Ngoan Vương Kỹ Phi

Chương 27: Chương 27




Trữ Thi Phàm cầm ngọc bội nên có thể đi ra khỏi Vương phủ, nàng vui vẻ chạy ở trên đường, thời gian dài không được ra ngoài … cái ngoan vương kia không cho phép nàng cùng tỷ tỷ ra khỏi vương phủ, ai

bất quá hôm nay rốt cuộc cũng được đi ra ngoài một chuyến, đáng tiếc là tỷ tỷ không được đi cùng, không khi nơi này quả thật tốt so với áp lực trong vương phủ thì …

Bán kẹo hồ lô đây! Bán kẹo hồ lô đây….

Thi Phàm nghe tiếng bán kẹo hồ lô lập tức chạy tới -----

Đột nhiên nàng không ngờ ở đâu một đám cầm kiếm chạy tới. Hắc y nam tử vây quanh nàng, nàng lập tức cảnh giác, bọn họ bất ngờ xuất hiện nhiều như người như vậy thoạt nhìn đều là cao thủ, bất luận thế nào nàng cũng đánh không lại!.

“Các ngươi muốn cái gì?” Thi Phàm cất tiếng hỏi, người trước mặt chắc là đầu lĩnh.

Nam tử từng bước tiếp cận nàng thản nhiên nói: “Lão gia của chúng ta muốn gặp ngươi”

“Lão gia của các ngươi? Lão gia? Gặp ta?”

“Lão gia của chúng ta chính là đương triều Tể tướng Tư Đồ lão gia” Nam tử có chút tự hào nói.

“Tìm ta làm cái gi?” Trữ Thi Phàm hồ nghi hỏi, Tể tướng tìm một nha hoàn làm gì?

“Hãy bớt xàm ngôn đi!” Nam tử không kiên nhẫn đánh ngất nàng sau đó phân phó thủ hạ, nháy mắt bọn thủ hạ đều hiểu liên đem Trữ Thi Phàm cho vào bao tải mang đi …

Vương phủ.

“Ngạo Nhiên trước tiên nên tìm một phòng rồi nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa Thi Phàm mới có thể trở về.” Khúc Huyễn Yên nhìn hắn, hắn như muốn cứ ở lại nơi này nên mới mở miệng hỏi, tiểu nha đầu Thi Phàm kia như thế nào vẫn chưa trở về? Lại ham chơi ….

“Ách? Không cần … chờ một chút đi” Trì Ngạo Nhiên cười nói, hắn ở chỗ này còn có thể giúp Hoàng tẩu nữa.

“Ngươi vẫn là nên đi nghỉ ngơi đi” Khúc Huyễn Yên tốt bụng nhắc nhở.

“Ai nha ~~ Hoàng tẩu ngươi không phải đuổi bổn Vương đi đấy chứ? Bổn Vương tuy rằng không có bằng Hoàng huynh như cũng là đương kim Mỹ nam thứ hai nha” Trì Ngạo Nhiên bất mãn, hắn đương nhiên biết Hoàng tẩu không phải đuổi hắn mà là muốn cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi … nhưng là chỉ đùa một chút chắc cũng không sao!.

“Ta không có … chính là muốn cho ngươi nghỉ ngơi một chút”. Khúc Huyễn Yên vội vàng giải thích.

“Hắc hắc … bổn Vương còn muốn nhìn ngươi , ngươi là Hàng Châu đệ nhất mỹ nhân mà” Trì Ngạo Nhiên cười nói, nhưng trong lòng hắn có một tia tiếc nuối hận Hoàng tẩu không phải là của hắn mà là của Hoàng huynh.

“Nói cái gì? Ngươi mới mấy tuổi đã nghỉ đến mỹ nhân?” Khúc Huyễn Yên buồn cười nhìn hắn, kỳ thực hắn rất đang yêu, so với hoàng huynh của hắn thật tốt hơn nhiều.

“Bổn Vương 14 tuổi có thể có Vương phi!” Trì Ngạo Nhiên không cho là đúng.

“Vậy ngươi có phải là muốn Bổn Vương đem Vương phi của mình đổi cho ngươi làm Vương phi?”một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nam nhân từ phía cửa vang lên.

Trì Ngạo Nhiên thấy người đến đoán là Hoàng huynh một chút cũng không lưỡng lự gật đầu nói: “Bất quá sợ Hoàng huynh ngươi không đồng ý”>

Khúc Huyễn Yên cúi đầu Ngạo Nhiên không sợ chết sao?

“Có thể Bổn Vương sẽ đồng ý bất quá xem Khúc Huyễn Yên chính mình có đồng ý không thôi” Trì Ngạo Dịch nhếch môi cười.

“Đương nhiên không đồng ý ta đi rồi Thi Phàm làm sao bây giờ?” Khúc Huyễn Yên kiên quyết phủ nhận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.