Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 102: Chương 102: Cải trang




“Tôn Thiên Vũ không bằng anh nhưng mà anh cũng không được mặc thành như vậy, đã mượn tên tuổi của chàng trai hai mươi đi xin việc không thể nào là bộ dạng của anh được”

Cố Chi Quân cảm thấy Mộ Nghiên nói cũng có lý.

Anh vốn muốn thật đẹp trai để xuất hiện trước mặt Hạ An nhưng lần này đi anh chính là muốn cãi trang giấu nhẹm cái thân phận Cố đại tổng tài này nên không thể phô trương như vậy được.

“Tôi đi thay bộ khác”

Nói rồi anh liền trở lại phòng thay đồ, rất nhanh đã đi ra.

Mộ Nghiên nhìn thấy anh liền lắc đầu, vẫn còn khí chất của tổng tài quá nhiều.

Cố Chi Quân lại thay Mô Nghiên lại lắc đầu thẳng tới khi cả tiếng đồng hồ sau vẫn chưa tìm được bộ dạng thích hợp để đi xin việc.

Mộ Nghiên nhìn Cố Chi Quân lại thở dài, tổng tài của anh chính là cái giá treo quần áo đấy, quần áo vì anh mà đẹp chứ không phải anh đẹp vì quần áo, ném lên người anh cái áo sale sập sàn ba mươi ngàn mua ở trên mạng thì nó cũng trở thành đồ hiệu mấy chục triệu.

Cái loại khí chất tổng tài này đã ăn sâu vào xương vào máu của Cố Chi Quân rồi, muốn làm một cậu trai trẻ có chút ngây thơ thật sự khó hơn lên trời.

Nhưng...Mộ Nghiên anh tuyệt đối không chịu thua, anh nhất định sẽ bẻ gãy được cái loại khí chất tổng tài này để Cố Chi Quân hoá thành thỏ non chính hiệu.

Anh cười bí hiểm tiến đến trước mặt Cố Chi Quân mà Cố Chi Quân lại cảm tấy Mộ Nghiên liền này có chút nguy hiểm, còn muốn ngăn cản nhưng Mộ Nghiên đã đẩy được anh vào phòng thay đồ.

Kém lại rèm cửa bao mươi phút trôi qua Cố Chi Quân lần nữa bước ra ngoài, mà bộ dạng lúc này của anh người ta nhìn vào chắc chắn sẽ không thể tin vào mắt mình.

Mái tóc vuốt keo gọn gàng của anh được Mộ Nghiên tỉa thành đầu nấm, đôi mắt phượng cũng được che đi bằng cặp kính giả cận dày cộm, khuôn mặt góc cạnh còn được tạo khối để bớt đi vẻ lạnh lùng, cuối cùng còn chấm cho anh thêm vài cái nốt rùi trên mặt.

Quần áo thì chính là loại áo sơ mi trắng rộng che đi cơ bắp của anh, còn kết hợp với cái quần tây màu đen đầy vẻ nghiêm túc.

Cố Chi Quân lúc này đây chính là thư sinh nghiêm túc chính hiệu.

Mộ Nghiên nhìn nhìn rồi gật gật đầu. Đúng! Chính là bộ dạng này.

Anh quả thật tài năng quá đi liệu rằng anh có nên đi làm stylist không nhỉ?

Cố Chi Quân nhìn mình trong gương thật sự muốn bóc hoả, đây thật sự là anh sao? Cái bộ dạng non chẹt ngố ngố này, aaa, anh thật sự không chấp nhận được.

Đưa tay muốn gỡ cái kính ra Mộ Nghiên liền ngăn cản.

“Cố tổng, anh bây giờ chính là chàng trai học siêu giỏi tốt nghiệp đại học lúc hai mươi tuổi và đây lần đầu anh đi xin việc đấy”

Cố Chi Quân đành bất lực thu tay lại.

Vì được làm trợ lý cho cô. Anh nhịn!

“Tiếp theo là thái độ”

Mộ Nghiên vuốt vuốt cầm sau đó lại bắt Cố Chi Quân đóng giả làm người đi phỏng vấn còn Mộ Nghiên là sếp của anh.

Hỏi được mấy câu Mộ Nghiên liền bất lực lắc đầu.

