Ngoại Tình

Chương 79: Chương 79




Chỗ này gọi được đồ ăn thì lâu nhưng món ăn mang ra lại nhanh, chỉ mấy phút mà đã mang ra cả rồi. Chỉ là không có ai muốn ăn, động đũa vài cái rồi mất hết hứng thú luôn.

Rốt cuộc Phương Lý Quyên không thể duy trì trầm mặc được nữa, chị ta thả đũa xuống, nhìn thẳng vào Phương Vi Chu, mắt sáng như hai ngọn đuốc: “Bạn gái trước kia của em có phải thật không?”

Phương vi thuyền chỉ nói: “Không ai là giả cả.”

Bấy giờ Phương Lý Quyên mới thở phào, gật đầu, cúi mắt xuống: “Chị đoán không thể sai mà.” Rồi ngẩng đầu lên, vẫn nhìn Phương Vi Chu: “Thực ra hôm nay chị cố tình đến đột ngột, không phải có ý gì nhưng chỉ nghĩ em đã có đối tượng rồi, cụ thể lúc nào bắt đầu thì không biết, chỉ là cảm giác thôi hoặc có thể nói là trực giác của phụ nữ.”

Chị ta nói: “Cảm giác này không phải mới xuất hiện gần đây, mà đã có từ lâu rồi…Khi đó chị còn chưa kết hôn đã có.” Nghĩ đến điều gì đó rồi ngừng lại, sau đó chị ta cười khổ: “Chị ra nước ngoài từ sớm, bạn bè xung quanh cũng có không ít người như vậy, nói sợ hãi là không phải nhưng xảy ra trong nhà mình thì vẫn thấy sốc. Chỉ là em cũng từng có bạn gái rồi, mà vẫn có thể như thế này.”

“Mấy năm nay cha mẹ về hưu, chị cũng sinh em bé, có nhiều việc cần nhờ họ. Họ có tinh thần rất tốt nên mấy năm nay cứ lúc nào rảnh lại so sánh người này người kia, bắt đầu chú ý đến hôn nhân của em, chị lại nghĩ đến…Cũng vài lần chị có nói với mẹ đừng tìm người cho em nữa, vậy mà mẹ lại mắng chị, bảo kết hôn có con xong rồi mặc kệ em trai.”

Phương Vi Chu vẫn không lên tiếng, có điều tôi thấy hắn đang dần trở nên cứng ngắc.

Phương Lý Quyên chuyển mắt qua người tôi, rồi lại nhanh chóng quay lại Phương Vi Chu, tiếp tục nói: “Em bảo bọn em yêu nhau, chị không thấy sốc, nhưng nghe hai người đã bên nhau lâu như vậy thì thấy rất giật mình, cũng không phải ngắn ngủi gì, làm sao em có thể giấu diếm được giỏi thế.”

Nghe được câu hỏi cuối từ chị ta, tôi cũng hiểu được, bởi cha mẹ Phương Vi Chu không ở trong nhà chúng tôi nhưng cũng đến khá nhiều lần. Tôi nghĩ đến chuyện này mà lòng trở nên chua xót, nhưng cũng chỉ tức thời. Trải qua khoảng thời gian này mới thấy những ấm ức trước kia của tôi thật nhỏ bé. Tôi đã làm sai quá nhiều, còn khiến Phương Vi Chu phải khổ sở đau đớn.

Thật ra cũng có thể nói kẻ tám lạng người nửa cân, cho dù là tôi hay hắn thì trên phương diện tình cảm không đủ thẳng thắn. Tôi và hắn bắt đầu quá vội vã, tất nhiên cũng có cảm tình với nhau, nhưng không hiểu nhau, thực chất tôi không biết hắn thế nào, hắn lại càng không thấu tôi. Nhưng rồi cứ tiếp tục đi bên nhau nhiều năm, tình cảm trở nên sâu sắc hơn, gặp vấn đề cũng không biết có vấn đề.

