Ngô Gia Kiều Thê

Chương 54: Chương 54




Vừa nói xong, cửa liền mở ra.

Tạ Tinh Tinh run lên, dựa sát vào người Khương Lệnh Uyển.

Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu, nhìn người đến, thấy hai nam tử một cao một thấp tiến vào. Người cao mặc một bộ xiêm y màu xanh bằng vải thô, đôi chỗ có chút vá, hắn chính là người bắt Tạ Tinh Tinh. Còn người thấp, chính là tên bịt miệng nàng, có điều tướng mạo của hắn hiền lành hơn người cao một chút, lá gan dường như cũng nhỏ hơn.

Nam tử cao lớn nhìn hai tiểu cô nương trước mặt, trên người mặc đồ gia đình phú quý, hơn nữa còn rất trắng trẻo mập mạp, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất xinh xắn. Hắn móc một cái túi giấy ra ném xuống đất, quát lớn: “Mau ăn đi, cả hai phải thành thật cho ta, nếu dám chạy, xem ta có đánh gãy hết chân các ngươi hay không!”

Tạ Tinh Tinh nhìn hai người, sợ đến phát khóc, lấy hết dũng khí nói: “Ta phải về nhà, nếu không… Nếu không cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi…”

Nam tử cao lớn cười cợt, cúi người xuống, dùng sức tóm chặt lấy bím tóc của Tạ Tinh Tinh: “Ai cần biết cha ngươi là ai, nói thêm câu nữa, ta cắt lưỡi ngươi cho mèo ăn.”

Tạ Tinh Tinh sợ cắn chặt môi, viền mắt hồng hồng, không dám lên tiếng.

Sau khi hai người ra ngoài mới “Oa” một tiếng khóc lên.

Khương Lệnh Uyển cũng biết nàng đã bị dọa sợ, chuyện này nếu xảy ra ở đời trước, nàng cũng sẽ giống như Tạ Tinh Tinh. Hiện nay cùng chung hoạn nạn, tạm thời nàng sẽ không tính toán chuyện trước kia, chỉ khom lưng nhặt túi giây lên kiểm tra, mở ra nhìn vào bên trong, là một cái bánh màn thầu sạch sẽ, vẫn còn nóng hầm hập. Đã ở chỗ này một lúc lâu, sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm, không biết nội trong hôm nay cha có thể tìm thấy nàng hay không.

Bụng đã đói lả, Khương Lệnh Uyển nhíu mày,, cũng chỉ có thể chập nhận cầm lên ăn.

Nàng chia bánh màn thầu ra làm hai phần, đưa cho Tạ Tinh Tinh một nửa, nói: “Ây da, được rồi, đừng khóc nữa, ăn một chút trước đi.”

Tạ Tinh Tinh khịt mũi, nghiêng đầu qua một bên, quật cường nói: “Ta sẽ không ăn đồ của người xấu.”

… Xem cái tính cách kìa.

Khương Lệnh Uyển cũng không miễn cưỡng, bắt đầu cầm lên ăn, bánh màn thầu này khô như đá vậy, khó ăn vô cùng. Đời này và đời trước của nàng cũng chưa từng ăn thứ khó nuốt như vậy. Nhưng như vậy thì có sao? Ăn no xong mới có sức lực, nếu không đến lúc chạy cũng không còn sức để chạy. Chỉ là tuổi nàng còn nhỏ, chạy cũng không thể chạy lại bọn hắn, không chừng đến khi họ bắt lại nàng sẽ bị đánh gãy chân.

Tạ tinh Tinh thấy Khương lệnh Uyển ung dung ăn màn thầu, giống như nơi này là nhà của nàng vậy, xoa nước mắt, hoang mang hỏi: “Ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Cha và mọi người sẽ tìm thấy chúng ta sao? Ta muốn về nhà…”

Vậy chẳng lẽ Khương Lệnh Uyển nàng không muốn về hay sao?

Khương Lệnh Uyển nhìn Tạ Tinh Tinh ngày thường hay vênh váo đắc ý, bây giờ lại ngoan ngoãn như thỏ trắng, đúng là rất kỳ lạ. Nàng đưa nửa cái bánh màn thầu ra, nói: “Nếu người không ăn, chờ lát nữa ta chạy đi, nếu ngươi chạy không lại ta cũng sẽ không giúp ngươi.”

