Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 32: Chương 32: Đẹp đến nao lòng




“Em dám cho cô ta uống rượu?”

“Có sao không?”

Nghiêm Minh Nguyệt nhíu mày thanh tú hỏi lại Cố Chi Quân trong đôi mắt to tròn nhìn ra chút chán ghét.

Tên anh trai này cô từng rất thương yêu, chẳng qua hắn đối đãi với Hạ An quá tồi rồi, cô nhìn thấy cũng rất chướng mắt.

“Đương nhiên là có, cô ta là người của anh, em chưa hỏi qua anh đã cho cô ta uống thành bộ dạng này, còn ra thể thống gì nữa?”

Trên cái trán cao ráo của Cố Chi Quân nhanh chóng xuất hiện mấy đường gân xanh đôi mắt đỏ lửa nhìn chằm chằm Minh Nguyệt.

Mà cô cũng không sợ, trực tiếp nghênh đón ánh mắt giết người đó của anh, bên môi lại nở nụ cười châm chọc.

“Người của anh? Chi bằng nói là đồ chơi của anh, nói là đồ phát tiết của anh đi, một câu người của anh, hai câu người của anh, anh có bao giờ xem cô ấy là con người mà đối đãi chưa?”1

Giọng nói lạnh tanh của Minh Nguyệt vang lên trong không gian im lặng làm cho người ta nghe thật rõ, mà rõ như vậy lại làm họ rùng mình.

Trên đời này người dám nói chuyện như vậy với Cố Chi Quân chỉ có mỗi Nghiêm Minh Nguyệt.

Đúng như dự đoán của mọi người, Cố Chi Quân đã bị chọc cho tức điên, đôi tay hữu lực nắm lại thật chặt, mơ hồ còn nghe ra tiếng xương cốt kêu lên.

“Nghiêm Minh Nguyệt, em tốt nhất đừng quá phận, anh chính là anh của em, cẩn trọng lời nói”

Minh Nguyệt lại bày ra bộ mặt không mấy quan tâm đôi tay trắng nõn nắm chặt tay Hạ An.

“Em mặc kệ anh”

Lúc trưa trở về nghe quản gia kể chuyện của Hạ An, cô còn bị doạ cho hớp mấy ngụm khí lạnh, buổi sáng không được ngủ quá 4 giờ, công việc nhà phần lớn đều do cô ấy làm, đến tối khi anh về lại ép cô phục vụ anh, đêm nào người ta cũng nghe thấy tiếng khóc thút thít, tiếng kêu tuyệt vọng của cô.

Cô quyết định rồi, cô phải bảo vệ cô gái này, hơn nữa còn giúp cô ấy chống đối tên anh họ đáng ghét này.

“Hừ...”

Cố Chi Quân không đáp trả nữa chỉ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi qua chỗ Hạ An nằm nắm lấy tay cô kéo lên, chỉ là tay anh vừa vươn ra đã bị bàn tay khác bắt lấy, sức lực cũng không phải tầm thường.

“Nghiêm Minh Nguyệt buông tay ra”

Anh rít lên lạnh lẽo.

“Không!”

Nói rồi Nghiêm Minh Nguyệt càng bóp chặt tay anh hơn, đôi chân thon dài nhắm ngay đầu anh đá tới.

Nhưng núi cao còn núi cao hơn, Cố Chi Quân lập tức bắt được đôi chân không yên phận của cô túm lấy, bàn tay cũng mạnh bạo kéo ra nắm ngược trở lại Minh Nguyệt.

“Phịch” một tiếng, Nghiêm đại tiểu thư bị Cố Chi Quân ném qua cái ghế kế bên, hoàn toàn tránh xa Hạ An.

“Em đừng quên, mấy chiêu thức của em là do anh dạy!”

Không còn rào cản nữa anh trực tiếp hướng đến chỗ Hạ An bế thốc cô lên, ôm vào lòng ngực mình sau đó nghênh ngang rời đi.

