Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 121: Chương 121: Bị hạ thuốc




Mà tâm tình Hạ An cũng đặc biệt tốt, Cố Chi Quân cũng vậy, anh vẫn luôn nhìn cô trên môi lại nụ cười dịu dàng cưng chiều.

Xong xuôi tất cả, tiếp đến là buổi tiệc giao lưu, Hạ An vẫn luôn là nhân vật được săn đón lập tức trở thành người được chú ý nhất.

Những người được mời đến đây đa phần đều là người thích trang sức do cô thiết kế, mà còn có những ông chủ của công ty khác đến bắt chuyện với cô, cô bây giờ là tổng giám đốc Tôn thị lại là phu nhân của Cố thị không đến tạo mối quan hệ tốt với cô một chút thì chính là kẻ ngốc đấy.

Cố Chi Quân lại không có thích như vậy, họ đến mời rượu, Hạ An đều tiếp đón nồng nhiệt lại còn cười rất tươi, biết rõ là xã giao nhưng mà anh GHEN.

Chầm chậm đi lại gần cô, thấy người đàn ông có chút ưa nhìn đưa rượu đến chỗ cô anh liền đưa ly rượu của mình chạm vào ly của hắn còn nở nụ cười hết sức tự nhiên.

“Mời”

Người đàn ông kia nhìn thấy Cố Chi Quân liền nở nụ cười cứng nhắc.

“Mời Cố tổng”

Uống xong ly rượu Cố Chi Quân lại quay sang Hạ An dịu dàng hỏi.

“Dạ dày em không tốt, uống ít một chút”

Mà Hạ An chỉ liếc anh một cái, quá phô trương rồi.

Người đàn ông lần nước ngước mắt lên đụng phải ánh mắt lạnh băng của Cố Chi Quân lập tức co rụt.

“Haha tôi còn có việc tôi đi trước tạm biệt Cố phu nhân tạm biệt Cố tổng”

Nói rồi hắn liền chuồng lẹ, vợ của người ta anh nói chuyện lâu như vậy còn không bị đánh cho sưng mắt là may rồi.

Hạ An bất lực nhìn qua Cố Chi Quân.

Mà Cố Chi Quân chỉ nở nụ cười dịu dàng với cô.

Hạ An thật hết nói nổi anh liền quay lưng đi về hướng ngược lại.

Mà lúc cô không chú ý lại bị nữ phục vụ va vào, khay rượu trên tay cô ta lập tức đổ ra, một tí rượu vô ý đáp lên người Hạ An làm bẩn váy của cô.

“Tiểu thư, thật xin lỗi, thành thật xin lỗi”

Nữ phụ vụ liền cúi đầu rối rít xin lỗi.

Hạ An nhìn xuống váy mình hơi nhíu mày nhưng rất nhanh cô đã nhìn lên nữ phục vụ cười nhẹ.

“Không sao, lần sau nhớ cẩn thận”

Cô không có quên lúc trước làm người hầu ở Cố gia khi mệt mỏi lỡ tay làm đổ rượu lên đồ của người khác cô đã khổ sở ra sao.

“Cảm ơn tiểu thư”

Nữ phụ vụ lại cúi đầu rối rít cảm ơn Hạ An. Sau đó chạy đi mất.

Cố Chi Quân nhìn theo bóng lưng cô ta lại nhìn Hạ An.

“Bẩn cả rồi, phải làm sao đây? Anh đưa em về thay đồ”

Hạ An liền xua xua tay.

“Không sao, vào nhà vệ sinh chỉnh lại một tí là được rồi cũng không bẩn lắm”

Cố Chi Quân suy nghĩ một tí liền gật đầu.

“Anh đưa em đi”

Hạ An lại liếc mắt nhìn anh.

“Tôi vào nhà vệ sinh nữ anh theo làm gì người ta lại tưởng anh biến thái”

Nói ra cô chầm chậm đi về hướng nhà vệ sinh, tuy là cô không cho anh theo nhưng anh vẫn lặng lẽ đi theo cô đứng ở gần chỗ nhà vệ sinh đợi cô, anh để cô một mình anh không an tâm.

Mà trong lúc hai người không để ý nữ phục vụ vừa rồi nở nụ cười giảo hoạt khó lường.