Vừa nghe lời này, Tạ Tinh Tinh lập tức đoạt lấy bánh màn thầu trong tay Khương Lệnh Uyển, dùng sức gặm. Chỉ là bánh màn thầu quá khó ăn, Tạ Tinh Tinh cắn một cái liền nhướng mày, chỉ là khi nàng vừa nhấc mặt lên nhìn Khương Lệnh Uyển, lại dùng sức nuốt cái bánh này xuống. Chờ khi ăn gần hết, mới hối hận nói: “...Sớm biết vậy ta sẽ không cướp đồ của ngươi.”

Khương Lệnh Uyển cũng biết tạ Tinh Tinh kỳ thật cũng giống nàng, chỉ là được người nhà nuông chiều từ bé, chứ bản tính cũng không xấu, Khương Lệnh Uyển nói: “Vậy vì sao ngươi lại cướp đồ của ta?”

Tạ Tinh Tinh phồng quai hàm lên nhìn Khương Lệnh Uyển, lầm bần nói: “Ngươi tính tặng nó cho Chu Quy Hành có đúng không?”

Đang yên đang lành, sao lại kéo lên người Chu Quý Hành?

Khương Lệnh Uyển nói: “Tại sao ta lại tặng cho Hành biểu ca?”

Tạ Tinh Tinh gặm một miếng màn thầu, lời nói hàm hồ không rõ: “Mấy ngày nữa là sinh nhật của Chu Quý Hành nha, ngoại trừ hắn ra ngươi còn có thể đưa cho ai?”

Khương Lệnh Uyển lập tức hiểu rõ, hai mắt đánh giá tiểu cô nương tám tuổi trước mặt, có chút khó tin nói: “Không phải chứ, ngươi…”

Tạ Tinh Tinh bĩu môi, bất mãn hừ hừ nói: “Ta biết lần nào Chu Quý Hành cũng đi theo sau ngươi, nhưng mẹ ta nói, nữ hài tử sau này lớn lên chỉ có thể gả cho một vị phu quân, giữa Chu Quý Hành và Tiết Vanh ngươi chỉ có thể chọn một người.”

Khương Lệnh Uyển vô cùng bất ngờ, thầm nghĩ, Tạ Tinh Tinh này mới còn nhỏ đã thích nam hài tử, còn coi trọng Chu Quý Hành, khó trách nàng lại thích chơi với Chu Lâm Lang, hóa ra là thầm tồn tại tâm tư. Khương Lệnh Uyển đột nhiên thấy buồn cười, choai choai hài tử, biết thế nào là yêu? Ngày cả nàng cũng không biết cảm giác chân chính yêu thích một người sẽ là loại cảm giác như thế nào.

Nàng nói: “Vì vậy ngươi cho rằng bội kiếm này là ta muốn tặng cho Hành biểu ca nên ngươi không thoải mái, muốn cướp đi?”

Thấy Tạ Tinh Tinh gật đầu, Khương Lệnh Uyển cười cười, nắm lấy bội kiếm quơ quơ trước mặt Tạ Tinh Tinh, tiếp tục nói: “Mấy ngày trước Tông biểu ca mới trở về từ Cẩm Châu, bội kiếm này ta muốn tặng cho hắn. Ngươi cũng biết Hành biểu ca không tập võ, cho dù muốn tặng lễ vật cho hắn cũng sẽ không chọn bội kiếm để đeo lên kiếm nha…”

Tạ Tinh Tinh nửa tin nửa ngờ hỏi: “Có… Có thật không?”

“Đương nhiên là thật rồi.” Khương Lệnh Uyển nhét bội kiếm vào trong ngực, nói, “Đương nhiên, hơn nữa, sau này ta lớn lên, ta sẽ không gả cho Vanh biểu ca hay Hành biểu ca, ta chỉ làm nương tử của Lục Tông”

Nghe xong lời này, Tạ Tinh Tinh mới buông địch ý.

