Ngoại Tình

Chương 54: Chương 54




Đó là một ngày chủ nhật, Lý tổng cùng bà xã theo thói quen đi tản bộ ở bên ngoài vào sáng sớm, trước đó ông có đi khám sức khỏe, chỉ số rất kém, vốn dĩ vợ ông luôn muốn ông vận động nhiều lên, sau khi biết được chuyện này thì thành ra ép buộc luôn. Đi bộ là phương pháp vận động ông không thể nào kén chọn nữa, nhưng ở công ty vẫn luôn văng văng tiếng ông than thở về chuyện này. Hôm đó ông không chú ý nên bị một chiếc xe đâm từ phía sau, ngay lập tức ngã sấp xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Vợ ông sợ chết khiếp, kêu xe cứu thương đến bệnh viện, suốt quãng đường vẫn luôn sợ hãi, song vẫn biết gọi điện thoại, chưa đến cổng bệnh viện nhưng tin này đã lan rộng khắp tầng lớp cao cấp trong công ty.

Thực ra cũng không có chuyện gì quá lớn, tính mạng Lý tổng vẫn bình an, sau khi kiểm tra lại thì một cánh tay bị xây xát đổ máu, còn một xương đùi bị nứt. Bác sĩ cho rằng tình tình vốn không tệ đến mức này, song vì ông quá béo nên xương cốt xuống cấp và vẫn phải cho ông nằm viện vì vợ ông rất lo lắng.

Sau khi Phương Vi Chu nhận được điện thoại thì lập tức đến bệnh viện.

Tôi không tiện đi theo nên đành ở nhà, sau khi biết được chuyện thì cũng không khó xử rồi. Càng đừng nói là Phương Vi Chu và đám nhân viên cấp cao phải đến hiện trường, có lẽ đang dở khóc dở cười rồi. Hôm đó Phương Vi Chu về nhà rất khuya, hắn gọi điện về báo phải ăn cơm bên ngoài, song không nói là đi cùng ai, chỉ có điều tôi cũng đoán được đó chắc chắn là đám đồng nghiệp thân thiết, chắc chắn có cha con Lục Giang luôn.

Nhất định bọn họ có chuyện cần bàn bạc, hiện tại nhân sự công ty đang trong thời kì vô cùng căng thẳng, một chút gió thổi cỏ lay cũng không được. Huống hồ bên Hà Tấn Thành chắc chắn sẽ có động thái, cùng là phó tổng nên hôm nay anh cũng mang theo vợ đến bệnh viện. Quan hệ giữa vợ anh ta và phu nhân Lý tổng luôn rất tốt.

Hôm sau tôi đi làm rồi mới nghe được chuyện này. Khi Phương Vi Chu về, hắn chỉ nói qua loa, đại khái là chút tình hình Lý tổng cho tôi thôi, còn những chuyện khác thì không nói gì thêm, ngay cả mấy câu chuyện phiếm cũng lười nói.Trước đây mà nói, bình thường hắn cũng không nói nhiều, nhưng bây giờ lại khác, lúc ở công ty chỉ nói những điều cần thiết, còn khi ở nhà thì phải xem tâm trạng hắn, lúc tâm trạng tốt thì nói chuyện, thậm chí hay đùa giỡn nhau. Song những khi vui đùa đó, cũng là do tôi đa tâm nên không dám thả lỏng, vừa nói vài câu đã rất căng thẳng rồi. Khi hắn phát hiện ra thì ngay lập tức dừng nói, thế cho nên cả tôi và hắn đều rất căng thẳng.

Phương Vi Chu ấy vậy mà không tránh tiếp xúc da thịt với tôi. Sau hôm nói chuyện rõ ràng trong xe rồi cùng nhau đi ăn, sau khi về nhà thì dù không thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, song không khí vẫn giãn ra. Ngủ cùng nhau, dưới bóng đêm yên tĩnh, hắn vẫn ôm lấy tôi, sau đó buông ra. Hắn quay lưng đi, tôi không đề động, tim đập vô cùng nhanh, thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thấy mất mát, không rõ là cảm giác gì trong lòng nữa.

