Ngô Gia Kiều Thê

Chương 162: Chương 162: Cũng làm khó con rể nhân nhượng nàng như vậy




Tuy Lục Tông không ở nhà, nhưng Khương Lệnh Uyển vẫn ngày ngày sinh hoạt làm việc như trước đây, không có gì đổi khác. Lại nói, coi như nàng có ăn ngủ không yên như thế nào đi nữa, cũng phải nhớ đến hài tử trong bụng mà cố gắng chăm sóc mình thật tốt.

Buổi sáng hôm đó Khương Lệnh Uyển rời giường, thời điểm Kim Kết Sơn Trà đi vào hầu hạ rửa mặt, Kim Kết liếc nhìn sắc mặt phu nhân nhà mình, mới nở nụ cười: “Phu nhân, hôm nay khí sắc người nhìn không tệ, tối hôm qua chắc đã ngủ rất được?”

Khương Lệnh Uyển gật gù, mỉm cười: “Đúng là ngủ rất tốt.”

Mấy ngày trước buổi tối nàng đều không sao ngủ yên. Nàng vốn được nuông chiều từ bé, khi mới gả tới Vinh Vương phủ, cũng có chút không thích ứng được, tốt ở chỗ mỗi đêm có chuyện để làm, mệt mỏi nên tự nhiên cũng an tĩnh ngủ thϊế͙p͙ đi. Sau đó dần dần quen với việc bên cạnh có thêm một người, nghe khí tức của Lục Tông, liền cảm thấy rất an lòng. Lúc này Lục Tông đi rồi, nàng nơi nào có thể ngủ được?

Ban ngày bận bịu xử lí việc vặt trong Vinh Vương phủ, dành thời gian làm một chút đồ lót cùng giày nhỏ cho hài tử trong bụng, ngược lại cũng từ từ thích ứng. Chỉ là thời điểm yên tĩnh lại, vẫn sẽ không nhịn được luôn nhớ tới Lục Tông.

Kim Kết loan môi, thấy chủ nhân khỏe mạnh, bọn hạ nhân các nàng cũng hài lòng theo.

Kim Kết nói: “Hôm qua những món ăn phu nhân dặn dò nhà bếp làm đều đã chuẩn bị thật tốt, hôm nay Quốc Công phu nhân đến, khẳng định là sẽ làm người hài lòng.”

Trước đó vài ngày Chu thị đã nghĩ tới việc đến thăm nữ nhi, có điều sự vụ trong Vệ Quốc Công phủ rất nhiều, nên mới luôn trì hoãn. Hôm qua đúng là phái người đến báo tin chính xác, nói hôm nay sẽ tới thăm nữ nhi.

Hiện tại nội viện của Vinh Vương phủ là do Khương Lệnh Uyển làm chủ quản, Chu thị muốn tới, tự nhiên cũng không cần để ý quá nhiều quy củ.

Nghe Kim Kết nói xong, Khương Lệnh Uyển mỉm cười gật đầu, dùng đồ ăn sáng xong liền đến viện tử lý đi dạo một vòng.

Vừa tới giờ Tỵ, xe ngựa của Vệ Quốc Công phủ liền đến trước cửa Vinh Vương phủ.

Chu Thị giẫm mã đằng xuống xe ngựa. Hôm nay đến thăm nữ nhi, Chu thị đúng là cố ý dọn dẹp một phen. Bà vốn dung mạo có được trẻ đẹp xuất chúng, giờ khắc này chải lên búi tóc quý phụ đọa kế, cài trường trâm mạ vàng hình hoa mai, trêи cánh hoa tinh tế nạm lên mấy viên ngọc phỉ thúy xanh dương hình bầu ɖu͙ƈ, ăn mặc một thân bối tử thiển kim màu hồng nhị sắc, toàn thân tỏa ra hơi thở của quý phụ trang nhã, lại có thêm vẻ bình dị gần gũi, thật là thân thiết.

Chu thị hồi còn trẻ cũng là một bộ tính tình được nuông chiều, nhưng đã làm vợ làm mẹ, tất nhiên sẽ trở nên thận trọng hòa khí không ít. Nhìn qua nhẹ nhàng khách khí, nhưng mọi thứ đều thông suốt tính toán nắm rõ, bởi vậy hiện tại mới có thể đem sự vụ lớn nhỏ trong nội viện Vệ Quốc Công phủ xử lí ngay ngắn rõ ràng.

