Ngoan, Đừng Chạy

Chương 49: Chương 49: Tới đây, chúng ta tiếp tục hôn




Editor: Chanh

Lưng Mục Sở áp sát vào cửa, cảm giác được cánh môi anh như có như không cọ xát vào vành tai mình, thân hình lập tức cứng ngắc.

Cô cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Anh nửa đêm nửa hôm chạy về dọa em làm gì?”

Lại đẩy anh: “Em, em nên đi ngủ rồi.”

Cố Tần vẫn đứng trước gót chân cô, không hề nhúc nhích, giọng điệu mang theo sự thương lượng: “Đợi thêm lát nữa rồi về.”

Sợ cô không vui, còn nói: “Không làm gì khác, chỉ muốn gần em thêm một chút thôi.”

Mục Sở không từ chối, chỉ hỏi: “Bao giờ anh đi?”

“Xế chiều ngày mai.”

Anh luôn vội về rồi vội đi như vậy.

Cố Tần mở đèn trong phòng, ánh đèn ấm áp rọi xuống.

Cỗ xúc động vừa rồi cũng chậm rãi tiêu tan.

Cảm giác được ánh mắt anh một mực rơi trên mặt mình, Mục Sở có chút không được tự nhiên, né tránh: “Anh nhìn em chằm chằm làm gì?”

Anh thành thật đáp: “Nhớ em, nhìn chừng nào cũng không đủ.”

Mục Sở cúi đầu, mài tóc dài xõa xuống, không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt.

Cố Tần nhẹ nhàng vén tóc cô lên: “Vừa rồi không phải nói nhớ anh sao, sao giờ không ngẩng đầu lên nhìn anh?”

Ban nãy nói trong bóng tối thì không sao, bây giờ bật đèn sáng lại bị anh nhắc lại, không hiểu sao Mục Sở cảm thấy hơi xấu hổ.

Khẽ liếm môi, cô rất đàng hoàng nói: “Ý em là kiểu em gái nhớ anh trai kia, không phải kiểu nhớ như anh nghĩ.”

Cố Tần: “Kiểu anh nghĩ là kiểu như nào?”

“Chính là kiểu ấy đấy.”

“Kiểu ấy là kiểu nào?” Anh không từ bỏ tiếp tục hỏi, trong lời nói còn mang theo ý cười.

Cảm giác được anh cố ý đùa mình, Mục Sở bèn im lặng.

Cố Tần vuốt vuốt tóc cô, quấn một lọn nơi đầu ngón tay: “Đêm nay anh không muốn thả cho em về ngủ, làm sao bây giờ?”

Cô ngẩng đầu, đụng vào ánh mắt ôn nhu như nước, nhịp tim lại đập nhanh hơn một chút.

Mặt không đổi sắc dịch ánh mắt mình sang chỗ khác, chậm rãi mở miệng: “Em vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.”

Cố Tần nhìn cô, hình như có chút không hiểu: “Cái gì không đúng?”

Mục Sở nghĩ nghĩ, nói: “Chính là cách theo đuổi của anh, hình như có chút không đúng lắm.”

Kỳ thật cô cũng không hiểu nhiều, liền căn cứ vào suy nghĩ của mình giải thích: “Nào có anh theo đuổi con gái như anh chứ? Anh căn bản không giống như đang theo đuổi em.”

“Chỗ nào không giống?” Anh kiên nhẫn nghe cô nói.

Mục Sở không nói ra, chỉ là dựa vào trực giác, “Lúc em ở trường cũng có rất nhiều người theo đuổi, bọn họ nào có ai giống như anh.”

“Thế nào?” Cố Tần tiếp tục hỏi.

Mục Sở đỏ mặt: “Ví như Thẩm Diệp, cậu ấy thổ lộ với em qua thư tình, nhưng mà người ta rất lịch sự, đến tay em còn không có chạm qua, anh lại...”

Anh ôm cô, rồi hôn, đêm nay còn xúc động kéo cô vào phòng ngủ.

Vừa rồi, cô kém chút nữa coi là dáng vẻ dọa người kia của Cố Tần, là muốn kéo cô vào phòng ngủ làm chút gì.

Mặc dù cũng không làm cái gì, nhưng mà lúc người khác theo đuổi cô, không ai dám làm như vậy.

Cố Tần nhất thời bật cười: “Không phải họ đuổi không kịp sao, cho nên em không thích bọn họ, em thích anh, cũng thích anh đối với em như vậy.”

Nhịp tim Mục Sở nhanh chóng tăng tốc, kinh ngạc trừng anh: “Em nói thích anh lúc nào?”

“Với lại, em cũng đâu thích anh... đối với em như vậy!”

Ý cười trên mặt Cố Tần càng đậm, bị Mục Sở trừng một cái, đành thu lại nụ cười, nghiêm túc mấy phần: “Anh cũng là lần đầu tiên theo đuổi người khác, không có kinh nghiệm, nếu như em không thích, vậy thì dạy anh một chút, được không?”

Thanh âm Mục Sở nhỏ như muỗi tơ: “Cũng, cũng không phải không thích.”

“Hả?” Đuôi mày Cố Tần nhẹ giương lên, chờ cô nói tiếp.

Mục Sở ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt thâm thúy của anh, môi mỏng mấp may mấy lần, vẫn không phun ra một chữ.

Cố Tần cũng không thúc giục, mười phần kiên nhẫn chờ đợi.

Chung quanh yên tĩnh, nghe được cả tiếng hô hấp của hai người.

Cô thử mấy lần, vẫn là không có dũng khí nói ra thích anh, ánh mắt trong suốt rạng rỡ dần ảm đạm xuống.

Cố Tần nhìn thấy được tia bất an chợt lóe trong mắt cô, dừng một chút, cười nói: “Không còn sớm nữa, em mau về ngủ đi.”

