Ngoại Tình

Chương 76: Chương 76




Đến khi họp tôi mới thấy lại vị tổng giám Lưu kia. Dường như quan hệ giữa ông ta và Trần Bình rất tốt, nói nói cười cười, cứ như không phải là một Trần Bình bực tức của năm trước. Lưu tổng giám không nghiêm khắc như Lục Giang, gặp ai cũng cười rõ tươi.

Hôm nay tôi không cần báo cáo, lúc tôi không đi làm đã có một vị trong phòng đảm nhận, hôm nay đến phiên hắn báo cáo, trước khi hắn báo cáo thì đột nhiên Phương Vi Chu bước vào. Đèn trong phòng không quá sáng cho nên không rõ nét mặt hắn, chỉ thấy hắn lặng lẽ đến ngồi gần chỗ Lục Giang. Tôi nhìn hắn từ phía xa, thực ra mấy hôm trước hắn có đến thăm mẹ tôi, lúc ấy cảm giác hắn gầy đi, không ngờ lúc này thì thấy gầy đi thật nhiều.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Phương Vi Chu không vội đi ngay mà ở lại nói chuyện cùng Lục Giang và Lưu tổng giám, còn đám còn lại thì ai về phòng nấy. Tôi cũng về văn phòng mình, ngay lập tức gọi điện cho dì Lý luôn, dì cũng truyền cho tôi tình hình của mẹ, rồi lại đưa điện thoại cho mẹ nghe máy, nói chuyện một hồi thì tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

Không đợi tôi lên tiếng thì cửa đã mở ra, người vào là Phương Vi Chu.

Có lẽ do thấy tôi không nói gì nữa nên mẹ tôi mới bảo cúp máy đi, tôi vẫn tiếp tục dặn dò bà vài câu rồi mới kết thúc.

Phương Vi Chu đã đóng cửa lại, tiếp tục đi lên: “Hôm nay dì có khỏe không?”

Tôi gật đầu: “Tinh thần hôm nay không tồi.” Liền nhìn đến tập văn kiện trên tay hắn: “Đó là?”

Phương Vi Chu đưa nó cho tôi: “Hạng mục với Trương tổng do em phụ trách giờ là anh làm, có điều em đã trở lại thì cũng nên xem lại đi.”

Tôi ngay lập tức mở ra xem, chợt nghe hắn nói: “Hôm nay không cần tăng ca, về sớm một chút đi.”

Tôi do dự: “Không tăng ca thì không xong việc được.”

Phương Vi Chu nói: “Không cần vội đây, dụ án này cũng xem như sắp hoàn thành rồi. Không phải hôm nay phải dậy sớm sao? Tự em lái xe à.”

Hắn đã nói vậy tôi thì tôi cũng chẳng biết phản bác như thế nào, đúng là hắn nói không sai, dự án này đã qua tay hắn rồi thì nhất định không thành vấn đề, còn những việc khác cũng không nhất thiết phải tăng ca luôn. Chỉ có điều vì nó mà có lẽ mấy ngày nay hắn phải tăng ca rồi, chỉ vì muốn tôi ở lại bên mẹ thêm ít ngày.

Lúc này Phương Vi Chu lại nói tiếp: “Tìm được người giúp việc chưa?”

Tôi đáp: “Đã hỏi được vài ngày, giá cả thì được nhưng thời gian chưa phù hợp lắm. Dì Lý có biết một người, em cũng đã nhờ dì ấy hỏi qua rồi.”

Nói xong tôi mới thoáng sững người lại, trước đây tôi cũng từng nhắc đến chuyện tiền trước mặt Phương Vi Chu, dù hắn không thấy sao nhưng tôi vẫn cảm giác không tự nhiên lắm. Lần này hắn lại càng chẳng thấy sao, chỉ gật đầu nhìn lại tôi.

Hắn nói: “Nếu không tìm được thì cứ nói với anh, anh có thể tìm cho, bác anh cũng từng tìm được một người khá tốt.”

Bác hắn ở tận T thị, cho dù người kia có tốt thì cũng chẳng đi xa đến Thành phố H được, dù tiền lương có cao hơn cũng vẫn lỗ mất. Có điều tôi cũng không định nói nữa, dù sao không tìm được người đã khiến tâm trạng tôi mệt mỏi lắm rồi. Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một ý tưởng, đó là đón mẹ về ở với chúng tôi, nhưng suy nghĩ vừa nhen nhóm đã bị tôi cật lực phủi đi.

Bất chợt Phương Vi Chu hỏi: “Trưa nay ăn gì?”

Tôi dừng lại rồi hàm hồ đáp lại hắn, hắn cũng đoán được là tôi chưa ăn gì. Cũng không phải cố ý bỏ bữa, chỉ là đã lâu rồi không đi làm nên có nhiều việc quá nên quên mất. Liền thấy hắn nhíu mày: “Dạ dày đã không tốt rồi còn bỏ bữa.”

