Ngoan, Đừng Chạy

Chương 36: Chương 36: Anh nhớ em cả một đời




Editor: Chanh

Đêm giao thừa, phòng khách dưới lầu đang mở các tiết mục cuối năm, Mục Sở và Cố Tích đều không có hứng thú với mấy cái này, kéo Cố Tần lên lầu.

Phía đông tầng hai của Mục gia có một phòng chiếu phim nho nhỏ, Cố Tích đang lục lọi vừa hỏi: “Chúng ta xem gì đây?”

Nói rồi, bỗng tâm huyết dâng trào, nhìn về phía Cố Tần cùng Mục Sở, “Hay là xem phim ma đi?”

Mục Sở ngồi ở trên ghế sa lon, sửng sốt một chút, nhịn không được cười cô nàng: “Thôi đi, mỗi lần xem được một nửa cậu đều bị dọa sợ khóc òa lên. Với lại cũng sắp sang năm mới rồi, ai lại xem mấy phim sát phong cảnh thế này.”

Cố Tích bĩu môi: “Nhưng mà ba người chúng ta khó khăn lắm mới tụ tập chung được một bữa, tớ thấy xem phim ma rất có không khí.”

Sau lại nhìn qua Cố Tần: “Anh thấy sao?”

Cố Tần ngồi bên phía tay phải Mục Sở, cúi đầu cầm điện thoại gửi tin nhắn.

Hạng mục bên thành phố A tựa hồ rất bận, anh mới ở bên kia trở về hai tiếng trước, đến Mục gia một hồi mà đã có mấy cuộc điện thoại gọi tới.

Nghe thấy Cố Tích hỏi, đến đầu cũng không ngẩng, anh nói: “Em hỏi Sở Sở đi, anh theo cô ấy.”

Điện thoại bỗng đổ chuông, anh đứng lên đi ra ngoài nghe máy.

Mục Sở nhìn bóng lưng của anh, hỏi Cố Tích: “Anh ấy bận vậy à?”

Cố Tích tìm được phim, thuận miệng nói: “Hình như hạng mục Thủy Lĩnh kia vừa khởi động lại xảy ra vấn đề, mấy năm trước hạng mục này bị cư dân mạng ép ngừng hoạt động, lúc này lại bị phía bên kia đào lên, sắp sang năm mới rồi cũng không chịu yên.”

“Vậy hạng mục này rất khó làm à?”

“Chắc vậy.” Cố Tích nói, lại nghĩ nghĩ: “Nhưng mà anh tớ chắc hẳn có thể làm được, nói không cần ba tớ nhúng tay vào, cho nên cậu cũng không cần lo lắng đâu.”

“Tớ lo lắng bao giờ!”Mục Sở chột dạ một chút, thốt ra.

Về sau thấy Cố Tích nhìn qua, “Anh tớ vừa mới tốt nghiệp đã phải nhận cái cục diện rối rắm này, cậu không nên lo lắng sao?”

“... “

Mục Sở không có trả lời, chỉ chỉ vào chủ đề trường học kia, poster là một nữ sinh mặt đầy máu mặc đồng phục cao trung: “Cái này đi.”

“Trường học hả?” Cố Tích đột nhiên sợ, “Chủ đề sát quá tối có mơ thấy ác mộng không ta?”

Mục Sở nhíu mày: “Không phải cậu muốn xem sao? Nếu nhát gan thì cứ chọn đại một bộ nào đấy hài hài đi, xem phim ma làm gì.”

“Ai nói tớ nhát gan?” Cố Tích không phục, chọn luôn bộ này, thuận tiện tắt luôn đèn tạo không khí.

Lúc Cố Tần nói chuyện điện thoại xong quay lại, trong gian phòng đã tối đen, anh thuận thế hướng mắt nhìn về màn ảnh trước mặt.

Màn đêm yên tĩnh, trong kí túc xá, một ma nữ đầu tóc bù xù đứng cạnh giường của một nữ sinh đang ngủ say, từng chút từng nắm lấy tóc cô gái kia.

Nương theo tiếng hét hoảng sợ chói tai của nữ sinh kia, Cố Tích đột nhiên hét to “A---”, nhào vào trong ngực Mục Sở: “Tớ không nhìn, không nhìn nữa.”