Mục Sở đứng im không nhúc nhích, lại yên lặng hồi lâu, mới hít sâu một hơi, hỏi anh: “Cố Tần, nếu như sau này hai chúng ta ở cùng một chỗ, lỡ có chia tay thì có phải rất lúng túng không? Dù sao quan hệ hai nhà cũng rất thân thiết.”

Mày anh nhíu lại, gương mặt dần trở nên nghiêm túc.

“Còn có Cố Tích.” Mục Sở nói, “Lúc đó cậu ấy bị kẹp ở giữa, có phải cũng rất khó xử không?”

Thanh âm cô dần nhỏ lại, tựa hồ mang theo cảm xúc: “Nếu như em với anh không đi đến cuối cùng, nếu anh không thích em nữa, chúng ta chia tay, em vừa mất anh, vừa mất đi chị em tốt là Cố Tích không?”

Cô nhớ rất rõ năm đó, bởi vì trạng thái giữa cô và Cố Tần không tốt, nên quan hệ của cô và Cố Tích cũng xa cách hẳn.

Qúa khứ đủ loại rõ mồn một trước mắt, cô rất sợ.

Cố Tần im lặng chốc lát, kéo tay cô đi vào trong: “Tới đây, cho em xem cái này.”

Mục Sở ngoan ngoãn đi theo anh, nhìn anh kéo cửa kính, mang cô ra ban công.

Ban công phòng ngủ Cố Tần, Mục Sở không lạ lẫm chút nào.

Trong đó có bày một lá lan màu xanh lục.

Một năm nay Cố Tần thường xuyên ở thành phố A, nhưng hoa cỏ nơi này vẫn xanh tốt, rõ ràng là có người chăm sóc.

Lại nhìn vào hướng sát vách ban công.

Nghỉ hè năm ngoái, cô ở nơi này, hoa nhài trên ban công vẫn nở vô cùng nhiều, lúc gió thổi qua còn mang theo hương thơm ngào ngạt.

Ngón tay Cố Tần mơn trớn lá cây xanh biếc, ấm giọng hỏi cô: “Biết vì sao anh thích lá lan này không?”

Mục Sở nhìn chiếc lá kia, lắc đầu.

Anh chỉ cho cô: “Em nhìn loại thực vật này có phải là không giống với những loài cây khấ không, trên mỗi đầu thân chỉ mọc duy nhất một lá.”

Nghe ra anh ý tại ngôn ngoại*, Mục Sở ngây ngốc đứng ở đằng kia, không lên tiếng.

*Ý tại ngôn ngoại: ý ở ngoài lời, chỉ những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy.

Cố Tần quay đầu, thanh âm cực kì ôn hòa: “Còn nhớ trên mặt nhẫn anh khắc chữ gì không? Tám chữ kia, em cho là anh tùy tiện khắc chơi sao?”

Hốc mắt Mục Sở có chút nóng: “Nhưng chuyện tương lai, ai cũng không nói chắc được.”

“Chuyện tương lai không nói chính xác, vậy liền quay đầu nhìn xem.”

Lòng bàn tay Cố Tần xoa lên sau gáy của cô, giọng điệu trịnh trọng lại nghiêm túc: “Những năm gần đây, anh chờ em lớn lên, tâm vẫn chưa từng thay đổi, không phải sao?”

Mục Sở cắn môi dưới, mi mắt rủ xuống.

Cố Tần thở dài: “Hoa Hoa, nếu như em đã hỏi vấn đề này, thì hôm nay chúng ta nghiêm túc nói chuyện.”

Anh nâng cằm cô lên, khiến cô ngẩng đầu nhìn chính mình.

Cố Tần nói: “Bây giờ là anh theo đuổi em, thành công hay không, còn phải xem ý của em nữa. Nhưng là, từ lúc anh cho em xem tâm ý của mình, đặt trước mặt em, cũng chỉ có hai lựa chọn.”

“Hoặc là em đi cùng với anh. Hoặc là, anh theo đuổi em cả một đời. Trong thời gian này, anh sẽ không để cho tên con trai nào có cơ hội tiếp cận em.”

“Cho nên, em cũng không cần phải lo lắng sau này chia tay sẽ như thế nào, bởi vì anh quyết tâm muốn cùng em đi đến cuối, không tách ra.”

“Anh sẽ mãi thích Hoa Hoa, không thay tâm đổi ý. Nhưng ngược lại, nếu tương lai Hoa Hoa đổi lòng, muốn chạy---”

Anh tới gần cô, vòng lên eo thon, dán bên tai từng chữ rõ ràng rành mạch: “Vậy em cũng chạy không thoát!”

Mục Sở nghe được đều sợ ngây người, uốn éo người đẩy anh: “Anh, anh đây là bá đạo!”

Cố Tần không có phủ nhận, ngữ khí hòa hoãn, như có như không đụng chóp mũi của cô, nhẹ nhàng cọ mấy lần, khàn giọng dỗ dành: “Anh từ nhỏ đã che chở em, nhường em, cưng chiều em. Bây giờ cũng chỉ bá đạo lần này, em dung túng cho anh một chút, được không?”

Mục Sở trong ngực anh dần an phận, cẩn thận từng li từng tí ngước mắt nhìn thẳng anh.

Cô im lặng, không từ chối.

Dần dần, đôi môi gợi cảm đẹp mắt kia, dần cúi sát gần cô.

Cánh môi Mục Sở khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nhìn khuôn mặt tuấn tú kia ngày càng lại gần.

Cách cô càng ngày càng gần, hô háp cũng càng ngày càng sâu.

Trái tim nhảy cẫng, con ngươi không tự chủ phóng đại, Mục Sở dần quên hô hấp.

