Ngoan, Anh Yêu Em

Chương 25: Chương 25: Lúng túng chạm mặt




Sau khi săn thú trở về, Đồng Yên đã được Lăng Khiên phê chuẩn không cần đi đến Viễn Đông nữa. Ngày thứ nhất đi làm lại một lần nữa, tận cho tới trưa Đồng Yên bị Thiến Thiến kéo đi thẩm vấn. Mặt cô hồng hồng nói tiến triển giữa hai người cho Thiến Thiến nghe, cuối cùng Thiến Thiến nói: “Yên Yên, cậu gặp phải một cực phẩm nam nhân rồi. Cậu nhất định phải nắm cho thật chặt đấy nhé.”

Đồng Yên gật đầu, mặt tràn đầy hạnh phúc.

Ngày thứ hai cô đi làm,Chu tổng biên nhận được điện thoại của quản lý hiệp ước tập đoàn Viễn Đông, nói là hợp đồng trước kia cứ theo lẽ thường mà tiến hành, mọi chi phí tổn thất trong thời gian vừa rồi Viễn Đông sẽ chịu trách nhiệm.

Chu tổng biên như giải thoát được tảng đá đè nặng trong lòng, vuốt vuốt ót gọi điện thoại dồn dập cảm ơn Lăng Khiên. Lăng Khiên mạn bất kinh tâm ứng phó mấy câu, sau đó nói rằng hi vọng lão Chu có thể cho Đồng Yên thối lui khỏi chuyên mục Trần Dương mười năm phát triển. Chu tổng biên không hề do dự chút nào gật đầu đáp ứng.

Đồng Yên nhận được tin nhắn thông báo của Chu tổng biên, cô nắm điện thoại trong tay cười đến giống như là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Thứ sáu trước khi tan việc, trong phòng làm việc của tổng tài Viễn Đông.

Lăng Khiên ngồi sau bàn làm việc nhưng không hề bàn bạc công việc mà chỉ nhìn thiệp mời trong tay nhíu nhíu lông mày, bộ dáng rất khó nghĩ.

“Haizzz! Cậu nói xem tôi có nên mang Yên Yên theo không?” Anh nhìn về người đàn ông đối diện hỏi.

Lục Tư Triết nhàn nhã uống cà phê, mạn bất kinh tâm nói: “Tất nhiên là đi rồi. Cậu không phải đã sớm nghĩ đến việc công bố thân phận cô ấy trước báo giới sao? Lần này nghiệp giới tổ chức thương thảo nhất định sẽ có không ít các tờ báo chờ đợi. Đây là một cơ hội không tệ.”

Lăng Khiên sờ sờ mi tâm, gật đầu: “Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà Tiếu Diệc Trần cũng sẽ đi.”

Lục Tư Triết nhìn anh trầm ngâm một chút nói: “Cậu đối với Đồng Yên không tin tưởng sao?”

Lăng Khiên cúi đầu, vuốt vuốt bật lửa, thanh âm thầm chìm trong miệng: “Tình yêu của cô ấy đối với người đàn ông kia quá sâu nặng. Bây giờ tôi cũng không biết cô ấy có còn yêu cái tên họ Tiếu kia không nữa.”

Lục Tư Triết cau mày: “Tôi thấy cô ấy bây giờ đối với cậu đã rất tốt. Có nên không còn ý kiến gì đối với Tiếu Diệc Trần nữa?”

Lăng Khiên ngả người tựa vào lưng ghế, hai tay chà xát mặt nhưng cũng không thể xua tan đi vẻ mặt mệt mỏi cùng đáy mắt nhàn nhạt cô đơn: “Tư Triết! Đến bây giờ tôi cũng không dám hỏi cô ấy xem là cô ấy đối với tôi có cảm giác gì, Tôi cảm thấy bây giờ tôi đang hưởng thụ những thời khắc, giây phút ngọt ngào, hạnh phúc; nhưng không biết đến lúc nào thì chúng sẽ biến mất sạch sẽ. Loại cảm giác này thực con mẹ nó không tốt.”

