Ngoan, Anh Yêu Em

Chương 21: Chương 21: Giam cầm cô bên người




Phòng làm việc của tổng tài Viễn Đông.

Lăng Khiên tay kẹp một điếu thuốc, nhìn máy vi tính trên màn ảnh MS, trên mặt hiện vẻ tối tăm cùng lãnh khốc chưa từng có.

“Tiếu Diệc Trần gần đây có động tĩnh gì ko?”

“Đang chuẩn bị cho chuyên mục Trần Dương mười năm phát triển, bất quá lại không dùng được người mình phải hợp tác cùng các công ty khác.”

“Công ty nào?”

“Một công ty cho tên Thụy Hi, người phụ trách cũng là tổng biên, họChu.”

Sao đó anh không nói gì nữa. Anh biết rằng Tiếu Diệc Trần sẽ không dễ dàng buông tha cho Đồng Yên nhưng không ngờ hành động nhanh như vậy. Một lúc sau, anh dập tàn thuốc, lấy điện thoại gọi cho Lý Duệ.

“Người anh em! Tìm tôi có chuyện gì không?” Lý Duệ là bạn cùng phòng thời đại học của anh, người Bắc Kinh, nói chuyện và làm việc cũng rất hào sảng.

“Cổ phần của Trần Dương giúp tôi bán ra hai phần trăm. Lưu ý là lúc bán nhớ để ý thới số lượng người muốn mua.”

“Hai phần trăm? Hơi khó khăn một chút.”

Lăng Khiên loan loan khóe miệng: “Cuối tuần này đi săn thú.”

“Thật sao? Hai ngày một đêm. Cậu không được nuốt lời đâu đấy. Lần này tôi nhất định phải thắng được cậu.” Giọng nói của Lý Duệ cực phấn khích.

“Chúc cậu may mắn. Đúng rồi. Tôi sẽ dẫn bạn gái đi theo.”

“Không phải chứ? Săn thú thì mang phụ nữ đi làm gì?” Lý Duệ có chút bất mãn kháng nghị.

“Được rồi. Bây giờ tôi bận rồi. Cuối tuần liên lạc sau.”

Cúp điện thoại xong, ngón tay của anh đặt trên chuột click vài cái, rồi lại nắm lấy điện thoại gọi cho ai đó.

“Alo? Lăng tổng.”

“Công ty ta bây giờ cùng Thụy Hi hợp tác mấy hạng mục?”

Người kia dừng lại vài giây rồi cung kính mở miệng: “Dạ! Có tám hạng mục.”

“Ngưng tất cả lại cho tôi. Cậu gọi điện thoại cho người phụ trách bên đó sắp xếp một cuộc hẹn bàn vấn đề bồi thường.”

“Vâng.”

Xử lý xong mọi chuyện, Lăng Khiên theo thói quen vuốt ve màn hình điện thoại. Hôm qua anh ở dưới phòng trọ của Yên Yên đến tận gần nửa đêm mới lái xe rời đi, về đến nhà cũng trằn trọc trở mình khó ngủ, thân thể rất mệt mỏi, đầu óc suy nghĩ nhiều chuyện, hôm này trời mới tờ mờ sáng đã dậy sửa mặt, lúc đến công ty vẫn còn chưa đến tám giờ. Cho đến khi làm rõ ràng mọi chuyện, tâm tình mới buông lỏng được một chút.

Nếu như anh đoán không sai thì tối hôm qua Tiếu Diệc Trần cùng Đồng Yên gặp mặt là công việc. Anh vốn định gọi điện thoại cho Thiến Thiến để chứng thực mọi chuyện, nhưng lại không muốn cho cô ấy biết rằng anh đối với Yên Yên không có chút tín nhiệm. Mặc dù trong lòng anh đã rất rõ ràng là bởi vì anh không tự tin.

Ngón tay dừng lại thật lâu trên điện thoại, sau đó một tiếng gõ cửa vang lên. Anh dừng động tác, cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn người đang bước vào.

Lục Tư Triết cầm văn kiện trong tay đi tới, trực tiếp nói chuyện.

“Mấy hợp đồng này phương thức trả tiền có vấn đề. Cậu nhìn đi.”

Lăng Khiên nhận lấy văn kiện từ từ xem.

Lục Tư Triết ngồi xuống ghế đối diện thấy ánh mắ của anh thì sững sờ: “Sao sắc mặt cậu lại khó coi như vậy hả? Tối hôm qua mấy giờ đến phòng trọ hả?”