Ngay lúc anh muốn hôn cô, cô bỗng dưng nghiêng đầu, môi anh vừa vặn dán lên một bên tai.

Cố Tần tựa hồ sửng sốt một chút, khóe môi hơi cong, tại bên tai cô khẽ hỏi: “Làm sao né? Em không lên tiếng, anh còn tưởng là em ngầm cho phép.”

Mục Sở đỏ mặt đẩy anh ra: “Em còn chưa nghĩ ra đâu.”

Cố Tần cũng không có cưỡng cầu, buông cô ra: “Vậy em từ từ suy nghĩ, không ép em.”

Giúp cô sửa sang lại tóc, nhìn thời gian trên đồng hồ, anh ấm giọng nói: “Muộn rồi, em về phòng ngủ đi.”

Mục Sở vốn là có chút không chờ được nữa, nghe anh nói như vậy, như được đại xá, nhanh chân chuồn: “Anh ngủ ngon!”

Nhìn cô mở cửa phòng ngủ chạy ra ngoài, Cố Tần còn đứng ở trên ban công, cúi đầu nhìn lòng bàn tay, phía trên tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ cơ thể cô.

Gió hè thổi tới, mang theo hương hoa nhài nồng đậm.

- ----------

Mục Sở rón rén trở lại phòng Cố Tích, vén chăn lên nằm xuống.

Cố Tích trở mình, tới ôm lấy cô, nỉ non hỏi: “Cậu đi đâu thế?”

Mục Sở giải thích: “Tớ ra ngoài lấy nước.”

“Sao lâu thế?”

“Muốn uống lạnh, nên phải chờ máy làm lạnh đó.”

Cố Tích không có hỏi nhiều nữa, lầu bầu lại dần dần ngủ say.

Mục Sở vẫn không có chút nào gọi là buồn ngủ, cảnh tượng vừa rồi thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu cô, cùng với lời nói bá đạo kia của Cố Tần.

Cô vốn cho là, anh chỉ theo đuổi cô mà thôi.

Không nghĩ tới, thế mà mãnh liệt như vậy.

Đây nói rõ, anh... đặt biệt thích cô.

Không thể xa cô?

Nếu như vậy, nếu hai người bọn họ ở cùng một chỗ, thì sẽ không chia tay a.

Cô giống như, có chút thích anh nói như vậy, làm cho người khác thấy rất an lòng.

Xoa xoa gương mặt đang dần nóng lên, cảm thấy mình chắc là có bệnh rồi.

Chắc chắn là bệnh!

Lại còn là bệnh không nhẹ!

- -------------

Bởi vì tối hôm qua ngủ muộn, thế nên sáng nay Cố Tích dậy từ lúc nào Mục Sở cũng không phát giác ra.

Mãi đến lúc chuông báo vang lên, cô nhìn thời gian, mới chậm rãi mặc quần áo.

Cố Tích từ ngoài đi vào, rất kích động lắc lắc cánh tay cô: “Sở Sở, anh tớ về rồi! Về lúc nửa đêm hôm qua, coi như anh ấy còn có chút lương tâm, còn nhớ về tiễn tớ!”

Mục Sở ngáp một cái, tùy tiện gật đầu, rồi mặc quần áo tử tế đi rửa mặt.

Lúc rửa mặt, nhìn thấy quầng thâm lưu lại do tối qua thức đêm, do dự một chút, vẫn là trang điểm nhẹ, che khuyết điểm một tí.

Soi gương một lúc, cô thỏa mãn mở cửa ra ngoài.

Hai anh em Cố Tần Cố Tích đang đứng nơi cửa thang máy, Cố Tần tựa ở trên tường, chân bắt chéo, tay đút trong túi, cả người hiện lên trạng thái buông lỏng.

Cố Tích đứng trước mặt anh một bước.

Không biết Cố Tần nói với Cố Tích cái gì, Cố Tích nhíu mày lầm bầm hai câu, muốn phản kháng nhưng lại bởi vì đã bị áp bách lâu, dáng vẻ có chút sợ sệt.

Cố Tần mặc kệ cô nàng, lúc nghiêng đầu nhìn thấy Mục Sở đi tới, anh cong môi: “Chào buổi sáng!”

Biểu hiện trên mặt Mục Sở có chút cứng ngắc, về sau thoải mái cười nghênh đón, dáng vẻ vô cùng bất ngờ: “Anh về bao giờ đấy ạ? Cũng không nói trước một tiếng.”

Cố Tần híp mắt nhìn cô, còn chưa mở miệng, Cố Tích nói: “Không phải tớ vừa nói với cậu sao, anh ấy về lúc nửa đêm.”

“À, lúc nãy chưa tỉnh ngủ.” Mục Sở bình tĩnh giải thích.

Cố Tần bỗng nhiên cúi đầu, đánh giá quầng thâm của cô: “Tối qua ngủ không ngon?”

“... “ Rõ ràng cô đã che khuyết điểm rồi mà, sao anh nhìn ra được nhỉ?

Lại nói, ngủ ngon hay không không phải trong lòng anh rõ nhất sao?

“Em ngủ rất ngon.” Cô cười nhẹ đáp, “Anh nhìn lầm rồi.”

Lại chỉ chỉ mắt anh, “Ngược lại nơi khóe mắt này của anh, rất giống với vẻ ngủ không được ngon.”

“Ừ.” Anh thẳng thắn, vẫn như cũ nhìn cô, phảng phất có ý riêng, “Tối hôm qua ngủ không được, mất ngủ.”

“... “

Cố Tích tò mò nhìn qua: “Sao anh lại mất ngủ?”

Không đợi Cố Tần trả lời, Mục Sở đã thay anh đáp: “Có thể là cảm thấy trường quá xấu không nhân ái, bản thân tỉnh lại đến ngủ không được.”*

*Câu này Chanh chưa hiểu lắm ý của chị Sở nên đành để nguyên văn convert, nàng nào biết thì comment rồi toi sửa lại nhea.

