Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 19: Chương 19: Người đẹp này là giận cá chém thớt




Nhậm Tề Tề nhìn đến xuất thần “cô ấy thật sự rất quen mắt“. Anh đưa mắt nhìn về phía tân lang “là người gảy đàn hôm ấy, người ấy là Thẩm thành chủ sao?”

Kiệu hoa được đưa đến phủ Thanh Hà, Thanh Hà bước đến đưa tay dìu Sở Vĩ Vĩ xuống kiệu hoa!

Cả hai cùng sánh bước vào sảnh đường!

Âm thanh vang ngân của quỷ mai mối cất lên...

Nhất bái thiên...

Nhị bái địa...

[]

Nhậm Tề Tề nhíu mày “nốt ruồi trên cổ kia...”

Phu thê giao...

Khoan đã!

Thanh Hà nheo mắt “có kẻ dám cản chuyện tốt đẹp của Thẩm Thanh Hà tôi!”

Nhậm Tề Tề bước đến gần hơn “xin hỏi thành chủ phu nhân tên gọi là gì?”

Sở Vĩ Vĩ tim rơi đáy vực “đúng là Tề Tề rồi!”

Thanh Hà mặt trở nên âm lãnh “phu nhân nhà ta tên họ là gì thì có liên quan gì đến ngươi?”

Nhậm Tề Tề im lặng không lên tiếng, anh đưa tay nắm lấy cổ tay Sở Vĩ Vĩ “có phải là em không Vĩ Vĩ!”

Lúc này Thanh Hà thật sự tức giận! Anh đưa tay đoạt lại Sở Vĩ Vĩ từ trong tay Nhậm Tề Tề “ngươi không được động vào phu nhân của ta“.

Nhậm Tề Tề tiến đến phía Thanh Hà...

Phình...

Ầm...

Cả hai bắt đầu giao đấu kịch liệt...

Sở Vĩ Vĩ lo lắng “hai người đừng đánh nhau nữa...dừng lại đi!”

Bỗng dưng một làn gió mạnh cuốn Sở Vĩ Vĩ đi mất!

“Để lại vô số hoa tuyết rơi đẹp ngây ngất lòng người“.

Lúc này Nhậm Tề Tề và Thanh Hà mới chịu dừng lại!

Thanh Hà vội vã đuổi theo...

Nhậm Tề Tề cũng đuổi theo!

......................

Sở Vĩ Vĩ bị ném nằm sõng soài ra đất!

Trước mặt Sở Vĩ Vĩ là một cô gái xinh đẹp vô đối “làn da trắng như tuyết, mái tóc bồng bềnh dài đến gót chân, đôi mắt trong veo như hồ nước, môi đẹp như hoa đào“. Sở Vĩ Vĩ nhìn đến si mê, cô thầm cảm thán “lục giới lại có người phụ nữ xinh đẹp đến mức này sao?”

Cô gái xinh đẹp lạnh lùng nhìn Sở Vĩ Vĩ “tôi là Băng Tình!”

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười “Băng Tình và Sở Vĩ Vĩ tôi chưa từng có kết thù gieo oán, sao cô lại bắt tôi đến đây?”

Băng Tình cười khẩy “tôi và cô tất nhiên là không có quan hệ gì, nhưng tôi và chồng cô: Thẩm Thanh Hà, thì có ân oán sâu đậm!”

Sở Vĩ Vĩ nheo mắt “người đẹp này là giận cá chém thớt! Sở Vĩ Vĩ tôi vạn phần bái phục!”

Câm miệng!

Băng Tình tức giận đẩy Sở Vĩ Vĩ rơi xuống hầm băng...

Á á á!

Băng Tình lạnh nhạt lên tiếng “cô ở đó, đợi đến khi hồn tiêu phách tán đi! Để xem tên Thẩm Thanh Hà kia có thể cứu cô ra bằng cách nào!”

Nè...”Băng Tình, cô có nói lý lẽ không vậy?”