Lăng Khiên không có ngẩng mặt lên, nói: “Chín giờ cũng không tới. Hợp đồng này là do ai ký?”

“Giám đốc thương vụ Trầm Hạo.”

Lăng Khiên cau mày trầm tư: “Liên lạc với đối phương đi. Buổi trưa chúng ta gặp mặt với họ.”

Tư Triết gật đầu, dừng laji một chút rồi hỏi: Tối hôm qua ngủ không ngon à?”

Lăng Khiên ném một điếu thuốc cho anh, vuốt vuốt mi tâm: “Bị mất ngủ.”

Tư Triết đốt điếu thuốc, dựa vào lưng ghế phía sao rồi nhìn anh, một lát sau cười cười: “Lần này yêu thương cực khổ à nha.”

Lăng Khiên kéo kéo khóe miệng, ánh mắt nhìn vào máy tính, gõ gõ ngón tay lên bàn, không nói gì.

“Không tiến triển thêm chút nào à?” Tư Triết mạn bất kinh tâm mở miệng.

Lăng Khiên nhìn anh, phun ra vòng khỏi trắng tự giễu cười cười: “Học được nói dối có tính hay không?”

Tư Triết hơi kinh nhạc, sau đó cười đến mức cần ăn đòn: “Có tiến bộ a, thuần dưỡng không sao.”

Lăng Khiên trừng mắt nhìn anh: “Trở về làm việc đi, đừng có mà đứng lắc lư trước mắt tôi. Phiền phức quá.”

Tư Triết bóp bóp tàn thuốc đứng lên, vỗ vỗ chéo áo, cầm lấy tập văn kiện do dự trầm thấp nói: “Kiên. Cậu cảm thấy hai người thích hợp sao?”

Lăng Khiên ngơ ngác, khó hiểu nhìn Tư Triết: “Có ý gì?”

Tư Triết nhún nhún vai, cợt nhả nói: “Không có ý gì. Chẳng qua nhìn cậu sa sút như vậy có chút đau lòng.”

Lăng Khiên không biết làm sao thở dài nhẹ nhõm, cười nói một chút: “Đa ra!”. Sau khi nhìn bạn mình xoay người rời đi thì hơi ngẩn nhìn màn hình máy tính, thật lâu sau cũng không tập trung vào công việc được nữa.

Anh chẳng bao giờ nghĩ tới việc hai người có thích hợp hay không, anh chỉ biết rằng mình sẽ luôn luôn truy đuổi con mồi của mình, bất kể phát sinh chuyện gì cũng sẽ không buông ra.

Gần tới buổi trưa, điện thoại của anh vang lên. Lúc nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình, khóe miệng hiện lên nụ cười vô cùng giễu cợt, không chút do dự ngắt điện thoại, nhìn đồng hồ rồi anh cầm áo khoác đứng lên.

Cùng lúc đóChutổng biên thấy điện thoại bị ngắt, trên trán đã có lấm tấm mồ hôi. Sáng nay ông ta đột nhiên nhận được điện thoại của bộ quản lý tập đoàn Viễn Đông, nói rằng họ muốn chấm dứt tất cả hợp đồng, sau đó ông ta sẽ sửa sang lại một số văn kiện rồi buổi trưa hai bên sẽ gặp nhau bàn bạc vấn đề bồi thường. Đầu óc lãoChulập tức như mộng. Kể từ khi Đồng Yên làm việc ở công ty này đến giờ, Viễn Đông đã ký kết một loạt hợp đồng với họ, tiền thù lao cùng các điều khoản vô cùng hậu đãi, có thể nói một phần ba công việc của công ty Thụy Hi này đều do chính Viễn Đông trợ giúp.

Vội vàng gọi điện thoại thêm mấy lần nữa nhưng đều bị ngắt, lãoChukhông biết mình đã đắc tội gì với thần tài này, làm sao nói trở mặt liền trở mặt vậy a.

Ông đi đi lại lại mấy vòng trong phòng làm việc, ông lại cầm lấy điện thoại gọi điện cho Đồng Yên.

“Alo?Chutổng biên?”

“Đồng Yên à. Cô bây giờ sửa soạn đồ đạc rồi lập tức cùng tôi tới Viễn Đông.”

Đồng Yên sửng sốt: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Chutổng biên gấp đến mức không muốn nói thêm gì: “Bây giờ cô đừng hỏi gì cả. Lát nữa trên đường đi tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Dọn dẹp nhanh rồi mười phút nữa chúng ta lên đường.”

