Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 133: Chương 133: Nguyện chết vì em!




Cố Chi Quân lạnh lùng ra lệnh, nếu bây giờ không bắn người chết sẽ là bọn anh.

“Đùng, đoàng đoàng”

Tiếng súng nổ ra vang trời, thuộc hạ của Mạn Tuyết Linh đều bị bắn làm cho gục ngã ra đất, mà Mạn Tuyết Linh nghe đến cũng biết được cái chết đang đến gần rồi, chẳng qua lúc này lại có bóng đen lao qua ôm chầm lấy cô xoay một vòng.

“Ư…ư”

Cô ta có cảm giác thân thể có chút đau nhưng không phải do đạn mà là do người kia ôm cô ta quá chặt.

Mở mắt lên nhìn cô ta liền thấy được khuôn mặt của Mộ Giai Âm anh lại cười với cô thật dịu dàng.

“May quá, anh vẫn đến kịp”

Nhìn nụ cười của hắn trong lòng Mạn Tuyết Linh lại có loại lo sợ, đưa bàn tay của mình vuốt lên sau lưng hắn cô là cảm thấy có một cổ ấm nóng truyền đến tay cô ta.

Là máu!

Cô ta mở to mắt nhìn Mộ Giai Âm lời nói tràn ngập run rẩy

“Sao anh lại đến đây, không phải tôi bảo anh cút rồi sao, sao lại đến đây?”

Mộ Giai Âm lại cười.

“Em…giận anh sao? Anh cái gì cũng nghe em hết…chỉ có cái này anh không nghe theo được rồi…”

Giọng nào hắn đã không còn bao nhiêu hơi, vừa nói hết câu hắn đã ngã quỵ nằm trên mặt đất đau đớn.

Mạn Tuyết Linh không biết mình bị cái gì nữa, chỉ là thấy Mộ Giai Âm như vậy nước mắt cô vô thức mà tuôn ra, tuông mãi không ngừng được.

“Mộ Giai Âm, anh sao vậy? Anh làm sao vậy?”

Mạn Tuyết Linh ngồi thụp xuống bên cạnh anh, nước mắt rơi ướt đẫm ngực áo của anh.

Cô rất ghét hắn mà, sao hắn bị thương cô lại đau lòng quá vậy?

Mộ Giai Âm nắm lấy tay Mạn Tuyết Linh sau đó thều thào.

“Anh làm sao có gì được chứ? Không phải…vẫn có thể nói chuyện…với em sao?...”

Còn chưa nói hết lời, máu từ miệng anh đã ọc ra tới ướt cả khoé miệng rồi sân cỏ.

Mạn Tuyết Linh run rẩy ôm lấy đầu hắn.

“Đừng nói nữa, tôi mang anh đi bệnh viện, tôi trả thù cho anh, được không? Tôi bắn chết bọn họ…”

Mạn Tuyết Linh đưa tay lần mò cuối cùng cũng bắt được khẩu súng cô ta gấp gáp hướng nó về phía Cố Chi Quân cùng Hạ An.

Mộ Giai Âm nhìn thấy liền lắc đầu, dùng bàn tay to lớn của mình khéo xuống cánh tay nhỏ bé của cô.

“Tuyết Linh, đừng mà…buông bỏ đi em…”

“Sao lại được chứ? Bọn họ…bọn họ làm đau anh mà”

Mộ Giai Âm lại cười, cầm lấy bàn tay cô đặt lên mặt mình.

“Anh tự nguyện đau…em…em nói chuyện với anh một chút được không?...”

Âm thanh anh thều thào nhỏ bé nghe ra mệt mỏi, anh sắp trụ không nổi rồi, anh biết mình có lẽ…sẽ chết.

“Được…tôi nghe anh nói…”

Mạn Tuyết Linh nước mắt lăn dài hai hàng, run rẩy cất lời, cô sợ quá, sợ Mộ Giai Âm không còn nữa.

“Tuyết Linh, anh nói với em câu này bao giờ chưa nhỉ? Anh yêu em…yêu em rất nhiều…mà trong lúc này tỏ tình…có phải rất kỳ cục không?”

Vừa nói máu từ miệng anh tràn ra ướt cả đôi chân của Tuyết Linh.

Cô nhìn anh khẽ lắc đầu.

“Không, không sao cả”

“Vậy thì tốt quá… Tuyết Linh này, có lẽ thời gian…sắp tới..anh phải đi một nơi rất xa rồi. Dù cho em sai…sai thế nào anh cũng sẽ sai cùng em…nhưng anh đi rồi khi em gây chuyện với người ta anh sẽ không thể ra giúp em dạy dỗ người ta, khi em hỏng xe anh cũng không thể cõng em về, khi bị ba đánh anh cũng không thể chịu đòn giúp em nữa, khi em rơi xuống hồ cũng không ai bế em lên nữa và rồi…anh cũng sẽ không bảo vệ em nữa.. em..hứa với anh… đừng loạn nữa được không? Buông bỏ chấp niệm đi được không em…?”

