Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 126: Chương 126: Vì yêu!




Ký ức của hắn quay về ngày hôm trước.

“Cạch, xoảng”

Chai rượu thủy tinh trên tay Mạn Tuyết Linh mạnh mẽ chọi về hướng Mộ Giai Âm trực tiếp đập trúng đầu hắn rồi vỡ ra nhiều mảnh mà máu trên đầu hắn cũng chảy xuống từng dòng.

“Vô dụng, lần nào cũng thất bại, một lũ vô dụng”

Mạn Tuyết Linh đã dồn hết công sức vào lần này, cô ta muốn nhìn thấy Lưu Hạ An bị làm nhục, muốn nhìn thấy cô ta đau khổ.

Nhưng cuối cùng cái cô ta nhận được cũng chỉ là thất bại rồi. Đều tại Mộ Giai Âm,nếu hắn chịu giúp cô mã hoá camera và hệ thống của buổi đấu giá kia thì kế hoạch cô ta thành công rồi.

“Mộ Giai Âm, anh phản tôi rồi phải không?”

Mộ Giai Âm đau lòng nhìn Mạn Tuyết Linh máu tươi đổ xuống anh cũng không quan tâm chỉ nhỏ nhẹ nói với cô.

“Tuyết Linh, buông tay đi, sao phải cố chấp như vậy, năm năm rồi, em tìm mọi cách khiến Cố Chi Quân yêu em, nếu anh ta có tình ý với em, hắn đã yêu em từ lâu rồi, chấp nhận đi Tuyết Linh hắn không yêu em”

Cô vẫn luôn đặt hy vọng, hy vọng với việc Hạ An sẽ không bao giờ tha thứ cho Cố Chi Quân vì cái video năm năm trước.

Nhưng mà…cô quên, dù Hạ An có hận Cố Chi Quân thì cũng ngăn không được Cố Chi Quân yêu Hạ An.

Mạn Tuyết Linh như bị chọc trúng tim đen cô ta càng bực tức, cái ly cuối cùng trên bàn cũng mạnh mẽ chọi về hướng Mộ Giai Âm.

“Anh thì biết cái gì? Anh ấy yêu tôi, chỉ là anh ấy không nhận ra thôi, anh đừng quên thân phận của mình, một con chó theo chân tôi thì chỉ nên làm theo lời của tôi, phản rồi thì anh cút đi, tôi không cần anh nữa, một mình tôi cũng làm được”

Mộ Giai Âm càng nghe cô nói tim anh càng đau, mấy năm nay anh đều phải chứng kiến sự cố chấp thậm chí là điên loạn của cô, chẳng qua anh vẫn yêu cô, chấp nhận cô, anh từng thề rằng dù cô thế nào dù có ra sao anh vẫn ủng hộ cô.

Nhưng… dường như anh sai rồi, anh càng chiều cô, cô càng trở nên cố chấp với cái tình yêu không hồi kết kia, để rồi bây giờ cô đã đi quá xa bờ, phải chi ngày đó anh ngăn cản cô từ đầu, anh không giúp cô đánh ngất, không giúp cô hạ thuốc Cố Chi Quân, nếu anh cứ để Cố Chi Quân yêu Hạ An, để Tuyết Linh triệt để không còn hy vọng thì có lẽ bây giờ đã khác, Tuyết Linh vẫn sẽ là cô gái đáng yêu của anh năm nào.

Bây giờ anh cứu cô liệu rằng còn kịp không?

“Giai Âm, lấy cho em quả bóng kia”

“Giai Âm, em muốn bông hoa kia”

“Giai Âm, em đứt tay rồi”

“Giai Âm, em muốn ăn kẹo”

“Giai Âm, anh thấy em làm cô dâu có đẹp không? Sau này em sẽ là cô dâu của anh nhé!”

Từng câu nói lúc nhỏ khi chưa gặp Cố Chi Quân của cô lại cứ quẩn quanh trong đầu anh, ngày nhỏ cô đã từng rất đáng yêu, cô như cái đuôi nhỏ cứ đi theo anh làm nũng với anh mà anh vẫn luôn bảo vệ cô, ngày tháng ấy dường như chỉ là mới hôm qua anh vẫn còn nhớ rất rõ.