Đào ma ma tự mình ra cửa đón người, nhìn thấy Chu thị vội vàng phúc thân hành lễ.

Chu thị đúng là đã rất lâu không gặp Đào ma ma, nhìn Đào ma ma một thân tròn tròn đầy đặn phúc hậu, gương mặt cũng hồng hào, liền hiểu được bà ở Vinh Vương phủ sinh sống rất tốt.

Chu thị theo Đào ma ma một đường vào Vinh Vương phủ, xuyên qua cửa thùy hoa, dọc theo hành lang gấp khúc, hướng về phía Long Ngọc viện đi đến.

Đi được nửa đường, vừa vặn liền đụng trúng Phan Trắc phi, phía sau còn có Tân ma ma.

Phan Trắc phi từ sau khi sẩy thai, thân thể vẫn không tốt, bây giờ tuy tĩnh dưỡng bồi bổ mấy tháng, nhưng vẫn lộ ra vẻ hơi suy nhược. Lúc này dù lớp trang điểm rất dày, vẫn không che lấp được vẻ tiều tụy trêи mặt.

Phan Trắc phi nhìn Chu thị, thấy Chu thị so với mình tuổi còn lớn hơn một chút, nhưng khuôn mặt này không có lấy một tia nếp nhăn, cho dù chỉ trang điểm nhàn nhạt, ăn mặc khéo léo khiêm tốn, cũng toát ra đầy vẻ kiều diễm phong quang. Nữ nhân thấy người rõ ràng lớn tuổi hơn mình, nhưng so với mình lại trông trẻ tuổi hơn, trong lòng khó tránh khỏi sẽ không thoải mái, huống chi là Phan Trắc phi tính tình luôn tính toán chi li.

Có điều tuy trong lòng ngàn xoay vạn chuyển, trêи mặt vẫn ngậm lấy ý cười,, thoáng hành lễ, khách khí mở miệng: “Trước đây vài này Thế tử phu nhân có nhắc tới chuyện Quốc Công phu nhân muốn qua đây một chuyến, có thể nói là rất ngóng đợi ngài.”

Lời này nói ra, phảng phất cứ như bà cùng Thế tử phu nhân quan hệ vô cùng tốt vậy.

Chu thị cũng là người từng trải, tất nhiên đã nhìn quen mắt người tính tình như Phan Trắc phi, trêи mặt biểu hiện khách khí một phen, sau đó mới tiếp tục đi tìm nữ nhi.

Phan Trắc phi quay đầu nhìn bóng lưng Chu thị, trêи mặt đột nhiên cười lạnh, nghiến răng phun ra một câu: “Hai mẹ con cùng một cái đạo đức!”

Khương Lệnh Uyển đã ngóng trông hồi lâu, nhìn Chu thị bước tới, lập tức tiến lên đón.

Rõ ràng đã gả làm vợ người ta, còn có thể vừa nhìn thấy mẫu thân mình, lập tức liền biến thành tiểu hài tử. Khương Lệnh Uyển ôm cánh tay Chu thị, ỷ ôi vui vẻ nói: “Nương, người rốt cục đến rồi.”

Chu thị cũng là cao hứng, mắng nhẹ một câu: “Nhìn bộ dạng con xem, bị bọn hạ nhân nhìn thấy thì còn có cái gì uy nghiêm?” Lời tuy nói vậy, nhưng vẫn không nhịn được tinh tế ngắm nhìn nữ nhi một phen. Chu thị thấy nữ nhi gò má hồng hào, mang thai nhưng là không mập lên bao nhiêu.

Bà lại cúi đầu xem xét nhìn bụng nữ nhi, đúng là đã lộ rõ.

Chu thị nói: “Cái bụng này của con, đúng là so với tẩu tẩu con thời điểm mang thai năm tháng còn muốn lớn hơn một chút.”

Khương Lệnh Uyển sờ sờ cái bụng, cười dài: “Có lẽ mấy ngày này ăn ngon, hài tử cũng lớn nhanh hơn đi.”

Chu thị gật đầu: “Ta thấy cũng đúng.”

Khương Lệnh Uyển mừng tít mắt, lôi kéo cánh tay Chu thị nói: “Nương, chúng ta vào trong nói chuyện.” Lúc này mới đem Chu thị đón vào cửa.

