Ngoại Tình

Chương 62: Chương 62




Phương Vi Chu nói: “Nghe kết quả có cần đăng ký không? Em hẹn bên kia đi, đợi vài hôm rồi quay lại nghe.”

Tôi nói: “ừm.”

Phương Vi Chu nói: “Trước như vậy.” Rồi dập máy luôn.

Tôi nhất thời sửng sốt, không hiểu sao giọng hắn trở nên xa lạ như vậy, tuy rằng đã nghe quen nhưng vẫn thấy hơi buồn rầu, cũng không biết vừa rồi có câu nào bất thường không. Tôi lái xe về thẳng công ty luôn, sau khi vào công ty tôi có gặp cô thư ký của Phương Vi Chu trên hành lang, chắc cô nàng không bận nên vừa cầm một ly trà vừa nói chuyện với một nữ đồng nghiệp khác.

Hai người thấy tôi bèn cười bẽn lẽn, vội vàng tách ra. Tôi cười nói: “Sao mà phải khẩn trương thế.”

Cô thư kí ngượng ngùng cười cười: “Thực ra bọn em chỉ mới tán gẫu chút thôi. Ồ, sao bây giờ quản lí Ngô mới đến ạ?”

Tôi đáp: “À, cần vài giờ để đi làm ít chuyện ấy mà.” Liền chuyển chủ đề: “Phương tổng còn họp sao?”

Cô nàng đáp: “Đã xong rồi ạ, có điều đang ra ngoài với Lục tổng giám rồi.”

Tôi đứng hình, nhưng trên mặt vẫn cười tươi lắm: “Ồ, vậy à.” Có lẽ nguyên nhân hắn đột ngột lạnh lùng với tôi là do Lục Giang đến tìm hắn? Vì ghen tuông? Nếu không tôi thật sự không biết nên nghĩ thế nào. Cuối cùng không nhịn nổi thốt lên một câu: “Dạo này Lục tổng giám hay ra ngoài với Phương tổng nhỉ.”

Cô thư ký không vội đáp lại, nhìn trái nhìn phải một hồi mới hạ giọng nói: “Bọn họ đến thăm Cao cổ đông, nghe nói tình hình không tốt lắm.” Còn nói: “Chuyện này là tôi nghe Sannie nói mấy hôm trước, chiều nào Hà tổng cũng về sớm cả.”

Sannie là thư ký của hà tấn thành. Tôi nghe xong cũng nhất thời im lặng. Sau đó chúng tôi không nói gì nữa, cô nàng cười tươi với tôi rồi quay lại vị trí làm việc. Tôi cũng đi đến phòng làm việc của mình, ngả người vào ghế dựa. Bởi vì xin nghỉ nên việc dồn lại một phần, toàn là việc cần xử lý ngay, hẳn là phải nhanh chóng làm việc nhưng không hiểu vì sao tôi chẳng có chút nhiệt huyết nào cả.

Biết rõ nguyên nhân bọn họ lại ra ngoài cùng nhau mà tôi còn thấy không thoải mái hơn.

Cho dù tôi có buồn bực cũng không thể đến trước mặt hắn gào toáng lên, làm sao tôi có thể làm vậy được chứ.

Khi trở lại Phương Vi Chu cũng sẽ không đề cập đến chuyện cha vợ của hà tấn thành, dù hiện tại tin tức này đã lan truyền gần như khắp công ty. Chỉ có điều hắn vốn chính là người như vậy, không lén bàn luận sau lưng người khác bao giờ. Tôi cũng không thảo luận với hắn về chuyện người khác, càng không buồn lên tiếng chuyện gần đây Lục Giang thường xuyên gặp gỡ hắn.

Thực ra bản thân tôi cũng rất bận rộn, một tháng nữa sắp qua rồi, năm mới rất nhanh sẽ đến, mỗi chuyện đều có kì hạn riêng của nó. Sau khi Chu Dung Tuấn xuất viện không lâu thì cậu ta cùng bạn gái đã đi đăng kí hết hôn. Bọn họ không mua nhà, có lẽ do cậu ta đột ngột mang bệnh nên bạn gái cũng không làm khó dễ nữa, thậm chí còn quay lại khuyên nhủ cha mẹ mình.

Hôm nay cậu ta bảo: “Bọn em quyết định năm sau mới mua nhà, nhưng cũng cần chuyển sang nhà mới, chỗ bây giờ không ổn lắm.”

Tôi cười cười, kí lên một tờ giấy rồi đưa lại cho cậu ta: “Ngày cưới đã định rồi sao?”

Chu dong tuấn gật gật đầu: “Định rồi, vào tháng ba, năm sau sẽ đi chụp ảnh cưới.”

Tôi cười nói: “Chúc mừng.”