Hai ngà sau, hắn vẫn không hề đề cập đến chuyện sai lầm của tôi, chính tôi cũng không đi nhắc nhở Phương Vi Chu. Từ chinh không còn gọi điện đến nữa, tôi cũng đâu nhớ số điện thoại y, có lẽ y đã thực sự hết hy vọng rồi. Tôi thực sự không ngờ y lại có tình cảm chân thật với tôi, hoặc có thể nói là tôi không tin ấy.

Hai ngày nữa Phương Vi Chu, phan mình kì được một người bạn mời, tôi cũng đi theo. Khi hắn hỏi tôi, tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ từ chối. Hôm đó tất nhiên vợ chồng Phan Minh Kỳ sẽ đi, lần trước có thể xem như tôi đã trở mặt với vợ chồng họ, lần này họ thấy tôi đến nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì, hình như không biết đến cục diện bế tắc giữa tôi và hắn. Bọn họ vẫn đối xử với Phương Vi Chu như lúc trức, về phần tôi cùng hắn đứng trước mặt họ thì tất iên tình hình vẫn bình thường. Chuyện đã như vậy rồi, cho dù Phương Vi Chu không nói gì song tôi vốn không thoải mái trước bạn bè hắn nay càng mất tự nhiên hơn.

Địa điểm mời khách là một nhà hàng trên núi, rừng xanh bao quanh, phong cảnh vô cùng tốt, sau khi ăn cơm xong mọi người đều không sợ lạnh mà ra ngoài thăm thú. Tôi và Phương Vi Chu đi cùng nhau, dần dần tách ra khỏi mấy người bạn của hắn, lúc ấy gió đột ngột thổi mạnh khiến tôi vô thức run lên, đột nhiên tay được nắm lấy. Thực ra tay Phương Vi Chu cũng không ấm hơn tay tôi. Tôi hơi sợ kèm theo giật mình, tâm trạng hết sức đề phòng, không dám phản ứng gì hơn vì sợ đối phương đổi ý, vì vậy chúng tôi vẫn nắm tay nhau.

Cho dù có người phía trước quay đầu lại hắn vẫn không tay tôi ra. Tôi nhìn hắn, song hắn không nhìn tôi, cho đến lúc quay lại xe, lúc đó chỉ có mình tôi và hắn nữa thì hắn mới thả tay ra rồi nhìn tôi. Hắn nói cho tôi biết trên đầu tôi có dính một cái lá cây, vừa gỡ nó ra vừa nhìn tôi, vẫn là ánh mắt thản nhiên, không có nhiều cảm xúc song lại thấy nét dịu dàng đang trỗi dậy. Ngay lập tức bầu không khí trở nên quen thuộc như trước đây vậy. Trong bầu không khí im lặng đó, hắn bắt đầu khởi động xe. Xe chạy về phía trước còn tôi bất chợt không đang nghĩ gì, chỉ là nói thêm lời nào. Không khí mất tự nhiên giữa chúng tôi chỉ tồn tại trong tối hôm đó, còn ngày sau lại trở lại như bình thường.

Chỉ có điều đã thân mật với nhau, giờ lại không hôn hít cũng lảng tránh phương diện kia, hắn không lam, tôi không thể ép buộc. Cho nên tối nào cũng ngủ chung cũng chỉ đơn thuần là ngủ cùng giường thôi.

Trước năm mới bao giờ cũng bận rộn, không khí làm việc trở nên nặng nề, mấy ngày nay lại do Ly tổng nằm viện, trong công ty từ cao xuống thấp đều trở nên nóng nảy, không ngờ được Lý tổng lại về hưu sớm như vậy, tuy rằng ông không gây ra trở ngại nào song nhân sự vẫn chấn động, những dự định được đẩy lên nhanh hơn. Dạo này Phương Vi Chu lúc nào cũng bận rộn đến khuya, vừa phải họp vừa phải đề phòng nhân mã bên kia tung cước chặn ngang. Quyết định còn chưa chính thức được đưa ra, nếu không có gì thay đổi thì người được thăng chức năm sau chính là hắn, người đứng về phía hắn không nói toạc ra song vẫn có tư thế ngẩng cao đầu. Về phần vì sao hà tấn thành không nắm được ưu đãi, thực sự không thú vị chút nào.

