Ngoan Nào, Tiểu Yêu Tinh

Chương 7: Chương 7: Tôi từ giờ cũng chính là nhà cô




------------Sáng hôm sau - Nhà Hàn Thiếu

...ping poong .....

- Ồ ..giờ mới biết ôsin nhà mình chăm chỉ thật đến đúng giờ ghê .

Ha đúng là nói đùa không biết ngượng mồm ..mới buổi sáng ..Vy Vy còn chưa giậy thì Hàn Thiếu đã nháy máy điện thoại liên hồi ...5 phút gọi một lượt ...cho đến khi Hạ Vy tức bốc khói bật máy gào vào điện thoại . Giậy rồi !!! mới ở bên này nhếch môi lên cười toe toét ....đúng là lập dị .

- Chúng ta đi chạy bộ ...

- được ! - Trả lời với vẻ chán nản thấy rõ rệt

Hàn Thiếu vừa chạy vừa cười ..trong vườn hoa gần nhà mình ...người khác nhìn vào còn chỉ biết nhan sắc khuynh thành kia là một mảng khoe dung nhan nên cười ...chạy được một lúc thì bỗng thấy lạ ..quay lại nhìn....không mảy may thấy bóng dáng Vy Vy ...cô hầu này đúng là mất hết nguyên tắc ...khi Hàn Thiếu quay lại thì thấy ...cô không phải đang chạy mà là hóng gió đi dạo an nhiên tự tại ...chả giống một ôsin chút nào ...thực khiến người ta cảm thấy không có danh phận tương thích ...

- Cô ...

Định nói câu ..lôi cô về với vị trí của mình thì một làn gió thoảng qua ...mái tóc tơ mảnh mềm mại bay trong gió ...váy đồng phục kẻ dọc ô gấp nếp ..màu đỏ ngắn tới ngang gối ..áo sơ mi trắng cổ tay sắn lên ...khuôn mặt nhìn nghiêng ..lộ ra khung xương mặt hoàn mĩ ..cổ gầy quyến dũ ..lấp ló sau mái tóc ..da trắng như ngọc ..tất cả tạo nên một phong cảnh tựa như một đó hoa phù dung chốn nhân gian phàm tục ......Hàn Thiếu ..nuốt lại lời nói vào trong ..từ từ bước lại gần phía Vy Vy ...

Một con đường trải đầy hoa ...một không gian lộng gió .....một bầu trời trong xanh cao vời vợi ...một lối đi ....một khoảng khắc ...một cảm xúc ..một loại tâm tư ...nảy nở ..hai con người ..một ngạo mạng ... háo thắng ...một như vị thượng tiên trong trắng không vướng chút bụi trần ..cả hai gặp nhau cùng một con đường .....

- Cô ...đang bị ảo giác à ? - Hàn Thiếu ghé vào tai Y Vy ..nói với thanh âm nhẹ nhàng ..như đang trêu chọc

Bất giác bừng tỉnh ...quả thật Vy VY đúng là như đang bị ảo giác đã từ rất lâu rất lâu ..cô không có được cảm giác nhẹ nhàng ..tự do như thế ...suốt ngày chỉ ngồi nhà chơi game ..và vùi đầu vào sách vở không mảy may tự đi tìm không gian của thiên nhiên ..nên cảm giác này cô chưa từng được thử qua không ngờ lại tuyệt đến thế ...nhưng dù thế nào thì câu trả lời vẫn chỉ có một

- Tôi cảm thấy cậu cực kì dảnh - Hạ Vy đáp lại với ánh mắt khiêu khích

- À đúng rồi rất dảnh mới đi làm ông chủ của một đứa ôsin ...vô dụng như cô

- Lâm Hàn Thiếu !!

- Tôi nói chúng ta đi chạy vậy mà cô lại ung dung hóng gió ,chủ thỉ không lo lại có thời gian hưởng lạc ..chẳng phải vô dụng thì là gì

- hừ ..