Lần này là Phương Vi Chu lên tiếng, hắn nói: “Em không hề nghĩ sẽ trốn tránh mãi được.”

Tôi cứ như không nghe rõ lời hắn nói vậy, đầu óc choáng váng, chỉ biết nhìn vào hắn. Chị hắn tựa như không hiểu rõ câu này lắm, chỉ là tôi sao không hiểu chứ. Tôi đã từng ầm ỹ lên vì chuyện này. Xem ra hắn biết nhiều về tôi hơn tôi tưởng.

Phương Lý Quyên nghe xong cũng im lặng, một hồi lâu mới nói: “Trước tết em đến nhà cậu ấy phải không?” Không đợi Phương Vi Chu trả lời, đã nói: “Đây không giống những hành động của em, trong nhà không có chuyện gì nhưng năm mới cũng không về, làm sao cha mẹ không thấy lạ chứ? Đã mấy tuần rồi em cũng chưa về, bận rộn không có thời gian đến mức thế sao? Lần lừa mãi không chịu về, họ còn đoán em đã tìm thấy đối tượng nên muốn chị đến xem sao.”

Chị ta lại nói: “Thực ra chị đã nghi lâu lắm rồi, bắt đầu từ vài năm trước, mọi người ai cũng muốn giới thiệu đối tượng cho em, vậy mà em gặp mặt được vài lần là từ chối con nhà người ta, nên chi đoán em đã có người yêu, chỉ sợ không phải con gái nên mới không dám nói ra. Lại nói, trong giới này thay người yêu nhanh như thay áo mà hai đứa lại bên nhau được lâu vậy. Em vắng mặt mấy hôm tết nên hôm nay chị phải tìm cớ ra khỏi nhà, cũng muốn xác minh lại, cho nên đành lừa cha mẹ để đi, không ngờ lại thấy được sự thật.”

Phương Vi Chu chỉ lạnh nhạt nói: “Chị không cần phải lén lút như vậy, chỉ cần gọi cho em một cú điện thoại là dược mà.”

Tôi giật mình, thoáng chốc nghĩ đến tận đâu đâu. Ấy vậy mà chị hắn chỉ hỏi một câu: “Bây giờ em có định giấu diếm nữa không? Em tính…ừm.” Tính cái gì, có lẽ không nên nói thành lời.

Dường như Phương Vi Chu cũng rất bố rối, có điều một lát vẫn mở miệng: “Từ trước đến nay em chưa bao giờ muốn kết hôn, mặc kệ hôm nay có phải bên cạnh cậu ấy hay không, hoặc cho dù em có yêu đương với một người phụ nữ đi chăng nữa thì cũng sẽ không kết hôn.”

Lúc này chị gái hắn mới chân chính giật mình, há hốc mồm hồi lâu, không nói thêm được gì nữa.

Phương Vi Chu nói: “Có điều, chị nghĩ cũng đúng, cứ tiếp tục giấu diếm cũng không phải biện pháp tốt.”

Không biết cảm nghĩ của chị hắn lúc này thế nào, còn tôi nghe xong chỉ biết ngơ ngác, xúc động ùa lên, thực ra cũng không phải rất trấn tĩnh nên giờ lại càng kích động. Những chuyện xảy ra hôm nay cứ mơ màng như trong giấc mộng vậy.

Dường như Phương Lý Quyên có liếc mắt qua nhìn tôi một lần, sắc mặt chị ta đã không còn quá kinh ngạc nữa. Chợt nghe chị ta nói với Phương Vi Chu: “Chị lại thấy em cứ nên tiếp tục giấu diếm đi.”

Chị ta lại nói: “Cha mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, không thể chịu nổi đả kích đâu. Nói thật, đừng nghĩ bọn họ tri thức cao, thực ra tư tưởng rất lỗi thời, cũ kì, cho dù ở nước ngoài vài năm cũng xem qua không ít việc, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Vi chu, đợi vài năm nữa được không, ừm, chị nói thế này có thể tàn nhẫn nhưng qua vài năm nữa, lúc đó cha mẹ…cũng không phải chỉ vì em mà cha mẹ về nước luôn đâu, đã ở nước ngoài nhiều năm, chị luôn khuyên họ về quê hương.”