Lục Tư Triết uống nốt chỗ cà phê cuối cùng, đứng lên nói: “Tín nhiệm cũng là một phần của yêu thương. Cậu phải toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, nhất định phải tin tưởng cô ấy. Mang theo cô ấy đi đi, thuận tiện quan sát xem lúc cô ấy đối mặt với Tiếu Diệc Trần có phản ứng như thế nào. Nói không chừng là sẽ không có cảm giác gì cả, như vậy cậu cũng sẽ yên lòng.”

Lăng Khiên khoác tay kên trán, nhắm mắt lại rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

Sau khi Lục Tư Triết rời đi, Lăng Khiên trong chốc lát gọi điện cho Đồng Yên bảo rằng buổi tối anh sẽ tới nhà cô ăn cơm. Sau khi cúp điện thoại không bao lâu thì anh lại nhận được điện thoại của Lý Duệ.

“Gọi tôi có chuyện gì không?” Giọng nói của anh có chút mệt mỏi, lười biếng.

“Sao lại ỉu xìu như vậy? Mấy hôm trước không phải là đường làm quan rộng mở sao?”

“Đừng có nói nhảm nữa. Tâm tình tôi hiện giờ đang không tốt. Có chuyện gì thì nói ngay đi.”

“Mấy ngày trước Trần Dương cổ phiếu giảm hai phần trăm. Có một nhóm mua vào vô cùng điên cuồng, không giống như là người mua bình thường. Tôi cũng kiểm tra một chút rồi, cũng là những kẻ nhân lúc hỗn loạn mua vào, đoán chừng là có người mở ra trương mục bất đồng thao tác.*

*(Vi: :D, chỗ này làm ăn, nói về cổ phần công ty gì đó Vi không hiểu lắm, mọi người ai hiểu thì bảo Vi để Vi sửa, còn ko hiểu thì thôi nhé, cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đâu. Chỉ cần hiểu là Lăng Khiên phân phó Lý Duệ quản lý, quan tâm đến vấn đề gì đó của Trần Dương, có ảnh hưởng lớn đến tập đoàn này thôi là được rồi. Đọc đi về sau sẽ rõ . Anh thật là thâm hiểm ý :X:X:X).

“Có thể tra ra được là ai không?”

“Cũng có thể, nhưng cần chút thời gian. Cậu đại khái là có phương hướng gì không?”

“Bọn họ ăn vào bao nhiêu?”

“Bây giờ cũng không nhiều lắm, không đạt tới tiêu chuẩn của một cổ đông.”

Lăng Khiên trầm mặc một hồi rồi nói: “Cậu từ những người thân quen của Tiếu Diệc Trần và vợ của hắn điều tra thêm xem thế nào.”

“Ok. Có tin tức gì sẽ lập tức báo cho cậu. Cậu chuẩn bị đến khi nào thì bắt đầu ăn vào cổ phần Trần Dương?”

Lăng Khiên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nói thật nhỏ: “Chờ thêm một thời gian nữa.”

Lý Duệ định hỏi anh trong lòng còn chờ cái gì, bất quá suy nghĩ một chút rồi bỏ qua. Quan hệ của Đồng Yên và Tiếu Diệc Trần không đến phần anh quan tâm. Chắc là cậu ấy bận tâm đến suy nghĩ của Đồng Yên, do đó Lý Duệ không có nói thêm gì nữa, “Ừ” một tiếng rồi cúp máy.

Buổi tối Lăng Khiên lái xe đến nhà trọ của Đồng Yên, khi đó trên bàn ăn đã bày bốn năm món thức ăn và một bát canh. Dù nhiều món nhưng lượng chỉ có chút ít. Anh vừa ăn cơm vừa hỏi: “Sao thức ăn hôm nay mỗi món chỉ có chút ít như vậy thôi?”

Đồng Yên gắp thức ăn cho anh, giảo hoạt cười cười: “Giá cả tăng cao.”

Lăng Khiên cười khẽ: “Anh từ bây giờ sẽ ăn thật nhiều.” (Mọi người có thấy điểm gì lạ ở anh so với các chương trước không :-“? Ai đoán được sẽ có thưởng >:))

Đồng Yên le lưỡi: “Vậy thì cũng sẽ không cho anh ăn. Anh ý, lúc thì ăn cơm như cá ăn, lúc thì ăn không biết no, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, cứ thế lần nào dạ dày cũng không thoải mái. Sau này em sẽ nghiêm khắc khoán lượng cơm của anh. Cơm cũng chỉ đủ cho hai người thôi, muốn ăn nhiều hơn cũng không có mà ăn đâu.”