Mà đương nhiên Nghiêm Minh Nguyệt sẽ không để chuyện này dễ dàng xảy ra.

“Cố Chi Quân, anh đứng lại cho em”

Vừa dứt lời chiếc guốc của Nghiêm Minh Nguyệt đã bay đến chỗ Cố Chi Quân, đế giày nhọn hoắt chuẩn bị đâm vào phía sau đầu anh.

Thật sự là quá ác ý, né không kịp nhất định sẽ bể đầu a.

“Cập” Âm thanh đế giày va chạm đầu người vang lên, chẳng qua người này không phải là Cố Chi Quân, thân thể anh tốt từ lâu đã né được rồi, cái người hứng chịu cú chọi kia thay anh, anh cũng không để ý là ai, đôi chân trầm ổn bước ra ngoài.

Đặt Hạ An vào trong xe anh cũng tiến vào, ánh mắt lãnh khốc thăm dò qua cô.

Bộ dạng lúc này đúng là có chút dễ thương, như con mèo con nhỏ bé.

Nhìn cô như vậy anh cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng rồi anh chợt giật mình phát hiện. Từ khi nào bản thân lại ỷ vào cô như vậy, giống như không có cô là anh chịu không được?

Anh ghen sao? Anh sợ mất cô sao?

Không! Không thể nào. Đây chỉ là chiếm hữu, có lẽ Minh Nguyệt nói đúng, anh chỉ xem cô là đồ chơi mà đồ chơi mà thôi.

Đạp chân ga rời đi, anh muốn về nhanh chóng về nhà để còn dạy dỗ cô, cả ngày mệt mõi như vậy anh phải trút giận.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, chiếc siêu xe của anh đang êm đềm lăn bánh thì...

“Cạch, xì...”

Âm thanh lạ lùng phát ra, chiếc xe đen nhánh nhanh chóng quơ đầu.

“Két”

Cố Chi Quân thắng gấp lại, ấn đường dần đen.

Thở dài vài hơi anh xuống xe kiểm tra, không ngoài dự đoán của anh, thủng lớp rồi, bị ghim tận 3 cây đinh vào hai bánh.

“Aizzz, chết tiết”

Quở mắng một câu, anh quay lại xe lấy ra cái điện thoại muốn gọi người mang xe đến đón, chỉ là anh ấn thế nào nó cũng không lên.

Cúp nguồn rồi!

Cố Chi Quân thật sự bị chọc cho tức điên, cả khuôn mặt đẹp trai nhăn thành một đoàn khó chịu.

Xe hư, điện thoại hết pin, anh làm sao về nhà đây?

Ngày mai còn có hội nghị quan trọng.

Aizzz, bây giờ đã là 12 giờ khuya, đường này lại vắng, muốn đón xe chính là chuyện hư cấu nhất trên đời.

Nhìn theo hướng về anh rất nhanh đã đưa ra quyết định chắc nịt.

Đi bộ về nhà!

Nhưng mà ngoài anh ra vẫn còn một cô gái theo anh a.

Anh rối bời như vậy cô lại có thể ngủ ngon thế này sao? Lưu Hạ An cô được lắm, tôi vứt cô ở đây.

[...]

Mười phút sau...

“Cộc, cộc, cộc”

“Hừ...”

Hừ lạnh một tiếng Cố Chi Quân xốc Hạ An trên lưng mình lên, mà cô lại rất ngây thơ, cả người mềm oặt dáng chặt lên lưng anh, để cho anh cõng.

“Phiền phức”

Anh tức giận mắng một câu, ánh mắt sâu đen vẫn dán lên đoạn đường trước mắt.

Xem ra còn rất xa.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, chàng trai to lớn có chút bất đắc dĩ nâng niu cô gái nhỏ trên lưng không ngừng tiến về phía trước, cô gái xinh đẹp lại nguyện ý mà dịu dàng tì lên vai chàng trai, bên môi anh đào còn treo lên nụ cười nhạt mỹ lệ.

Cảnh tượng quả thật...đẹp đến nao lòng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.