Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 107: Chương 107: Bị phát hiện




Mấy ngày sau, Cố Chi Quân vẫn mang theo danh phận là Phong Dạ đến Tôn thị làm việc.

Mà vẫn như mọi ngày, khi Hạ An đến công ty đã thấy phòng làm việc được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, hoa cũng được thay thành hoa hồng xanh cùng lưu ly mà cô thích nhất.

Trên bàn cũng có một phần ăn sáng và một ly cafe còn nóng hổi.

Hạ An đi đến cái ghế làm việc của mình chậm chàm ngồi xuống nhìn qua hộp cơm nhà làm kia cô liền phát hiện ra một tờ giấy ghi mấy chữ.

“Nhớ ăn sáng nhé!”

Cái sự quan tâm này thật khiến người khác ấm lòng, môi Hạ An chịu không được khẽ câu lên.

Cái này chắc là Tiểu Uyển chuẩn bị cho cô rồi, gần cả tuần này ngày nào cô ấy cũng tỉ mĩ lo bữa sáng cho cô.

Dùng xong bữa sáng tâm trạng cô cũng vui vẻ lên rất nhiều.

Tay nghề của Tiểu Uyên không biết từ bao giờ lại tốt vậy. Rất hợp khẩu vị của cô.

Cầm lên ly cafe cô nhấp môi một tí hai mắt có chút phát sáng.

Hương vị này...thật quen!

Giống như năm đó Cố Chi Quân tự tay pha cho cô uống, đã rất lâu rồi cô mới có thể nếm lại loại cafe này.

Mấy hôm trước vẫn rất bình thường sao hôm nay hương vị lại lạ như thế nhỉ? Là Cố Chi Quân pha sao?

Mà làm sao anh lại ở đây được? Có lẽ là Tiểu Uyên pha ngon thôi, cô cũng không nên nghĩ nhiều.

Gạt bỏ suy nghĩ sang một bên cô lại hăng say làm việc cho đến trưa.

Làm việc cả ngày cô có chút mệt mỏi Tiểu Uyển lúc này lại mang thêm một ly cafe vào cho cô.

Nhìn thấy ly cafe trên tay cô ấy Hạ An có chút bất ngờ liền câu môi chọc ghẹo Tiểu Uyên.

“Lại mang cafe đến cho chị sao? Có phải đêm nay không muốn chị ngủ phải không?”

Tiểu Uyên nghe được câu này của Hạ An còn bất ngờ hơn cô.

“Đây là ly đầu tiên ngày hôm nay em mang cho chị mà sao mà mất ngủ được?”

Hạ An lúc này liền thấy không đúng lắm.

“Ly buổi sáng không phải của em sao?”

Tiểu Uyên liền thở dài.

“Đại tỷ à! Chị quên sao? chị nói vì em lao tâm sắp đổ bệnh rồi nên mấy ngày nay đặt cách cho em đi làm trễ một tiếng, sao lại có thể mang cafe sáng sớm cho chị được?”

Hạ An liền nhíu chặt mày, quả thật là như vậy a, là do cô quên mất.

“Buổi sáng hôm nào cũng có người mang cafe cùng bữa sáng đến cho chị, người đó không phải em vậy có thể là ai?”

Tiểu Uyên lúc này cũng thấy lấn cấn.

Sếp của cô vừa mới về nước không lâu nhanh như vậy đã có người để mắt đến sao? Mà có thể tiếp cận phòng thiết kế thì có mấy ai chứ?

Hạ An cũng luôn suy nghĩ, thật không biết là ai, mà cái mùi vị cafe kia cô thật muốn biết rốt cuộc ai có thể pha ra được!

Mà hình như cô lại nghĩ đến một người rồi.

[...]

Cố Chi Quân cầm theo sắp tài liệu thật dày trần ổn tiến đến phòng của Hạ An.

“Sếp, công việc cô giao hôm nay đã xong ạ”

Hạ An ngước nhìn anh, đôi mắt đâm chiêu nhìn anh chằm chằm.

Người tên Dạ Phong này xét cho cùng vẫn là rất đáng nghi.

Nói xem mấy lần trước cùng anh đi ký hợp đồng, bên kia nằng nặc không chịu nhượng bộ, cô chỉ vừa mới đi vào phòng vệ sinh một lúc khi bước ra hợp đồng đã được ký xong.

Có mấy lần cô còn thấy được cái người ký hợp động kia đã bị tím đen một mảnh mặt, cô hốt hoảng còn tưởng Dạ Phong đánh người ép họ ký hợp đồng nhưng hỏi đến người đó lại lắc đầu chối không có, cứ nhìn qua Dạ Phong sợ hãi lắc đầu.

Cái người này tuyệt đối không đơn giản. Khả năng rất cao hắn chính là Cố Chi Quân.

Đáp án sống động như thế khiến lòng cô lộp bộp nhiều tiếng nhưng đến cùng cô vẫn bình thãn.

“Ừm anh đến đây tôi giao thêm việc”

Được gần cô Cố Chi Quân cực độ thích thú liền đi đến đứng cạnh cô.

Hạ An chỉ vào bản thiết kế tận lòng chỉ điểm cho anh, mà anh không có nhìn cái bảng thiết kế chỉ nhìn cô, cô nói cái gì anh cũng “ừm” rồi gật đầu.

Rồi cũng cái ừm này khiến anh chới với.

“Người sáng nào mang bữa sáng cùng cafe cho tôi là anh sao?”

“Ừm”

Cố Chi Quân thành thật trả lời, nói xong anh mới biết có loại không đúng.

Anh thừa nhận mất rồi, có khi nào cô biết đó là anh làm cô sẽ ghét bỏ không ăn nữa không?

Hạ An lại nhìn anh hỏi đến.

“Vì cái gì lại chuẩn bị?”

Cố Chi Quân ậm ờ một lúc sau cùng cũng cất tiếng.

“Cảm thấy sếp quá mệt mỏi nên tôi muốn giúp thôi, không có gì cả”

Hạ An lại nhíu mày truy vấn anh.

“Cafe kia là ai chỉ anh cách pha”

Cố Chi Quân lại lắc nhẹ đầu, anh cũng không biết cafe anh có vấn đề gì lập tức thừa nhận.

“Là tôi tự pha”

Hạ An hai mắt hiện rõ nghi ngờ, cứ nhìn anh chăm chăm.

Bộ dạng này chắc chắn là Cố Chi Quân, không sai, không thể sai được.

Cô đưa tay lên sau đó nhanh chóng gỡ bỏ cái kính kia ra.

Cố Chi Quân phản ứng không kịp nhất thời bị cô lấy mất lớp phòng vệ.

Anh còn chưa kịp hoàn thần đôi tay bé nhỏ của cô đặt trên ngực anh mạnh mẽ kéo cái áo sơ mi trắng kia lập tức bung nút lộ ra lòng ngực rắn chắc trên đó còn in hai nốt ruồi son thẳng hàng với nhau.

Nhìn thấy chúng Hạ An liền toát mồ hôi lạnh.

“Cố Chi Quân, là anh”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.