Chu thị vào nhà, đánh giá bài trí của Long Ngọc viện một phen, không khỏi nhíu mày: “Con cùng Tông nhi ở chung, sao có thể để tất cả đều bài trí theo ý con thích như vậy?”

Khương Lệnh Uyển biết mẫu thân lại muốn giáo huấn nàng, vội nói: “Tông biểu ca không có ý kiến. Ngày thứ hai sau khi thành thân đã cùng con nói, nơi này đều do con bố trí là được.” Nàng nhìn mẫu thân muốn mở miệng răn dạy, tiếp tục nói: “Nương, người hiếm khi mới đến một lần, liền thiếu răn dạy nữ nhi vài lần không được sao?”

Nàng vuốt cái bụng, có chút oan ức: “Nữ nhi cũng phải làm nương tiểu ngoại tôn của người, người cũng phải chừa cho con một chút mặt mũi chứ.”

Hiểu được nữ nhi của mình nếu bản thân không tha thứ nàng sẽ tiếp tục nói nữa, Chu thị cũng không đành lòng giáo huấn nàng. Cái miệng nhỏ này, nói thế nào cũng là bọn họ tự mình nuôi thành. Dù sao hiện tại đã thành thân, ngày tháng tiếp theo là bọn chúng tự mình cùng nhau bước tới. Người ngoài như bà, còn có thể nói thêm gì đây? Cũng làm khó con rể chịu nhân nhượng nàng tới vậy.

Chu thị lại hỏi phản ứng những ngày gần đây của nữ nhi trong thai kỳ.

Khương Lệnh Uyển ủy khuất oán giận vài câu, sau đó đột nhiên hiểu chuyện lên: “…Lúc trước nữ nhi còn không biết, bây giờ tự mình có hài tử, mới biết mang thai có bao nhiêu khổ cực. Nương, trước đây con thật quá không hiểu chuyện.”

Lời nói nay từ trong miệng nữ nhi nói ra, Chu thị không khỏi thầm than nữ nhi đúng là lớn rồi.

Tiếp đó Chu thị lại nói: “Vừa mới nãy khi ta đi vào, liền gặp Phan Trắc phi.”

Khương Lệnh Uyển nói: “Nương, người yên tâm, Phan Trắc phi chỉ là thϊế͙p͙ thất, nữ nhi tốt xấu gì cũng là Thế tử phu nhân, con quản gia, trong lòng bà ta không thoải mái, nhiều lắm cũng chỉ bóng gió vài câu, sẽ không làm ra chuyện phiền nhiễu gì quá lớn.”

Phan Trắc phi sau khi dưỡng tốt thân thể, cuộc sống có chút nhàn đến hoảng, Vinh Vương lại không muốn gặp bà ta, trong Vinh Vương phủ phàm là người có đầu óc, đều phải biết cần kính trọng ai nhiều hơn mới là chỗ đúng.

Chu thị nghe cũng yên tâm, nhưng Phan Trắc phi tóm lại tuổi cũng đã không nhỏ, sống nhiều hơn lớp trẻ mấy cái năm tháng, cũng không phải chỉ sống uổng phí. Nữ nhi tuổi còn trẻ, con rể không ở bên cạnh, bà lại nước xa không cứu được lửa gần, mọi chuyện đều nên cẩn thận một chút mới được.

Nói chuyện một lúc, Chu thị liền đem tiểu yếm cùng mấy đôi giày nhỏ bà tự tay làm lấy ra. Khương Lệnh Uyển tú nghệ không tính là tinh xảo, nhưng cũng coi như tạm được, có điều trước mắt thấy đồ nhỏ mẫu thân làm, trong lòng liền thấy tự hổ thẹn, bận bịu vui mừng cầm lên ngắm, con ngươi óng ánh tán dương: “Nương, người làm thật là đẹp.”

Chu thị đúng là không hề bất công, đồ cho nam oa cùng nữ oa đều có chuẩn bị. Dù sao bây giờ hài tử chưa sinh ra, cũng không biết được là nam hay nữ. Có điều trong lòng người làm ngoại tổ mẫu như Chu thị, đương nhiên là hi vọng có càng nhiều ngoại tôn càng tốt rồi.