“Sở Sở, chúng ta đổi phim khác đi, không xem bộ này.” Cô nàng vô cùng đáng thương nói.

Mục Sở nghiêm túc nhìn chằm chằm màn ảnh, tùy tiện xoa xoa tóc an ủi: “Không phải cậu muốn xem sao, tớ thấy cũng được mà.”

Cố Tích: “... “

Đúng lúc điện thoại Cố Tích sáng lên, là Doãn Lê Hân gọi video tới.

Ánh mắt cô nàng khẽ sáng lên, đứng lên: “Tớ đi nghe điện thoại đây, cậu thích thì cứ từ từ xem đi.”

Chạy vội đến cửa, nhìn thấy Cố Tần đứng đấy, cô nàng đem di động giấu ra sau người phòng trường hợp anh nhìn thấy, cười cười: “Anh vào xem với Sở Sở nhé, em có hẹn học bổ túc với bạn rồi.”

Cố Tần quét mắt nhìn điện thoại trong ngực em mình, xùy một tiếng: “Học bổ túc?”

Cố Tích chột dạ, không nói lời nào.

“Đi đi.” Anh rất tốt bụng thả cô nàng đi.

Cố Tích như được đại xá, nhanh chân chuồn mất.

Cố Tần đóng cửa, cất bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh Mục Sở.

Cô xoắn xuýt ôm gối, một tay đã nắm chặt lấy gối ôm, rõ ràng là đang sợ nhưng vẫn say sưa xem.

Anh lấy chiếc gối ôm trong ngực cô, đệm ở dưới lưng, tự nhiên dựa vào.

Mục Sở chỉ cảm thấy trước ngực trống rỗng, đúng lúc trên màn hình hiện lên cảnh tượng kinh dị, cô bị dọa tới mức suýt kêu thành tiếng.

Nhìn thấy Cố Tần, cô nhíu mày: “Sao anh lại cướp gối của em!!”

“Qúa mệt mỏi, anh muốn dựa tí.” Thanh âm anh tản mạn, mang theo sự ủ rũ.

Mục Sở nghĩ đến việc vừa rồi Cố Tích nói anh rất bận rộn, đoán chừng vì vừa mới từ thành phố C trở về, quả thực không có thời gian nghỉ ngơi, nên lười không thèm chấp nhặt với anh.

Cô đứng lên, tìm thêm một cái gối nữa, nếu trước ngực trống rỗng thì có chút... dọa người.

Nhưng mà trong phòng lại tối quá, cô nhìn bốn phía một chút cũng không có nhìn thấy.

Đoán được ý đồ của cô, Cố Tần đem cô kéo về, đưa tay mình tới: “Cho em ôm này.”

Nói xong lại cười, có ý riêng: “Đừng có kích động mà cắn là được.”

Mục Sở sửng sốt một chút, suy nghĩ có hơi bay xa.

Kỳ nghỉ đông năm ấy, đúng lúc cũng đón giao thừa ở Mục gia.

Cố Tích đòi xem phim kinh dị, không khác gì so với năm nay, vừa xem được đoạn đầu thì cô nàng đã bị dọa chạy.

Cuối cùng, ở đây cũng chỉ có hai người Cố Tần và Mục Sở.

Lúc ấy, Mục Sở mới vừa thoát khỏi đoạn tình cảm đơn phương của mình, nhìn Cố Tần cũng không được tự nhiên như bây giờ, không thể nào cùng anh nói chuyện.

Cho nên lúc Cố Tích vừa rời đi, bầu không khí trong phòng có chút cổ quái.

Cô nghiêm túc đem sự chú ý của mình dời vào màn ảnh, xem như Cố Tần không tồn tại.

Nhưng về sau lại bị kịch bản hấp dẫn, tập trung tinh thần xem phim.

Có lẽ do xem quá nhập tâm, lúc xuất hiện cảnh kinh dị, cô bị dọa đến hét lên.

Lúc Cố Tần kéo tay, cô lại vô thức xem đó là một loại công kích, xuất phát từ tâm lý phòng vệ, bèn hung hăng ôm lấy tay anh mà cắn.

