Ngoại Tình

Chương 61: Chương 61




Tôi nhớ đến cảnh tượng giữa trưa nay, liền nói: “Thật không ngờ anh lại lợi hại như vậy, thì ra là bệnh nhân còn nhất định yêu cầu anh khám nữa.”

Lâm Thuật Vấn cười nói: “Khoa này luôn đông bệnh nhân, không phải do tôi lợi hại đâu.” Có thể đã chuyên nghiệp, anh ta dùng thần thí khi khám bệnh để trách móc thái độ do dự hồi nãy của tôi: “Mai nhất định phải đến kiểm tra đấy, đừng tưởng dạ dày khó chịu là chuyện nhỏ.”

Tôi xin tha thứ: “Tôi biết rồi, nhất định sẽ đến mà. Chỉ là phải xin nghỉ nên thấy hơi phiền phức thôi.”

Sắc mặt Lâm Thuật Vấn vẫn giữ nguyên: “Cơ thể trở chứng còn khó chịu hơn mấy lời nói, còn phiền toái hơn xin phép nhiều ấy.”

Tôi không nói tiếp, chỉ liên tục gật đầu.

Lúc này chính Lâm Thuật Vấn lại thấy ngại: “Rất xin lỗi, bệnh nghề nghiệp ấy mà.”

Tôi cười cười: “Không có gì mà.”

Đi tới một cái ngã ba, một bên là đường thông qua bãi đậu xe bên cửa hông, bên kia là một hành lang có thang máy, anh ta phải đi hướng đó để lên phòng bệnh nhân.

Trước khi chia tay, tôi có nói: “Tôi sẽ nhớ mai phải đến khám.”

Lâm Thuật Vấn cười cười: “Nếu cậu không tới được, tôi sẽ gọi điện cho Phương Vi Chu, làm cho cậu ta mang cậu đến đây.”

Đây hẳn chỉ là một câu nói buột miệng của anh ta, huống chi anh ta cũng biết tôi đang quen Phương Vi Chu, chỉ không ngờ anh ta lại có thể đột nhiên thốt lên một câu trêu chọc thế thôi. Tôi hơi giật mình, nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ còn cách cười cười.

Dường như anh ta không phát hiện ra, cũng cười cười vẫy tay với tôi rồi đi ra.

Tôi đứng yên tại chỗ cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng anh ta nữa, lúc này mới lấy lại được tinh thần. Tôi hơi mê mang, vẫn cảm thấy anh ta dường như không phải là người thích trêu đùa.

Thực ra tôi có quen anh ta đâu, làm sao biết người ta là người như thế nào chứ.

Tôi liền đi trở về.

Nhà sáng trưng, trên bàn trà trong phòng khách vẫn còn bày ra mấy quyển tạp chí cùng một tách trà uống dở, sô pha cũng dó dấu vết đã được ngồi. Tôi thay giày xong thì ném chìa khóa lên trên bàn. Đúng lúc đó Phương Vi Chu đi ra khỏi phòng bếp, hắn đã mặc đồ ở nhà, nhìn có có vẻ không phải mới thay xong.

Hắn đi tới, nhìn tôi rồi hỏi: “Đã về rồi à?”

Tôi gật gật đầu: “Ừm.”

Phương Vi Chu hỏi: “Túi đó là thuốc à? Bây giờ có phải uống luôn không?”

Tôi đi cùng hắn vào chỗ bàn ăn, tiện tay đưa túi thuốc cho hắn luôn, nhìn hắn đang chăm chú nhìn túi thuốc, chợt nhớ ra trên đó ngoài ghi tên thuốc còn tên của bác sĩ chuẩn đơn nữa. Tôi giật mình, vội nhìn sắc mặt hắn, nhưng cũng không thấy gì.

Tôi đành nói: “Quên nói cho anh biết, ừm, anh đoán xem ai là người khám cho em? Bác sĩ đó là bạn anh đấy.”

Phương Vi Chu nói: “Là Lâm Thuật Vấn sao?” Hình như hắn vừa đọc lại cái nhãn trên túi thuốc vừa nói: “Đúng rồi, cậu ta làm việc trong bệnh viện này mà. Sao nào? Y thuật có ổn không?”

Lời cuối hơi thả lỏng. Tôi đáp: “Không thua kém gì bác sĩ Hứa, chỉ có điều bệnh nhân của anh ta nhiều hơn một ít.”

Phương Vi Chu cười cười, đem túi thuốc thả lại lên bàn: “Đây là thuốc uống sau ăn nên giờ có thể uống một liều.”

Tôi gật đầu, hắn đi rót nước rồi bưng đến, còn lấy thuốc ra cho tôi. Vừa nhìn tôi uống vừa nói: “Đi tắm rửa đi, không còn sớm nữa.”