Chỉ là có lẽ với cô thì cô quên rồi, không sao, cô quên cũng được chỉ cần anh nhớ, Tuyết Linh anh vẫn sẽ mãi mãi bảo vệ em dù cho em ra sao, nhưng lần này anh sẽ bảo vệ em theo cách khác, có lẽ sẽ làm em đau lắm. Nhưng em yên tâm, em đau anh sẽ đau cùng em.

“Tuyết Linh, đợi anh”



Trở về với thực tại đối mặt với Cố Chi Quân, Mộ Giai Âm kiêu ngạo đáp.

“Anh yên tâm, video gốc tôi tôi đã gửi vào tài khoản của Hạ An và anh rồi, cô ấy xem được rồi sẽ không giận anh nữa”

Cố Chi Quân nhíu mày nhìn chằm chằm Mộ Giai Âm.

Tự hại anh rồi lại tự đầu thú, hắn làm anh thật khó hiểu.

“Rốt cuộc vì cái gì anh phải làm như vậy?”

Mộ Giai Âm rất bình thản nở nụ cười tự nhẹ bẫng.

“Vì yêu”

Cố Chi Quân trước giờ vẫn luôn có thể nhìn thấu lòng người chỉ riêng tên này là anh cảm thấy mơ hồ về hắn.

Anh cũng không biết do thứ gì, phải chăng do sự kỳ quặc của hắn hay do tình yêu của hắn đối với một người nào đó rất lớn, lớn đến nổi việc hắn làm không đi theo quy luật tự nhiên.

“Hứa với tôi, khi Hạ An không còn giận dỗi hai người đã trở về tình yêu như thuở ban đầu thì đem tất cả mọi chuyện nói cho cả thế giới biết và một điều nữa tôi cầu xin anh tuyệt đối đừng làm hại Tuyết Linh, nếu cô ấy làm gì sai cứ lấy mạng tôi ra thế cho cô ấy”

Cố Chi Quân nhìn vào ánh mắt đầy kiên định của Mộ Giai Âm trong lòng anh không hiểu sao có loại thương cảm. Anh nhìn thấy được tình yêu của hắn, một tình yêu rất lớn.

“Được”

Mộ Giai Âm nhận được đáp án như mong muốn hắn liền mỉm cười, sợi dây trói đã bị hắn gở ra từ lúc nào, từ trong túi lấy ra một con dao hướng bụng hắn muốn đâm tới.

Giao lại việc cho Cố Chi Quân hắn an lòng rồi. Hắn hết giá trị lợi dụng rồi thì nên chết đi, thà rằng tự anh giết mình chứ không chịu chết trong tay Cố Chi Quân.

“Roẹt”

Đột ngột con dạo của anh bị chụp lại, đôi tay to lớn của Cố Chi Quân đã bắt được lưỡi dao của anh, mà tay của Cố Chi Quân cũng chảy ra máu tươi.

Ánh mắt Cố Chi Quân nhìn anh chứa đầy thích thú.

“Anh nghĩ tôi sẽ để anh chết dễ dàng như thế sao? Tôi nói rồi anh có mười cái mạng cũng không đền nổi cho tôi, vậy nên hãy ở yên đây, đợi tôi đến tra tấn anh từng chút một”

Cướp lấy con dao của Mộ Giai Âm anh mạnh mẽ quăng ra xa.

Từ từ đứng dậy anh chỉnh lại trang phục của mình rồi phân phó cho thuộc hạ.

“Trông chừng hắn cẩn thận”

Nói rồi anh dứt khoát quay người bỏ đi, lúc ra khỏi cánh cửa, anh đã chịu không nổi mà gấp gáp cong chân chạy thật nhanh, trên môi anh lại lưu giữ nụ cười.

Hạ An sắp biết được sự thật rồi, cô sẽ tin tưởng anh và rồi sẽ lần nữa tiếp nhận tình yêu của anh.

Càng nghĩ tim anh càng thổn thức, anh phải mau chóng về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.