Đại cục dường như đã được định, mấy ngày nay mỗi lần mấy người cùng cấp với tôi tụm một chỗ đều nói về chuyện này. Mấy năm nay không có nhiều thay đổi về quản lý, nhưng từ khi Phương Vi Chu lên, hắn lần lượt bổ sung các vị trí bên cạnh Lục Giang. Dù sao Lục Giang cũng không phải Phương Vi Chu nên không thể coi bọn họ đều là người phe mình. Có mấy người không hợp với tác phong của Lục Giang, ngoài lúc họp thì cũng chả gặp nhau, nhưng dù sao quyết định cuối cùng cũng thuộc về Phương Vi Chu nên bây giờ cũng không khỏi lo lắng.

Bọn họ hỏi tôi, tôi chỉ đáp lại ứng phó thôi. So với việc thay đổi vị trí thì tôi càng lo lắng làm không tốt vị trí hiện tại, bây giờ đang có vài dụ án cần theo đuổi trước năm mới, cũng chẳng thể quan tâm đến mấy chuyện kia.

Với lại Phương Vi Chu cũng có nói gì đâu, giống như hắn không phải là người sắp được thăng chức ấy, không thấy sự vui vẻ ở hắn. Trước năm mới sẽ có nhiều bữa tiệc xã giao, cho nên mấy hôm nay hắn đều về nhà muộn, tôi cũng phải tăng ca nên về nhà chỉ nói vài câu rồi đi nghỉ luôn. Vừa nằm lên giường là ngủ, không cần phân vân hôm nay có làm hay không. Cũng bởi vì công việc bận rộn nên không khí lúc ở chung giữa chúng tôi tốt lên không ít, tất nhiên là không thể phục hồi như thời mới quen nhau được rồi.

Nhưng tình hình lúc này cũng thiếu thiếu thứ gì như trước kia vậy, tuy nhiên tôi lại không thể nói rõ ra nó là gì. Dường như Phương Vi Chu cũng không muốn đào sâu vào chuyện này, mỗi lần nói đến mấu chốt thì không cần tôi đứng lên lên hắn đã chuyển lời sang chuyện khác rồi. Thực ra hiện tại hắn cũng không đủ tâm trí để quan tâm chuyện tình cảm, thậm chí còn không đi thăm cha mẹ hắn luôn. Cha mẹ hắn vẫn thường xuyên gọi điện tới, bọn họ chuẩn bị đón năm mới trong nước, chị hắn cũng về luôn. Chỉ có điều cha mẹ hắn vẫn không buông tha chuyện kết hôn của hắn, mặc dù lần trước hắn đã nói là không quan tâm lắm đến chuyện này rồi.

Hôm nay là thứ sáu, tôi không cần tăng ca, có thể về đúng giờ rồi. Sáng nay tôi và Phương Vi Chu đều tự mình lái xe đi làm, cho nên cũng tự mình về thôi, nhưng trước đó không nghe hắn nói hôm nay phải đi xã giao, lại đúng lúc trong nhà thiếu vài thứ nên tôi nghĩ ngợi một hồi rồi cầm máy lên gọi vào đường dây nội tuyến.

Bên kia đã nhận điện, giọng cô thư ký của Phương Vi Chu vang lên: “Xin chào, đây là văn phòng của Phương tổng.”

Từ trước đến nay hắn luôn tự mình nghe máy, tôi ngập ngừng một chút rồi cười nói: “Tôi là quản lý Tiêu, bây giờ còn chưa tan ca sao?”

Cô thư ký cười nói. “Sắp ạ. Ngài muốn tìm Phương tổng sao? Ngài ấy đang bàn chuyện bên trong, ngài chờ một chút hay là muốn tôi chuyển lời giúp ngài.”

Tôi nói: “Cũng không có chuyện gì đâu, không cần nói luôn, lần sau nói cũng được. Không làm chậm trễ cô tan làm nữa.”

Cô thư kí đáp: “Vâng ạ, cảm ơn quản lí Tiêu.”

Tôi dập máy, nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ. Cô thư ký không nói rõ ai đang ở trong phòng làm việc hắn, chắc là không muốn lộ tên nhân vật này rồi. Nhưng có thể là ai chứ, tôi không đoán nổi. Tôi đang do dự không biết nên chờ ở đây không nhưng lại sợ bên không kết thúc thì cũng chẳng thể tìm được hắn đâu.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi vẫn mặc áo khoác lên rồi đi thôi. Chỉ có điều tôi vừa đi được vài bước, còn chưa kịp đến phòng làm việc của hắn thì đã thây một bóng người đi ra khỏi đó, chính là Lục Giang. Đây là điều không ngoài ý muốn, bởi vì từ sau khi Lý tổng nằm viện, hắn ta thường xuyên ra vào phòng làm việc Phương Vi Chu, cũng chẳng kiêng dè gì những kẻ khác nữa.

