Ngoan, Anh Yêu Em

Chương 22: Chương 22: Đã yêu anh




Lăng Khiên chỉ nghỉ ngơi không tới nửa tiếng, thư ký của anh đã gọi điện thoại hỏi rằng hội nghị lúc ba rưỡi có hủy bỏ hay không. Đồng Yên nghe được anh trả lời là không cần.

“Anh không ngủ sao?” Cô nhìn anh nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt to trong trẻo tràn ngậyp đau lòng.

Lăng Khiên chống trán mình lên trán cô, trong mắt nồng đậm ý cười, anh không có gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ nhìn cô như vậy cho đến ý má cô hiện lên màu hồng nhạt mới nhẹ cười cười, vỗ vỗ mông cô, chỉ chỉ vào giá sách trong lòng: “Em ngoan ngoãn đọc sách chờ đến khi anh quay lại nhé.”

Cô đứng lên gật đầu, thấy anh vỗ vỗ vai hai cái thì đưa tay đặt ở vai anh khẽ xoa, nhẹ véo.

Lăng Khiên hơi sửng sốt một chút, sau đó nhắm mắt cúi đầu mím môi không nói gì, khóe miệng giương lên độ cong nho nhỏ, bên tai nhàn nhạt ửng đỏ. Cảm nhận bàn tay nhỏ bé mà mềm mại của cô lúc mạnh lúc yếu xoa bóp gáy mình, một trận cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân anh, dẫn tới cơ thể anh dần dần căng thẳng.

Mấy phút sau, anh mở mắt kéo hai tai cô xuống, quay đầu mỉm cười nhìn chăm chăm vào hai má đỏ ửng của cô, cầm bàn tay cô lên miệng hôn một chút, đứng dậy ôm cô rồi nói: “Anh đi họp đây.”

Đồng Yên gật đầu, khẽ căn môi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ rằng mình sẽ chết chìm khi ánh mắt anh tràn đầy nhu tình. Cho đến khi âm thanh đóng cửa vang lên, cô mới ngẩng đầu nhìn. Trên mặt là nụ cười hạnh phúc.

Cô tới bên tù sách lật xem, tầm mắt chú ú ở tầng dước chống chất mấy quyển sách kịch bản hấp dẫn, ánh mắt cô sáng ngời rồi chọn lấy mấy quyển ngồi xuống ghế sa lon chăm chú đọc. Thời học đại học cô có hai mơ ước, một là gả cho Tiếu Diệc Trần, hai là một ngày nào đó có thể tự mình biên kịch được một bộ phim.

Cô hết sức chăm chú đọc kịch bản, ánh mắt vui vẻ sáng ngời, trên mặt hưng phần cùng vui sướng. Cho đến tận khi nhận thấy cổ ê ẩm, ngẩng đầu lên mới phát hiện mặt trời không biết từ lúc nào đã ở chân trời phía tây rồi. Cô cười yếu ớt đi tới bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, chân trời ánh nắng chiều tô đậm một vòng trời chiều, từ kẽ hở của những đám mây phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đẹp tới mức làm hồn say thần mê kẻ khác.

Lăng Khiên đẩy cửa đi vào nhìn thấy thân ảnh xinh xắn được bao phủ bở sắc trời chiều, cộng thêm vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, giờ cô giống như là Thiên Sức nơi trần thế. Anh nhẹ nhàng đi tới, dừng ở phía sau ôm lấy eo cô, cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô, cảm giác được thân thể cô run rẩy, cười cười, ở bên tai cô mềm nhẹ mở miệng: “Em đang nhìn gì vậy?”

Đồng Yên quay đầu nhìn anh, cười một cái rồi laij lần nữa nhìn về phương xa: “Trời chiều thật là đẹp.”

Lăng Khiên đưa mặt về phía trước hôn lên mặt cô, không nói gì, cảm nhận đáy lòng mình hạnh phúc.

Đồng Yên cúi đầu cười yếu ớt, tựa vào trên người anh, nhắm mắt cảm giác được anh hôn, trong lòng dần dần dâng lên ấm áo. Cảm giác thỏa mãn này làm cho tâm tình của cô bình thản mà an bình.

“Buổi tối anh có bữa tiệc, một lát nữa anh sẽ bảo tài xế đưa em về nhà.” Anh đi tới ghế sa lon, nhìn thoáng qua tập kịch bản ở trên bàn, khẽ kinh ngạc một chút, khóe miệng loan loan, thu dọn đồ rồi bỏ vào giá sách.