Chu dong tuấn cười ngại ngùng: “Cám ơn quản lí.”

Lúc này điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, cậu ta thấy tôi phải nghe máy nên liền đi ra ngoài. Tôi liếc nhìn dãy dố trên màn hình, đó là một dãy số xa lạ.

Song tôi vẫn nhận: “Alo?”

“Là Tiêu Ngư sao?” Đầu dây bên kia là giọng ní rất quen tai.

Tôi giật mình: “Anh là…”

“Tôi là Lâm Thuật Vấn đây.”

Tôi đã nhận ra người nhưng vẫn chưa phản ứng lại kịp: “Ồ, là anh à, sao lại gọi điện cho tôi vậy?” Dừng lại một chút rồi hỏi: “Làm sao anh biết số tôi?”

Giọng Lâm Thuật Vấn vẫn mang theo tiếng cười: “Cậu đến khám ở bệnh viện mà không điền thông tin vào sao? Tôi có thể tìm ở đó mà. Tôi gọi cho cậu vì cậu vẫn chưa đến lấy kết quả.”

Quả thực không ngờ được là do vậy, tất nhiên tôi đã quên béng đi chuyện này rồi, đáng lẽ là phải nhớ bởi Phương Vi Chu đã dặn tôi phải đăng kí, sau đó hắn không quan tâm mấy lẫn chẳng nhắc lại. Tôi thấy lòng mình mờ mịt, cũng không muốn nghĩ đến nưa.

Tôi bèn đối phó: “Vậy,..thật xin lỗi, tôi có thể…”

Lâm Thuật Vấn ngắt lời nói: “Tôi nghĩ cậu chắc bận nhiều việc, nhưng dù ra sao thì vẫn phải chú ý đến thân thể mình.” Còn nói thêm: “Hay là thế này, tôi đang có việc ở gần công ty cậu, không bằng trưa nay chúng ta ăn cơm, tôi đưa kết quả rồi giải thích cho cậu luôn. Cũng giúp cậu tiết kiệm tiền đấy.”

Đã nói như vậy thì làm sao từ chối nổi, tôi chỉ còn cách đồng ý thôi.

Địa điểm ăn cơm là do Lâm Thuật Vấn chọn, khoảng cách không xa công ty, đi qua hai con đường là đến rồi, đó là một tiệm cơm kiểu Trung. Bên trong bày biện những hàng ghế dài, khi tôi đi vào trong thì không có ai mấy, chỉ liếc mắt một cái là phát hiện ra Lâm Thuật Vấn luôn. Anh ta đang ngồi ở phía ngoài, cúi đầu xem thực đơn chăng. Hai lần trước đều thấy anh ta mặc áo blue, đây là lần đầu tiên thấy mặc đồ âu, tôi nhất thời không biết nên hình dung tâm trạng mình thế nào nữa.

Tôi vội đi qua đó, đúng lúc anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, còn mỉm cười với tôi. Tôi cũng cười, ngồi xuống vị trí đối diện với anh ta.

Lâm Thuật Vấn đẩy thực đơn đến trước mặt tôi: “Ăn gì đây?” Thái độ dường như rất thân quen với tôi vậy.

Tôi quyết định không khách sáo với anh ta nữa, nói: “Tôi cái gì cũng được, anh quyết định đi.” Còn nói: “Tôi chưa đến chỗ này bao giờ, có lẽ anh biết nhiều hơn.”

Lâm Thuật Vấn cười nói: “Trước đây tôi hẹn Phương Vi Chu đi ăn cơm thì được cậu ta mang tới đây.”

Tôi dừng một chút: “Ồ.”

Lâm Thuật Vấn: “Vậy như tôi quyết định nhé.” Lấy bút viết vào giấy order, sau khi viết xong anh ta lấy bóp da ra, hình như định đi trả tiền.

Ta vội vàng nói: “Để tôi.”

Lâm Thuật Vấn cản tôi lại, cười nói: “Lần này để tôi mời.” Rồi nhanh chóng đi ra.

Tôi nhất thời không kịp phản ứng, chờ anh ta quay lại mới hỏi: “Tại sao phải mời?”

Lâm Thuật Vấn cười nói: “Tôi tới tìm cậu thì hẳn là phải mời rồi.”

Tôi cười cười, người này nói chuyện rất khôn khéo cho nên không thể nào xoi mói nổi. Tôi nhìn anh ta, chuyển chủ đề khác: “Kết quả của tôi ra sao?”

Lâm Thuật Vấn liền lấy một tập giấy bên trong cặp hồ sơ bên cạnh ra rồi đưa cho tôi: “Yên tâm đi, không có gì nghiêm trọng cả, đến giờ uống thuốc là tốt lên thôi. Có điều tôi cho rằng cậu phải ăn uống điều độ, ăn gì cũng phải chú ý cân đối.”