Nàng nhìn gương mặt trắng trẻo béo mập của bánh bao trước mắt, kỳ thực cũng rất đáng yêu, có vài lần nàng nhìn cũng không nhịn được muốn nắn nắn mấy cái, nhưng vừa nghĩ đến Chu Quý Hành, nàn liền cảm thấy chán ghét. Tạ Tinh Tinh mím môi, cảm thấy bản thân lớn hơn Khương Lệnh Uyển, nhưng khi gặp chuyện thì lá gan lại không bằng người ta, gặp chuyện chỉ biết hoang mang hoảng sợ… Nhưng mà, tình huống như vậy, sợ hãi cũng là bình thường a.

Khương Lệnh Uyển thấy mặt Tạ Tinh Tinh có chút đỏ, lúc này mới nhấc tay sờ sờ trán của nàng, sau đó “Nha” một tiếng nói: “Ngươi bị sốt.”

Tạ Tinh Tinh rũ mắt xuống, giống như một trái cà nhỏ: “Vừa rồi có chút không thoải mái.”

Khương Lệnh Uyển suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng chạy tới cửa.

Chỉ là cửa đã bị khóa cứng, nàng dùng sức đập đập mấy lần.

Hai nam tử ở bên ngoài nghe thấy, lập tức đi vào.

Tính khí của nam tử cao lớn có chút táo bạo, cúi đầu nhìn thấy bánh bao nhỏ này lập tức xách bím tóc của nàng lên, tức giận nói: “Ồn ào cái gì, không thấy lão tử đang nghỉ ngơi sao?”

Tính tình nam tử lùn hơn tốt hơn nhiều, thấy đồng bọn đang ấu trĩ so đo với một tiểu hài tử, liền gỡ tay hắn ra, nói: “Nữ nhi nhà giàu có đều được nuông chiều từ bé, vô cùng nhát gan, nếu ngươi dọa sợ nàng, cận thận không bán được giá cao.”

Lời vừa dứt, nam tử to lớn mới chịu thu tay về.

Khương Lệnh Uyển bị nhéo tê rần cả da đầu, vô cùng đau đớn, nước mắt lập tức đảo quanh hốc mắt, lúc này lại nghe nam tử lùn hơn hỏi nàng: “Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?”

Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu lên nói: “Đại ca ca, tỷ tỷ ta bị sốt, ngươi cho nàng đi xem đại phu có được không?”

Nam tử lùn vừa nghe thấy, lúc này mới đưa tay lên dò xét cái trán của Tạ Tinh Tinh, sau đó mới quay về phía đồng bọn: “Đúng là bị sốt, chúng ta có nên…”

Nam tử cao lớn nói: “Mời đại phu làm gì? Chúng ta làm gì có tiền đi quan tâm nhiều như vậy? Huống hồ bị sốt cũng không phải chuyện gì ghê gớm, ngủ một giấc sáng mai sẽ tốt, cần gì phải hoảng hốt như vậy?” Nói xong liền đạp cửa một cái, đi ra ngoài.

Tính cách hai người này quả là khác nhau.

Khương Lệnh Uyển nhìn về phía nam tử cao lớn, lúc này mới hạ mi suy nghĩ chút biện pháp, sau đó mới dùng sức nặn ra mấy giọt nước mắt, nhìn về phía nam tử lùn nói: “Đại ca ca, cầu người cứu tỷ tỷ của ta đi, từ nhỏ thân thể nàng đã không tốt, nếu không uống thuốc sẽ… Nếu như đại ca ca không có tiền, ta có thể nghĩ cách, chỉ cầu ngươi cứu tỷ tỷ của ta, có được không?”

Nam tử lùn đúng là không thể nhẫn tâm, bây giờ thấy tiểu nữ oa phấn điêu ngọc mài, hai mắt ướt át tội nghiệp nhìn hắn, xác thực là khiến người đau lòng vô cùng.

Hắn thở dài một hơi, hỏi: “Ngươi có biện pháp đổi tiền?”

