Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 105: Chương 105: Tin tưởng




“Không có gì, uống đi để tĩnh táo nhìn lại xem bản thân mình đang ở đâu, có phải chính là đang ở đáy xã hội không, cô cũng tự đi rột rửa luôn tâm địa rắn rết của mình đi, thật dơ bẩn, tôi hình như ngửi thấy mùi thối rồi”

Cô gái kia liền nhìn anh nhíu mày khó hiểu cùng khó chịu.

“Ý anh nói là gì?”

Cố Chi Quân lúc này cũng không ra vẻ quân tử nữa.

Gỡ bỏ cái kính quê mùa kia ra mắt anh sắc lạnh bắn qua chỗ cô ta.

Đôi tay to lớn nắm lấy ly cafe kia từng chút từng chút bóp lấy, chất lỏng sậm màu trong ly cũng chầm chậm chảy ra ướt cả tay anh.

“An phận mà làm việc của bọn cô đi, để tôi nghe được một câu không tốt nào về Hạ An qua miệng của các cô tôi lập tức khâu miệng bọn cô lại hay có thể... cắt luôn lưỡi của cô”

Anh dùng lực mạnh thêm một tí lý cafe tội nghiệp kia lập tức bị bóp nát, nước cafe nóng hổi đổ lên tay anh chảy lên bàn cuối cùng đổ xuống đùi của cô gái kia.

“Á aa”

Cô ta hét lên rồi đứng dạy né chỗ cafe đó, vốn còn muốn phản bác Cố Chi Quân nhưng vừa ngước mắt đã nhìn đụng phải đôi mắt phượng sắc lạnh đầy sắc khí của anh, lời định nói liền nuốt ngược vào trong bụng.

Cố Chi Quân đưa bàn tay đỏ một mảnh lớn của mình ra, cầm mấy khăn giấy lâu đi một tí anh lại đeo lên cái kính của mình.

Lúc đi còn không quên để lại một câu với cô ta.

“Nhớ lời tôi nói, tôi nói được làm được, nếu cô không tin cứ thử, tôi đảm bảo số phận của cô sẽ thảm hơn cả ly cafe vừa rồi”

Nói rồi anh nhanh chóng rời đi bỏ lại hai cô gái mặt mày tái mét, chân tay vẫn đang run rẩy.

Bọn họ còn tưởng anh là chàng trai ấm áp, không ngờ lại có thể đáng sợ như thế, đôi mắt lúc nãy của anh làm bọn cô liên tưởng đến con báo hoang dại đang săn mồi nếu làm trái ý anh khả năng bọn cô sẽ bị anh xé thành trăm mảnh.

Bọn họ thật sự bị anh doạ cho sợ rồi. Sau này tốt nhất là nên im lặng một chút.

[...]

Cố Chi Quân đập nát ly cafe vừa rồi liền cảm thấy có chút có lỗi, không phải với hai cô gái đáng ghét vừa rồi mà chính là “vợ” của anh.

Nát như vậy rồi làm sao cô uống, anh liền chạy đi mua lại lần nữa.

Mang vào cho cô xong anh lại muốn rời đi mà lúc này Hạ An lúc này vẫn chưa buông bỏ cảnh giác với anh, nhìn theo bóng lưng anh cô gọi với theo.

“Cố Chi Quân, anh mua cái ly này ở đâu?”

Nghe thấy cô gọi tên mình anh lập tức quay lại muốn trả lời, đôi môi chỉ hơi run lên một tí anh liền ngớ ra.

Cô là đang bẫy anh?

“Sếp à, cô lại nhầm tôi với Cố Chi Quân nữa rồi”

Hạ An nghe anh đáp vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, trò mèo này nếu Cố Chi Quân bị lừa thì anh không thể nào trở thành tổng giám đốc của một Cố thị hùng mạnh rồi.

“Ừm”

Cố Chi Quân ra khỏi phòng cô hai hàng chân mày anh liền nhíu chặt, cô vẫn là chưa tin tưởng anh.

Anh phải tung ra tuyệt chiêu cuối rồi.

Gọi điện cho Mộ Nghiên một lúc sau thứ anh cần đã đến.