Đồng Yên sửa sang chéo áo lắc đầu: “Không cần đâu. Em bắt xe trở về là được rồi.” Sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn anh, mím môi do dự hỏi: “Sẽ rất muộn sao?”

Lăng Khiên hai tay ôm lấy lưng cô, khom lưng một chút hôn lên môi cô, cười cười: “Dù muộn anh cũng sẽ qua tìm em. Ở nhà chờ anh nhé.”

Đồng Yên đỏ mặt, cầm lấy túi xách nói nhỏ: “Thiếu gia à, uống ít rượu thôi nhé.”

Lăng Khiên cười không đáp, đưa tay khẽ vuốt trán cô, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt vào sau tai, nhìn về phía ánh mắt cô ôn nhu mà lưu luyến, ngón tay nhẹ vuốt ve gương mặt cô, cuối cùng cúi người ấn một nụ hương lên trán cô, đồng thời lẩm bẩm: “Ừ.”

Sau khi về nhà, Đồng Yên chỉ nấu một bữa ăn đơn giản, sau khi ăn xong thì mở máy tính ra, mở ra vài đề cương văn chương, nhìn một chút kịch bản đã đọc buổi trưa. Co lại có ước muốn muốn sáng tác, đáy lòng nổi lên kích động không khẽ chế được từ lâu cô đã chưa có. Cô cảm thấy rằng từ khi ở cùng một chỗ với Lăng Khiên, anh đã mang cho cô rất nhiều điều tốt đẹp.

Đêm đó Lăng Khiên đến nhà trọ của cô lúc gần nửa đêm, ôm cô đứng bên cửa sổ.

Trong bóng đêm sâu thẳm, mặt trăng sáng rỡ trên bầu trời, hơi thở một sâu một mập mờ tràn ngập trong không khí.

Cô hỏi: “Tại sao anh lại uống nhiều rượu như vậy?”

Anh nói: “Thân bất do kỷ.” (Việc không theo ý muốn của bản thân, bất đắc dĩ)

Cô nói: “Anh không quan tâm đến thân thể mình một chút gì cả.”

Anh nói: “Em đau lòng à?”

Cô nói: “Biết em đau lòng sao?”

Anh cười, cười đến giống như một đứa trẻ, mặt chôn chặt vào gáy cô, cả người nhẹ nhàng rung động.

Cô cũng cười, nhìn những ngôi sao phát sáng trên bầu trời đen bao la, một đôi mắt trong suốt như thủy tinh.

Bầu trời lấp lãnh những ánh sao trong sáng, mặt trăng tỏa ra ánh mắt sáng ngời mà mát dịu, nhu hòa chiếu lên trên thân thể hai người. Một cảnh đẹp hài hòa ấm áp không lời nào diễn tả được.

Tình yêu như vậy nồng đậm thêm từng chút từng chút một, lặng yên không một tiếng động, từ từ thấm vào trong lòng hai người, theo nhịp đạp của trái tim truyền đến khắp cơ thể.

Thứ sáu, lúc nhận được điện thoại củaChutổng biên, Đồng Yên đang được Lăng Khiên ôm ở trên đùi ngồi trên ghế salon, chăm chú nghiên cứu kịch bản. Cô lấy điện thoại ra, thấy phía trên hiện mã số thì cau cau mũi, từ trên chân Lăng Lhieen trượt xuống, thoát khỏi tay anh đi ra cửa mới ấn nút nghe.

“Alo?Chutổng biên.”

“Đồng Yên à? Ở chỗ Lăng Khiên vẫn còn bận sao?” Giọng nói củaChutổng dè dặt, thận trọng.

Cô nhìn Lăng Khiên một cái, anh đang đi tới bên cạnh bàn làm việc lấy điếu thuốc, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Công việc cũng không bề bộn lắm.” Nói xong le lước, căn bản là cô không hề bận rộn chút nào, ba ngày này, trừ việc nghiên cứu kịch bản ra thì cô chẳng phải làm gì hết.

“Vậy thì xế chiều hôm nay cô có thể quay về công ty một chuyến được không? Tiếu tổng của tập đoàn Trần Dương muốn tới đây bàn bạc chuyện chuyên mục.”

Đồng Yên khẽ cắn môi, nói thật nhỏ: “Ngài chờ một chút.” Sau đó che điện thoại nhìn Lăng Khiên mở miệng: “Lão Chu nói rằng buổi trưa em phải về.”

Lăng Khiên cúi đầu gõ tàn thuốc, giương mắt nhìn cô, trên mặt rất bình tĩnh: “Chuyện gì?”

“Chuyện công việc.” Giọng trả lời của cô rất thấp.