Trong phòng rất ấm, nên lúc ấy anh chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay.

Bị Mục Sở đột ngột cắn một cái, Cố Tần đau khẽ kêu lên một tiếng, nhưng lại không có tránh né, cũng không to tiếng sợ dọa đến cô.

Chờ Mục Sở tỉnh táo lại, trên tay anh đã in hằn hai dấu răng thật sâu.

... Cũng không biết dùng từng nào lực.

Lúc ấy Mục Sở chỉ biết nhìn chằm chằm vào “kiệt tác” của mình, môi mỏng mấp máy, nửa ngày cũng không nói gì.

Cố Tần cũng không giận, khẽ cười: “Lá gan này của em cũng không lớn hơn Tích Tích là bao.”

Mục Sở trầm mặc.

Cố Tần nhìn cô, thở dài: “Sao lại không nói chuyện với anh nữa rồi? Em hơn nửa năm không nói chuyện, cũng không nhận quà của anh như trước nữa, anh rất khó chịu.”

Thấy cô một mực cúi đầu, tay anh khẽ nâng cằm cô lên, đưa tay trái của mình tới, “Hay là bên này cũng cho em cắn một chút? Sau này Hoa Hoa đừng bơ anh nữa, được không?”

Ánh sáng yếu ớt khẽ rơi xuống, cô nhìn thấy chiếc nhẫn kia trên cổ anh, nghĩ tới nửa năm trước anh xa lánh mình, cũng nghĩ tới Tô Tường Vi.

Cũng không biết lúc ấy nghĩ gì, đột nhiên cô kéo cánh tay của anh qua, hung hăn cắn xuống.

Cô dùng lực rất lớn, rõ ràng cảm giác được thân thể Cố Tần bị đau tới cứng ngắc, nhưng anh vẫn còn cười cười nói với cô: “Nếu như chỗ cắn này thành sẹo, anh sẽ nhớ em cả một đời.”

Mục Sở nghe anh nói vậy liền nới lỏng miệng, về sau rất nghe lời, sử dụng lực càng lớn.

Nếu đã nói như thế, vậy cứ để trên người anh vĩnh viễn mang theo dấu vết của cô, để anh nhớ cô cả một đời đi!

Như vậy, chuyện trước kia, cô sẽ không tính sổ với anh.

...

“Phát ngốc gì thế?”Lời nói của Cố Tần đánh gãy suy nghĩ của cô.

Mục Sở nhìn cánh tay phải của anh, xoa xoa lên vị trí cô cắn trước đây, cách nhiều năm như vậy, dường như bây giờ mới nhớ hỏi một câu: “Anh có đau không?”

Cô lúc ấy quả thực cắn rất ác, chảy cả máu.

Trong phòng nóng, anh vẫn như cũ không mặc áo khoác mà chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng.

Kéo tay áo lên, nương theo ánh sáng từ màn ảnh, trên bắp tay vẫn còn lưu lại một vết sẹo.

Cố Tần cũng nhìn sang, trong mắt là một mảng lưu luyến ôn nhu.

Anh ngày đó chính là cố ý khiêu khích cô, muốn cô để lại một dấu vết gì đó trên người mình, nhưng lại không ngờ tới cô lại cắn ác hơn so với tưởng tượng của anh.

“Lúc đó em rất hận anh nhỉ, lại chọn chỗ yếu nhất mà cắn.” Dưới ánh sáng yếu ớt, anh nhìn gương mặt tinh xảo kia, thanh âm nhu nhu, trong màn đêm nghe rất câu dẫn lòng người.

Mục Sở im lặng không nói gì.

Khi đó, cô quả thực rất hận anh.

Hận anh không thích cô, xa lánh cô.

Cũng hận anh thích Tô Tường Vi, để cho chị ta có thể vênh váo đắc ý trước mặt cô.

Nhưng mà cũng chỉ là hiểu lầm.

Nếu như lúc ấy cô biết anh và Tô Tường Vi thật qua không có chút quan hệ nào, tất cả chỉ là màn kịch của Tô Tường Vi, có lẽ sẽ không hận anh như thế.