“Vâng.” Khương Lệnh Uyển gật đầu, sau đó từ trong lòng lấy ra mọt miếng ngọc bội, bàn tay nhỏ giở lên, vẻ mặt chân thành nói, “Miếng ngọc này không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng vẫn có thể đổi mấy lượng bạc. Ta chỉ cầu đại ca ca có thể đổi được chút tiền mua thuốc hạ sốt cho tỷ tỷ, số bạc còn lại đều cho đại ca ca, không cho người xấu kia…”

Nam tử lùn nhận lấy ngọc bội, thấy ngọc bội có vẻ bình thường, đương nhiên cũng tin lời “Không đáng giá mấy đồng tiền này của nàng”, chỉ là hắn nhìn cách ăn mặc của tiểu nữ oa, trong lòng cũng biết cho dù giá trị của ngọc có bình thường thì cũng có thể đổi được mấy lạng bạc. Hắn và đồng bọn cũng không phải chỉ làm việc này mới một hai lần, nhưng mỗi lần thu được bạc vô cùng ít ỏi, chỉ là hắn xưa nay nhát gan, nếu làm một mình, một là sẽ xảy ra chuyện, hai là sợ không tìm được người bán, lúc này mới chấp nhận tiếp tục theo người kia. Bây giờ vô duyên vô cớ có được thêm mấy lượng bạc, đương nhiên là có chút đông lòng, hơn nữa thấy tiểu nữ oa đáng thương như vậy, người nhìn cũng cảm thấy đau lòng.

Nam tử lùn cẩn thận cất ngọc bội đi, thở dài nói: “Vậy chờ ta đi đổi chút bạc lại mua thuốc cho tỷ tỷ người. Hai người các ngươi đợi ở đây, tuyệt đối đừng gậy chuyện, tính khí người kia rất xấu, nếu như hắn nổi giận sẽ trói các ngươi lại.”

Vẻ mặt Khương Lệnh Uyển vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, thanh âm vừa mềm vừa ngọt: “Ta biết rồi, cám ơn đại ca ca, ngươi đi mau đi, coi chừng trời tối.”

Nam tử lùn có chút hiếu kì nhìn tiểu nữ oa ngoan ngoãn đáng yêu như vậy: hắn làm chuyện này cũng không phải ít, nhưng vẫn là lần đầu thấy đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, cười cười nói: “Được, vậy ta đi ra ngoài trước.”

Nam tử lùn vừa đi ra ngoài, vừa vặn đùng phải đồng bọn của hắn, người kia hỏi: “Muộn như vậy còn đi đâu?”

Nam tử lùn có chút chột dạ: “Ca, ta thấy tiểu cô nương bị sốt nặng như vậy, nếu như không hạ sốt sẽ rất phiền toái. ta tìm cách xem có thể kiếm được chút thuốc gì đó hay không, đến lúc đó coi chừng ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.”

“Đi đi, biết ngươi thiện tâm, đi sớm về sớm.”

“Được, ta lập tức quay về.”

Khương Lệnh Uyển dán người lên cửa, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới ngồi xuống bên người Tạ Tinh Tinh. Gương mặt của Tạ Tinh Tinh đỏ bừng, nhìn Khương Lệnh Uyển có chút cảm động, tuy rằng không khỏe nhưng vẫn cắn răng nói ra ba chữ: “Cám ơn ngươi.”

Khương Lệnh Uyển thấy nàng như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đáng thương, cười nói: “Ba chữ này ngươi nói ra ta nghe có vẻ là lạ.”

Bé mập này còn đắc ý như vậy…

Tạ Tinh Tinh cắn môi, nhắc tay lên xoa xoa búi tóc đã bị vò loạn của Khương Lệnh Uyển, ân cần nói: “Có đau hay không? Ta xoa cho ngươi.”

Khương Lệnh Uyển phì cười, tinh tế đánh giá Tạ Tinh Tinh một lúc, nói: “Dáng vẻ này của ngươi khiến ta có chút không quen.”

Tạ Tinh Tinh bất mãn nói, “Ta mới không phải người ngang ngược không biết lý lẽ…” Nàng nói xong liền có chút chột dạ, dừng một lúc lại nói tiếp: “Được rồi, trước đây ta đúng là có chút ngang ngược không biết lý lẽ, ai bảo ngươi còn nhỏ mà đã hoa tâm như vậy, hơn nữa Lâm Lang cũng không thích ngươi.” Ngoài miệng tuy rằng oán giận, nhưng tay vẫn không ngừng xoa xoa cho nàng.