Nói rồi thì Vy Vy đành chạy ...bây giờ cảnh lại khác đi một chút ..người con gái ...chạy ..khiến mái tóc bồng lên mượt mà ..tấm lưng gầy gò dáng người mảnh khảnh nhìn từ phía sau của cảm nhận được ..sự kiều diễm mĩ lệ thanh cao khác người ...phía sau chàng trai đuổi theo ..bóng dáng cao dáo ..nụ cười thường trực ..một nụ cười vô thức .

Cô ta thật là

------------

Sau thời gian chạy bộ đã rút hết sức lực của Y Vy ..thở hổn hển ..đã từ rất lâu rất lâu cô chưa bao giờ chạy kiểu này ...khi đến trường mặc dù là đi bộ nhưng rất biết sắp xếp thời gian nên không bao giờ phải chạy vì sợ muộn học ...và chính là trạch nữ như thế nên suốt ngày suy nhược cơ thể lại còn mắc bệnh thiếu ngủ trầm trọng ...nhưng có điều là hiện tại ngay giây phút đó ..Hàn Thiếu kia lại đặc biệt thấy rất vui vẻ sự vui vẻ viên mãn ...vô ưu vô lo chỉ biết người con gái trước mặt cậu rất đáng để cậu cười ..

-------------

- la..lam......

Hạ Vy dặn mãi không ra nổi một chữ Lâm .....cô mệt đứt hơi vì phải đuổi theo tên cẩu Hàn Thiếu ...

- Tôi muốn uống sữa ..đi pha đi ...TT ~ TT ( Hàn Thiếu tôi thề sau này cậu sẽ phải trả giá W ^ W. tôi cam đoan luôn ..Hạ Vy sẽ sử cậu đến nơi đến chốn ..sau này cẩu con đỡ đi gây họa như cẩu bố)

Vy Vy không trả lời chỉ trừng mắt nhìn Hàn Thiếu đấu mắt một hồi thì ..kết quả cô vẫn phải đi vào nhà bếp pha sữa .

-------------------------------------------------

Con đường tới trường của Hạ Vy hôm này chính là lần đầu tiên cô cảm thấy nó là bị kịch ...một bị kịch khiến người ta không biết phải đối phó như thế nào ....một cảnh tượng huy hoàng buổi sáng nam thần của Phong Vân đi học dùng với đại nữ thần của thiên hạ ..đúng là cân xứng nhưng sao Hạ Vy lại thấy kì dị ..đến mức không biết phải có biểu cảm như thế nào ...và hơn hết trên tay cô đang cầm cặp cho Hàn Thiếu .Khen thay cho tên thiếu gia nào đó không biết liêm sỉ mà lại để con gái đi cầm đồ cho mình ..nhưng phong độ và cái mặt tiền đắt giá rốt cục vẫn giữ nguyên cục diện chả ai để tâm đến việc Hạ Vy xách cặp cả ngoại trừ mấy đàn anh khóa trên đắm đuốt Vy Vy đã lâu ..nhưng thiểu số sao bằng đã số ..cuối cùng thì vẫn chỉ là một só từ của một bức bình phong tuyệt mĩ ...dược tôn xùng hết mực ...

- ------Phong Vân lớp 2A

- Cún con thật ngoan nha ! - nói rồi Hàn Thiếu xoa đầu Vy Vy ....

Trừng mắt liếc ....qua vài giây rồi lại cúi xuống ..Vy VY lẳng lặng kìm hãm cuồng phong để đợi ngày trả thù

- đừng có nhìn tôi như thế .nếu sau này còn tái phạm ..thời gian sẽ

- tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa ....- Hạ Vy nhanh chóng đá bay câu nói chưa ra khỏi miệng của Hàn Thiếu ...

Tất cả những thành phần xung quanh người thì tò mò người thì ghen tỵ người thì căm tức người thì tiếc nuối ... nói tóm lại mọi thứ đều xoay quanh cặp đôi thần thánh kia!!1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.