Cố Tần nhìn qua cô, ý cười như có như không.

Bỗng nhiên ngoắc tay: “Em nói gì? Tới đây lặp lại lần nữa.”

“Lời nói hữu ích chỉ có thể nói một lần!” Mục Sở đi đến trước mặt Cố Tích, ôm cánh tay cô nàng, vô thức lùi về sau nửa bước.

Cố Tần cười: “Em tránh sau lưng Tích Tích làm gì, anh ăn thịt em?”

Mục Sở mặt không đổi sắc: “Lâu lắm rồi không gặp anh nên có chút sợ người lạ, da mặt em mỏng, đứng gần thì ngại quá.”

Cố Tần: “... “

Cố Tích: “?”

- -----------

Sau bữa ăn, Cố Tần lái xe đưa Cố Tích đi sân bay.

Nơi sảnh chính, Cố Tích và Mục Sở đang ôm nhau khó mà tách ra được.

Cố Tần ở bên cạnh nhìn, có chút im lặng: “Có cần phải sinh ly tử biệt thế không?”

Hai người coi anh là không khí, tiếp tục chị em tình thâm.

Mục Sở: “Qua bên đấy nhớ thường xuyên gọi cho tớ đấy.”

Cố Tích ôm cô một cái: “Cậu cũng thế, lên đại học nếu muốn yêu đương thì nhớ phải mở to mắt ra, đừng gặp tên nào cặn bã, tìm người đối xử tốt với cậu ấy. Nếu muốn kiểm định thì cứ tìm tớ, tớ xem xét giúp cậu.”

Cố Tần nghe được, xì khẽ một tiếng: “Em quản nhiều thế làm gì?”

Cố Tích liếc mắt: “Em đang nói với Sở Sở mà, liên quan gì đến anh?”

Cố Tần nhíu mày, ý vị không rõ đánh giá cô nàng: “Cố Tích, em gần đây trước mặt anh lá gan to không ít nhỉ? Tìm được chỗ dựa bên ngoài rồi?”

Bị anh hỏi thế, Cố Tích chột dạ một chút, lập tức phản bác: “Em nào có!”

Điện thoại Cố Tần kêu lên, anh đi qua một bên nghe.

Người gọi tới là mẹ anh, bà hỏi xem Cố Tích lên máy bay chưa.

Cố Tần nhìn thời gian: “Chắc là mấy phút nữa ạ, giờ đang dính lấy Sở Sở.”

“Hai đứa nó cùng nhau lớn lên, giờ tách ra như thế, không nỡ là bình thường.”

Tần Noãn nói, lại hỏi Cố Tần: “Không phải Sở Sở tốt nghiệp rồi sao, con thích côn bé thì phải cho người ta thấy được tâm ý, mỗi ngày đều ở thành phố A bận bịu túi bụi, lỡ Sở Sở bị người khác theo đuổi mất thì làm sao?”

Dừng một chút, bà đề nghị: “Hay con về thành phố C đi, hạng mục bên kia để ba con tìm người khác, đừng nghĩ đến mỗi kiếm tiền, nhà chúng ta cũng không thiếu, mẹ vẫn đang chờ bế cháu đấy.”

Cố Tần cười cười: “Mẹ, Sở Sở vừa tốt nghiệp trung học, vẫn còn đại học nữa mà, mẹ cũng gấp quá rồi.”

“Người con đã theo đuổi được đâu, mẹ không vội sao được? Sở Sở phương diện nào cũng ưu tú, chắc chắn có rất nhiều người thích, lỡ bị người khác cướp đi, con biết khóc với ai? Cho nên nhanh chóng đem người đuổi tới tay, đến lúc thích hợp rồi kết hôn, lúc đó mẹ mới yên tâm.”

Cố Tần xoa xoa mi tâm: “Trong lòng con nắm chắc rồi, mẹ không cần nghĩ nhiều vậy đâu. Sau này chắc chắn sẽ đem con dâu về cho mẹ, được không?”

“Để xem con có bản lãnh này không đã, đừng như ba con, nếu không phải mẹ thiện tâm đại pháp cứu vớt ổng, thì giờ có khả năng vẫn đang một mình đó.”

“... Tích Tích chuẩn bị lên máy bay, con cúp đây.”

Vừa cất điện thoại, thông báo nơi sân bay đã vang lên.

Cố Tích nhìn Cố Tần đang đi tới: “Em đi đây.”

“Ừ.” Cố Tần dặn dò cô nàng, “Chăm sóc bản thân cho tốt, đến nơi nhớ gọi cho anh.”

Cố Tích gật đầu, tạm biệt Mục Sở, đi vào lối VIP.

Nhìn bóng lưng cô nàng biến mất, Mục Sở thu tầm mắt lại, lúc quay đầu phát hiện Cố Tần một mực nhìn cô.

Cô không nói chuyện, quay người đi ra ngoài, cảm xúc sa sút rõ.

Cố Tần sóng vai đi cạnh cô, trong lời nói mang theo chút chua: “Lúc đầu anh đi thành phố A cũng không thấy được bộ dáng này của em.”

Anh thở dài, “Qủa nhiên, vị trí của anh không bằng Cố Tích mà.”

“Không phải lát nữa anh cũng đi sao, em có thể diễn cảnh lưu luyến không rời.”

Thanh âm cô nhẹ nhàng, lúc ngước mắt Cố Tần vẫn bắt được một chút ảm đạm.

Anh liền giật mình, vuốt đầu cô: “Anh sẽ cố gắng về thường xuyên.”

“Cũng không cần.” Mục Sở nói.

Dù sao, cô cũng đã điền nguyện vọng Đại học A.