Khương Lệnh Uyển tuy rằng không thích bị người khác đụng chạm, nhưng lúc này lại không nói gì.

Đời trước nàng quả thực được chăm chút quá tốt, đời trước tuy rằng Lục Tông không nói, nhưng trong lòng khẳng định cũng từng nghĩ rằng nàng thật quá phiền phức. Nàng cũng biết bản thân thật phiền, vừa sợ đau vừa sợ khổ, nhưng dù sao cũng có người chịu yêu nàng, nâng nàng vào lòng bàn tay mà sủng, sủng cả đời. Tuy phần yết ớt này tuy rằng vẫn còn, nhưng hiện nay nàng có khóc, có náo loạn thì có thể giải quyết được vấn đề gì? Khóc nháo là có thể trốn khỏi tay bọn buôn người sao? Có thể lập tức chạy về nhà tố cáo với cha nương sao?

Khương Lệnh Uyển đợi một lúc, thấy nam tử lùn còn chưa về, liền nhìn chung quanh một lát. Bởi vì cho rằng các nàng còn nhỏ tuổi nên bọn buôn người cũng không trói nàng lại, cửa cũng khóa lại, đúng là không có chút sơ hở nào.

Trong phòng rách mướp, còn có mùi mốc, tủ và bàn đều dày đặc tro bụi, nhìn cũng biết là tùy tiện tìm một nơi để giấu các nàng.

Chỗ này ngoại trừ một cánh cửa thì cũng chỉ có một cửa sổ.

Nang cẩn thận từng chút một bắc cái ghế qua, đứng lên đẩy cửa sổ, phát hiện cánh cửa này có thể mở ra được, âm thầm vui mừng không ngớt, chờ khi mở rộng ra mới phát hiện.

Bên ngoài cửa là một cái hồ.

Khương Lệnh Uyển thấy hồ này quá sâu, hai kẻ bắt cóc khẳng định cũng cho rằng hai tiểu hài tử quen sống trong nhung lụa sao dám đụng đến nước? Cho dù biết bơi nhưng thấy hồ sâu như vậy chắc chắn cũng sẽ sợ. Khương Lệnh Uyển nhìn thôi cũng sinh lòng kiếp đảm, nhưng nếu chỉ có một còn đường này mới có thể ra ngoài, nàng cũng chỉ có thể liều một lần, nếu không thật sẽ không biết là bị bán đến nơi nào.

Khương Lệnh Uyển lộ đầu ra bên ngoài xem xét, phát hiện giữa hồ và cửa sổ có một khoảng trống, tuy rằng có hơi hẹp, nhưng nếu chẩn thận một chút thì vẫn có thể ra ngoài.

Sau khi xem xét xong, Khương Lệnh uyển liền khép cửa sổ lại, trả ghế về lại chỗ cũ.

Tạ Tinh Tinh thấy dáng vẻ này của Khương Lệnh Uyển, liền hỏi: “Có phải chúng ta không ra ngoài được hay không?”

Khương Lệnh Uyển nói: “Bên ngoài có một cái hồ, ngươi biết bơi không?”

Tạ Tinh Tinh nghe vậy lắc đầu.

Khương Lệnh Uyển thở dài một hơi, nhíu mày lại: “Ta suy nghĩ thử xem.” Chỉ là vị bên ngoài kia cũng không phải người hiền lành, cho dù nàng có giả bộ ngoan ngoãn đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ không có tác dụng. Nhưng từ cửa sổ để đi ra ngoài quả thật là quá nguy hiểm, nếu như không cẩn thận bị rơi xuống hồ, mạng nhỏ sao có thể bảo toàn?

Khương Lệnh Uyển ngồi một lúc, trong lòng thầm nghĩ biện pháp hữu hiệu.