Phương Vi Chu vẫn không nói lời nào. Tôi không thấy bất cứ cảm xúc nào trên mặt hắn, cũng không tiện ngắt lời, chỉ có thể ngồi ngây ngẩn tại chỗ.

Phương lý quên cũng không nói gì nữa, không khuyên bảo, chỉ nói: “Em cứ ngẫm cho kĩ những lời chị nói đi, chị phải về đây. Nếu không Thành Thành lại khóc ầm ỹ, sợ anh rể em không đối phó nổi, cha mẹ cũng nghi ngờ.”

Thành Thành chính là đứa cháu trai tám tuổi của Phương Vi Chu. Hắn liền nhìn chị ta, khẽ gật đầu.

Chị ta mặc áo khoác, xách túi lên, lại nói: “Tối mai em về nhà ăn cơm đi, cuối tuần này chị và anh rể sẽ mang Thành Thành quay lại Cali. Nếu em bận thì không qua cũng được, chị hơi bận nên cũng không biết bao giờ mới gặp lại được.”

Nói xong, chị ta liếc mắt nhìn tôi, gật đầu một cái rồi bước đi luôn.

Chỉ còn lại tôi và Phương Vi Chu ngồi lại, nhất thời không ai mở miệng. Tuy rằng không khí vẫn còn gượng dạo nhưng hẳn là có thể hít thở nhẹ nhàng hơn rồi, lòng tôi cũng có những xúc cảm không lời, chỉ là đột nhiên chẳng biết nói gì nữa. Lúc này một đôi đũa được đặt trước mặt tôi, tôi sững lại, nhìn về phía Phương Vi Chu.

Hắn nói: “Ăn cơm đi.”

Tôi không lên tiếng nhưng vẫn cầm lấy đôi đũa. Hắn cũng cầm đũa, nâng bát cơm lên.

Một bữa cơm được diễn ra trong không khí im lặng, ăn xong thì ra về luôn. Lúc đi chúng tôi không lái xe, nên bây tôi và Phương Vi Chu đang tản bộ về nhà, trong thời gian này cũng nói vài ba câu chuyện, tuy nhiên lại không hề nhắc đến chị hắn, có vẻ cả hai đều sợ nên muốn lảng tránh. Tôi cũng nghĩ rồi, lời chị hắn nói cũng đúng. Tôi thực sự khó chịu khi phải nói cho mẹ biết, giờ bà đã không ngại nữa nhưng tôi vẫn thường xuyên cảm thấy áy náy với bà.

Ngẫm lại chính mình, tôi càng không muốn Phương Vi Chu rơi vào hoàn cảnh giống mình. Cha mẹ hắn tuyệt đối sẽ không thấu hiểu chuyện này như mẹ tôi được đâu.

Chỉ là có một việc tôi nhất định phải nói. Cho đến khi di ngủ, lúc đã nằm trên giường tôi mới nói: “Mai mẹ em có cuộc kiểm tra, bác sĩ bảo em phải có mặt ở đó, nói là để giải thích cho rõ.”

Phương Vi Chu mới tắt đèn lớn, trong phòng vẫn còn ánh sáng từ đèn bàn, hơi mơ màng, không thấy rõ sắc mặt của hắn. Tôi tiếp tục nói: “Anh không cần đi theo em đâu, như vậy mệt lắm. Hơn nữa chị anh cũng bảo anh về mà? Anh nên về nhà xem sao đi.”

Phương Vi Chu ngồi xuống giường, vẫn giữ nguyên vẻ im lặng. Cuối cùng hắn cũng tắt đèn bàn đi, căn phòng ngay lập tức biến thành tối đen. Cho đến tận lúc nằm xuống rồi tôi mới nghe thấy hắn bảo “Ừm”.

