Ngoại Tình

Chương 74: Chương 74




Phương Vi Chu đưa đũa cho tôi: “Ăn đi.”

Tôi gật đầu, cầm đũa nâng bát lên, làm một hơi bánh chẻo. Đó là hương vị rất quen thuộc, khu chợ gần nhà tôi có bán rất nhiều, rõ ràng không có gì đặc nhiệt nhưng đã thành thói quen của gia đình tôi, mẹ tôi tuyệt đối không bao giờ quên mua, bởi đó là món ba tôi thích ăn nhất.

Đột nhiên tôi nhớ lại năm đó, đó là năm đầu tiên sau khi ba tôi mất, mẹ cũng đi mua nó, sau đó bà vừa ăn vừa khóc, nước mắt cứ rơi thành giọt vào chính cái bát ăn. Bà không khóc nức nở, vô cùng nhẫn nại, vẻ mặt kia giống như bánh chẻo thật khó ăn, phải dùng hết sức mới nuốt trôi được.

Thực ra tôi có ấn tượng rất sâu sắc với cảnh tượng đó, cho dù nhiều năm trôi qua vẫn không thể quên được. Năm mới cần một bữa cơm đoàn viên, tuy rằng giờ lúc trước rất vui nhưng vẫn còn nhiều lo lắng. Mấy năm gần đây vì phải giấu diếm mối quan hệ với Phương Vi Chu nên ăn tết với tôi thật gian nan.

Chợt nghe được giọng Phương Vi Chu: “….Dì sẽ không sao đâu.”

Tôi ngẩn người, nhìn về phía hắn. Hắn cùng nhìn lại tôi, sắc mặt thêm nặng nề hơn. Hắn vươn tay về phía tôi, đầu ngón tay hơi dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, cảm xúc rất lạ, hoàn toàn không phải đau đớn gì. Tôi sững sờ, không biết lệ chảy từ lúc nào nữa.

Tôi làm sao chịu khóc trước mặt Phương Vi Chu được, cảm xúc nhất thời dâng lên cũng bị tôi dập tắt đi, định đứng dậy nhưng lại bị hắn giữ chặt, rồi một bàn tay tôi được Phương Vi Chu nắm lấy. Tôi càng tránh thì hắn nắm càng chặt hơn. Tôi ngồi xuống mà cả người cứng ngắc, cũng không nhìn hắn. Hắn không nói gì nhưng cũng không thả tay tôi ra.

Cũng không biết qua bao lâu thì tôi cảm thấy kích động trong lòng dần quay lại bình thường, như thể tự nhiên trầm xuống vậy, lúc này Phương Vi Chu mới thả tay ra.

Tôi nghe thấy tiếng hắn cầm đũa lên bèn quay đầu lại, chợt thấy hắn đang bưng một bát bánh chẻo về phía tôi.

“Nguội rồi không ăn được nữa đâu.”

Tôi không đáp lại, chỉ nhìn bát bánh chẻo trước mặt một lúc rồi cũng nâng đũa lên. Thấy tôi ăn, Phương Vi Chu cũng bưng bát lên, chỉ là hắn ăn xong bát của mình, uống thêm một bát canh rồi không ăn nữa.

Tôi do dự mà mở miệng: “Hôm nay đón giao thừa, hẳn là anh nên ở nhà, sao anh còn chưa về?”

Phương Vi Chu nói: “Dù sao cũng ăn cơm cùng nhau rồi, còn chẳng có chuyện gì, hơn nữa anh cũng lớn rồi, không cần ai đồng ý khi ra ngoài nữa.”

Tôi nói: “Chỗ này nói xa không xa mà gần cũng không gần, bây giờ không còn sớm đâu, anh lái xe về cũng mất vài giờ rồi____ tối nay không thể không về được mà.”

Phương Vi Chu nhìn rồi nói: “Không phải em bảo bánh chẻo không được ăn lạnh sao, nhanh nhanh ăn đi, ăn xong để anh còn dọn nữa.”

Tôi ngây người ra mà vẫn nhìn hắn, đột nhiên có bao nhiêu lời khuyên bảo trong lòng cũng chẳng thể thốt lên ___ rốt cuộc vẫn nghĩ một đằng làm một nẻo, không biết sao có thể khuyên hắn đi được nữa. Có thể hắn nghĩ tôi không nghe thấy nên mới giục thêm lần nữa.

Tôi vội vã ăn tiếp, không biết sao lại ăn ngon miệng nên toàn bộ bánh chẻo được tôi nuốt hết vào bụng. Sau khi ăn xong, tôi nhìn Phương Vi Chu dọn dẹp bát đũa, đột nhiên có cảm giác chúng tôi vẫn còn đang ở trong nhà mình, giống như tôi và hắn đang cùng chào đón năm mới vậy.

Nếu Phương Vi Chu nói không phải đi thì tôi cũng sẽ không hỏi. Nhưng tôi có chú ý là hắn không mang quần áo đến đây, nhất thời không rõ sao nữa. Tôi đưa quần áo mình cho hắn, tất cả đều là đồ mới do mẹ tôi đích thân chuẩn bị trước đây. Hắn bước vào phòng tắm, tôi nghĩ nghĩ rồi bèn đi thay ga giường phòng mình, sau đó tìm chăn mới.