Đồng Yên suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Cô cảm thấyChutổng biên nhất định là muốn đi gặp Lăng Khiên, mà cô bây giờ cũng rất muốn gặp ai kia.

Hai giờ chiều, Lăng Khiên cùng Tư Triết đi vào kí túc xá của Viễn Đông, liếc nhìn phòng chờ thì thấy thân ảnh quen thuộc kia. Hôm nay cô mặc bộ đồng phục công ty màu tím nhạt, áo sơ mi trắng ở bên trong, phía trên là thẻ nhân viên mày bạc, tóc được buộc lỏng lẻo phía sau, thanh lệ mà không mất đi sự chững chạc.

Anh cúi đầu dừng laji một chút, ngoắc ngoắc khóe miệng đi tới.

Hai người ở phòng chờ nghe thấy tiếng động thì lập tức đứng lên.Chutổng biên cười giả lả, cất tiếng: “Lăng tổng, cuối cùng ngài cũng trở về. Chúng tôi chờ ngài từ trưa đến giờ.”

Lăng Khiên không có nhìn lãoChu, mà hơi nhíu mày nhìn Đồng Yên: “Ăn cơm trưa chưa?”

Đồng Yên nghe giọng nói khàn khàn mềm nhẹ của anh thì mặt đỏ lên, nhẹ nhàng lắc đầu.

Lăng Khiên trực tiếp ôm lấy bả vai cô, lúc xoay người nhìn lãoChunhàn nhạt mở miệng: “Phòng bàn công việc ở lầu tám.Chutổng biên một mình đi đi, sẽ có nhân viên tương quan dùng ngài thảo luận chi tiết công việc sau.”

Đồng Yên nhìn bộ mặt kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm của lão Chu thì cười hì hì, bị Lăng Khiên ôm ra đến cửa, đi qua Tư Triết thì nhìn anh le lưỡi, coi như chào hỏi anh.

Tư Triết hơi trố mắt nhìn bóng lưng của hai người rời đi, hoảng hốt một lúc lâu, đè lại cảm giác nhàn mạt mất mát không rõ xuống, xoay người hường về phía Chu tổng biên đang ngây ngốc mở miệng: “Chu tổng biên, xin mời đi bên này.”

Trong phòng anh không gian ưu nhã.

Đồng Yên cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, Lăng Khiên ngồi dối diện với cô, thỉnh thoảng giúp cô gắp một thức ăn, trong mặt sủng nịnh và nụ cười ôn hòa toan tính.

“Anh một chút cũng không ăn sao?” Đồng Yên nhìn anh, trong lòng nho nhỏ đau lòng. Chỉ mới không gặp anh một tuần mà cô cảm thấy người đàn ông trước mặt này gầy đi không ít.

Lăng Khiên cười lắc đầu, múc cho cô thêm một bát canh nữa, đưa tới: “Em mau ăn đi. Làm sau lại ngốc như vậy hả? Đến mà không gọi điện báo trước cho anh biết.”

Đồng Yên nhỏ giọng trả lời: “Em sợ anh đang bận việc.”

Ánh mắt anh trở nên càng ôn nhu, cười cười: “Vậy thì cũng phải ăn cơm trước chứ.”

Cô từ từ uống canh, có chút ủy khuất nói: “Lão Chu gấp đến độ như sắp phát điên, em làm sao dám đi ăn cơm chứ.”

Lăng Khiên nhìn bộ dạng cau mày của cô mà không khỏi bật cười, nhéo nhéo mũi cô nói: “Cho ông ta đáng đời.”

Co do dự một chút rồi mở miệng hỏi anh: “Anh tại sao lại muốn ngưng tất cả hợp đồng vậy?”

Ánh mắt Lăng Khiên ảm đi một chút, cúi đầu trầm mặc vài giây: “Chuyện làm ăn em đừng quan tâm. Chỉ cần em thanh thản ổn định công việc là tốt rồi.”

Cô vếnh vếnh miệng: “Anh làm cho ông ta thảm đến như vậy, ông ta khẳng định sẽ hận chết em. Em có thể thanh thản ổn định công việc mới là lạ.”

Lăng Khiên trong mắt hiện lên tia bén nhọn, cười lạnh một chút: “Nếu ông ta dám khi dễ em, anh sẽ xử lý ông ta.” Anh nói xong dừng lại một chút, rồi ánh mắt phức tạp nhìn cô nói: “Yên Yên. Hay em từ chức đi rồi chuyển tới Viễn Đông làm việc đi.”