Hạ An vừa vào cửa đã mở ngay bồn nước dùng nó rửa lên chỗ váy bị bẩn vừa rồi, dùng khăn giấy thấm mấy lần, cảm thấy ổn thoã cô liền muốn ra ngoài chẳng qua lúc quay ra lại thấy được hai tên đàn ông cao to.

Còn chưa kịp phản ứng một tên trong đó đã lấy khăn bịch chặt mũi cô.

“Ưm...ưm”

Tay chân cô quẫy đạp dữ dội bàn tay bé nhỏ bắt lên tay tên đàn ông bấu chặt, tay chân đấm đá loạn xạ.

Chẳng qua chưa được bao lâu sức lực cô đã bị rút cạn.

Chiếc khăn này có thuốc.

Buông lỏng tay chân Hạ An cuối cùng cũng ngất đi, hai tên đàn ông nhìn nhau gật đầu sau đó vác Hạ An lên vai mang đi.

Cố Chi Quân chóc chóc lại nhìn đồng hồ, hai đầu lông mày nhíu chặt, sự gấp gáp cùng lo lắng hiện rõ trên mặt.

Cô đi lâu như vậy sao vẫn chưa ra, không phải chỉ lau vết bẩn thôi sao?

Chịu hết nổi anh không quan tâm đến cái gọi là thể diện nữa trực tiếp xông vào nhà vệ sinh nữ.

Một cô gái trong đấy nhìn thấy anh liền hết hồn.

“Tiên sinh, đây là nhà vệ sinh nữ”

Cố Chi Quân lại phát cáu.

“Biết”

Cô gái kia nhìn anh nghi hoặc một hồi sau đó cũng không nói gì nữa trực tiếp bước ra.

Cao ráo đẹp trai như vậy lại là biến thái, uổng phí quá.

Cố Chi Quân tìm kiếm một vòng, phòng vệ sinh nào anh cũng tìm qua, quả thật không có cô.

Lúc anh đi chân lại như đạp phải thứ gì đó, nhìn xuống anh mới phát hiện mình đạp phải sô cô la.

Mà khoan đã, có vỏ này rất quen.

Là lúc này anh đưa cho Hạ An.

Trong lòng anh đột nhiên có dự cảm cực kỳ không tốt.

Hạ An khả năng xảy ra chuyện rồi.

Nâng lên điện thoại anh gấp gáp gọi cho Mộ Nghiên.

“Mô Nghiên, báo rằng tôi mất viên kim cương trị giá vô cùng lớn phong toả mọi lối đi, không được để ai thoát khỏi đây, đồng thời tìm kiếm khắp nơi cho tôi, phòng vip hay phòng nghỉ đều tìm hết cho tôi, tra camera cho tôi dấu vết của Hạ An”

Mộ Nghiên nghe giọng điệu nghiêm túc của Cố Chi Quân lập tức lạnh mặt.

“Vâng”

Mọi người bị phong toả dậy nên một trận ồn ào.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy khuôn mặt Mộ Nghiên lạnh tanh dẫn theo một đống bảo vệ đi lục soát khắp nơi.

Còn liên hệ xem camera của toà nhà này.

Chưa đầy năm phút cuối cùng cũng tra ra, Mộ Nghiên chạy đến thông báo cho Cố Chi Quân nghe.

Mà anh vừa nghe đến hai đầu lông mày đã nhíu đến chặt lại, sát khí bay khắp nơi, không khí xung quanh cũng như lạnh xuống.

“Chết tiệt! Chết tiệt! Chuẩn bị xe cho tôi”

Anh mắng một câu rồi chạy như bay ra ngoài phòng, rất nhanh đã đến được xe.

Vừa vào xe anh đã xem chân ga như kẻ thù muôn kiếp mà ấn nó.

Hay lắm, ngay dưới mi mắt của anh muốn làm chuyện xấu với vợ anh, khả năng đây chính là việc gan dạ nhất của bọn này.

Bọn mang cô đi là vệ sĩ ở đây, có lẽ là do bọn hắn cố ý trà trộn vào, cố ý nhắm đến Hạ An.

Còn có cô gái phục vụ vừa rồi chắc chắn là đồng loã của bọn chúng, kế hoạch tĩ mĩ như vậy nhưng bọn chúng tuyệt đối không nghĩ đến trên quần áo của vệ sĩ nơi đây đều cài định vị.

Anh bắt được bọn chúng lập tức nhừ tử với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.