Càng nói máu trong miệng anh chảy ra càng nhiều Mạn Tuyết Linh đưa tay giữ lấy nhưng vẫn không cách nào giữ hết được, máu tràn qua khẽ tay cô rồi nhiễu xuống từng dòng.

Tim Mạn Tuyết Linh thắt lại đau đớn vào thời khắc này cô phát hiện ra, cô không cần gì cả cô chỉ cần Mộ Giai Âm thôi.

“Được, được, cái gì em cũng hứa, anh đừng nói nữa, em mang anh đi bệnh viện, em mang anh đi bệnh viện”

Mộ Giai Âm run rẩy nâng bàn tay của cô lên yếu ớt hôn lên trên đấy, anh khẽ lắc đầu.

“Không kịp nữa rồi, Tuyết Linh, anh yêu em, nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa…anh cũng vẫn bảo vệ em…vẫn yêu em…nhưng mà anh mệt quá anh ngủ một lát, nhé!..”

Nói rồi anh lại cười dịu dàng bàn tay cầm bàn tay cô cũng vô lực buông xuống, đôi mắt anh khẽ nhắm đi, trút xuống hơi thở cuối cùng.

Mạn Tuyết Linh như chết lặng, cô nhìn Mộ Giai Âm một hồi cũng không có phản ứng, nước mắt cũng ngừng rơi.

Chỉ là qua 1,2,3 giây…

Cô liền bật khóc nức nở.

“Mộ Giai Âm, anh tỉnh lại cho em, tỉnh lại cho em…không phải anh vẫn luôn nghe lời em nhất sao? Em ra lệnh cho anh mau tỉnh lại mau tỉnh lại”

Aaaa...anh mau tỉnh lại, anh chết đi rồi, em sẽ cô đơn lắm sẽ chẳng còn ai yêu thương em cả…Giai Âm…tỉnh lại đi anh”

Hạ An ôm Áo Áo cùng Nhạc Nhạc ngồi trong lòng Cố Chi Quân cô cũng không chịu nổi cạnh tưởng máu me tan thương này, thân thể có loại run rẩy không chịu được.

Cố Chi Quân lại đưa tay ôm lấy cô trấn an, nhìn Mộ Giạ Âm anh chỉ biết thương xót cho hắn, suy cho cùng hắn cũng chỉ vì một chữ “yêu” thôi.

Đợi qua một lúc Minh Nguyệt cùng Tôn Thiên Vũ cũng dẫn cảnh sát đến.

Mộ Giai Âm được phủ vải trắng khiêng đi, Mạn Tuyết Linh khuôn mặt tái nhợt, hai tay bị còng bị cảnh sát áp giải.

Lúc đi ngang Cố Chi Quân cô chợt dừng lại, đôi mắt ửng đỏ, đôi môi trắng bệch nhẹ bẫng hỏi anh.

“Cố Chi Quân, người năm đó cứu tôi không phải anh đúng không?”

Cố Chi Quân nhìn cô dứt khoát đáp.

“Đúng vậy!”

“Hahaha”

Cô ta đột nhiên cười phá lên sau đó lại lăn dài hai hàng nước mắt.

Cảnh sát thấy cô như điên rồi mạnh mẽ kéo đi mà cô ta cũng không phản kháng.

Cuộc đời của Mạn Tuyết Linh cô quả thật quá thảm hại, cô tự hiểu lầm rồi lại tự ép bản thân mình yêu Cố Chi Quân, Mộ Giai Âm vì cô hi sinh tất cả cô lại không chấp nhận tình yêu của mình với anh.

Xem đi, cô nhận lại được cái gì rồi, Mộ Giai Âm vì cô mà chết, còn cô thì sao cái gì cũng mất hết rồi.

Thật ngu ngốc, thật vô nghĩa. Nếu được cô muốn chết đi nhưng mạng sống này của cô là do Giai m đổi về, để cô trả hết nợ của mình với trần thế cô sẽ đi tìm anh.

Một kiếp này Mộ Giai Âm bảo vệ cô đủ rồi, kiếp sau cô nguyện ý bảo vệ anh cả đời như cái cách mà anh đã bảo vệ cô.1



Mạn Tuyết Linh vừa đi không được bao lâu, Cố Chi Quân lại cảm thấy đầu mình choáng váng, tiêu rồi, vết thương kia…

“Phịch” một tiếng, Cố Chi Quân nằm dài trên mặt đất.

“Chi Quân, Chi Quân”

“Papa”

Hạ An cùng hai bảo bảo lo lắng kêu lên tên anh mà có kêu thế nào anh cũng không tỉnh lại, nhìn thấy máu ở chỗ bụng anh Hạ An càng hoảng sợ.

“Cứu người đi”

Nghe cô kêu mọi người liền chạy đến, y bác sĩ quay quanh sau đó cũng khiên Cố Chi Quân đi.

Bế theo Áo Áo cùng Nhạc Nhạc, Hạ An cũng chạy theo anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.