Cố tần dừng lại: “Sao lại không cần? Em kiên trì muốn học đại học C, nếu anh không thường xuyên trở về tìm kiếm chút cảm giác tồn tại, không chừng ngày nào đó bên em là ai chứ không phải anh.”

Mục Sở bĩu môi: “Hiện tại cũng đâu phải của anh.”

Cố Tần cười: “Bây giờ em đứng cạnh anh, anh đã cảm thấy là của anh.”

“Đó là da mặt anh dày!”

“Anh còn muốn dày thêm chút nữa.” Anh nói.

Mục Sở ngạc nhiên nhìn, không biết anh có ý tứ gì.

Cố Tần mở lòng bàn tay ra, miễn cưỡng hỏi: “Cho anh nắm tay một chút, được không?”

“... “ Mục Sở vô thức đem tay thu về sau lưng.

Bình thường anh kéo cô toàn là nắm lấy cổ tay, hai người chưa từng nắm tay.

Động tác này, cũng quá thân mật!

“Không cho nắm?” Anh nhướng mày nhìn cô.

Mục Sở quả quyết lắc đầu.

Cố Tần không chút nào cảm thấy xấu hổ, thu hồi tay lại: “Cái đấy sau này anh lại hỏi.”

Nói rồi tiếp tục bước về trước.

Từ sân bay đi ra, tay Mục Sở vẫn còn để sau lưng, thỉnh thoảng liếc trộm gò má anh.

Lúc anh nhìn qua, liền nhanh chóng thu ánh mắt lại, giả bộ như đang nhìn chung quanh.

Cố Tần im lặng cười, làm như không biết.

Trời đã trưa, bên ngoài nắng gay gắt.

Cố Tần đi tới quán giải khát mua hai cây kem, một cái vị ô mai, một cái vị việt quất, đều là vị cô thích.

“Ăn cái nào?” Cố Tần giơ hai cây lên, cười hỏi cô.

Mục Sở liếm môi một cái.

Cả hai cái luôn được không?

Do dự rất lâu, cuối cùng cô lấy vị ô mai, cắn một ngụm, mắt bị mặt trời chiếu mở không ra được: “Bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

Hai tiếng sau Cố Tần lên máy bay, không thích hợp chạy quá xa.

Mà thời tiết lại có chút nóng, Mục Sở cũng không nguyện ý chạy đi chạy lại, muốn nhanh chóng tìm mội nơi an tĩnh nghỉ ngơi một chút.

Cố Tần nhìn ra tâm tư của cô, nói: “Vào xe đợi đi, thanh tĩnh.”

Với lại, chỉ có hai người bọn họ.

Hai người trở lại xe.

Mục Sở ngồi xuống, trực tiếp mở điều hòa.

Thành ghế ngả về sau, lười nhác dựa vào, lại cắn một ngụm kem, cảm khái: “Vẫn là nơi này dễ chịu!”

Cố Tần ngồi bên ghế lái, thấy khóe miệng cô dính kem, đưa tay tới giúp cô lau đi.

Sau đó nhìn thấy kem dính trên tay, đầu lưỡi liếm một cái, nhíu mày đánh giá: “Hình như ngọt hơn cây của anh.”

“... “

Mục Sở cầm kem trên tay, cả người hóa đá.

Người này ---

Sao lại thế chứ!

Hết lần này tới lần khác còn mặt dày lại gần, chỉ vào chiếc kem vị ô mai trên tay Mục Sở: “Cho anh ăn một miếng?”

“Không phải anh cũng có sao!” Bên tai cô có chút đỏ, đột nhiên hối hận vì đồng ý ở trong xe với anh.

Cô làm bộ muốn mở cửa xuống xe, kết quả cửa mở không được.

“... “

Lưu manh!

Cô thở phì phì quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý tới anh.

Cố Tần cười cười, đưa cây kem của mình tới: “Cái này cũng cho em ăn?”

Anh cầm cái này một ngụm cũng chưa cắn.

Mục Sở nhìn chằm chằm cây kem kia, nuốt nước miếng: “Anh, sao lại không ăn?”

“Không phải em cũng thích vị này sao, anh giữ cho em.”

Mục Sở nhìn cây kem còn một nửa trong tay mình, muốn ăn cái kia, lại do dự: “Ăn hai cái cũng không tốt lắm.”

“Vậy em ăn cái này.” Cố Tần đem cây kem trên tay mình nhét vào tay cô, nhận chiếc vị ô mai kia, phối hợp bắt đầu ăn, không có nửa điểm ghét bỏ.

“Anh này.” Mục Sở tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn sang, “Hình như sắp tới sinh nhật anh rồi nhỉ?”

Cố Tần cười: “Còn nhớ rõ?”

Mục Sở duỗi tay: “Còn 5 tháng nữa.”

“Là anh 23 tuổi rồi.”

Dừng một chút, lại chỉ chỉ chính mình: “Em mới 18.”

Cố Tần hứng thú nhìn cô: “Cho nên?”

“Anh hơn em nhiều tuổi như thế, không tự ti sao?”

Cố Tần nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Nghe em nói như vậy, anh đột nhiên thấy có chút tự ti.”

Mày anh khẽ nhíu, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, thật lâu không nói gì.

Trong xe đột nhiên rất yên tĩnh.

Mục Sở nhất thời không biết là anh cố ý dỗ cô, hay là thật sự khó chịu.

Cô cảm thấy đùa kiểu này không tốt, tranh thủ thời gian nói: “Không sao cả, em không chê anh!”

Ánh mắt Cố Tần lóe lên, híp mắt nhìn cô: “Ý của em là, đã chấp nhận anh rồi?”

Mục Sở ngây ngốc một lúc, tỉnh táo lại mới phát hiện, rơi vào bẫy của anh rồi.