“Anh có thể giả vờ là mình là chàng trai thư sinh đáng yêu một chút không? Trả lời mà như muốn ăn tươi nuốt sống người hỏi vậy?”

Cố Chi Quân chỉ thở dài.

“Làm lại”

Lại qua thêm nửa tiếng nữa nhưng bọn họ lại không có bất kì tiến triển nào, Cố Chi Quân vẫn là bộ dạng lạnh lùng đó.

Mộ Nghiên ôm trán muốn khóc, dáng vẻ bên ngoài còn miễn cưỡng thay đổi được nhưng cái thái độ này của tổng giám đốc...trời ạ! Bây giờ giả như trời có sập xuống thì có lẽ Cố Chi Quân cũng vẫn sẽ là bộ dạng lãnh khốc tuyệt tình ấy.

Mộ Nghiên! Cố lên nào! Mày làm được mà!!!

“Thử lại lần nữa! Hay vậy đi, anh xem như tôi là Cố phu nhân, nếu trước mặt cô ấy anh sẽ bày ra bộ dạng gì?”

Cố Chi Quân cố gắng tiếp thu lời Mộ Nghiên nói, cố gắng tưởng tượng ra Hạ An.

Mà cách này dường như cũng có hiệu quả, nghĩ đến sẽ được đứng trước mặt cô cùng cô nói chuyện Cố Chi Quân cảm thấy trong lòng tựa như nở hoa.

Cơ mặt cũng dần dãn ra, môi cũng có hơi câu lên tạo cảm giác thân thiện.

Mộ Nghiên như vỡ oà cảm xúc nhìn Cố Chi Quân anh không ngừng đưa ngón tay cái.

“Tốt nghiệp rồi! Anh tốt nghiệp rồi! Với bộ dạng và trình độ cùng cái sơ yếu lý lịch được chuẩn bị sẵn kia anh nhất định sẽ được tuyển”

Cố Chi Quân liền nhướng chân mày đầy tự hào nói.

“Đương nhiên!”

Cô Chi Quân lại trầm tư một lúc sau đó đứng lên đặt tay lên vai Mộ Nghiên vỗ vỗ.

“Tôi có quà cho cậu”

Mộ Nghiên liền sáng mắt tựa hồ hoá thân thành cún con.

“Oa, cảm ơn tổng giám đốc”

Cố Chi Quán cười mĩm chi sau đó đi đến bàn làm việc của mình.

“Phịch” một tiếng, một đống hồ sơ cùng văn kiện thật dày đặc trước mặt Mộ Nghiên, anh ta liền ngớ mặt ra.

Đây là quà của tổng giám đốc đó hả?

“Quà cho cậu, tôi đi lần này khả năng cũng sẽ rất lâu mới trở về, tôi chuẩn bị cho cậu sẵn cả rồi đấy, có phải thấy tôi rất tốt không?”

Cố Chi Quân gật gật đầu tự khen mình.

Mộ Nghiên lại khóc ra tiếng.

“Tổng giám đốc à...”

Cố Chi Quân lập tức dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn qua Mộ Nghiên tay đặt trên vai anh ta bóp mạnh hơn tí.

“Như nào?”

Âm thanh anh lạnh lùng như muốn mạng, doạ Mộ Nghiên líu lưỡi.

“Thật sự rất cảm ơn anh”

Huhu! Số anh thật khổ.

Cố Chi Quân lại hài lòng.

“Xong lần này cho cậu nghĩ có lương một tuần, lương sau này cũng tăng thêm hai mươi phần trăm”

Mộ Nghiên nghe đến lương liền sáng mắt, rất nhanh đã gật đầu như giã gạo.

“Vâng, vâng, tổng giám đốc là tốt nhất”

Cố Chi Quân liền bày ra bộ mặt khinh bỉ.

“Sau này nếu bị đuổi việc có mở cửa hàng bán bánh tráng thì nhớ mời tôi đến”

Mộ Nghiên cũng không có phản đối cái gì, chỉ cần tăng lương anh chấp nhận hết.

“Vâng ạ”

Cô Chi Quân âm trầm cười một tiếng sau đó gỡ bỏ cái kính kia ra chỉnh lại mái tóc anh đến chỗ bàn làm việc tiếp tục xử lý hồ sơ.

Anh thật mong nhanh đến ngày phỏng vấn, để anh được tuyển rồi anh sẽ có thể đến gần với cô hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.