Ngô Gia Kiều Thê

Chương 153: Chương 153: Nguyên lai là khẩu vị lớn đến vậy!




Khi nghe được tin hài tử trong bụng không còn, Phan trắc phi cảm thấy trời đất của bà ta như đổ sụp xuống.

Bà mở mắt, nhìn cháu gái ngoại đứng bên cạnh giường, hai mắt liền lập tức trở nên lạnh lẽo, chống thân thể muốn ngồi dậy.

Lục Bảo Yên thấy thế vội vã đỡ lấy Phan trắc phi, nói: “Nương, thân thể của người vẫn còn yếu, chưa thể ngồi dậy được.”

Hài tử cũng đã không còn, còn quản thân thể khỏe hay yếu làm cái gì!

Phan trắc phi nhìn Minh Nhạn trước mặt, giơ tay lên giáng xuống một cái tát. Một tát này ra tay tàn nhẫn, “đùng” một tiếng vang dội, mạnh mẽ vững vàng đánh vào má trái người trước mặt, do dùng sức quá lớn, nửa bên mặt của Minh Nhạn lập tức sưng đỏ.

“Nương! Sao người lại đánh biểu tỷ?” Lục Bảo Yên nhìn tình hình, gấp đến độ muốn khóc.

Phan trắc phi sắc mặt trắng bệch, âm thanh bén nhọn lạnh lẽo: “Nữ nhân thấp hèn, ngay cả nam nhân của dì ruột cũng muốn cướp! Ta thật đúng là mắt bị mù mới đi nuôi thứ bạch nhãn lang như ngươi!”

Minh Nhạn gắt gao cắn môi, chỉ một mực im lặng không lên tiếng.

Lục Bảo Yên âm thanh đã mang theo tiếng khóc nức nở, vội vàng nói: “Nương, người nói gì vậy? Người làm sao có thể nói Nhạn biểu tỷ như vậy?”

Phan trắc phi hít sâu một hơi, bên trong yết hầu tuôn ra một luồn cảm giác tanh ngọt, suýt chút nữa đã tức giận đến ho luôn một ngụm máu. Trước ngực phập phồng dữ dội, hai tay run rẩy, bà ta quả thật không nghĩ tới, cháu gái ngoại mình đồng ý thu nhận, còn muốn nàng giúp mình một chút sức lực, lại cùng chính mình đi cướp nam nhân!

Hơn một tháng nay, Vinh Vương vẫn chưa từng bước tới Trần Hương Viện của bà một bước, bà ta nỗ lực bồi bổ thân thể, bảo vệ cho hài tử trong bụng, coi như không thể được đỡ thẳng đi nữa, có nhiều hơn một hài tử, địa vị trong phủ cũng sẽ ổn hơn không ít.

Không để ý đến Vinh Vương lạnh nhạt, hôm nay hài tử trong bụng đã an ổn, bà liền đi tới chỗ Vinh Vương, lại thấy cháu gái ngoại ngoan ngoãn của mình cùng Vinh Vương đang thân mật ôm nhau cùng một chỗ.

Nếu không có hôm nay tận mắt được nhìn thấy, còn sợ bà sẽ như kẻ ngu si bị lừa gạt mà vẫn chẳng hay biết gì. Có hay không tình yêu nam nữ, bà dù có mắt bị mù, cũng có thể nhìn ra được.

Lúc trước bà vì che chở cái thai trong bụng, nhất thời vẫn không lưu tâm để ý, hôm nay nghĩ lại, đúng là có không ít dấu vết. Khó trách không ưng ý Vinh Thế tử, nguyên lai là khẩu vị lớn đến vậy, lại muốn làm kế mẫu của Vinh Thế tử!

Phan trắc phi nhìn Minh Nhạn vẫn trầm mặc, nói: “Làm sao? Âm thầm ra tay, chẳng lẽ còn muốn cao hơn ta một đầu, để ta mỗi ngày hướng ngươi thỉnh an, gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ hay sao?”