Nhưng anh xa lánh cô, đấy là sự thật.

Mục Sở đem chân đặt lên ghế, cũng không còn tâm tư để xem phim, ôm lấy đầu gối mình, cúi thấp đầu: “Anh này, có phải lúc em học cấp hai ấy, anh rất chán ghét em sao?”

Cố Tần khẽ nhíu mày, nhìn cô: “Sao em lại nghĩ vậy?”

Mục Sở nhẹ nhàng nói: “Lúc đó em học không tốt, anh thường xuyên giận dữ với em, sau còn không muốn dạy kèm thêm, để em tự sinh tự diệt nữa.”

Cố Tần hồi tưởng lại quá khứ, bất đắc dĩ thở dài, xoa đầu cô, giọng nói mang theo sự nghiêm túc: “Hoa Hoa.”

Mục Sở ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Anh chưa từng chán ghét em, chỉ là lúc đó ---”

Cố Tần dừng một chút, giống như đang nhớ lại, “Luôn cảm thấy trong lòng em đang có vướng mắc gì đó, lại không nói cho anh, thà để bản thân khó chịu cũng không nhờ anh giúp.”

Anh tự giễu cười một tiếng: “Có lẽ, lúc ấy trong lòng em anh cũng không có quan trọng lắm, đến sự tín nhiệm của em anh cũng không được.”

Mục Sở kinh ngạc nhìn anh, có chút bất ngờ, anh khi đó thế mà lại nghĩ như vậy.

Cố Tần im lặng một lúc, cuối cùng vẫn hỏi một câu mà anh đã muốn hỏi cô từ lâu: “Lúc ấy, có phải em có người mình thích rồi không?”

Trái tim Mục Sở đột nhiên nhấc lên, nửa ngày cũng không biết nói gì cho phải, môi mỏng mấp may, trên mặt là biểu lộ hoàn toàn bối rối.

Biểu hiện khi đó của cô rất rõ ràng sao?

Lại nghe Cố Tần độc thoại, giọng nói còn mang theo chút đắng chát: “Hoặc là yêu sớm. Em thích một tên lưu manh nào đó, rồi bị tên đó làm hư?”

Mục Sở: “...” Sức tưởng tượng còn rất phong phú, không hổ danh là anh trai ruột của Cố Tích.

Thấy Mục Sở không nói lời nào, thân thể Cố Tần hơi căng thẳng một chút, nhìn cô, trong ánh mắt thâm thúy mang theo vài tia do dự bất an: “Chẳng lẽ bị anh nói trúng rồi?”

“Không có!” Cô nhíu mày.

Cô mới không có thích mấy tên lưu manh đâu!

Cố Tần tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại sinh lòng hiếu kì với việc trước đây: “Vậy sao em lại không học mà cúp tiết đánh nhau, nói không nghe?”

Mục Sở theo phản xạ định tìm lấy một lý do qua loa để lấp liếm vấn đề này, nhưng cuối cùng, cô lại chọn im lặng.

Cạnh ghế sofa có bày biện một chiếc xe đẩy nhỏ, phía trên để một chai sâm - panh, hình như hồi chiều ba cô xem phim ở đây để lại.

Cô rót cho mình một cốc, ngửa đầu uống cạn.

Cố Tần nhìn động tác của cô, sợ cô uống vào sẽ say nên định ngăn lại, nhưng chậm mất một bước.

Mục Sở đặt cốc rượu xuống, quay người nhìn Cố Tần, tựa hồ đang hạ quyết tâm gì đó, lên tiếng chất vấn anh: “Khi đó vì sao anh lại xa lánh em? Sao lại đi gần với Tô Tường Vi như vậy? Lại còn mang nhẫn đôi với chị ta?”

“Tích Tích nói chiếc nhẫn trên tay Tô Tường Vi không phải do anh tặng, nhưng mà chị ta ở cạnh anh nhiều như vậy, trên tay đeo chiếc nhẫn y đúc anh mà anh còn không phát hiện ra à? Mắt anh mù sao, sao lại không thấy được chứ?!”

- ------------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeocvk

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page “Tiệm Nhà Kẹo.” trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.