Mặt dày như anh làm gì có chuyện hơn bốn tuổi rưỡi mà sinh ra tự ti chứ!!

Rõ ràng là cố ý lừa cô!

“Chấp nhận anh bao giờ chứ, em nói là, đang cân nhắc.” Cô yên lặng ăn kem.

Cây kem trên tay Cố Tần đã sớm hết, anh lấy khăn ướt lau tay, mỉm cười: “Vậy em cứ từ từ cân nhắc, bao lâu cũng được, mặc dù anh hơn em mấy tuổi, nhưng còn chờ nổi.”

“Nhưng mà.” Anh dừng một chút, thở dài, “Anh cũng 23 tuổi rồi mà còn chưa yêu đương lần nào, có phải quá đáng thương không?”

Mục Sở: “... “

Sợ nói nhiều rồi cô áp lực, Cố Tần có chừng mực, đổi chủ đề: “Em nghĩ ra hôm đấy tặng anh quà gì rồi sao?”

Mục Sở suy nghĩ kỹ một chút, hỏi lại anh: “Hôm đấy anh về không?”

Cố Tần nghiêm túc suy nghĩ: “Còn phải xem tình hình đã, bây giờ hơi khó nói trước.”

Mục Sở nhẹ gật đầu, không trả lời về việc quà cáp.

Ăn xong ngụm kem cuối cùng, Cố Tần đưa khăn ướt tới, cô lau sạch sẽ.

Cố Tần nhìn đồng hồ: “Vẫn còn sớm, tối qua không phải mất ngủ sao, em ngủ bù đi.”

Mục Sợ vốn chính là nghĩ như vậy, tìm vị trí thoải mái, khoanh tay, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cố Tần nhìn chằm chằm cô một hồi, cũng chuẩn bị nhắm mắt ngủ.

Cảm giác được bên cạnh dần dần không có động tĩnh, tiếng hít thở bình ổn truyền đến, Mục Sở lại không ngủ, chậm rãi mở mắt ra, ghé mắt nhìn anh.

Tối hôm qua quả thực anh không chút nghỉ ngơi, lúc này chìm vào giấc ngủ rất nhanh, mặt nghiêng về phía cô, soái khí anh tuấn, lúc ngủ mặt mày càng lộ vẻ ôn hòa.

Mục Sở lại nghĩ tới tối hôm qua anh nói lời kia.

Anh thật sự sẽ vĩnh viễn ở cạnh cô, hai người không xa rời nhau sao?

Nhìn anh ngủ say, thần xui quỷ khiến, Mục Sở duỗi tay qua.

Đầu ngón tay chạm vào mày rậm, nhẹ nhàng mô tả dáng hình gương mặt anh.

Anh đột nhiên đưa tay nắm chặt cô.

Thân thể Mục Sở cứng đờ, cả người ngây ngẩn, vô thức rút tay lại, nhưng anh nắm rất chặt, căn bản là không thể rút ra.

Cứ tưởng là Cố Tần tỉnh, cô bối rối nhìn anh một chút, vẫn còn ngủ, hình như còn ngủ rất sâu.

Chỉ là vô thức nắm chặt tay cô, đặt ở trong ngực.

Lòng bàn tay anh ấm áp, rộng lớn, bao bọc toàn bộ tay cô bên trong.

Mục Sở dần từ bỏ giãy dụa, để anh cầm, chính mình cũng chầm chậm rơi vào mộng đẹp.

...

Tỉnh dậy, tay cô đang đặt trên đùi mình, ngay đó còn có tay Cố Tần.

Hai người, mười ngón đan xen.

Mục Sở ngây ra một lúc, ngồi thẳng người.

Bên kia truyền đến thanh âm Cố Tần: “Tỉnh?”

Lại ý vị không rõ hỏi: “Sao em thừa dịp anh ngủ say lại nắm tay anh thế?”

“... Rõ ràng là anh!” Cô buông tay anh ra.

Cố Tần không nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Anh phải đi rồi.”

Mục Sở ngơ ngẩn.

Cô cũng xa anh không lâu lắm, sắp tới khai giảng cô sẽ tới thành phố A, cũng không cần quá thương cảm làm gì.

Thế nhưng sau khi tỉnh giấc anh lại muốn đi, Mục Sở vẫn cảm thấy vắng vẻ trong lòng.

Có chút khó chịu, lại có chút không bỏ được, so với lúc tiễn Cố Tích còn mãnh liệt hơn.

Cố Tần nói: “Anh gọi điện cho lái xe rồi, lát nữa đến đón em, tiện thể lái xe về nhà. Bên ngoài nóng, em cũng đừng ra tiễn, ngồi trong xe chờ là được.

Mục Sở không nói chuyện, trên mặt cũng không có biểu lộ gì.

Cho là cô vừa tỉnh ngủ nên có chút trì độn, anh nhéo má cô một cái: “Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, tối anh gọi cho em.”

Anh mở cửa xe, đi xuống.

Cửa xe đóng lại, Mục Sở ngồi một mình trong xe.

Đầu óc và cơ thể vì mới tỉnh lại nên phản ứng có chút chậm

Nhưng mà cảm xúc lại nhanh chóng lên men.

Cô nhìn chằm chằm bóng lưng ngày càng xa của anh.

Hai giây sau, chợt mở cửa đuổi theo: “Cố Tần!”

Nghe được thanh âm của cô, thân hình Cố Tần hơi ngừng lại, quay người nhìn sang: “Sao lại chạy xuống rồi?”

Lời còn chưa nói hết, cô đã đuổi tới, bỗng nhiên nhào vào ngực anh, ôm lấy eo anh.

Cố tần thất thần một lát, về sau xoa bờ vai cô, cười: “Hoa Hoa, em làm vậy sẽ khiến anh suy nghĩ nhiều đấy.”