Hai nắm tay trong tay áo Minh Nhạn siết chặt, nghe lời này, cuối cùng không nhịn được nữa, hai mắt phủ lệ, nghẹn ngào nói: “Dì, A Nhạn không có…”

“Ngươi có hay không, ta thấy rất rõ ràng! Ngươi dám nói ngươi không có nảy sinh ý niệm này?” Phan trắc phi trầm mặt.

Minh Nhạn nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy, quả thật trong lòng nàng có ý niệm này. Nhưng dì không phải cũng không xem nàng như cháu gái mà đối xử sao? Nếu thật sự thương nàng, làm sao sẽ nghĩ đến việc đưa nàng cho Vinh Thế tử làm thϊế͙p͙.!

Nàng không cảm thấy có lỗi với Phan trắc phi, bây giờ khó chịu, thuần túy là bởi vì Vinh Vương.

Phan trắc phi nhìn, không nhịn được cười cợt.

Đúng thật là cháu gái ngoại được dạy dỗ tốt, bà mang nàng ta đến, là để cho nàng theo Lục Tông, không phải để nàng ta thừa dịp chính mình mang thai, liền câu dẫn Vinh Vương!

Bà nhìn thiếu nữ thiên chi kiều mị trước mặt, một bụng đầy tức giận, không nhịn được lại giơ tay muốn đánh người, chỉ là cánh tay vừa giơ lên, liền bị nam nhân vừa mới tiến vào dùng sức nắm chặt.

Phan trắc phi ngẩng đầu lên.

Vinh Vương nghiêm mặt, liếc nhìn dấu tay đỏ chói trêи má Minh Nhạn, cả nửa bên mặt đều sưng lên, có thể thấy Phan trắc phi đã ra tay bao nhiêu nặng. Hắn chưa từng thấy Phan trắc phi ngang ngược không biết lí lẽ như vậy, có điều ghi nhớ nàng vừa mới sẩy thai, vẫn là kiềm chế tận lực không nổi giận, chỉ lạnh lùng nói: “Ngươi làm gì? Còn không nằm xuống?”

Phan trắc phi nhìn Vinh Vương,, hai mắt đỏ lên, oan ức rơi lệ, hấp môi nói: “Vương gia cũng che chở Minh Nhạn? Vương gia cũng rõ ràng, nàng là cháu gái ngoại của thϊế͙p͙ thân, dì và cháu gái cùng một nam nhân, chuyện này nếu để người ngoài biết được, sẽ nói về Vương gia như thế nào đây?”

Vinh Vương là người đọc đủ kinh thư, tính tình nho nhã. Hiện tại nghe Phan trắc phi nói lời này, gân xanh trêи trán đã muốn nảy thình thịch, cảm thấy lời lẽ này quả thật hoang đường cực độ.

Hắn nói: “Minh Nhạn chỉ là thấy Bản vương mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, cố ý đem trà an thần đến, nàng làm sao có thể nghĩ thành như vậy?” Minh Nhạn này đến cùng vẫn là cô nương gia chưa lấy chồng, nếu danh tiếng cứ như vậy mà hỏng, hắn cũng cảm thấy hổ thẹn.

Tâm tình Phan trắc phi đã hơi không khống chế được, một mặt rơi lệ một mặt nắm lấy ống tay áo Vinh Vương, nghe đến cái cớ sứt sẹo này, chợt cảm thấy nực cười, nói: “Đến đưa trà an thần? Vậy cần ôm ấp một chỗ sao?”

Vinh Vương sắc mặt khẽ động, sau đó giải thích: “Minh Nhạn không cẩn thận bị choáng váng. Bản vương đứng ngay bên cạnh, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nàng ngã chổng vó, cũng không đỡ nàng một chút sao?”

Vinh Vương hành động này tuy bằng phẳng, nhưng hiện tại nhớ đến, xác thực cảm thấy có điểm không thích hợp. Minh Nhạn tuy là tiểu bối, nhưng vẫn là nam nữ khác biệt. Chỉ là trước nay hắn vẫn chưa chú ý tới điểm này.

