Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 127: Chương 127: Anh yêu em




Ngồi trên bàn làm việc Hạ An không tài nào tập trung nổi, khuôn mặt thanh tú cứ đỏ ửng.

Sao cô cứ nghĩ đến chuyện tối qua vậy nè, quả thật khoái cảm đêm qua làm cô không quên được, cứ ngỡ bản thân lạc vào chín tầng mây.

Nhưng mà…aizzz ngại chết đi được sao lại có thể thất thố mà đeo bám anh như vậy.

“Haizzz”

Thở dài một tiếng cô mệt mỏi nằm dài trên bàn mà lúc này cánh tay cô đưa ra vô thức lại gạt trúng chiếc hộp của anh.

“Lạch, cạch” một tiếng, đồ trong đó đều rơi ra cả.

Bên trong có hai cuốn sổ cùng một sợi dây chuyền rất đẹp.

Hạ An nhìn đến lập tức mở to hai mắt.

Đó là “Vĩnh Cửu” mà, sao anh lại có nó?

Cô đột nhiên nghĩ tới cái người ra giá bốn tỷ kia là người của anh.

Cúi người xuống nhặt lên chiếc hộp cô lại tò mò về hai quyển sổ kia, trong đó có một quyển rất quen, đó là tập tranh lúc trước cô vẽ.

Anh vẫn luôn giữ nó sao?

Lật ra xem từng trang cô lại hoài niệm về chuyện xưa, lúc đó cô ngốc thật mỗi lần bị anh làm cho đau buồn đều mang tập tranh này ra vẽ, vừa vẽ lại vừa tưởng tượng ra cảnh tượng ngọt ngào của cô và anh.

Lật một hồi cô lại ngớ ra, mấy trang sau này cô đâu có vẽ, nét này là của anh.

Anh vẽ tiếp giấc mơ của cô, anh vẽ một nhà 4 người có hai đứa bé con, có cả cô cả anh.

Anh chỉ đơn thuần vẽ một bữa cơm, một buổi đi chơi, một buổi cắm trại,...

Tất cả đều rất giản đơn nhưng lại thấy rõ sự vui vẻ trên mặt anh.

Bất chợt cô lại chạnh lòng, cảm xúc của anh lúc vẽ mấy bức tranh này tựa hồ rất giống cô. Đều nhớ da diết cái người mình yêu thương.

Xem đến trang cuối cùng, cô lại nhìn thấy anh quỳ xuống tặng cho cô chiếc nhẫn rất to, còn đề một câu thoại cho chính mình.

“Hạ An, tha thứ cho anh nhé?”

Mà câu thoại đáp trả lại anh vẫn đang để trống.

Cầm lên cây bút Hạ An chầm chậm ghi lên từng nét bút mềm mại xinh đẹp.

“Em đồng ý”

Sau đó Hạ An lại như giật mình, lắc lắc đầu cầm lấy cục tẩy cô tẩy đi dòng chữ đó.

Gấp lại tập vẽ cô lại mở ra cuốn sổ thứ hai.

Mở ra cô thấy toàn chữ là chữ, đây là nhật ký của anh. Không đúng, phải nói đây là lời thủ thỉ của anh với cô.

Ngày 21/06

Hạ An, bầu trời hôm nay rất đẹp, trời xanh nắng vàng em có thấy giống anh không? Hôm nay anh còn ký được một hợp đồng lớn nữa, à phải rồi, anh còn một tin vui nữa muốn nói với em di chứng thôi miên anh đã trị sạch rồi, anh nhớ lại tất cả rồi, anh phải vui mới đúng chứ nhỉ? Nhưng mà, Hạ An, anh vui không nổi, anh rất nhớ em.

Ngày 22/12

Hạ An, em hiện giờ ra sao rồi? Em bỏ rơi anh hơn sáu tháng rồi đấy, anh rất nhớ em, em biết gì không? Mấy tháng nay anh ngủ không được gì cả đấy, anh cũng không ăn được, tuột mất mấy cân rồi, khi em về anh anh nhất định sẽ bắt em nấu thật nhiều món bù lại cho anh.