Sáng hôm sau tôi và Phương Vi Chu cùng nhau ra khỏi nhà, hắn thì đến công ty còn tôi về Thành phố H. Hai tuần nay luôn có người đi cùng mình trên con đường này, nay chỉ có một mình, không có ai để trò chuyện, cảm thấy không khí trên xe thật quá mức im ắng. Lại nói, cả đêm qua tâm trạng tôi vẫn luôn lộn xộn, nào là chị gái Phương Vi Chu bất ngờ xuất hiện, nào là Phương Vi Chu đột ngột thẳng thắn, lo lắng nhưng cũng thấy tình hình có vẻ sáng sủa hơn.

Cũng không phải mất vui, nhưng thẳng thắn mà nói thì đây là hỗn hợp giữa lo lắng và vui vẻ. Lo lắng là bởi nguyên nhân do tôi tạo nên, Phương Vi Chu luôn đối tốt với tôi, chỉ có tôi thiếu suy nghĩ mới phản bội hắn.

Ban ngày không có nhiều xe lắm, tôi nhanh chóng đến Thành phố H rồi đi thẳng đến bệnh viện luôn. Vừa đến phòng bệnh thì thấy chị Dương cầm ấm nước đi ra ngoài, chúng tôi chào hỏi qua nhau. Mẹ nghe thấy giọng tôi nên rất giật mình.

“Sớm vậy sao? Phải mười một giờ mới kiểm tra mà.”

Tôi đi lên phía trước: “Dù sao cũng xin nghỉ phép rồi, đến đây sớm cũng được mà.”

Mẹ gật đầu, nhìn ra phía sau tôi. Tôi thấy vậy bèn nói: “Hôm nay hắn không đến.”

Mẹ tôi cười cười, dường như hơi lúng túng. Bà nói: “Nhất định là nó bận rộn nhiều việc lắm đây, nếu nó cũng xin nghỉ phép như con thì mẹ mới thấy giật mình.”

Tôi cười nói: “Nếu hắn thực sự muốn nghỉ thì có ai trong công ty dám ngăn cản chứ.”

Bà cũng cười, dừng lại nói: “Lần này nó không đến cũng tốt, không phải con nói cha mẹ nó vẫn ở trong nước sao? Được ngày nghỉ phải về thăm nhà chứ.”

Tôi thấy cảm xúc trong lòng mình dần chìm xuống, chỉ có điều trên mặt vẫn rất bình thường. Tôi nói: “Vâng, con cũng nghĩ vậy đó nên mới bảo hắn đừng tới.”

Đúng lúc này chị Dương quay lại, chúng tôi cũng không bàn tiếp nữa. Mẹ tôi liền chuyển chủ đề: “Đến sớm như vậy, đã ăn cơm chưa? Chị Dương, bữa sáng có còn nữa không?”

Chị Dương liền nói: “Em lấy ngay đây.”

Tôi vội nói: “Không cần không cần đâu, tôi đã ăn rồi.”

Không đợi mẹ nói gì thêm, chị Dương đã nói: “Cậu Tiêu nên ăn nhiều chút nữa, cậu gầy quá rồi, con tôi cũng sàn sàn tuổi cậu, sức ăn rất kinh người, dáng người cường tráng lắm.”

Mẹ liền liếc mắt sang tôi: “Con nghe thấy chưa.”

Tôi thấy rất buồn cười, bèn nói: “Con giống mẹ mà, ăn mãi chẳng béo ấy.”

Mẹ tôi cũng bất cười, nhưng không chịu thỏa hiệp mà vẫn tiếp tục bảo chị Dương lấy đồ ăn đến đây. Tôi cũng bèn ăn một chút, vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ, cứ như vậy thời gian nhanh chóng trôi đi, cô y tá đến thông báo đã đến giờ làm kiểm tra. Vì thân thể mẹ tôi còn yếu, hoạt động bất tiên nên phải đẩy luôn cả giường bệnh theo, một cô y tá nữa cũng đến để đẩy cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.