Minh Nhạn lúc này trong lòng cũng thấy áy náy. Lúc đó nàng xác thực không cẩn thận suýt ngã, nhưng khi Vinh Vương đưa tay vốn chỉ thoáng đỡ nàng, là nàng theo bản năng ôm lấy hắn, nên mới… Nhưng là đã yêu thích một người, làm sao có thể khống chế được, không muốn cùng hắn thân cận?

Phan trắc phi làm sao chịu tin?

Dù sao nữ nhân đối với những chuyện như vậy trực giác vẫn luôn rất chuẩn, thêm nữa Minh Nhạn đích thực có tâm tư với Vinh Vương, trong lòng mới ngày càng chắc chắn.

Hiện tại bà quá xúc động, không kiềm chế được nỗi lòng, nếu như tỉnh táo lại, liền sẽ rõ ràng, coi như Vinh Vương muốn nạp Minh Nhạn đi nữa, bà chỉ là một thϊế͙p͙ thất, cũng không thể nói gì. Cháu gái ngoại cùng dì cộng thị một người, việc như thế ở hoàng gia cũng không thiếu, chỉ là đột nhiên rơi xuống trêи người mình, tránh không được sẽ hốt hoảng đến hồ đồ.

Vinh Vương thấy Phan trắc phi giống như muốn phát rồ, liếc nhìn một lúc liền nhíu nhíu mày lại, lại nhìn Minh Nhạn đang ngơ ngác đứng một chỗ viền mắt đỏ ửng, nhân tiện nói: “Ngươi ra ngoài đi.”

Minh Nhạn đôi mắt rưng rưng nước, liếc mắt nhìn Vinh Vương, há miệng muốn nói gì đó, sau vẫn là không lên tiếng, xoay người, bị Phương ma ma đỡ ra ngoài.

Minh Nhạn vừa đi ra, liền nhìn thấy Khương Lệnh Uyển đúng lúc đi tới.

Khương Lệnh Uyển thấy nàng viền mắt hồng hồng, biết ý không lên tiếng hỏi gì, lại nghe Vinh Vương ở bên trong giống như đang cùng Phan trắc phi ồn ào tranh cãi gì đó, cũng không tiện đi vào. Khương Lệnh Uyển cẩn thận liếc nhìn Minh Nhạn, mới thấy nàng ta cúi đầu, gò má sưng lên rất cao.

Trong bụng nàng run lên, hiểu được là Phan trắc phi động thủ đánh, mới quay lại nói với Kim Kết: “Đi mời đại phu đến đây.”

Minh Nhạn vội vàng nhấc mắt, nói: “Không cần.”

Khương Lệnh Uyển thấy nàng từ chối, cũng biết trong lòng nàng lúc này khó chịu, không miễn cưỡng nữa, chỉ để Kim Kết về Long Ngọc viện lấy một ít ngọc da cao, sau đó phái người đưa Minh Nhạn về Nhạn Cư.

Bên trong Phan trắc phi đầu tiên là náo loạn một trận, sau liền cuồng loạn gào khóc không ngừng. Khương Lệnh Uyển nghe đã muốn phiền lòng, không nhìn nhiều hơn nữa, ra khỏi Trầm Hương viện.

Đi trêи đường, Đào ma ma đi sau Khương Lệnh Uyển, nhẹ giọng hỏi:”Vương gia cùng Minh cô nương hẳn là…?”

Khương Lệnh Uyển suy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Sẽ không.”

Vinh Vương tính tình do dự thiếu quyết đoán, nhưng chuyện như vậy vẫn có thể tin được, sẽ không hồ đồ đến mức động vào cháu gái ngoại của Phan trắc phi. Hơn nữa dựa vào tính tình của Minh Nhạn, cũng sẽ không làm ra những thủ đoạn thấp hèn để tiến tới. Có lẽ hai người cử chỉ có chút ám muội, Vinh Vương cũng không để ý, nhưng người ngoài nhìn vào, rất khó không nghĩ đến những cái khác. Đặc biết là Phan trắc phi, trong bụng mang hài tử, bị lạnh nhạt như vậy, vứt mặt mũi đi đưa điểm tâm cho Vinh Vương, lại nhìn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ lập tức nghĩ đến phương diện kia.