Tôi chờ Phương Vi Chu tắm rửa xong xuôi mới nói: “Không còn sớm nữa, anh cũng mệt lắm rồi nên đi ngủ sớm đi.”

Tôi định để hắn ngủ phòng mình, còn tôi đến phòng mẹ ngủ bởi sáng mai tôi còn phải đến bệnh viện sớm, hắn không cần phải đi với tôi, có thể sáng mai hắn chỉ hỏi chút tình hình rồi về luôn. Hơn nữa ngủ cùng giường với hắn sẽ khiến chúng tôi khó xử hơn. Tất nhiên cũng chẳng có tâm trạng mà làm chuyện kia, hôm nay đã ra ngoài cả ngày mà vẫn không có tin tốt, tôi cảm thấy thực sự rất mệt mỏi, hơn nữa có hắn ở đây càng khiến tôi hoảng hốt hơn, sợ sẽ làm gì thất thố trước mặt hắn.

Chỉ là Phương Vi Chu không thèm đợi tôi nói gì đã nắm chặt tay tôi: “Em ngủ trước đi.”

Tôi nhìn mặt hắn rồi gật đâu. Tôi nằm lên giường, hắn đi tắt đèn luôn rồi ra ngoài một lát. Cửa phòng không đóng hoàn toàn cho nên tôi có thể nghe được thấp thoáng nghe được chuông điện thoại hắn. Rất nhanh sau đó là âm thanh hắn nói chuyện. Tôi nhắm mắt lại, trở mình về phía cửa, không muốn nghe thêm gì nữa.

Một lát sau chợt nghe tiếng cửa được đẩy ra rồi đóng vào. Phía bên giường có tiếng sột soạt, là Phương Vi Chu nằm xuống. Dường như hắn đang quay mặt về phía tôi, chỉ là hắn không lên tiếng. Không biết sau bao lâu tôi cảm nhận được vòng tay hắn kéo mình lại gần.

Tôi vẫn duy trì tư thế đó, muốn ngủ nhưng mãi không ngủ nổi và dường như Phương Vi Chu cũng vậy. Không khí không phải căng thẳng nhưng lại vô cùng im ắng, không tồi tệ như đêm qua.

Không biết ở đâu nổ pháo, chỉ nghe tiếng đùng đoàng thật to.

Cứ vậy bước vào thời khắc giao thừa.

Phương Vi Chu vẫn ở lại đến tận chiều mùng 2 mới về. Ngày ngày hắn cùng tôi đến bệnh viện thăm mẹ, tuy rằng mẹ tôi vẫn chưa tỉnh lại nhưng những số liệu rất ổn, ống dẫn mới đã có hiệu quả. Tôi không dám quá kích động, song vẫn chẳng nhịn được tâm sự với bà.

Một ngày cũng có vài đoàn khách vào thăm, mỗi lần như vậy Phương Vi Chu đều không vào trong. Năm mới còn phải đến thăm bệnh, là bạn bè thân thiết cũng đâu cần săn sóc như vậy, cho nên bắt gặp hắn vài lần đã khiến họ hàng chú ý. Bị hỏi vài lần khiến tôi không biết trả lời ra sao lại bận chăm sóc mẹ, càng không muốn mẹ bị người ngoài bàn tán ra vào. Tất nhiên tôi không nói gì với Phương Vi Chu, song hắn rất tự giác không đi vào.

Sáng mùng hai, sau khi ăn sáng xong Phương Vi Chu nói với tôi: “Chiều nay anh phải về rồi.”

Tôi hơi giật mình, xong lập tức gật đầu. Nhưng còn chưa kịp nói gì mà hắn đã nói: “Anh đi cùng em đến bệnh viện.”

Tôi không nói nhiều nữa, chỉ biết gật đầu rồi nói: “Lái xe của anh đi, tối em bắt xe về cũng được.”

Phương Vi Chu nghe xong rồi nói: “Em đừng về muộn quá.”

Tôi nói: “Không đâu, hết thời gian thăm bệnh là em về ngay.” Thực ra cũng đã khuya, chỉ là càng như vậy càng không muốn nhìn thấy mẹ nếu không sẽ cực kì lo lắng.

Chiều hôm đó Phương Vi Chu về nhà mình.

Tối hôm đó chỉ còn một mình tôi trong căn nhà, lại cảm thấy thật khó khăn để vượt qua tất cả như mấy ngày trước. Tôi đến phòng mẹ, nhìn ảnh chụp treo trên giường bà mà thêm chua xót. Tôi nhìn nhìn, kéo ngăn tủ ra, chợt thấy một quyển album ảnh trong đó.

Tôi ngẩn người, ngay lập tức mở nó ra, thì ra mẹ tôi đã bỏ toàn bộ ảnh ba tôi vào đây, cũng có vài tấm của tôi nữa. Tôi lật từng tờ xem rồi nằm lên giường ngủ luôn.