Anh sững sờ ngơ ngác, cắn đũa hồi lâu không có phản ứng (cute quá T____T), sau đó cúi đầu hùng hục ăn cơm, nhưng anh mới ăn được vài miếng, mu bàn tay đã bị cô dùng đũa gõ gõ.

Đồng Yên bất mãn nhìn anh chằm chằm nói: “Anh ăn từ từ thôi.”

Anh nhìn cô, ánh mắt sáng long lanh, nụ cười càng thêm sâu.

Sau khi bữa cơm diễn ra được một nửa, Lăng Khiên nói: “Ngày mai giới hành nghề truyền thông mở một cuộc gặp mặt giữa các công ty (hành nghề thương thảo), chính là đi đến một làng du lịch vui chơi giải trí một chút. Em có muốn đi cùng anh không?”

Đồng Yên múc cho anh thêm một bát canh, cau mày: “Hành nghề thương thảo? Em đi có thích hợp hay không?”

“Có gì mà không thích hợp chứ. Em cũng không phải đi chuyến này có thể làm cho em biết thêm không ít kiến thức về công việc đạo diễn, đối với sự nghiệp sai này của em tuyệt đối có lợi.”

Cô cầm lấy muỗng nhỏ, như có điều gì suy nghĩ nhìn anh: “Anh không phải nói em là sủng vật nhỏ bé (tiểu sủng vật) của anh sao? Em sau này nếu trở thành một nữ cường nhân, anh sẽ không phải cảm thấy rất không thoải mái hay là có cảm giác thành tựu gì sao?”

Lăng Khiên tức cười, cúi đầu uống hai hớp nước canh mới ngượng ngùng cười nói: “Tiểu sủng vật hóa ra cũng thù dai. Nhưng nếu em thật sự không muốn đi thì thôi, cũng không sao”. Nói xong câu đó, trong lòng anh cũng không thể dễ dàng nói là mất mát nhiều hay ít, nhưng dù sao anh cũng cảm thấy như cỗ khí bị ngăn ở lồng ngực đến nỗi rất khó chịu.

Đồng Yên thở dài: “Anh muốn em đi thì em nhất định sẽ đi, anh không cần phải tìm gì nhiều lí do vòng vo tam quốc đâu. Chỉ cần anh nói: “Yên Yên, anh hi vọng ngày mai em đi cùng anh” là được rồi.”

Tay đang cầm thìa uống canh của anh dừng lại chốc lát. Nhất thời anh cũng không biết nên có phản ứng gì, cho đến khi bàn tay ấm áp của cô nắm lấy tay anh.

“Lúc ăn cơm đừng suy nghĩ gì cả, lát nữa dạ dày sẽ rất khó chịu. Anh ngoan ngoãn uống một chút canh đi, ngày mai em sẽ đi cùng với anh, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện.”

Đồng Yên nhìn anh cười, đôi mắt to và trong trẻo không lẫn tia tạp chất nào, tinh khiết đến mực làm tâm người khác rung động.

Lăng Khiên gật đầu, cả lòng anh ngập tràn nỗi xúc động. Anh cảm thấy có lẽ anh đã nắm bắt được cái gì đó, nhưng cụ thể là cái gì thì lại không hề thấy rõ.

Sáng sớm ngày thứ bảy hai người đều nghỉ phép một ngày, lái xe tới vùng ngoại thành, ở trong một khách sạn bốn sao cách bờ biển rất gần. Sau khi dừng xe, Lăng Khiên lấy hành lý trong cốp xe ra, nắm lấy tay Đồng Yên đi tới và dừng lại trước đại sảnh.

Đồng Yên khó hiểu nhìn anh: “Sao vậy?”

Anh xoay người xin cô nói nhỏ: “Tiếu Diệc Trần cũng tới.”

Cô hơi sững sờ, sau đó cười cười: “Một cuộc thương thảo trọng yếu như vậy, lão tổng tập đoàn Trần Dương đến tham gia cũng không có gì kì quái.”