Đào ma ma nói: “Vậy vị Minh cô nương này, Phan trắc phi sẽ xử lí như thế nào?”

Minh Nhạn chung quy vẫn là cháu gái của Phan trắc phi, trưởng tỷ của Phan trắc phi đem chung thân hạnh phúc của con gái giao cho bà, muốn bà ta thay nữ nhi chọn con rể, nào ngờ nữ nhi lại coi trọng nam nhân của dì.

Lúc này Phan trắc phi sợ là sẽ không thèm đếm xỉa đến tình thân nữa. Có điều Vinh Vương là người thiện tâm, hiểu được việc này do hắn mà ra, hẳn là sẽ phải bảo hộ cho Minh Nhạn đến cùng. Nếu như Phan trắc phi thật sự đần độn cùng Vinh Vương đối nghịch, làm khó dễ cho Minh Nhạn, chỉ sợ chính là trực tiếp đem Vinh Vương đẩy cho Minh Nhạn.

Chỉ là– —

Đã có một tiền lệ Phan trắc phi, nếu Vinh Vương lại cưới vợ bé, thậm chí là tái giá, Lục Tông cùng Bảo Thiền, chắc chắn sẽ ngày càng không tiếp đãi vị cha này nữa.

Chỉ mong Vinh Vương có thể đem việc này xử lí thích đáng, đừng thật sự thu hồi Minh Nhạn. Nếu không, sau này quý phủ chỉ sợ sẽ không được cuộc sống yên ổn.

Khương Lệnh Uyển trở về Long Ngọc viện, thấy Kim Kết trở về, mới hỏi: “Minh cô nương không sao chứ?”

Kim Kết đáp lời: “Khi trở về liền khóc đến lợi hại, lúc này con mắt đều đã khóc đỏ, nhìn thật đáng thương.”

Khương Lệnh Uyển nghe xong, tâm trạng cũng không thoải mái, lại bảo Kim Kết đưa đến cho Phan trắc phi một ít nhân sâm tổ yến bồi bổ thân thể.

Chuyện nàng cần làm đều đã làm. Còn lại, phải xem suy nghĩ của Vinh Vương…

Vừa tới giờ Dậu, Lục Tông từ thư phòng trở về. Bước vào phòng, liền thấy thê tử yên lặng, có chút ngơ ngác ngồi trêи tú đôn trước cửa sổ.

Hắn nhìn một chút, phất tay một cái để nha hoàn ma ma trong phòng lui xuống, sau đó liền sải bước đi qua, từ phía sau ôm lấy thân thể thê tử, cúi người xuống hôn lên làn da mềm sau gáy của nàng.

Đằng sau có chút ngứa, Khương Lệnh Uyển rụt cổ một cái, khóe miệng lại không nhịn được cong lên.

Nàng không quay đầu lại, chỉ thuận thế dựa vào ngực Lục Tông, mở miệng gọi: “Tông biểu ca…”

“Ừm.” Lục Tông ngồi sau lưng nàng, vòng qua eo nàng, cầm đôi tay nhỏ tinh tế của nàng trong tay thưởng thức, sượt sượt mặt nàng, hỏi: “Nàng đang suy nghĩ gì đấy?”

Khương Lệnh Uyển nhìn tà dương ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều tràn ngập, nhuộm đỏ một nửa bầu trời, hào quang chiếu rọi xuống, hoa cỏ trong viện đều dát lên một tầng ánh sáng vàng rực rỡ. Nàng nheo mắt lại, nói: “Ta đang suy nghĩ… buổi tối nên ăn gì mới tốt đây.”

Lục Tông loan môi nở nụ cười, xoa xoa đầu của nàng.

Khương Lệnh Uyển đem thân thể vùi vào trong ngực của hắn, một lúc lâu cũng không lên tiếng.

Chuyện hắn không thích nghe, vậy nàng sẽ không nói. Chuyện như vậy, vẫn là để cho Vinh Vương tự mình xử lí đi! Dù sao cũng là Vinh Vương tự làm ra hỗn loạn.