Trong mắt cô hiện lên tia bi thương, để muỗng xuất nhẹ lắc đầu: “Em rất thích công việc bây giờ, không muốn nghỉ việc.”

Lăng Khiên ánh mắt hơi ảm đạm, một lát sau cười cười, giơ tay lên vuốt vuốt tóc cô nói: “Được. Nghe theo em.”

Lúc anh đưa cô trở lại phòng làm việc của mình thì nhận được điện thoại của quản lý bộ hiệp ước, nói làChutổng biên căn bản không muốn nói chuyện điều khoản bội ước với bọn họ, mặt mũi nhăn nhó dây dưa hồi lâu rồi bỏ đi.

Lăng Khiên cười cười, lấy điện thoại di động ra gọi điện choChutổng biên.

“Alo? Lăng tổng. Bây giờ tôi muốn nói chuyện một chút với ngài có được hay không?”

Lăng Khiên ngồi xuống ghế da rộng rãi, đặt Đồng Yên ngồi ở trên đùi mình, cằm đặt trên bả vai nhỏ bé yếu ớt của cô, cười nói: “Chutổng biên, bây giờ tôi rất nhiều việc, không thể gặp ông được. Chuyện hợp đồng ông chuẩn bị tài liệu đi, chúng ta hôm nào bàn lại. Bây giờ tôi muốn nói với ông một chuyện khác.”

Chutổng biên nghe được giọng nói của anh có chút thỏa hiệp, lập tức đáp: “Ngài nói đi. Ngài nói đi.”

Lăng Khiên cố hôn Đồng Yên một cái, thấy mặt cô lập tức đỏ lên thì cười khẽ, rồi trầm ổn nói: “Gần đây bên tối hơi bận, không tìm được người, ông có thể cho Đồng Yên tới đây giúp điwx chút có được hay không?”

Đồng Yên kinh ngạc quay đầu khó hiểu nhìn anh.

Lăng Khiên lại hôn lên chóp mũi cô thêm một cáu, cúi đầu nghe được tiếng đồng ý của người bên kia điện thoại rồi mới tắt điện thoại.

Đồng Yên mím môi cúi đầu không nhìn anh, thân thể khẽ kháng cự, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kháng nghị.

Anh cũng không hề giận, đem cô nhu hòa ôm thật chặt trong ngực. Nhiều ngày trống vắng cùng nhớ nhung nhu vậy vào giờ khắc này mới được giảm boét. Có một số việc anh không muốn nói quá nhiều, nhưng hy vọng chính cô có thể hiểu được rằng: Anh cưng chiều cô, yêu cô nhưng sẽ không dung túng cô vô chừng mực, anh có thể không so đo việc cô giấu diếm anh một lần, nhưng anh tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Người đàn ông kia đối với cô ảnh hưởng quá lớn, anh không đem cầm được lòng cô, chỉ có thể đem cô giam cầm ở bên người mà thôi.

Đồng Yên ở trong ngực anh cứng ngắc trong chốc lát, ngẩng đầu định nói chuyện với anh thì nhìn thấy anh nhắm mắt lại, sắc mặt có chút tái nhợt.

“Anh làm sao vậy?”

Anh không có mở mắt, lắc đầu, tựa vào bả vai cô hô hấp có chút nặng nề.

Đồng Yên sờ sờ trán anh, hình như có hơi nóng, ôn nhu hỏi: “Anh khó chịu ở đâu à? Bị ốm rồi?”

Lăng Khiên kéo tay cô xuống cầm trong ngực, khàn khàn nói: “Ngoan ngoãn một chút đi. Đừng hỏi anh nữa, để anh nghỉ ngơi một lát. Mệt chết đi được.”

Sau đó cô không mở miệng nữa, cũng chẳng động đậy, chỉ ngoan ngoãn để anh ôm. Nhìn anh mệt mỏi không chịu được, mi tâm nhăn lại thì tất cả bất mãn cùng oán trách trong lòng cô dần dần tan biến hết, chỉ lưu lại sự đau lòng sâu sắc.

Cô không thể hiểu được cách làm của anh. Đối với việc anh không có theo ý cô chỉ toàn hành động một cách bá đạo thì cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng không thể nào nói không với anh được. Không biết tại sao, cô cảm thấy người đàn ông cường thế này rất cô đơn. Anh đã nhiều lần ở trước mặt cô toát ra vẻ cô đơn cùng yếu đuối làm cô không đành lòng cự tuyệt quyết định của anh. Cô sợ sẽ làm tổn thương anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.