Mắt thấy trời sắp tối Khương Lệnh Uyển có chút không thể ngồi yên, đành phải liều một phen, lập tức nhìn về phía Tạ Tinh Tinh nói: “Chúng ta thử xem đi. Chờ lát nữa ta bò cửa sổ ra ngoài, ngươi nhìn giúp ta, nếu như ta không cẩn thận bị rơi xuống nước, ngươi lập tức la lên, nếu ta thành công ra ngoài, ngươi đợi ta đi xa rồi vứt đồ ra bên ngoài cửa sổ, sau đó trốn vào ngăn tủ, tuyệt đối đừng lên tiếng, chờ khi bọn họ đều ra ngoài, ngươi nhanh chóng chạy đi, có biết không?”

Tạ Tinh Tinh chăm chú nghiêm túc nhìn gương mặt bánh bao của Khương Lệnh Uyển, lập tức gật đầu.

Khương Lệnh Uyển cũng sợ hãi cực kỳ, nhìn hồ nước đen ngòm bên ngoài, nghĩ thầm: Chờ có thể thành công thoát hiểm, nàng nhất định sẽ đi học bơi.

Lời của Lục Tông một chút cũng không sai, học nhiều cũng có lúc sẽ dùng đến, có chút kĩ năng bên mình, lúc mấu chốt có thể phát huy tác dụng.

Khương Lệnh Uyển giẫm lên ghế, thận thể mập mạp cẩn thận bò lên bệ cửa sổ, sau đó chậm rãi tuột xuống.

Hai chân khi đã dẫm lên đất trống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nhìn Tạ Tinh Tinh nháy mắt một cái, ra hiệu bản thân không có chuyện gì, sau đó chậm rãi tiến về phía hồ.

Nàng không dám quay lại nhìn, trong lòng rất sợ hãi, chân nhỏ cũng không nhịn được run lên.

Nhưng nàng biết mình là người có phúc, lúc này khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa sau này nàng còn muốn làm nương tử của Lục Tông nữa, nếu nàng xảy ra chuyện, như vậy sau này vạn nhất Lục Tông cưới Chu Lâm Lang vào cửa thì sao bây giờ? Nghĩ như vậy, sợ hãi trong lòng Khương Lệnh Uyển cũng giảm đi mấy phần.

Tạ Tinh Tinh nhìn thấy cảnh này, hai tay bị chặt lấy miệng, kinh hồn bạt vía, chỉ lo tiểu bánh bao cứ như vậy té xuống.

Nếu đổi lại là nàng, nàng tình nguyện chờ bên trong cũng không dám mạo hiểm như vậy.

Tạ Tinh Tinh thấy Khương Lệnh Uyển thành công đi tới đám cỏ bên hồ, lúc này mới thở phào một hơi, một lát sau, liền đưa tay chuẩn bị ném đồ ra ngoài, nghe thanh âm của giá thắp nến “tõm” một tiếng rơi xuống nước, nàng lập tức chui vào bên trong góc tủ quần áo, lẳng lặng chờ đợi không dám lên tiếng.

Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, quả nhiên mở khóa đi vào, nhìn thấy cửa sổ mở toang, bề cửa có dấu giày hài tử, lập tức mắng một câu thô tục, sau đó tông cửa ra ngoài.

Tạ Tinh Tinh nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa mới buông lỏng tay khỏi miệng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ ôi, chờ khi triệt để đã không còn động tĩnh, lúc này mới mở tủ ra, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Khương Lệnh Uyển chạy đến nỗi hai chân như nhũn ra, nhưng nàng dù sao cũng còn nhỏ, chân ngắn chạy hồi lâu đã mất hết sức lực, nhưng vừa nghĩ đến bị bọn buôn người bắt lại đánh gãy chân, lòng liền hoảng sợ tiếp tục nỗ lực chạy đi.

Đợi nàng chạy được một đoạn đường đã thấy nam tử cao lớn đuổi theo sau lưng, nhất thời sợ đến trắng mặt.

Khương Lệnh Uyển thật sự muốn khóc ra.

Không phải đã nói với Tạ Tinh Tinh là đợi nàng chạy xa rồi mới gây động tĩnh sao? Lúc này mới bao xa nha?

Nhưng cho dù lúc này nàng có mắng Tạ Tinh Tinh thành heo cũng không có cách nào, chỉ có thể liều mạng chạy.

Nghe thấy động tĩnh phía sau càng lúc càng gần, tim Khương Lệnh Uyển từng nhịp từng nhịp nhảy thót lên cuống họng, hôm nay đưa Lục Tông một món lễ vật mà ngay cả mạng nàng cũng tặng đi, như vậy quá không đáng a.