Mục Sở ôm anh không nhúc nhích, mặt dán nơi lồng ngực anh, có thể nghe được nhịp tim vững vàng mà hữu lực, khủng hoảng vừa rồi trong nháy mắt chợt tan biến.

Cô nhẹ nhàng nói: “Không phải sắp sinh nhật anh sao, em chuẩn bị cho anh quà sinh nhật.”

“Là gì thế?” Anh ôn nhu hỏi, đem người ôm vào trong ngực.

“Là một bảo bối rất đặc biệt, sau khi anh nhận được, nhất định phải trân quý.”

Cố Tần thân mật cọ vào đỉnh đầu cô: “Được, bảo bối đang ở đâu?”

“Ở ---”

Tai Mục Sở hồng lên, gương mặt hoàn toàn vùi vào lồng ngực anh, dùng thanh âm rất nhỏ nói: “Trong ngực của anh... “

Thanh âm êm ái như một sợi bông, lâng lâng xoay vòng, lúc bị gió đưa tới bên tai, trong tim tựa hồ cũng bị cái gì đó xẹt qua.

Cô đột nhiên đáp lại, làm Cố Tần sững sờ ngay tại chỗ: “Em, nghĩ kỹ?”

Mục Sở dần dần tỉnh táo lại, hai gò mà mất tự nhiên đỏ lên.

Cô rời khỏi ngực anh, cúi đầu, cũng không dám nhìn thẳng: “Không phải anh sắp lên máy bay sao, đi nhanh đi.”

Về sau bình tĩnh quay người, đi về phía xe.

Bước chân dần tăng tốc.

Lúc này đầu óc cô trống rỗng, cũng không biết vì sao mà nhất thời nóng não, còn nói già mồm như thế.

Có thể là còn chưa tỉnh ngủ.

Hoặc là, bây giờ cô đang nằm mơ.

Bây giờ cô nên về xe ngủ một giấc.

Tỉnh lại sẽ phát hiện, không có chuyện gì xảy ra.

Tất cả đều là mơ!

Đúng, chính là như vậy!

Nhanh bắt được nắm tay cửa xe, cảm giác được sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Cô luống cuống một chút, vô thức muốn bỏ chạy.

Kết quả bị anh nhẹ nhõm kéo về, ngăn ở trên cửa xe.

“Em chạy cái gì?”

Trong lòng Cố Tần vẫn chưa hết rung động, trong thoáng chốc cảm thấy có chút không chân thực.

Anh tìm cô xác nhận lại một chút.

Nếu không, hôm nay anh đi không nổi.

Lưng Mục Sở tựa vào cửa xe, bị anh cường thế tới gần, tim thình thịch một hồi, cố trấn tĩnh lại.

Cô đưa tay, nắm chặt vành tai Cố Tần.

Nghênh tiếp ánh mắt hoang mang của anh, móng tay cô bấm vào vành tai anh một cái.

Anh nhíu mày vì đau: “Em làm gì thế?”

Mục Sở thu tay lại, hỏi: “Đau?”

“Em nói xem?” Cố Tần cảm thấy phản ứng của cô có chút ý tứ, hứng thú nhìn xem.

“Xem ra, không phải là mơ.”

Làm cũng làm rồi, cô nháy mắt nhìn anh: “Chúc mừng anh cuối cùng cũng có bạn gái, vui không?”

Biểu hiện này của cô, Cố Tần ngược lại sửng sốt.

Kỳ thật anh đã ảo tưởng rất nhiều cảnh cô đồng ý mình, làm thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là kiểu như hôm nay.

Còn thật đặc biệt.

Anh chậm rãi nắm tay cô đặt lên ngực mình: “Em sờ nơi này, liền biết anh có vui hay không.”

Nói rồi nhẹ nhàng xoa mặt cô, động tác kiên nhẫn lại ôn nhu.

Mục Sở cúi đầu: “Vậy em không đi, còn muốn làm gì nữa?”

Hầu kết Cố Tần khẽ nhúc nhích, ngón tay cái đảo nhẹ qua bờ môi cô: “Hôn được không?”

Mục Sở ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn bốn phía.

Bãi đậu xe nơi sân bay rất rộng, mặc dù xe Cố Tần dừng ở nơi hẻo lánh nhất, nhưng thỉnh thoảng cũng có người.

“'Sẽ bị người khác nhìn thấy.” Cô nhỏ giọng trả lời.

Thấy cô không quả quyết từ chối, Cố Tần cười nhẹ, trực tiếp mở cửa sau xe, kéo người vào.

Ngồi nơi ghế sau, Mục Sở nhìn anh chốt cửa xe, không tự giác rụt vào trong, trong lòng khẩn trương muốn chết.

“Bây giờ không ai nhìn thấy.”

Cố Tần vỗ vỗ vào vị trí trống giữa hai người, con ngươi nóng bỏng khóa chặt cô, “Tới đây, chúng ta hôn chúc mừng một chút.”

“... “

Mục Sở núp ở nơi hẻo lánh không nhúc nhích, cảm thấy phải sớm hỏi một chút, chuẩn bị tâm lý thật tốt: “Anh muốn hôn kiểu nào? Là chỉ chạm môi hay còn phải vươn đầu lưỡi ra như kiểu Pháp?”

Cô dùng ánh mắt trong suốt sạch sẽ hỏi anh, rất nghiêm túc chờ anh trả lời.

Cố Tần lại có chút sửng sốt, nhất thời bật cười: “Tích Tích nói em nói em đọc nhiều sách quá nên bị choáng, mạch não không giống với những người bình thường. Cuối cùng hôm nay anh cũng đã hiểu rồi.”

Mục Sở im lặng.

Cô quả thực rất khẩn trường, căng thẳng rất dễ nói hươu nói vượn, nghĩ sao nói vậy, căn bản là không kiểm soát được việc có nên nói hay không.