Sáng hôm sau dậy hơi muộn nên lại bỏ lỡ thời gian thăm bệnh nhân buổi sáng. Tôi thất rất chán nản, vội vàng thu dọn đồ đạc để ra khỏi nhà, ra đến cửa thì gặp dì Lý, hình như nhà họ về quê giờ mới lên.

Dì gặp tôi, sắc mặt lập tức ưu sầu: “Mấy ngày nay con có ngủ đủ không đó? Dì thấy con đừng nên lái xe nữa.”

Tôi đáp qua loa rồi vẫn lái xe đến bệnh viện. Buổi chiều y ta theo thường lệ làm ít xét nghiệm với mẹ tôi, chỉ số hôm nay tốt hơn hôm qua, còn nói cho tôi biết bà có phản ứng với âm thanh. Y tá trực tiếp chăm sóc mẹ bảo: “Huyết áp hôm nay rất tốt, đúng là dùng thuốc tốt nên có công hiệu ngay.”

Tôi gật đầu, đó là điều hiển nhiên mà. Tôi ở lại đến tối, đến lúc hết thời gian thăm bệnh nhân mới ra bên ngoài ngồi, chợt có một bóng người đứng bên cạnh. Tôi giật mình.

Tôi nhìn Phương Vi Chu: “Anh….”

Phương Vi Chu cắt lời: “Hôm qua ngủ không ngon à?”

Tôi im lặng một lát: “À Ừm.”

Phương Vi Chu lại nói: “Hôm nay dì thế nào?”

Tôi liền kể lại cho hắn nghe, hắn gật đầu, kéo tôi đi về phía thang máy. Tôi ngừng nói mà chuyển sang nhìn hắn. Hắn nhìn tôi nói: “Nhà anh không có việc gì, hôm nay mấy người ra ngoài chơi, anh lại không muốn đi.:

Mấy người ở đây chính là cha mẹ và gia đình chị gái hắn. Tôi nghe xong cũng chỉ biết gật đầu. Hắn lại nhìn tôi hỏi: “Đã ăn tối chưa?”

Tôi đứng lại, hơi chột dạ nên không nói gì thêm. Hắn cũng không nói gì, chỉ thở dài một cái.

Tôi và Phương Vi Chu tìm một nhà hàng gần bệnh viện để ăn cơm. Bệnh viện này vốn nằm ở vị trí trung tâm, xung quanh hết sức náo nhiệt, chỉ là hôm nay giao thừa nên đường sá trở nên thưa thớt, nhưng nhà hàng nào cũng đông nghịt người, tết nhất là dịp kiếm tiền tốt nhất, trừ đêm giao thừa ra thì chốn buôn bán nào cũng mở cửa tiếp khách, bán rất muộn. Giờ đã hơn chín giờ tôi, những nhà hàng ven đường vẫn kín người.

Nhà hàng này cũng vậy, nhân viên phục vụ phải khó khăn lắm mới kiếm được một bàn cho chúng tôi ngồi, không kịp tiếp đón đã bị bàn bên cạnh gọi mất, nửa ngày còn chưa thấy quay lại. Trong lúc này cả tôi lẫn hắn đều không biết nên nói gì, hắn đến rất đột ngột, chỉ là không khí không căng thẳng. Trong nhà hàng có bật TV, phát tiết mục cuối năm, kết hợp với âm thành cười nói là tiếng trò chuyện ầm ỹ, tất cả như thật xa xôi mơ hồ.

Vậy mà đồ ăn được mang lên rất nhanh. Phương Vi Chu đưa đũa cho tôi, tôi nhận lấy rồi cùng hắn ăn cơm. Vừa ăn được hai miếng thì chợt nghe hắn nói: “Đừng mãi ăn cơm thế.”

Hắn vừa nói vừa gắp đồ ăn sang cho tôi trước mặt rất nhiều người ở đây, tuy rằng bọn họ chẳng làm gì được cũng như không chú ý đến, song hai gã đàn ông to xác ngồi ăn cơm vớ nhau, còn chăm sóc nhau như vậy, chẳng có tí nghi ngờ nào ư? Tôi dừng lại, nhìn về phía hắn. Hắn cứ làm như vẫn ổn lắm, tiếp tục ăn cơm. Tôi cũng lặng lẽ cúi đầu ăn, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

Ăn xong chúng tôi bắt xe về nhà. Sau khi vào nhà, tôi bật đèn lên, cởi áo khoác ra. Lúc đi qua phòng mẹ mới thấy cửa còn mở, đèn từ hành lang hắt vào trong, tôi thấy trên tủ đầu giường có đặt một quyển album, trong đó có kẹp riêng một bức ảnh. Đó là cuốn album mà tôi đã lấy ra hôm qua, khi mở ra xem thì thấy bức ảnh này nên mới lôi nó ra ngoài. Hôm nay vội vã ra ngoài nên mới không kịp cất đi, giờ về vẫn còn đó. Tôi đi vào trong phòng, bật đèn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.