Tôi nhận lấy kết quả, sau đó không tiếp chuyện nữa. Một lát sau thức ăn được mang lên, ngoài cơm trắng ra còn có các món rau thịt và một món canh. Chờ nhân viên phục vụ lui ra, tôi cười nói: “Như vậy là cân đối sao?”

Lâm Thuật Vấn vẫn cười, rút hai đôi đũi từ hộp đũa ra rồi đưa cho tôi một đôi: “Ăn đi.”

Tôi nói lời cảm ơn xong liền ăn cơm, trong lúc ăn cũng có tán gẫu vài câu, chủ yếu là tôi hỏi đến chuyên môn của anh ta, người bình thường luôn tò mò với công việc của bác sĩ mà. Anh ta vừa hỏi vừa đáp, còn nói cho tôi biết, anh ta vốn học đại học khác, sau khi tốt nghiệp mới đến Mỹ học y, bởi vậy mới phải xuất ngoại nhiều năm như thế.

Tôi cảm thấy bất ngờ lẫn tò mò: “Vốn anh không định đi con đường này, sao đột nhiên lại thấy có hứng thú thế?”

Lâm Thuật Vấn: “Cha tôi cũng là bác sĩ, thực ra ông ấy là viện trưởng bệnh viện tôi đang làm.” Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, cười nói: “Tôi chưa bao giờ nói với ai trong bệnh viện hết, trước mắt thì không có ai biết cả.”

Anh ta nói: “Trước kia thấy mình không hợp với con đường này, cộng thêm chút phản nghịch…huống chi trong nhà không phải ai cũng bác sĩ nên không ép tôi phải họp. Chỉ có điều tôi càng tiếp xúc với nhiều tri thức, đã được đào tạo chuyên nghiệp ở đại học nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn, sau khi đi làm thì thấy không đáp ứng.” Lại nói thêm một cái tên, là một trong những người bạn của họ: “Nhà hắn có một người đổ bệnh cần đưa đến bệnh viện, tôi cũng hỗ trợ một chút, tuy rằng không thể giúp được gì nhưng nhìn cha mình làm việc thì đột nhiên thấy súc động. Không nhắc đến thì quên mất, trước kia mỗi lần hỏi ước mơ của tôi là gì thì đều bảo muốn làm bác sĩ. Tôi lập tức xin nghỉ việc ra nước ngoài học.”

Lại nói: “Xoay đi xoay lại vẫn thích hợp làm bác sĩ nhất.”

Hoàn toàn không ngờ được chuyện lại như vậy, cũng không ngờ cha Lâm Thuật Vấn lại là viện trưởng. Khi nghe đến câu này, đột nhiên tôi lại nghĩ đến mình và Phương Vi Chu, chúng tôi chạy qua chạy lại, có thể không phải dành cho nhau? Lòng tôi trầm xuống, cảm giác chua xót dâng lên, tuy rằng vẫn biết bạn bè Phương Vi Chu đều có gia cảnh không tốt, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, chỉ đột nhiên gặp mặt nghe được chuyện vì sao lại đi làm bác sĩ, không tránh khỏi suy nghĩ.

Thực ra bạn bè cũng cần lựa chọn, theo đạo lý thông thường thì chính là môn đăng hộ đối. Tôi và Phương Vi Chu không môn đăng hộ đối mà ngay cả tính cách cũng không hợp nhau.

Tôi không biết nên nói gì nên chỉ tập trung dùng bữa.

Đột nhiên Lâm Thuật Vấn nói: “Tôi nhớ rõ lúc tôi mới ra nước ngoài thì cậu và Phương Vi Chu vừa quen nhau, không ngờ khi tôi về hai người vẫn bên nhau đấy.”

Tôi dừng tay, nhìn về phía anh ta, không đoán được nói như vậy có nghĩa là gì cho nên chỉ cười miễn cưỡng: “Đúng vậy, thật không ngờ chúng tôi vẫn ở bên nhau được.” Nhớ đến lại thêm thổn thức, chớp mắt đã qua nhiều năm, vốn ứ thế bên nhau mà lại do chính tôi phá hủy.

Tuy rằng hiện tại tôi không muốn chia tay, vẫn còn tình cảm với Phương Vi Chu nhưng mà cũng tự hiểu được tương lai sau này của chúng tôi thật xa với. Trước đây còn có thể nói, nhưng gần đây thì hoàn toàn không, cho dù Phương Vi Chu không nói chia tay khi phát hiện sự việc, song tôi cũng chẳng thể biết được hắn có thực sự yêu tôi không.

Lại nghe thấy Lâm Thuật Vấn cười nói: “Cậu là người duy nhất Phương Vi Chu yêu hơn hai năm đấy.”

Tôi sửng sốt: “Cái gì cơ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.