Khương Lệnh Uyển đem mấy tiểu yếm cùng giày nhỏ cất kỹ, sau mới nhắc tới chuyện mấy ngày này nàng cái này không thể ăn cái kia không thể ăn “… Mấy hôm trước thật sự là rất muốn ăn thịt cua, trong quý phủ lại có người đưa đến mấy con, nhưng nữ nhi lại không thể ăn, chỉ có thể thưởng cho Đào ma ma và mọi người, con nhìn cũng muốn chết thèm rồi.”

Chu thị cười cười, nói: “Thời gian mang thai cần tự mình chú ý một chút, cũng sửa tật xấu tham ăn của con đi mới tốt.”

Khương Lệnh Uyển ngầm chu môi oán giận.

Chính vào lúc này, Sơn Trà không biết từ đâu thở hồng hộc chạy vào. Sơn Trà tính tình hoạt bát, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hướng về Chu thị hành lễ xong, mới giơ giơ lên phong thư trong tay.

Khương Lệnh Uyển lập tức hiểu ý, tiếp nhận phong thư trong tay Sơn Trà. Bên cạnh cũng không có người ngoài, nàng liền trực tiếp mở thư ra xem, nhìn chữ viết quen thuộc bên trêи, viền mắt bất tri bất giác liền đỏ.

Chu thị biết rõ còn hỏi: “Con rể gửi thư?”

Khương Lệnh Uyển bộ dáng như nhặt được trân bảo cầm thư trêи tay, nhấc mắt nhìn Chu thị, trêи mặt là vui sướиɠ không kiềm chế được, gật đầu: “Vâng, là Tông biểu ca.”

Lục Tông trong thư này chỉ là nói với nàng một chút việc vặt hằng ngày, phía sau lại nói tình hình ca ca một chút, dặn dò nàng chú ý thân thể. Tuy không có chuyện gì đặc biệt, nhưng nàng chính là rất thích xem. Lục Tông rất đúng giờ, hắn đã đáp ứng nửa tháng sẽ viết cho nàng một phong thư, Đây là phong thứ hai mà nàng nhận được.

Chu thị biết phu thê tân hôn ly biệt tất nhiên là lưu luyến không nói hết, bà cũng là người từng trải, cũng không trêu ghẹo nữ nhi, chỉ lại nói: “Mấy ngày nữa chính là đại thọ bốn mươi của cậu con, đã nhận được thϊế͙p͙ mời hay chưa?”

Khương Lệnh Uyển đem thư gấp gọn để lại vào bao, đưa Sơn Trà giúp nàng giữ, buổi tối lại lấy ra nhìn mấy lần, sau đó sẽ hồi âm cho Lục Tông. Nàng nói: “Nữ nhi đã chuẩn bị kỹ quà mừng thọ. Bây giờ Tông biểu ca không ở đây, đợi chàng trở về, con sẽ cùng chàng đi thăm cậu một chút.”

Nữ nhi hiểu chuyện như vậy, Chu thị trong lòng cũng vui mừng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng, nói: “Như vậy là được.”

Từ lúc An Vương tái giá, tình huynh muội giữa Chu thị và An Vương xem như hòa hoãn không ít. Bây giờ hai nhà đi lại cũng nhiều hơn, thêm vào An Vương phi có thai, An Vương lại sắp được làm cha, trong đầu khỏi nói có bao nhiêu vui sướиɠ. Chu thị làm muội muội, tự nhiên cũng muốn thỉnh thoảng đi thăm nom nhiều hơn.

Trước mắt An Vương phi tuy rằng thai nhi mới mấy tháng, nhưng An Vương đúng là đem thê tử chăm sóc đến kín kẽ. Hắn vốn là nam tử vô cùng thận trọng, tính tình ôn hòa lễ nghĩa, nếu thật sự đã nhận định một người, đó chính là sẽ móc tim móc phổi ra đối đãi.

Chu thị dừng một chút, lại dặn dò: “Xán Xán, con bây giờ bụng càng lúc càng lớn, mọi việc đều phải đặc biệt cẩn thận, về Phan Trắc phi kia… cũng nên lưu ý một chút.”

Biết mẫu thân lo lắng, Khương Lệnh Uyển biết nghe lời phải gật đầu, nói: “Nương, nữ nhi nhớ kĩ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.