Anh nhìn nụ cười bình tĩnh trên mặt cô, đáy lòng nháy mắt bị trấn động, anh có chút không xác định mở miệng: “Em không sợ đối mặt với hắn?”

Cô nhìn thẳng anh nhẹ nhàng lắc đầu, nắm thật chặt lấy tay anh: “Em không sợ. Anh ta cũng sẽ không ăn em, cho dù có em cũng sẽ chạy tới núp phía sau anh, anh cùng với hắn PK(đồ sát). Anh ta đánh sẽ không lại anh.”

Lăng Khiên bật cười, vuốt vuốt tóc cô một lần nữa rồi dẫn cô đi vào.

Vào phòng, rửa mặt qua một chút rồihai người thay y phục chính thức chuẩn bị tham gia yến hội buổi trưa.

Lăng Khiên ôm Đồng Yên mới từ thang máy đi ra ngoài đã nghe thấy một trận xôn xao. Quay về phía phát ra âm thanh thân thể anh rõ ràng ngẩn ra. Cô cũng nhìn về phía cửa, thấy thân ảnh quen thuộc kia, trong lòng cô vẫn là hơi run lên một cái.

Trong khi hai người đang rơi vào trạng thái trố mắt nhìn sự việc trước mắt, đám kí giả đã phát hiện ra bọn họ, rất nhanh đã có người cầm camera chạy tới hỏi.

“Lăng tổng, xin hỏi ngài đối với việc lần này chính phủ cử hành thương thảo có ý kiến gì không?”

“Lăng tổng, mới vừa rồi Tiếu tổng nói Trần Dương cùng Viễn Đông sẽ cùng nhau cạnh tranh nhau về truyền thông nghiệp của thành phố G, ngài thấy thế nào?”

“Lăng tổng, cô gái bên cạnh ngài là bạn gái của ngài hay cũng giống như là thư ký giống như thư ký của Tiếu tổng vậy?”

“Lăng tổng, bây giờ đang có tin đồn ngài đang có quan hệ vô cùng thân mật với một người bạn gái. Xin hỏi người bạn gái đó của ngài có phải cô gái xinh đẹp này không?”

“Lăng tổng,…”



Đối với ánh đèn liên tục lóe sáng bốn phương tám hướng xung quanh mình, Lăng Khiên theo bản năng đem Đồng Yên ôm vào trong ngực. Khi thấy có một kí giả đuổi theo Đồng Yên chụp hình, anh lập tức tối sầm mặt lại, trầm giọng mở miệng: “Các vị không nên làm phiền đến bạn gái tôi. Mọi vấn đề của mọi người chờ đến sau khi cuộc thương thảo này kết thúc, tôi sẽ đặc biệt dành ra thời gian là nửa ngày tiếp nhận phỏng vấn của mọi người. Còn bây giờ xin nhường đường một chút.”

Giọng anh không cao nhưng lại lộ ra khí thế uy nghiêm, lại phối hợp với ánh mắt sắc bén của anh làm cho người ta không rét mà run. Phần lớn kí giả đã thối lui, chỉ có mấy người không muốn sống tiếp tục tìm cách chụp lấy một bên mặt Đồng Yên.

Lăng Khiên ôm Đồng Yên vừa mới đi được hai bước thì thấy Tiếu Diệc Trần đi tới tiếp đón. Nhìn thấy cô gái đi bên cạnh anh ta, Lăng Khiên cả người giống như bị đánh một phát cảnh cáo, trong nháy mắt cả người bị chấn động không có phản ứng, trong miệng thoát ra một cái tên “Yên Nhi”.

Đồng Yên nhận thấy thân thể anh trong nháy mắt căng thẳng, ngửa đầu nghi hoặc nhìn anh, lại thấy sắc mặt anh trong lúc bất chợt trở nên tái nhợt dị thường thì lo lắng kéo kéo tay anh hỏi: “Khiên, anh sao vậy? Không thoải mái à?”

Lăng Khiên buông mí mắt, mím mím môi nhìn cô lắc đầu, đang định mở miệng lại nghe thấy âm thanh ôn nhuận mang theo ý cười của Tiếu Diệc Trần vang lên.