Em nhớ mặc áo ấm vào nhé, trời lạnh rồi.

Ngày 06/02

Hạ An, hôm nay anh thật sự rất mệt, anh lại nhớ em rồi, chỉ một ngày hôm nay anh đã bay qua ba nước để tìm em rồi, chỉ là anh vẫn không thấy em, em phạt anh có đúng không? Là do anh ngu ngốc, là do anh đánh mất em.

Trở về với anh được không? Anh chịu không nổi nữa rồi.

Ngày…

Nhìn từng dòng từng dòng chữ bày tỏ tâm tư của anh tim cô lại chợt nhói nhói, anh viết quyển nhật ký này ắt hẳn cũng đã năm năm rồi, chính là từ ngày cô bỏ đi.

Anh thật sự biết lỗi rồi sao? Cô lại chợt nhớ đến lời Minh Nguyệt nói với cô mấy hôm trước.

“Anh ấy thật sự biết sai rồi, cái video kia cũng là do anh ấy bị hại”

Cô cũng không biết có nên tin hay không nữa, chỉ nói miệng làm sao cô tin được anh đây.

Đột nhiên lúc này điện thoại cô “ting” một tiếng.

Mở ra cô liền thấy một tài khoản rất lạ gửi tin nhắn đến, cô cũng không có ý định xem nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào cô cũng ấn vào.

Chiếc video lập tức hiện trước mặt cô.

Đập vào mắt cô là khuôn mặt xinh đẹp của Mạn Tuyết Linh đặt xong máy quay cô lại đi đến chỗ Cố Chi Quân đang nằm mà lúc này anh là đang ngất xỉu.

Cô ta đến cạnh anh làm một loạt hành động khó hiểu, cô nhìn đến nỗi nghệch mặt ra, sau đó anh đột ngột bật dậy nói ra mấy câu tàn nhẫn kia.

Hạ An giống như có chút hiểu rồi, đây khả năng chính là thôi miên, đột nhiên cô đổ môi hồ lạnh, cánh môi cũng run lên.

Vậy ra anh vẫn luôn nói thật, anh chính là bị thôi miên, mấy câu kia không phải do anh nói.

Nghĩ đến đây tim cô lại rộn ràng đập.

Chi Quân thật sự là yêu cô? Không hiểu sao trong lòng cô lại có loại hạnh phúc khó tả, trước giờ cô không dám tiếp nhận anh cũng vì sợ, nay biết được rồi cô như cởi bỏ được xiềng xích.

“Cạch” đột ngột lúc này cánh cửa phòng mở ra, Cố Chi Quân đứng ngoài cửa không ngừng thở dốc, Hạ An lại ngơ ngác nhìn anh.

“Hạ An!”

Kêu lên tên cô rồi anh vội chạy đến ôm chầm lấy cô.

“Hạ An! Cái video kia, em…em xem chưa?”

Hạ An nhìn anh sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái.

“Xem rồi”

“Vậy…vậy…em có tin anh không? Anh thật sự không có nói mấy lời tàn nhẫn kia, anh là bị thôi miên”

Hạ An không đáp anh chỉ nhìn sâu vào đôi mắt thâm tình của anh.

Giống như sợ cô không tin anh gấp gáp nói.

“Anh có thể thề cho em xem”

Nói rồi anh lập tức giơ ba ngón tay lên trời.

“Trời đất chứng giám, Cố Chi Quân tôi thật sự chưa từng có lòng nào muốn đối xấu với Hạ An, nếu tôi có nữa lời nói dối lập tức bị sét…”

“Ưm” anh còn chưa nói hết, đã bị tay cô bịt chặt miệng mình.

“Không ai chứng cho anh đâu”

Lời nói cô nghe như lạnh lùng nhưng Cố Chi Quân hiểu, cô là tin anh rồi.

Đưa tay đặt lên hai má của cô khiến cô nhìn vào mắt mình, anh dịu dàng cất lời.

“Hạ An, anh yêu em”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.