Lăng Khiên đáy mắt nhẹ nhàng rung động, bóp tắt điếu thuốc, vuốt vuốt mi tâm rồi trở lại ghế làm việc, quay đầy nhìn về phía cô nhàn nhạt mở miệng: “Em muốn trở về thì cứ trở về đi.”

Đồng Yên khẽ sửng sốt một chút, cô không nghĩ rằng anh lại đồng ý, ngẩng đầu đối diện nghiên cứu ánh mắt anh, không hề ôn nhu giống ngáy thường, hai con người đen lộ rõ sự tối tăm, cô hường điện thoại nói: “Được”, rồi đem kịch bản trên bản trả sửa lại một chút, sau đó cầm lấy túi xách của mình đi về phía cửa.

Trong lúc đó Lăng Khiên cũng không hề nhìn cô một cái, chẳng qua chỉ chăm chú nhìn màn hình máy tính, hai tay nắm chặt thành quyền.

Đồng Yên đi được vài bước, dừng lại một chút rồi quay lại đi tới bên cạnh anh, nhìn anh nói nhỏ: “Thật ra thì tổ em chịu trách nhiệm về chuyên mục mười năm phát triển của Trần Dương. Lão Chu nói rằng buổi trưa Tiếu Diệc Trần sẽ sang công ty họp, bảo em trở về.” Nói xong bồi thêm một câu: “Thực ra thì em không muốn trở về đâu.”

Lăng Khiên nghe xong lời cô nói, hai tay đang nắm chặt thành quả đấm từ từ buông ra, thần sắc âm trầm ảm đạm trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nụ cười thật sâu, không hề kìm nén được sự kích động.

Anh thuận tay giống như là chờ đợt trừng phạt tiểu tử, ôm cô thật chặt vào lòng, đặt cô ngồi trên đùi, nhìn thẳng vào ánh mắt cô, khóe miệng loan loan: “Vậy thì em đừng trở về nữa.” Sau đó không để cho cô cơ hội mở miệng, thẳng tiếp vẫn liễu đi tới (Nghĩa là hôn ý :”>).

Nửa giờ sau, Đồng Yên mặt đỏ hồng lấy điện thoại ra gọi cho lãoChu.

“Đồng Yên à? Bao giờ thì cô bề vậy hả? Tiếu tổng sẽ tới ngay bây giờ à.”

Đồng Yên quay đầu né tránh sự quầy rầy của ai đó, giảm thấp âm thanh trả lời: “Chutổng biên à, thật ngại quá. Tôi bây giờ có chút bận việc rồi, không thể trở về được à.”

Lăng Khiên nghe được lời cô nói, cười đến không thể giảo hoạt hơn được nữa, cúi đầu thổi khí nóng bên tai cô: “Em bề bộn nhiều việc sao?”

Gương mặt Đồng Yên nhanh chóng đỏ bừng, ứng phó thêm một hai câu rồi tắt điện thoại, sau đó giãy dụa muốn đứng dậy.

Lăng Khiên buộc chặt hai cánh tay, đem cô vững vàng ôm trong ngực, cằm cọ cọ lên chán cô: “Bây giờ khả năng nói dối của em ngày càng cao à nha. Mặt không đỏ tim không nhảy. Thật là xấu.”

Đồng Yên cảm thấy một trận quẫn bách, bất mãn phản bác: “Còn không phải đều tại anh sao?”

Lăng Khiên như có điều suy nghĩ nhìn cô trong chốc lát, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nhéo nhéo cái mũi cô: “Em có thể nói dối bất cứ ai cũng được, nhưng phải đồng ý với vĩnh viễn không bao giờ giấu diếm anh bất cứ điều gì. Được không?”

Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Lăng Khiên cười, hôn trán cô một cái: “Hai ngày sau em có rảnh không?”

“Chắc là có. Có chuyện gì anh?”

“Anh dẫn em đi săn thú.”

Buổi tối Lăng Khiên theo thường lệ đi tiếp khách hàng, Đồng Yên vừa ăn cơm ở bên ngoài, vừa về tới nhà thì nhận được điện thoại của Tiếu Diệc Trần. Cô nắm chặt điện thoại nhìn một lúc lâu mới nhấn nghe.

“Alo?”

“Em lúc chiều ở Viễn Đông sao?” Tiếu Diệc Trần không có dư thừa lời khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề.

“Đúng vậy.” Gióng cô rất thấp, rất nhạt.