Tôi nói: “Em quên mất thôi. Đừng nói em, anh có ăn không đấy?”

Phương vi thuyền thản nhiên nói: “Trưa nay có bữa tiệc, em nói anh có ăn không?”

Tô đáp: “….À thì.” Không nhịn được nói thêm: “Vậy hẳn là anh ít rồi, sao nhìn anh gầy đi vậy.”

Phương Vi Chu cười run run: “Em cũng gầy đi mà.”

Tôi nhìn hắn, lòng chợt thấy ngọt ngào, cũng lâu rồi chưa được cười thoải mái như thế này. Hắn lại nói: “Chăm sóc dì cũng phải chăm sóc chính mình chứ.”

Tôi im lặng gật đầu. Vì đang trong giờ làm nên Phương Vi Chu không tiện ở lại phòng làm việc của tôi nữa, sau khi dặn tôi về sớm chút thì hắn đi ra ngoài luôn.

Kết quả là tối nay hắn không những tăng ca mà còn phải đi xã giao, thực ra cũng không phải lạ vì có rất nhiều nhà máy xí nghiệp tổ chức tiệc rượu cần hắn ghé qua. Hắn uống không ít cho nên phải gọi xe đưa về. Lúc về dã khuya, tôi vốn có lo lắng công việc nhưng cũng không có cơ hội nói với hắn. Dường như chúng tôi đã phá bỏ được không khí ngột ngạt trước khi mẹ tôi ngã bệnh, tuy nhiên vẫn con kém một chút để giống như trước khi tôi phạm sai lầm.

Hai ngày sau, dì Lý đã tìm được người giúp việc mẹ tôi. Ngoài ra dì còn thay tôi đánh giá người này, mỗi ngày hai tư giờ, trong vòng năm ngày, không có vấn đề gì mới nhận.

Lại đến một ngày thứ năm nữa, tôi chuẩn bị đồ đạc, chờ ngày mai tan ca là về thẳng Thành phố H luôn. Phương Vi Chu cũng biết điều đó, đột nhiên hắn nói: “Mai anh đi cùng em.”

Tôi nhìn lại hắn, hắn nói tiếp: “Đã mấy ngày rồi anh chưa gặp dì xem sao.”

Tôi ngập ngừng nhưng vẫn cố thu dọn cho xong: “Anh bận việc mà, mẹ em cũng hiểu nên anh không đến thăm bà, bà cũng không trách đâu.”

Hắn chỉ nói: “Dù sao mai anh vẫn về với em.”

Cho nên tối hôm sau chúng tôi cùng nhau lên đường.

Lần này chúng tôi vẫn đi chung một xe, là xe tô nhưng do Phương Vi Chu lái. Có lẽ do hắn lo lắng, thực ra mấy ngày nay công việc không nặng nề lắm, càng không phải tăng ca, so với tôi thì hắn càng cần có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn ấy. Hắn vẫn dành thời gian cho tôi khiến tôi không khỏi xúc động. Thực ra sau khi mẹ tôi ngã bệnh đều do hắn trông coi giúp đỡ, hắn chẳng nợ tôi cái gì, ngược lại là tôi phải xin lỗi hắn, thậm chí còn khiến hắn chăm sóc cho tôi nữa. Tôi không rõ tâm trạng lúc này của mình là sao nữa.

Mầy ngày quay lại làm việc, cho dù không phải ngày nào Phương Vi Chu cũng về nhà đúng giờ, chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều, căn nhà luôn thiếu hơi người, không giống nơi để quay về, lúc về cũng chỉ có một mình, quá lạnh lẽo vắng lặng, muốn nói cũng chẳng có ai để nghe. Tất nhiên tôi có thể gọi điện và hắn nhất định sẽ nghe máy, nhưng chỉ vì một việc nhỏ mà ảnh hưởng đến hắn nghỉ ngơi là điều tôi không muốn.

Chúng tôi về nhà tôi cất đồ đạc trước rồi mới lái xe đến bệnh viện, trên đường đi cũng mua vài thứ đồ nữa. Mẹ tôi thấy Phương Vi Chu đến chỉ liếc mắt với tôi một cái, rồi tươi cười với hắn. Bà vừa ăn cơm xong, đang ngồi dựa vào đầu giường, đồ đạc trên bàn nhỏ vẫn chưa thu dọn.

Bà nói: “Chỗ này thật lộn xộn…” Rồi gọi người giúp việc ra.

Chắc là người giúp việc đang giặt đồ trong nhà tắm, phòng bệnh này có có vài bệnh nhân nữa, hom nay lại là tối thứ sau nên người nhà vào thăm khá đông, cho dù đông nhưng không âm ĩ náo loạn. Phương Vi Chu thả đồ trong tay xuống, nói: “Để cháu dọn cho.”