Vinh Vương thấy Phan trắc phi khóc đến ngủ, lúc này mới tiếp nhận khăn tay trong tay nha hoàn, nhúng vào chậu rửa mặt làm ẩm, tự mình lau mặt cùng tay cho Phan trắc phi. Phan trắc phi tâm tình vẫn chưa dịu, bây giờ trong giấc mộng, vẫn còn khẩn trương nhíu mày, rơi lệ nức nở.

Vinh Vương thở dài một hơi, đem khăn tay đưa cho nha hoàn bên cạnh.

Làm xong hết thảy, mới giúp Phan trắc phi dịch dịch đệm chăn, đứng lên.

Lục Bảo Yên hai mắt hồng hồng hiện ra lệ quang, nhìn Vinh Vương gọi: “Cha…”

Vinh Vương biết nữ nhi này đơn thần thiện lương, hôm nay sợ là đã bị dọa sợ, liền ôn nhu nói: “Yên nhi, con trở về nghỉ ngơi một lát đi, mấy ngày nay đã khổ cực con rồi.:

Hắn tuy không đến Trầm Hương viện, nhưng sự tình nơi này vẫn biết được. Hắn biết nữ nhi nhỏ tuổi, nhưng lại hiếu thuận, mỗi ngày đều tỉ mỉ chăm sóc Phan trắc phi, hơn nữa còn luôn nghĩ biện pháp dỗ mẫu thân hài lòng.

Hôm nay Lục Bảo Yên xác thực đã bị dọa sợ, nàng không nhịn được khịt khịt mũi, hướng về lồng ngực của Vinh Vương dựa vào: “Cha…”

Vinh Vương giơ tay, sờ sờ đầu của nàng, nói: “Ngoan, đừng khóc.”

Lục Bảo Yên khàn giọng nói: “Hôm nay nương mất hai tử, trong lòng khó chịu, cha đừng trách nương ăn nói linh tinh, có được hay không?”

Mặc kệ là người cha Vinh Vương này, hay là Minh Nhạn biểu tỷ, nàng đối với họ vẫn vô cùng tính nhiệm. Tuy rằng hôm nay Phan trắc phi nói như vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy, chuyện này nhất định có hiểu lầm. Loại sự tình hoang đường này, tuyệt đối không thể phát sinh được, tuyệt đối là nương đã hiểu lầm.

Vinh Vương gật đầu: “Cha đáp ứng con, sẽ không trách tội.”

Phan trắc phi rất để ý hài tử, hắn đã sớm biết. Bây giờ mất hài tử, hắn cũng có một phần trách nhiệm, nàng sinh khí khó chịu, tự nhiên phải để nàng phát tiết một chút, hắn sẽ không quá tính toán. Chỉ đáng thương cho hài tử Minh Nhạn kia.

Lục Bảo Yên lúc này mới yên tâm, giơ tay gạt nước mắt, bé ngoan trở về chỗ của mình.

Ra khỏi Trầm Hương viện, Vinh Vương bỗng thấy có chút đau đầu, không để gã sai vặt đi theo, một mình chậm rãi trở về Cẩm Hoa cư. Hắn tâm trạng buồn bực, đang nghĩ đến phải xử lí sự tình Minh Nhạn như thế nào.

Dù sao nàng cũng chỉ là tiểu cô nương, ở nơi không quen biết, bây giờ cùng Phan trắc phi căng thẳng, cũng không thể tiếp tục ở Tấn thành chờ được nữa. Hắn một mặt suy nghĩ, một mặt hồi viện. Thời điểm đi tới bên ngoài Cẩm Hoa cư, liền thấy một tiểu cô nương mặc một thân bối tử hoa sen màu xanh biếc nhạt, cúi đầu yên lặng đứng dưới cây lớn ngoài sân. Có vẻ là đang chờ hắn.

Trêи mặt đã lau thuốc mỡ, bây giờ nhìn đã tốt hơn nhiều, chỉ là vẫn còn chút sưng đỏ.

Minh Nhạn nhấc mắt, nhìn thấy Vinh Vương, hai mắt còn có chút ướt nhẹp, lúc này mới mở miệng, gọi một tiếng: “Vương gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.