Trên bản tin lúc này đang phát trực tiếp hình ảnh Cố Chi Quân đang đứng trên đấy phát biểu.

Mà đương nhiên Hạ An cũng thấy được cái này, vừa xem bản tin kia cô vừa chạy ra tìm thử xem cái người tên Phong Dạ kia còn ngồi ở đây không, cô còn chưa đi ra khỏi cửa đã thấy anh mang đến cho cô một đĩa trái cây ngon mắt.

“Cô ăn trái cây không?”

Hạ An lúc này lại nhìn chăm chăm anh, thật sự do cô quá đa nghi rồi sao?

Cái này có lẽ cô cần xem lại.

“Tôi không ăn”

Nói rồi cô lạnh lùng quay trở về phòng của mình, ngồi lên cái ghế làm việc cô lại thở dài.

Vậy ra người tên Phong Dạ đó không phải là Cố Chi Quân. Cô cũng không nên vì cậu ta có ngoại hình giống người cô ghét bỏ mà quá khắt khe với cậu ta.

Sơ yếu lý lịch cho thấy cậu ta rất tài nếu cô bỏ phế quả là phí phạm.

Gạt bỏ nghi ngờ cô liền gọi điện giao việc cho Phong Dạ.

Cố Chi Quân nhận được việc cũng hiểu rằng cô không còn nghi ngờ mình nữa, anh chính là vui đến muốn khóc rồi.

Hiệu suất làm việc của anh lại như nạp thêm 100 phần trăm công lực, việc cô giao trong một ngày anh đã có thể làm xong.

Hạ An cũng bị anh làm cho bất ngờ, tốc độ làm việc tốt như vậy để lại trong lòng cô ấn tượng rất tốt.

Thẳng đến khi tan làm, Cố Chi Quân còn đi theo cô mượn cớ về lịch trình của ngày mai mà nói chuyện với cô lâu hơn một chút.

Chẳng qua cô vẫn luôn lạnh lùng chỉ bỏ lại một câu “tùy cậu” rồi rời đi.

Cố Chi Quân lại không bỏ cuộc, cô đi đâu thì anh theo đó.

Lái xe theo cô một đoạn đường dài, anh cũng đoán được cô sẽ đi rước hai bảo bảo nhưng anh tuyệt đối không nghĩ đến nơi mà cô gửi hai nhóc kia lại là nhà của đứa em họ mà anh đã từng hết mực cưng chiều.

Đậu xe trước cửa biệt thự của Nghiêm Minh Nguyệt, khuôn mặt Cố Chi Quân ngày càng đen.

Đến khi Hạ An mang con đi khỏi anh vẫn cứ ngồi ở đó.

Hít sâu bình tâm, anh âm trầm bước xuống xe, đôi chân thon dài không ngừng đi đến biệt thự của Minh Nguyệt.

Anh muốn biết...

Hạ An vì cái gì lại mang con đến gửi chỗ Minh Nguyệt.

Phải hay không vì quá tập trung điều tra về Mộ Giai Âm mà anh đã bỏ quên điều gì tại đứa em gái này?

Năm đó rốt cuộc là thế nào? Hạ An vì cái gì mà đột ngột rời đi như thế?

Minh Nguyệt có lẽ sẽ cho anh một câu trả lời thích hợp.

[...]

Nằm dài trên ghế sofa Minh Nguyệt vẫn đang nhàn nhã ăn nho xem ti vi.

Cả ngày giữ hai nhóc kia tuy là có vui nhưng mà cũng thật mệt nha, Nhạc Nhạc thì không nói đến, chỉ có Áo Áo là quá tinh nghịch khiến cô chơi cùng bé cũng mệt theo.

Lúc này đột ngột phía sau lưng cô lại truyền đến tiến bước chân, cô còn tưởng đó là Hạ An liền cười vui vẻ quay lại.

“ Cậu quên đồ sao? Cậu đó cứ...”

Cô còn chưa nói hết câu khi đụng phải khuôn mặt xám xịt của Cố Chi Quân mấy lời định nói liền ngoan ngoãn quay ngược trả về bụng, nói ra lại là một câu khác.

“Anh...anh đến đây làm cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.