Cố Tần lại vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Tới đây ngồi, cách xa anh như vậy làm gì?”

Mục Sở bất động, chính anh tự mình đi sang ngồi cạnh cô, đem người ôm lấy, lòng bàn tay đặt lên nơi eo thon.

Cố Tần cảm giác được rõ ràng, thân thể của cô căng cứng.

“Khẩn trương?” Anh hỏi.

Thấy cô không nói lời nào, anh vừa dỗ vừa an ủi: “Không phải chỉ là hôn thôi sao, đừng khẩn trương, anh cũng không ăn thịt em.”

“Em không có khẩn trương.” Mục Sở bộ dáng rất nghiêm chỉnh, tiếp tục nói lung tung, “Chẳng qua là em cảm thấy, hai chúng ta vừa xác định quan hệ, hôn lưỡi cũng không quá tốt, tiến triển có chút nhanh, cho nên tốt nhất là đừng duỗi...”

Cố Tần bị cô khiến cho không biết nên khóc hay cười, thuật lại lời nói của cô: “Hay là, duỗi một chút? Chỉ một chút thì sao?”

“A?” Mục Sở suy nghĩ hai giây, “Vậy anh duỗi hay em duỗi?”

Đây cũng quá đáng yêu rồi!

Thực tế Cố Tần nhịn không được, cười ra tiếng.

Anh cười một tiếng, Mục Sở tỉnh táo lại.

Cuối cùng cũng kịp phản ứng, chính mình vừa nói mê nói sảng cái gì.

Duỗi... cái quái gì?

Trong nháy mắt ---

Sụp đổ mất!

Khuôn mặt dần đỏ ửng.

“Em, em...” Cô ấp úng một hồi, bắt gặp ánh mắt chứa đầy ý cười của anh, bổ nhào qua che lỗ tai anh lại, “Không phải em nói, vừa nãy anh nghe nhầm rồi!”

Cô nhớ tới lần Cố Tần bắt được mình nhận thư tình của Thẩm Diệp kia.

Lúc ấy dưới tình thế cấp bách, nói thư tình thành nội y tình thú là đã đủ đạt giới hạn rồi.

Không nghĩ tới hôm nay cô lại còn vượt qua cả giới hạn kia nữa.

Mục Sở cực thẹn, chui đầu vào trong ngực anh, đem chính mình giấu đi.

Sao cô lại có tật xấu này, khẩn trương tí là nói lung tung, quá mất mặt!

Cố Tần ôm lấy cô, sợ cô xấu hổ, nhẹ nhàng vuốt tóc ôn nhu bảo: “Thật ra vừa nãy anh có chút khẩn trương, không nghe rõ em nói cái gì.”

Mục Sở chôn trong ngực anh không có động tĩnh.

Rất lâu sau, cô nhẹ nhàng gọi: “Anh ơi.”

“Hả?”

“Qúa mất mặt rồi, làm sao bây giờ?”

Cố Tần cọ cọ đỉnh đầu cô, thân mật ôm lấy, trấn an: “Không sao, Hoa Hoa chúng ta như thế nào anh đều thích.”

Còn nói: “Vừa nãy nếu em kiên trì một hồi nữa, nói không chừng người đỏ mặt thẹn thùng lại là anh. Dạng này mà nói, em suy nghĩ một chút, có phải chính mình rất lợi hại không?”

Dường như có chút được an ủi, Mục Sở đột nhiên ngẩng đầu, cằm chống đỡ trước ngực anh, nghi ngờ hỏi: “Anh nói thật chứ?”

“Ừ, thật.”

Mục Sở vứt chuyện vừa nãy qua một bên, rất chờ mong nhìn anh: “Vậy anh đỏ mặt cho em xem một chút, em muốn xem.”

Cố Tần: “... “

“Nhanh lên nào.” Mục Sở lắc lắc anh.

“Hoa Hoa.” Cố Tần nâng cằm cô lên, khàn giọng nhắc nhở: “Hai chúng ta vào đây để hôn, em lạc đề rồi.”

Anh cúi đầu, cọ vào trán cô, nhẹ nhàng nỉ non: “Em lại nói lung tung, bầu không khí bị phá vỡ hết rồi.”

Mục Sở: “... “

Cô rốt cục cũng an phận, lẳng lặng nhìn anh cách mình ngày một gần, vô thức tay quàng lên cổ anh, nỉ non lên tiếng: “Anh ơi... “

“Anh đây.”

Cố Tần trầm thấp trả lời, bàn tay chế trụ say gáy cô, chậm rãi áp môi xuống.

Ôn nhu lại cẩn thận mút một chút.

Thân hình Mục Sở cứng đờ, con ngươi bỗng dưng phóng đại, tựa hồ nhịn không được muốn nói chuyện, ưm một tiếng.

Anh thuận thế cuốn vào, đem những lời cô chưa kịp nói nuốt xuống.

Càng hôn càng sâu.

*Editor có lời muốn nói:

Kỉ niệm một năm ngày chương đầu tiên của bộ Ngoan, Đừng Chạy lên sạp của tiemnhakeo, 14/4/2020 – 14/4/2021. Chanh biết là tiến độ của truyện chậm hơn rất nhiều so với các nhà khác, cứ nhìn vào việc một năm mà mới đi được nửa chặng đường là biết nè =))))) Nhưng mà thật sự Chanh rất biết ơn mọi người vì đã lựa chọn theo bộ này đến cùng, luôn ủng hộ và để lại những comment tích cực bên dưới để Chanh có thêm động lực edit tiếp. Cảm ơn mọi người rất nhiều! Còn 20 chương chính văn là 30 phiên ngoại về cặp Cố Tích x Doãn Lê Hân nữa là lấp hố, cố lên nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.