“Nha đầu chết tiệt kia, đứng lại cho ta, xem ngươi còn chạy!”

Bím tóc của Khương Lệnh Uyển bị nam tử phía sau kéo lại, đau hơn lúc nãy không biết bao nhiêu lần. Lúc này nàng chỉ cảm thấy trái tim như nguội lạnh, nghe tiếng chửi rủa của nam tử, lại thấy hắn chuẩn bị muốn tát nàng một cái, Khương Lệnh Uyển sợ đến mức nhắm mắt lại.

Chính lúc này, cách đó không xa, “Vèo” một tiếng, có một mũi tên được bắn tới, sau đó Khương Lệnh Uyển liền nghe thấy tiếng lợi khí găm tận vào xương.

Khương Lệnh Uyển mở mắt ra, nhanh nam tử đang lăn lội trên đát kêu cha gọi mẹ, cánh tay của hắn găm một mũi tên.

Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu nhìn ——

Phùng Hoài Viễn ngồi trên ngựa cách đó không xa, mang theo một đống tùy tùng, Lục Tông ngồi bên cạnh hắn, trong tay Phùng Hoài Viễn cầm cung tên, mũi tên vừa rồi là hắn bắn.

Chân Khương Lệnh Uyển vừa chạm đất lập tức chạy tới Lục Tông.

Lục Tông xuống ngựa, ôm lấy bánh bao nhỏ vào trong lòng, thấy xiêm y của nàng bị bẩn đến không nhìn nổi, không khỏi đau lòng nói: “Không có chuyện gì chứ?”

Đôi tay như ngó sen của Khương Lệnh Uyển gắt gao ôm lấy cổ của Lục Tông, chôn mặt vào cần cổ của hắn, oan ức nghẹn ngào nói: “Lục Tông, muội suýt chút nữa là chết rồi…”

Lục Tông nhe vậy, nhớ lại tình huống vừa rồi, sắc mặt hắn tối đi, ôm chặt nàng thêm một chút, ôn nhu nói: “Không sao cả rồi.”

“Vâng.” Khương Lệnh uyển khịt khịt mũi, nhìn về phía Phùng Hoài Viễn nói: “Cữu cữu, Tạ Tinh Tinh không biết đã chạy đi đâu mất rồi, cậu tìm được chưa?”

Phùng Hoài Viễn thấy tiểu nữ oa bình yên vô sự, lúc này mới mau chóng sai người đi tìm Tạ Tinh Tinh.

Khương Lệnh Uyển gắt gao ôm chặt lấy cổ của Lục Tông, trong lòng sợ hãi vô cũng, nước mắt lập tức liền rơi xuống, chùi toàn bộ nước mắt nước mũi lên y phục của Lục Tông.

Chờ đến khi khóc xong, nàng mới ngẩng đầu, hai mắt hồng hồng như thỏ con nhìn Lục Tông hỏi: “Sao Tông biểu ca tìm được Xán Xán?”

Lục Tông từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội, nói: “Nửa canh giờ trước có người đến tiệm cầm đồ đổi cái này, sau khi chúng ta ép hỏi người kia mới biết được muội bị giam ở đây.”

Tâm trạng Khương Lệnh Uyển lập tức được an ủi, Lục Tông đương nhiên là nhận ra ngọc bội này, cho nên nàng mới được cứu ra.

Nàng bĩu môi, có chút oan ức, khuôn mặt khóc sướt mướt như một con mèo nhỏ, nàng dịch dịch đầu sát tới gần, cọ cọ gò má của Lục Tông, mở lớn hai mắt nói: “Vậy, Tông biểu ca trả ngọc bội lại cho Xán Xán chứ?”

Lục Tông cúi đầu, nhìn hai gò má mập mập của bánh bao nhỏ trong lòng ngực, nhịn không được khóe miệng nhếch lên.

Sau đó buông nàng xuống, ngồi xổm trên mặt đất để cùng tầm nhìn với nàng, mười ngón tay thon dài đeo ngọc bội lên cổ lại cho nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.