Mẹ tôi đành chấp nhận, nhưng vẫn liếc mắt cho tôi, ý bảo tôi phải giúp hắn. Đúng lúc đó người giúp việc quay lại, chị ta thấy tôi thì vội thả đồ trong tay xuống, lấy khăn lau khô rồi mới gật đầu cười tươi với tôi. Thông qua điện thoại, tôi biết chị ấy họ Dương, xưng là chị Dương, nhưng mà lại trẻ hơn mẹ tôi vài tuổi thôi. Trước đây cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại nên vẫn chưa gặp mặt lần nào, tuy nhiên giữa thực tại và tưởng tượng cũng tương tự nhau.

Hai bên chào hỏi xong, chị Dương vô cùng thuần thục thu dọn đồ đạc. Tôi thấy trong ấm không có nước nên liền đi theo chị ra khỏi phòng bệnh để lấy nước pha trà. Mẹ tôi ăn cơm tối xong, đồ đạc được dọn đi, chiếc bàn trống được đặt thêm ấm trà nóng, những chuyện khác đã có người khác lo liệu.

Chị Dương nhận lấy cái ấm nước từ tay tôi, sau đó báo cáo cho tôi biết tình hình mấy ngày nay của bà. Tình trạng cũng không có gì thay đổi mấy, chỉ là hôm nay bác sĩ có đến một chuyến, bảo rằng cũng không có gì tiến triển mấy, dù sao vẫn cần tiếp tục quan sat và uống thuốc điều độ.

Chúng tôi chậm rãi quay lại phòng bệnh, mẹ tôi vẫn đang ngồi, hình như là đang đọc báo. Thấy báo có vẻ mới, chắc là Phương Vi Chu vừa đưa cho bà rồi. Chỉ là không thấy Phương Vi Chu đâu.

Thấy tô quay lại, mẹ liền bảo: “Nó có điện thoại nên ra ngoài nghe rồi.”

Tôi gật đầu, hỏi bà: “Hôm nay mẹ thấy thế nào?”

Mẹ cười rất tươi: “Ngày nào cũng hỏi câu đấy, còn thế nào nữa đây?”

Tôi cũng bật cười, chị Dương đang nhìn mấy thứ đồ mà chúng tôi mang đến, hỏi: “Chị Tiêu, có muốn ăn chút hoa quả không, tôi gọt táo cho chị nhé?”

Mẹ tôi không muốn ăn lắm, tôi bèn nói: “Cứ vậy đi, tôi thấy lúc nãy còn thừa nhiều đồ ăn lắm.” Còn nói: “Đây là táo chọn riêng cho mẹ đó.”

Tất nhiên đây là đồ do Phương Vi Chu chọn rồi, trên phương diện này tôi không có nhiều kinh nghiệm. Mẹ tôi cũng hiểu nên nghe xong chỉ nhìn tôi, không tiếp tục từ chói nữa. Chị Dương lấy ra một quả táo rất lớn, tìm một con dao nhỏ cùng chiếc đĩa, sau đó ngồi bên giường gọt táo.

Qua một hồi thì Phương Vi Chu bước vào. Tôi nhìn hắn, sắc mặt hẵn vẫn như lúc thường. Đúng lúc đó táo cũng được gọt xong, chị Dương đứng dậy mời mẹ và chúng tôi ăn.

“Mấy giờ thì xuất phạt vậy? Đã ăn cơm tối chưa?”

Tôi ậm ừ đáp lại, mẹ lại liếc tôi lần nữa, chắc là biết chúng tôi chưa ăn rồi. Bà lại nhìn về hướng Phương Vi Chu, ngại ngùng nói: “Ngại quá, để con chưa được ăn cơm rồi.”

Phương Vi Chu đáp: “Trưa đã ăn rồi ạ, nên tối cũng không đói lắm.”

Mẹ tôi vẫn còn rất băn khoăn, lên tiếng: “Hay là ăn chút táo trước đi, đỡ hại dạ dày.”

Phương Vi Chu đáp: “Cảm ơn dì.”

Mẹ cười tươi lên hắn, cũng bảo tôi ăn đi.

Sau đó không lâu, vì thể lực mẹ tôi còn yếu nên ăn xong dễ mệt. Tối nay vẫn là do chị Dương chăm sóc mẹ, sau khi mẹ tôi ngủ thì bọn tôi cũng vội quay về nhà nghỉ ngơi.

Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi phòng bệnh, tôi chợt nhớ đến cuộc gọi lúc trước của hắn, liền hỏi: “Ai gọi cho anh vậy? Không có việc gì chứ?”

Phương Vi Chu đáp: “Là Lưu Khâm gọi đến, không có việc gì đâu, chỉ nói chuyện một chút thôi.”

Lưu khâm chính là Lưu tổng giám. Có lẽ là nói chuyện công việc, nhưng hắn đã nói như vậy thì tôi cũng không tiện hỏi nữa, bèn hỏi chuyện khác: “Có đói không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.