Tiếu Diệc Trần lúc này đang đứng trên ban công ở nhà hàng nào đó. Xế chiếu lúc anh tới công ty Thụy Hi thì không gặp được cô,Chutổng biên nói rằng cô được Viễn Đông mượn sang trợ giúp. Lúc anh trở lại công ty không cách nào tập trung lại tinh thần cho được, cho đến khi vừa rồi trong khi tiếp khách uống rất nhiều rượi, đi ra ghế lô ngồi rốt cục không nhịn được nữa gọi điện cho cô, nghe thấy giọng nói cô lãnh đạm lại không biết nên nói gì nữa.

“Yên nhi, như vậy không giống tính cách của em.”

Tiếu Diệc Trần đốt một điếu thuốc, lộ ra sự cô đơn: “Em thật sự từ bỏ nguyên tắc của chính mình rồi sao? Yên nhi mà anh biết là một người có tự chủ, có mơ ước, cho tới giờ vẫn là một người kiên cường, tuyệt đối sẽ không phụ thuộc vào bất cứ một người đàn ông nào.”

Đồng Yên trong lòng run bần bật, nhất thời không phản bác được lời nào.

Tiếu Diệc Trần không nghe được âm thanh trả lời của cô, cười khổ một cái rồi nói tiếp: “Anh cho là tôn trọng mới là sủng nịnh với em, lại không nghĩ rằng bá đạo thích hợp cũng có thể bắt được em vững vàng. Sớm biết như vậy ban đầu em nói chia tay anh có chết cũng không đồng ý. Yên nhi, em nói cho anh biết có phải em đang trừng phạt anh lúc đó đã dễ dàng buông tay phải không?”

Cô ngây ngốc một chút rồi theo bản năng mở miệng: “Không phải.”

“Vậy thì đây là cái gì? Chẳng lẽ chỉ qua mấy tháng em đã yêu hắn sao? Yên nhi, anh không tin, tuyệt đối không tin! Anh biết em từ khi em còn là một đứa trẻ mặc quần uêns, anh dắt tay em lúc em đeo cặp sách nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, cười với anh rất ngâu ngô. Khi anh tỏ tình với em, lúc đó em đã đỏ mặt mỉm cười gật đầu đáp ứng, Ở năm thứ hai trung học, giờ tự học kết thúc muộn lại đột nhiên bị cúp điện, anh đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của em. Em còn nói với anh rằng: “Diệc Trần, em yêu anh!”. Yên nhi, tất cả mọi việc cho đến bây giờ anh vấn không quên, vẫn còn cất giữ trong lòng. Vậy thì sao em lại có thể đi yêu người khác? Yên nhi, anh không đồng ý!”

Đồng Yên trên mặt đã sớm tràn ngập nước mắt, những kí ức này từng là động lực sống duy nhất của cô. Ở nước ngoài ba năm, hơn một ngàn ngày, cô đều dựa vào những kí ức tốt đẹp này để tiếp tục cuộc sống. Trở lại một năm, những đêm tịch mịch cô cũng đều dựa vào những điều này để vượt qua. Khi cô cuối cùng quyết định không lừa mình dối người. muốn quên đi những thời điểm khó khăn của cuộc sống, vết thương sắp khép lại kia lại mạnh mẽ rách toạc ra, những chuyển cũ máu chảy đầm đìa làm cho lòng cô nhát mắt đau đớn đến hít thở không thông.

Nước mắt liên tiếp chảy ra, nỗi đau trong lòng hơi giảm bớt, cô hướng điện thoại di động khàn khàn mở miệng: “Diệc Trần, có câu hỏi em định sẽ mãi mãi không bao giờ hỏi anh. Anh cảm thấy không thể chấp nhận như vậy, vậy thì anh nói cho em biết, chúng ta quen biết nhau hai mươi mấy nắm, yêu nhau bốn năm, tại sao anh đối với em không có một chút tín nhiệm nào? Tại sao anh lại kết hôn với người khác?”

Tiếu Diệc Trần gục trên lan can, chôn chặt mặt vào trong lòng bàn tay, bả vai phập phồng mới đáp: “Thật xin lỗi, Yên nhi. Anh lúc đó bị sự tức giận cùng với ghen tị làm cho choáng váng đầu óc, vì vậy mới rối loạn tâm trí. Anh rất hối hận. Yên nhi, cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh sẽ nộp đơn ly hôn lên tòa án, cho anh thời gian thêm ba tháng nữa được không?”

Đồng Yên lau nước mắt, đi ra sân thượng ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, cúi đầu giọng nói lộ ra thương cảm: “Diệc Trần, chậm mất rồi. Em đã yêu anh ấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.