“Lăng tổng, Yên nhi, đã lâu không gặp.”

Lăng Khiên hơi nhíu mày, điều chỉnh tâm trạng rồi nắm lấy tay Tiếu Diệc Trần cười nói: “Tiếu tổng, gần đây có tốt không?”

Tiếu Diệc Trần nhìn Đồng Yên cười khẽ một cái: “Không giống như Lăng tổng được sống tiêu sái, có giai nhân làm bạn, tôi chỉ có thể mang theo thư kí đi cùng thôi.” Nói xong anh ta ôm chấm lấy Tử Yên Nhi giới thiệu với hai người: “Đây là thư ký của tôi, Tử Yên Nhi.” Sau đó anh nhìn sang Tử Yên Nhi cười nói: “Vị này là Lăng Khiên – tổng tài của tập đoàn Viễn Đông. Mỹ nữ bên cạnh anh ấy là học muội thời đại học của tôi, Đồng Yên.”

Tử Yên Nhi cắn môi, sắc mặt tái nhợt đối với hai người nói: “Chào hai người.” sao đó cúi đầu, không dám nói gì thêm cũng không dám nhìn Lăng Khiên lấy một cái.

Lăng Khiên nhìn cô đáy mắt hiện lên một tia đau đớn, dời ánh mắt đi trong nháy mắt gặp phải đôi mắt tìm tòi nghiên cứu và lo lắng của Đồng Yên, lòng anh khẽ run lên, có chút miễn cường nhìn cô cười cười không nói gì.

Đồng Yên trên mặt không có bất cứ biến hóa gì, nhưng ánh mắt từ từ ảm đi. Đối với Tiếu Diệc Trần cười cười, đồng thời cô thầm đánh giá Tử Yên Nhi. Cô gái này cô cũng có chút ấn tượng. Trong chuyên mục lần trước cần tìm tư liệu phỏng vấn Lăng Khiên và Tiếu Diệc Trần, trong tư liệu của Thiến Thiến có rất nhiều ảnh tìm thấy trên mạng về việc Lăng Khiên đi tới một trường đại học đưa đón một nữ sinh viên. Mặc dù các ảnh đều không chụp chính diện, nhưng cũng có mấy tấm ảnh chụp nghiêng mặt tương đối rõ ràng. Nếu như cô không nhìn lầm thì cô gái Tử Yên Nhi trước mặt này chính là nữ sinh viên kia. Vốn là những chuyện như thế này cô chẳng bao giờ để ở trong lòng, bởi vì là những việc trước đây Lăng Khiên đã trải qua, cô không có quyền can thiệp vào. Nhưng hôm nay khi thấy đáy mắt anh lóe lên tia đau đớn cùng bối rối, lòng cô hung hăng run lên một cái. Cô đang suy nghĩ chỉ mong là anh chẳng qua chỉ đang che giấu những việc đã trải qua ban đầu.

Nhưng đám kí giả kia thấy không khí bất thường giữa bốn người ngay lập tức tiến đến hỏi. Mội nữ kí giả đưa micro đến trước mặt Tiếu Diệc Trần hỏi: “Tiếu tổng, hôm này vợ ngài vì sao không thấy đến cùng với ngài vậy?”

Tiếu Diệc Trần cười nói: “Cô ấy rất bận.”

“Gần đây có tin đồn rằng ngài cùng với vợ mình đang chuẩn bị ly hôn. Việc này có thật không?”

Tiếu Diệc Trần ý vị thâm trường nhìn Đồng Yên một cái, ngoài dự tính lại thừa nhận: “Đúng vậy. Chúng tôi đã đệ trình đơn lên tòa án, không có bất ngờ gì xảy ra thì tháng sau sẽ có kết quả.”

Mọi người ồ lên, Lăng Khiên cả người run lên bần bật, có chút khó có thể tin được nhìn anh ta. Một lát sau anh cúi đầu thì thấy Đồng Yên mang theo nhàn nhạt ưu thương nhìn về phía Tiếu Diệc Trần.

Tim anh thoáng chốc trầm xuống.

Cô biết Tiếu Diệc Trần cùng với vợ hắn chuẩn bị ly hôn.

Nhưng mà cô lại không nói cho anh biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.