Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 112: Chương 112: Về nhà




Hạ An hôm nay không có tâm trạng làm việc cô liền về sớm một xíu theo thường lệ vẫn đến nhà Minh Nguyệt rước hai bảo bảo.

Minh Nguyệt nhìn thấy cô đến sớm hơn mọi khi khuôn mặt bổng chốc tái đi đôi phần.

Toang rồi! Thật sự toang rồi!

“Minh Nguyệt, Áo Áo và Nhạc Nhạc đâu rồi?”

Minh Nguyệt chỉ có thể cười trừ.

“Hè hè”

Hạ An nhìn nụ cười này lại cảm thấy rất rất không lành.

[...]

“Cộc cộc cộc” tiếng giày cao gót hối hả vang lên trên nền đá của cung thiếu nhi, Hạ An lại vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh.

Tim cô đập nhanh đến nổi khiến cả người cô bủn rủn, da đầu căng thẳng đến nổi khiến cô đau nhói.

Cố Chi Quân mang theo Áo Áo và Nhạc Nhạc có khi nào, anh sẽ thực hiện câu nói năm xưa không? Bóp chết chúng? Không! Không được, bảo bảo là sinh mạng của cô mất con rồi cô nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết.

“ Mama”

Áo Áo nhìn thấy Hạ An liền vui vẻ chạy đến, trên khuôn mặt trắng nõn lấm lem vết bẩn còn thêm cả mồ hôi do chơi quá hăng say, miệng còn không ngừng kêu.

Hạ An nhìn thấy được Áo Áo hai mắt lập tức phát sáng, chịu không được chạy vội đến ôm con.

Kỹ càng kiểm tra trên người con xem xem có vết thương ở đâu không.

Thật may tay chân đều lành lặng, thật may con vẫn còn.

Cô thật muốn khóc, khoang đã còn Nhạc Nhạc nữa, cô nhìn đưa mắt ra sau lưng Áo Áo liền nhìn thấy được Nhạc Nhạc đang đi về phía cô, lúc này cô mới thật sự yên tâm.

Hai bảo bảo của cô không sao rồi, thật tốt.

“Áo Áo, Nhạc Nhạc sao lại chạy ra ngoài với người lạ vậy chứ? Mẹ lo lắm đấy có biết không?”

Cô run run nói đôi tay thon dài dịu dàng đặt lên mặt hai bé.

Áo Áo nhìn thấy mẹ đau lòng liền không đành.

“Mẹ đừng buồn nha, Áo Áo và Nhạc Nhạc đi với chú đẹp trai kia mà, hông phải người lạ”

“Con cũng cảm thấy chú kia có thể tin tưởng được, chơi quả thật có chút vui”

Nhạc Nhạc cũng nói đỡ anh một câu.

Hạ An lại thấy nhói lòng, hai bảo bảo cô nuôi nhiều năm như vậy bây giờ lại nói giúp cho người “ba” chỉ mới gặp vài lần.

Có phải để lâu thêm một tí Cố Chi Quân sẽ cướp cả hai bé luôn không?

Nhìn đến anh cô liền ném cho anh ánh mắt ghét bỏ.

Cố Chi Quân liền cảm thấy toàn thân căng thẳng, có phải cô sắp mắng anh không?

Lúc nãy Minh Nguyệt gọi đến bảo Hạ An đang tìm hai bảo bảo. Anh liền chuẩn bị tin thần rồi, cô mắng thế nào anh cũng nguyện ý nghe.

“Chúng ta về nhà thôi”

Cô lại không mắng anh chỉ dịu dàng nói với hai bảo bảo.

Nhìn bộ dạng chơi đến đổ mồ hôi ướt người của hai bé trong lòng lại có cảm giác đau lòng lạ thường.

Đều trách cô, là cô chỉ lo kiếm tiền ngay cả thời gian đưa con đi chơi cũng không có, được đi vui vẻ như này bé nhất định phải thích rồi.

Nhưng mà cô tuyệt đối không muốn người chơi cùng con cô là Cố Chi Quân.

“Dạ”

Áo Áo cùng Nhạc Nhạc đồng thanh cất tiếng rồi nắm lấy tay mẹ mình, ba mẹ con chầm chậm đi đến cổng cung thiếu nhi, hoàn toàn phớt lờ Cố Chi Quân.

Ngay cả mắng cô cũng không thèm mắng anh rồi!

Nhưng mà anh không bỏ cuộc đâu, dù bị đánh bị mắng bị phớt lờ anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

Anh nghĩ được liền làm được anh cứ lẽo đẽo theo sau lưng cô.

Hạ An đi được vài bước cuối cùng chịu không nổi nữa, dừng lại cô quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy chán ghét.

“Cố Chi Quân anh đi theo tôi làm cái gì?”

Cố Chi Quân lại nở nụ cười hết sức cứng nhắc.

“Về nhà”

Hạ An tức đến chịu không nổi, chỉ tay về hướng ngược lại hướng mình đang đi.

“Nhà anh ở hướng đằng kia theo tôi làm cái gì? Tôi còn chưa có tính toán với anh việc anh dám mang con tôi đi bây giờ anh lại đến kiếm chuyện phải không?”

Cố Chi Quân lập tức lắc đầu.

“Anh có rất nhiều nhà mà, đâu chỉ một mình cái nhà kia”

Hạ An dù biết anh có tâm cơ nhưng suy cho cùng cũng không phản bác nổi.

“Vậy cũng đừng đi theo sau tôi gần như vậy!”

Nói rồi cô liền nắm lấy tay của hai bảo bảo tiếp tục đi lần này tốc độ có phần nhanh hơn.

Cố Chi Quân lại rất nghe lời cô giữ khoảng cách đủ xa.

Nhưng mà bất giác anh cứ xích lại gần, bốn người lúc này trong quả thật giống một gia đình hạnh phúc một cảnh này lại bị người khác chụp được mà cuộc truy thê của anh cũng vì cái này mà có biến động rất lớn.

Người đi kẻ theo qua một khoảng thời gian cuối cùng Hạ An cũng về đến căn hộ của mình.

Cô liếc xéo Cố Chi Quân một cái rồi nói lớn.

“Cố tổng, xin hỏi nhà của anh cũng ở đây?”

Cố Chi Quân lập tức gật đầu chỉ tay về căn hộ đối diện nhà cô.

“Ừm, anh cũng ở đây”

Hạ An bất lực trước sự mặt dày này của anh chỉ đành đi thật nhanh vào nhà, muốn khoá cửa lại Cố Chi Quân lại chen tay vào chặn lấy.

Hạ An mệt mỏi hỏi đến anh.

“Anh còn muốn cái gì nữa?”

Cố Chi Quân cười trừ một cái sau đó đưa ra mô hình siêu nhân đến trước mặt cô.

“Cái này anh mua cho Áo Áo và Nhạc Nhạc”

Hạ An lại mất hết kiên nhẫn với anh.

“Anh giữ lấy mà dùng”

“Rầm!” dứt câu Hạ An liền mạnh bạo đóng cửa lại may là Cố Chi Quân rút tay lại kịp nếu không chắc chắn sẽ mất mấy ngón.

Nhìn cánh cửa rồi nhìn cái mô hình anh khẽ thở dài nhưng rất nhanh đã câu môi cười.

Cô lạnh lùng như vậy nhưng không sao, ít ra cô cũng có nói chuyện với anh vài câu, cô đánh người cũng lựa anh mà đánh, xem ra anh vẫn còn hy vọng.

Hướng mắt về phía căn hộ đối diện kia anh liền hạ quyết tâm, căn hộ này phải là của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.