Lục Giang đi một hướng khác nên không thể nhìn thấy tôi được.

Lúc này lại gặp mấy nhân viên tập sự, bọn họ cười chào tạm biệt tôi. Tôi gật đầu đáp lại bọn họ, do dự một hồi rồi vẫn đi đến văn phòng Phương Vi Chu. Cửa phòng hắn vẫn còn chưa đóng, liếc mắt qua sẽ thấy hắn đang thu dọn đồ đạc bên trông, dáng vẻ như phải đi đâu đó. Tôi đến gần gõ vào cửa, hắn ngoảnh ra nhìn, thật không ngờ nhưng cũng lại không bất ngờ, ánh mắt hắn lướt qua người tôi một vòng.

Phương Vi Chu đứng dậy: “Sao vậy?”

Tôi đáp: “Không có gì đâu, hôm nay em không cần tăng à, cà, đang định đi mua một ít đồ thôi.” Tôi nhìn hắn mặc áo ba-đờ-xuy vào, lại hỏi: “Anh cũng đi luôn à?”

Phương Vi Chu đáp: “Cũng từa tựa như vậy.” Nói xong liền đi đến tắt đèn.

Tôi tránh ra một ít nhường cho Phương Vi Chu đi ra, rồi đóng cánh cửa lại. Tôi và hắn sánh bước đi ra ngoài, lúc này đang là cao điểm tan tầm trong tòa nhà, lối đi nhỏ đầy người đến người đi, một đám lại tiếp tục chào hỏi tôi và hắn. Bình thường trong tình cảnh này, tôi và Phương Vi Chu vẫn nói chuyện như thường, nhưng không hiểu vì sao lúc này lại cảm thấy thật khó mở miệng. Tôi liếc hắn một cái thì thấy hắn đang lấy điện thoại ra xem. (vote chia tay)

Xung quanh dường như cũng không mấy ai chú ý nên tôi nhân tiện hỏi luôn: “Anh còn có chuyện gì khác sao?”

Phương Vi Chu nói: “Không có, về thẳng luôn.”

Tôi nói: “Hay là ra ngoài ăn, dù sao không việc gì, ừm, tôi cũng không có việc gì.”

Phương Vi Chu không vội trả lời, vừa đúng lúc quản lí Lâm đến gần. Tôi và hắn đều tự mình hỏi han qua, rồi thang máy đến, đúng lúc điện thoại quản lí Lâm vang lên, chúng tôi bèn vào trước. Trong thang máy chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi ấn nút xuống tầng trệt, chợt nghe Phương Vi Chu nói: “Nếu biết vậy hôm nay đừng lái xe, lại không nói sớm.” Nói tiếp: “Lúc nãy em gọi điện đúng không?”

Hắn nói rất bình thản. Tôi nhìn lại hắn, không thấy lúng túng gì, đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, song vẫn không biết vì sao lại khẩn trương nữa. Lúc ấy không biết là Lục Giang, nhưng cho dù hắn bàn luận với ai thì tôi qua tìm hắn nói chuyện riêng cũng thấy kì quái. Nghĩ đến đây rồi song vẫn phải bỏ qua thôi, bây giờ một đống người đang giờ tan tầm chen chúc nhau. Cũng khó trách hắn nhìn tôi, dù sao cũng không ngoài ý muốn, song vẫn không đoán được hoàn toàn dáng vẻ, chắc hắn nghĩ tôi sẽ đi luôn rồi.

Tôi đáp: “Ừm, đúng vậy, thư ký Trần nói cho anh sao?” lại cảm thấy cần giải thích: “Vốn vẫn phải đi rồi, sau lại muốn anh đi cùng, nói không chừng anh đã xong việc rồi ấy.”

Phương Vi Chu nói: “Cũng mới kết thúc thôi, em vừa đến thì đúng lúc Lục Giang đi ra ngoài luôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.