúc Huyễn Yên cười, đứng dậy bổ nhào vào lồng ngực của hắn, cao hứng nói: “Ngươi đã về rồi!”

Trì Ngạo Dịch cũng ôm chặt lấy nàng, đem cằm đặt lên trên đỉnh đầu của nàng: “Ta đã trở về!”

“Ta rất nhớ ngươi!” Khúc Huyễn Yên gắt gao ôm hắn, giống như không bao giờ buông ra nữa.

“Ta cũng rất nhớ ngươi.” Trì Ngạo Dịch cười.

Hai người thâm tình, gắt gao ôm lấy nhau. Cả đời cũng sẽ không tách ra.

Khúc Huyễn Yên ở trong lồng ngực hắn quan tâm hỏi: “Ngươi có bị thương không?”

“Không có!” Trì Ngạo Dịch an ủi, kỳ thật hắn bị thương. Bất quá không nghiêm trọng, hắn sợ nàng lo lắng.

“Thật sự?” Khúc Huyễn Yên không tin.

“Phải! Ngươi không tin ta sao?” Trì Ngạo Dịch làm bộ như đang tức giận hỏi lại.

“Tin! Tin!” Khúc Huyễn Yên liền khẩn trương, hắn vừa mới trở về, nàng không cần hắn tức giận.

Trì Ngạo Dịch nhìn nàng như vậy, liền hôn môi của nàng.

Khúc Huyễn Yên nhiệt tình phối hợp, nàng bao lâu nay rất nhớ hắn.

Một lát sau hắn buông nàng ra, liền ôm nàng đi đến phía giường.

Hắn vừa hôn nàng vừa cởi bỏ áo của nàng cùng chính mình.

“Ưm………” Khúc Huyễn Yên sờ tấm lưng của hắn, đột nhiên phát hiện trên lưng có một vết sẹo nhợt nhạt mà trước kia không có… “Đợi chút.”

Trì Ngạo Dịch nghi hoặc, dừng lại hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ngươi bị thương?” Khúc Huyễn Yên hỏi.

“Ừ…” Hắn do dự một lúc rồi thừa nhận.

“Ngươi vì sao không nói với ta?” Khúc Huyễn Yên oán giận.

“Ta sợ ngươi lo lắng.” Hắn trầm giọng, hắn không muốn nàng lo lắng!

Khúc Huyễn Yên khóc, nghẹn ngào nói: “Ngươi là đồ ngốc. Ngươi có biết ngươi như vậy càng khiến ta lo lắng hay không…”

Trì Ngạo Dịch thấy nàng khóc, nhẹ nhàng dùng môi lau đi nước mắt của nàng, ôn nhu nói: “Huyễn Yên, đừng khóc được không? Ta sai rồi, về sau không dám nữa, ngươi hiện đang mang thai, làm sao có thể khóc đây? Phải không?”

Khúc Huyễn Yên ôm chặt lấy hắn nghẹn ngào nói: “Thực xin lỗi. Ta về sau sẽ không… ta không nên như vậy…”Trì Ngạo Dịch nhắm mắt lại hôn nước mắt trên mặt nàng, nhẹ giọng hoit: “Đừng xin lỗi, Huyễn Yên…”

“Ân… Ngạo Dịch… Cẩn thận đứa nhỏ…”

“Ân… ta sẽ nhẹ nhàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.