Tôi nói vâng, trước khi vào đến phòng ngủ tôi có nhìn thoáng qua, Phương Vi Chu vẫn đang ở trong phòng khách. Chỉ có điều tôi không cảm thấy buồn bực hay mất mát gì cả, cảm thấy rất bình thường, đã lâu rồi chưa xuất hiện không khí hòa hoãn thoải mái như lúc nãy.

Khi đi ra khỏi phòng tắm tôi thấy mấy thứ quần áo mới vứt ra đã được thu dọn. Phương Vi Chu đã ở trong phòng ngủ, hắn đang nằm trên giường đọc tạp chí, nhìn thấy tôi đi vào còn dặn tôi sấy tóc trước.

Đợi đến khi tôi sấy tóc xong hắn mới nói: “Thực ra hồ sơ trong tay em cũng không cần gấp lắm, ngày mai họp thì cứ báo cáo như thường lệ thôi, không cần quá mức chi tiết.”

Thực ra tôi đã sớm biết rồi nhưng không muốn làm qua loa. Hơn nữa Lục Giang luôn cầu toàn, thời gian gần đây lại càng nghiêm trọng, đãvậy khi gặp mặt thì phải im lặng nhẫn nhịn, không thể trở mặt được. Tất nhiên tôi cũng đoán Phương Vi Chu cảm thấy hắn ta cố tình làm vậy.

Tồi ngồi lên giường, đáp lại: “Ùm, em biết rồi.”

Phương Vi Chu nhìn tôi, vẫn là sắc mặt như lúc thường. Tôi hơi khẩn trương, nhưng cũng không dám chờ mong gì. Hắn không nói tiếp, một tay hắn khẽ nhéo nhéo bàn tay tôi. Tôi nhìn hắn, lòng khẽ nảy lên những tia ấm áp.

Hắn rụt tay lại, nhưng ánh mắt rất dịu dàng. Hắn nói: “Tắt đèn đi ngủ thôi!” sau đó thả quyển tạp chí xuống, đứng lên đi tắt đèn.

Tôi ngẩn người, đèn lớn đã tắt nhưng vẫn còn ánh sáng từ đèn đầu giường. Tôi bình tĩnh lại, chậm rãi nằm xuống giường. Phương Vi Chu đã quay lại, tắt nốt đèn bàn.

Trước mắt lập tức tối sầm, có thể cảm nhận được chăn đang mở ra, có một người nằm xuống bên cạnh. Hôm nay cũng giống hôm trước, không căng thẳng cũng không có tiến thêm bước nữa, song vẫn thấy được sự khác lạ. Tôi cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi ngồi đối diện trước bàn ăn, tôi thì đọc báo, Phương Vi Chu thì ăn sáng. Đó là một bữa cơm đơn giản, bánh mỳ nướng cùng cà phê. Vẫn là không khí im ắng đó, nhưng lại khác với vẻ im ắng mất tự nhiên của ngày hôm qua. Buổi sáng của chúng tôi luôn như vậy, không nói chuyện nhiều, cũng không thấy thiếu thốn gì, huống chi hôm qua dường như đã đạt được một sự hòa giải nào đó, theo lý hẳn phải nhiệt tình hơn chút chứ.

Nhưng nguyên nhân tại sao thì không biết được? Trách tôi từ đầu đừng nên làm sai để giờ đây không cần phải cẩn thận xem xét với Phương Vi Chu lại không thể hờn trách. Hắn không mở miệng thì tôi biết làm sao.

Tôi thả tờ báo xuống, chủ động nói chuyện: “Tám rưỡi sẽ khám, em có cần phải đến công ty xin phép không?”

Phương Vi Chu thả tách cà phê xuống, nhẹ giọng: “Anh sẽ giúp em xin nghỉ, không cần chạy qua chạy lại đâu.”

Tôi đương nhiên đồng ý rồi. Sau khi Phương Vi Chu ăn sáng xong, tôi giúp hắn thu dọn đồ đạc, hắn luôn là người ra khỏi nhà trước. Đến trước lúc ra khỏi cửa, dường như hắn sực nhớ ra điều gì đó rồi bảo tôi tối nay sẽ về nhà muộn vì có một bữa tiệc.

Tôi không biết nếu hắn quên nói thì sao nhỉ? Tại sao tôi lại nghi ngờ vô căn cứ như vậy, chỉ là tôi đã nghĩ quá nhiều thôi, bây giờ là lúc phát triển quan hệ giữa công ty và các nhà máy, đại lí nên ngày nào cũng phải đi xã giao, hắn đã từ chối được một lần thì không từ chối nổi lần thứ hai đâu. Tôi chỉ đành gật đầu cười cười thôi.

Phương Vi Chu cầm lấy chùm chìa khóa nằm trên bàn, nhìn lại tôi: “Kiểm tra xong thì gọi điện cho anh.”

Tôi đáp: “Ừm.”

Phương Vi Chu liền đi ra ngoài.

