Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 44: Chương 44: Thôi miên




Mạn Tuyết Linh nhìn thấy biểu cảm của Hạ An trong lòng cực kỳ đắt ý, yếu đuối như vậy, một bàn tay ngọc ngà của cô cũng đủ bóp chết cô ta.

Mà bây giờ cô vẫn là không nên quá lộ liễu, hình tượng của cô trước mặt người khác chính là đoá bạch liên hoa không vướn bụi trần

“Thôi không nhắc nữa, nếu còn nói em sợ mình sẽ chịu không nổi mất”

Tay cô ta hơi cấu lấy ống tay áo của Cố Chi Quân, đôi vai hơi run rẩy, giống như là nếu thật sự nói tiếp nữa cô ta sẽ ngất đi tại chỗ. Truyện Hài Hước

“Lần này em về đột ngột như vậy không nói với ai, lại còn mặt dày ở nhờ nhà anh như này, anh sẽ không giận em chứ?”

Nghe thấy âm thanh yêu kiều, Cố Chi Quân khẽ cười dịu dàng, ánh nhìn ôn nhu đặt trên người cô ta.

“Đương nhiên không phiền, em muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu”

Mạn Tuyết Liên chết đi, chị em duy nhất của cô là Mạn Tuyết Linh, anh đã không bảo vệ được Tuyết Liên thì lần này anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho Tuyết Linh, dù bằng bất cứ giá nào.

Nghe vậy, Mạn Tuyết Linh cười hì hì, nụ cười ngây thơ lại đáng yêu làm cho tim người khác muốn mềm nhũn

“Ừm, Anh Chi Quân vẫn tốt như ngày nào”

Bọn họ ân ái như thế, rơi vào mắt Hạ An lại châm chọc vô cùng. Hoá ra anh vẫn biết dịu dàng, vẫn biết cười, vẫn biết ôn nhu nhìn ngắm.

Thật lâu rồi cô mới nhìn thấy anh như vậy, ở trước mặt cô anh luôn là bộ dạng tức giận đầy hận thù.

“ Em chọn được phòng chưa?”

Cố Chi Quân vẫn ôn nhu hỏi thăm cô ta.

Mà cô ta được quan tâm liền tỏ ra vui vẻ, cười nhạt rồi nhẹ lắc đầu.

“Vẫn chưa ạ”

“Anh mang em đi chọn”

“Vâng”

Dứt lời, cả hai đã cùng nhau đi lên lầu hoàn toàn xem Hạ An thành không khí.

Mà như vậy cũng tốt, cứ xem cô thành không khí đi, như vậy sẽ không có ai gây khó dễ cho cô.

Chỉ là ước muốn của Hạ An từ trước đến giờ chưa có cái nào là thành sự thật.

Mạn Tuyết Linh chọn xong phòng không có việc gì làm liền vui vẻ bước xuống lầu. Mà lần này cô ta chỉ đi một mình Cố Chi Quân không có đi theo.

Nhìn thấy Hạ An, Mạn Tuyết Linh khẽ cười nhạt đôi chân trần bước đến trước mặt cô cất giọng.

“Tôi đói rồi, phiền cô chuẩn bị giúp tôi một phần thức ăn”

Hạ An vẫn đang làm công việc lau dọn của mình nghe được mệnh lệnh cũng không chối từ.

“Vâng”

Bỏ công việc qua một bên cô vội vàng đi vào bếp rất nhanh đã mang ra phần thức ăn nóng hổi.

Ngồi trên bàn ăn Mạn Tuyết Liên khẽ nhìn Hạ An rồi cười cười.

“Cảm ơn cô, có thể phiền cô đứng cạnh tôi khi ăn không, tôi có thói quen rất xấu, khi ăn sẽ hay cần thêm thứ này thứ kia”

Bộ dạng cô ta thân thiện như vậy sẽ chẳng để ai có cảm giác nguy hiểm, Hạ An cũng không ngoại lệ, trong đầu có loại suy nghĩ cô gái trước mắt là người lương thiện.

Có chăng cô ấy chỉ là không thích cô thôi vì từ lâu trong tâm trí cô ấy cô là người đã sát hại chị cô ấy.

Nhưng rất nhanh cô sẽ biết bản thân cô sai rồi. Cô ta không lương thiện và cô ta cũng không nghĩ cô là người sát hại chị cô ta mà ngược lại cô ta còn biết được nguyên nhân sâu xa cái chết đau thương kia.

Gắp lấy một miếng thịt cho vào miệng Mạn Tuyết Linh nở nụ cười hài lòng.

“Tài nấu ăn của cô rất tốt nha”

Cô ta khen một câu làm Hạ An bên cạnh có chút giật mình hơi cúi đầu xuống, còn muốn cảm ơn nhưng lúc này cô ta lại nói tiếp.

“Lưu Hạ An, một năm nay liệu cô có sống vui vẻ không nhỉ?”

Cô ta nhẹ bẫng hỏi, lời nói thãn nhiên đến lạ thường một chút hận thù hay chán ghét đều không có.

Chỉ là cô ta càng như vậy càng làm cho Hạ An run rẩy.

Mạn Tuyết Linh thấy cô không nói gì liền được nước lấn tới.

“Liệu đêm về cô có nhìn thấy chị ấy đang khóc lóc cầu xin cô buông tha? Hay có nhìn thấy chị ấy quay về đòi mạng”

Càng nói ánh mắt cô ta càng sắt bén trong con người phảng phất sát khí nồng đậm.

Hạ An cảm nhận được điều này cả người bị doạ cho lui về sau vài bước bên môi giải thích.

“Tôi không có sát hại cô ấy, là cô ấy tự nhảy xuống”

Mạn Tuyết Linh lần này không còn bình tĩnh nữa, đặt xuống đôi đũa cô ta liền đứng lên bước đến chỗ Hạ An, từng bước từng bước áp sát.

“Có thật sự như vậy không? Hay do cô ghen tị với chị ấy, cô vì sự ác độc trong tâm mà đã tàn nhẫn đẩy chị ấy xuống, cô lại cảm thấy sợ hãi với tội ác của mình rồi tự bịa ra một lý do vô lý, dùng nó để an ủi sự tội lỗi trong cô, cô tin vào lý do đó, dần dần cô đã xem nó như sự thật. Nhưng sự thật cô vẫn là tên sát nhân đáng chết”

Âm thanh cô ta nhỏ bé rồi từ từ lớn dần, mỗi câu chữ vừa ma mị lại vừa đanh thép cứ đánh thẳng vào màng nhĩ của Hạ An.

Giống như cái mũi tên sắt bén ghim thẳng vào đại não cô để cô cũng hoài nghi về sự thật của vụ việc năm đó. Cô thật sự đẩy Mạn Tuyết Liên xuống sao? Không, không phải, cô không có.

“Cô đừng chạy trốn nữa đó là sự thật, sự thật cô giết chết Mạn Tuyết Liên”

Cô ta lại nói, những lời lẽ đó như bùa chú quấn quanh đại não của Hạ An làm cô tái mặt, đôi mắt to tròn cũng dần mất đi tiêu cự.

Trong đầu không ngừng lập lại câu nói.

“Cô giết chết Mạn Tuyết Liên, cô giết chết Mạn Tuyết Liên,...”

Chỉ cần một chút nữa có lẽ cô sẽ tin chính mình là người giết chết Mạn Tuyết Liên.

Chẳng qua lúc này lại vang lên âm thanh đanh đá của cô gái xinh đẹp.

“Mạn Tuyết Linh cô cút ra”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.