Băng Tình không thèm để ý gì đến lời của Sở Vĩ Vĩ, cô quay gót rời đi!

Sở Vĩ Vĩ lạnh đến không chịu nổi “toàn thân cơn đau nhức ập đến“. Sở Vĩ Vĩ không hiểu đã xảy ra chuyện gì! Cô đưa tay lên ôm chặt lấy bờ vai gầy của mình.

......................

“Băng Tình, cô nhanh ra đây cho tôi!”

Băng Tình nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Thanh Hà “nhanh như vậy sao? Xem ra ngươi rất nóng lòng vì ả ta nhỉ!”

Thanh Hà lạnh lùng lên tiếng “cô có giỏi thì ra tay với tôi, sao lại ra tay với một cô gái yếu ớt không chút sức lực để chống trả!”

Băng Tình cười ha hả “sao? Ngươi đau lòng sao Thanh Hà?”

Thanh Hà im lặng không lên tiếng!

Băng Tình lạnh nhạt lên tiếng “cả cô ta và ngươi, hôm nay không ai được lành mạnh ra về!”

Xào...

Ầm...

Xoạt...xoạt...

Nhậm Tề Tề cũng đuổi kịp đến nơi!

Phình...

Thanh Hà lớn tiếng bảo với Nhậm Tề Tề “hãy đưa Vĩ Vĩ rời đi!”

Băng Tình lại bảo “hôm nay, các ngươi...bất kỳ ai cũng không thể rời đi!”

Thế là cả ba cùng nhau giao đấu!

Băng Tình tức giận hỏi “hai tên đàn ông các ngươi lại hợp sức đánh một người phụ nữ, chuyện này mà thiên hạ biết được thì chắc hai ngươi sẽ nhận được vô số lời khen ngợi!”

Nhậm Tề Tề thở dài “tôi đây chỉ muốn cứu người, đâu có hứng thú đánh nhau với cô, tại cô cứ nhào đến cản trở tôi thôi!”

Bỗng dưng có tiếng sáo từ xa đưa tới...

Một người đàn ông mặc đồ trắng “trong mắt thiên hạ thì người thổi sáo này là một thanh niên vô cùng sạch sẽ, đẹp trai động lòng người...chỉ riêng tiếng sáo của anh thôi đã đủ khiến cho người khác phải si mê, chứ kể gì đến nhan sắc có một không hai của anh, tên của anh là Trúc Bạch“.

Băng Tình vui vẻ reo lên “Trúc Bạch ca ca!”

Trúc Bạch bước đến bên cạnh mọi người “các ngươi ầm ĩ đủ chưa? Ta đang ngủ trưa trên núi, lại còn đang trong giấc mơ đẹp...vậy mà bị các ngươi làm phiền!”

Băng Tình uất ức “Trúc Bạch ca ca, hai người bọn họ ức hiếp ta!”

Trúc Bạch nheo mắt “Băng Tình à, ta còn lạ gì tính tình của cô nữa...hơn nữa thì Thẩm Thanh Hà vốn không bao giờ làm phiền người khác, tự dưng thì làm sao mà hắn ta tự chạy đến đây đánh nhau với cô chứ!”

Băng Tình chột dạ “ta...”

Trúc Bạch tức giận quát “đủ rồi Băng Tình, cái chết của mẹ cô năm xưa, thật sự không phải do Thẩm Thanh Hà cố ý, là do bà ta tự chuốc lấy!”

Băng Tình hét lớn “ta không tin, là Trúc Bạch ca ca bao che cho Thẩm Thanh Hà!”

Haiz...ta bao che cho Thẩm Thanh Hà thì ta nhận được lợi lộc gì từ hắn chứ?

Băng Tình cười khẩy “ai mà biết được, hắn là thành chủ, muốn gì mà chẳng có“.

Cô...Trúc Bạch tức giận nhìn Băng Tình “cô cũng cố chấp giống như bà ấy vậy!”

Không được nói xấu mẹ tôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.