Tôi xem lại giờ giấc rồi lái xe đến bệnh viện. Phòng kiểm tra nằm ở một tòa nhà ba tầng khác của bệnh viện, cách chỗ đậu xe khá xa, cần phải đi bộ qua, nhìn đâu cũng thấy bệnh nhân. Có thể nói bệnh viện này không cần lo lắng đến lợi nhuận. Tầng 1 và tầng 2 để chuẩn đoán, không khí tầng ba rất khác thường, tuy cũng là những người bệnh chờ đợi nhưng thần sắc thì thoạt nhìn buồn rầu hơn những người ở dưới tầng.

Tôi tìm được phòng siêu âm, sau khi gõ cửa thì thấy một cô gái, đó chính là trợ lý bác sĩ, không ngờ chính là bạn gái Chu Dung Tuấn. Cô nàng nhìn thấy tôi cũng hơi bất ngờ, vừa tiếp nhận phiếu khám vừa hỏi: “Ngài làm sao vậy?”

Tôi cười nói: “Hơi khó chịu thôi, hôm qua đến đây khám nên liền sắp xếp làm cái này đây.”

Cô nàng gật đầu, bảo tôi chờ một chút. Đợi một lát thì cô nàng đi ra rồi mời tôi vào trong, bên trong là một căn phòng khá lớn, được chia thành hai gian phòng kiểm tra nhỏ hơn, hiện tại gian chính đang tiến hành kiếm tra. Cô nàng bảo tôi ngồi xuống cái ghế kê gần bàn làm việc rồi lại tránh ra. Trong phòng rất ấm nên tôi cởi áo khoác ra luôn.

Bạn gái Chu Dung Tuấn lại mang đến một cốc nước vào một bao thuốc bột. Cô nàng đổ thuốc vào chiếc cốc rồi đưa cho tôi: “Đầu tiên phải uống cái này, sẽ thấy dạ dày hơi chướng khí nhưng không bất lợi cho cơ thể đâu, là thủ tục cần thiết để kiểm tra thôi.”

Tôi gật đầu rồi làm theo hướng dẫn. Sau khi uống xong cốc nước, quả nhiên dạ dày hơi chướng khí thật, nhưng trước khi kiểm tra phải làm thì biết làm sao. Tiếp đó bạn gái Chu Dung Tuấn đi ra ngoài. Nữ y tá trong phòng khám nhỏ gọi tên tôi.

Tội vội vàng đi qua đó, cánh cửa sau lưng được đóng lại. Bóng đèn trong phòng khám nhỏ khá mờ, tuy nhiên vẫn thấy rõ ràng dáng vẻ của từng người, nhưng cũng hơi mờ ảo, không quá rõ ràng. Người ngồi bên giường bệnh là bác sĩ Lâm Thuật Vấn, khi anh ta nhìn thấy tôi thì cười rộ lên. Không đợi tôi chào hỏi, một nữ y tá đã vội bảo tôi nằm xuống giường.

Tôi đành làm theo, tiếp theo là nghe chỉ thị cởi áo ra. Lâm Thuật Vấn dùng gel bôi lên dụng cụ siêu âm rồi đặt lên bụng tôi.

Lâm Thuật Vấn nói với tôi: “Tôi cần phải dùng sức, nếu cậu thấy đau thì cố chịu, sẽ xong nhanh thôi, yên tâm đi.” Sau đó vừa siêu âm vừa nhìn vào màn hình máy tính.

Anh ta bảo tôi hít sâu vào, tôi cũng phối hợp làm theo chỉ dẫn, cứ như vậy làm xong. Tôi ngồi dậy, nhận lấy khăn lau tay mà anh ta đưa cho để lau đi gel trên bụng. Chợt nghe anh ta nói: “Không phát hiện triệu chứng gì lạ, nên có thể yên tâm rồi. Song dạ day hơi viêm, cứ uống thuốc đứng giờ theo đơn hôm qua tôi kê là được, biết không?”

Tôi gật gật đầu, thả khăn tay xuống sọt đầu giường. Mặc quần áo tử tế xong mới nói: “Cảm ơn anh.”

Lâm Thuật Vấn cười nói: “Không cần khách sáo, nhớ mấy ngày tới đến lấy kết quả.”

Tôi đáp: “Ừm, tôi nhớ rồi.” Lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài đã có bệnh nhân đang chờ, bạn gái Chu Dung Tuấn dẫn tôi đi ra ngoài, sau đó lập tức dẫn một bệnh nhân khác đi vào trong. Tôi không có đủ thời gian nói chuyện với cô nàng, có điều cũng không quen biết gì nhiều nên có nói cũng chỉ mấy lời khách sao thôi. Tôi chỉ đành gật dầu, mặc áo khoác vào rồi đi về.

Tôi lấy điện thoại ra nhìn giờ, có lẽ bên kia Phương Vi Chu đã họp xong rồi. Tôi ấn nút gọi, bên kia lập tức nghe máy, giọng hắn vang lên: “Sao rồi?”

Tôi đáp: “Xong rồi, có vẻ không sao, mấy ngày nữa mới có kết quả chính thức.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.