Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)

Chương 58: Chương 58: Ngoại truyện 2




Mùa mưa năm nay rất dài, giống như là đem toàn bộ cái oi bức của mùa hè thành hơi nước, sau khi mưa xong trong không khí cũng có mấy phần ẩm ướt, không nóng nhưng vẫn khiến người khác khó chịu.

Nhan Tiêu đang chạy trên máy chạy bộ, đầu đầy mồ hôi, mới chạy có một chút mà than vãn không dưới năm lần.

Đại khái là: “Anh nhìn cái ót đầy mồ hôi của em nè, em không chạy nữa nhé?”

“Ngày khác lại tới phòng tập nha?”

“Tronng phòng tập toàn là đàn ông bắp thịt, anh không sợ em bị bọn họ dụ dỗ hả?”

.....

Biểu đạt suy nghĩ mình không phải là lười biếng vận động.

Hoắc Trạch Tích thấy buồn cười.

Chưa bao giờ thấy cô không thẳng thắn cả, trong lòng muốn nói cái gì thì lượn quanh một vòng rồi nói ra; cũng chưa từng thấy cô thẳng thắn như vậy, không che giấu suy nghĩ gì, đơn giản trong veo như nước.

Ra khỏi phòng tập, thể theo yêu cầu mè nheo nửa ngày của cô, đi ăn kem ly.

Nhan Tiêu thích phần lớn nhất, có đủ thứ loại trong một ly, nhưng cô không phải là người mắt to hơn bụng, kêu thứ gì cũng cố ăn cho hết dù dạ dày khó chịu, nếu Hoắc Trạch Tích cưỡng chế ngăn lại thì Nhan Tiêu mới dừng.

Rất nhiều lần về nhà phải uống thuốc dạ dày, luôn thề là sẽ không như vậy nữa mà lần sau lại tái diễn.

Nghĩ tới đây Hoắc Trạch Tích không nhịn cười được.

Sau khi hai người bên nhau anh rất dễ dàng bật cười.

Nhan Tiêu nói bởi vì cô ở chung với người ít cười, tiếng cười cũng giảm đi. Hoắc Trạch Tích chỉ nhàn nhạt trả lời, anh đang ở chung với một bộ phim hài.

Nhan Tiêu giận tới mức nhéo anh.

Lúc trước không dám nhìn lâu vào mắt anh, bây giờ lại dám đánh anh.

Nói đến khi trước Nhan Tiêu mặt đầy ủy khuất, nói lần đầu tiên nấu cơm cho người khác, lần đầu tiên tỏ tình, vậy mà lại bị anh hủy diệt hết cả.

Hoắc Trạch Tích hỏi hủy diệt cái gì, dù sao biểu hiện lúc đó của anh cũng đâu có quá nhẫn tâm. Nhan Tiêu trả lời, nói cảm giác luc ấy sụp đổ, cảm thấy cả đời mình vậy là xong rồi.

Về sau sẽ không tìm được ai tốt hơn anh.

Nhan Tiêu nói không một chút sợ hãi, nhưng anh nghe vào lại đau lòng.

Về sau Hoắc Trạch Tích vô tình nhìn vào quyển nhật ký của cô, vào ngày đó chỉ có một hàng chữ:

Vừa gặp quân tử lỡ cả đời.

Không phù hợp với tính cách của cô, câu văn chua chát, anh cũng không thấy có gì vui.

Bởi vì mỗi chữ viết xuống đều rất dùng sức.

Nếu như hai người không bên nhau, anh không biết liệu có như lời cô nói không, không tìm được người tốt hơn, lỡ cả đời.

Trong suy nghĩ của anh, Nhan Tiêu là một người đơn giản, người đơn giản thì dễ dàng hạnh phúc, bất luận là lấy ai thì đều tự tìm hạnh phúc cho mình.

May mắn là ông trời thương anh, cho Nhan Tiêu đến bên anh, chia cho anh một nửa sự đơn giản, để cho anh thấy cái thế giới này bởi vì cô mà ngây thơ một chút, thú vị một chút.

Từ nhỏ Hoắc Trạch Tích đã không phải là người thú vị.

Khi còn bé không hiểu học tập có ích lợi gì mà vẫn vùi đầu vào học; không thưởng thức được tài nghệ Beethoven Mozart mà vẫn học dương cầm; cũng không phải vì ý nghĩ “muốn cứu người” mà đi học y, cho nên từ đầu đến cuối Hoắc Trạch Tích đều cố gắng lựa tiêu chuẩn, yêu cầu cao.

Hoắc Trạch Tích cũng không phải người không yêu đương, từng có mấy đoạn tình yêu, cuối cùng không bệnh tật mà vẫn chết, dần dần cảm thấy thất vọng.

Muốn tránh đi loại thất vọng này thì chỉ có thể cẩn thận lựa chọn.

Cho nên rất lâu anh chỉ làm người ngoài cuộc, người khác thích là chuyện của người khác, anh lạnh nhạt, không cần kéo xa khoảng cách, cũng không cần đáp lại.

Cố sống ung dung nhưng bất tri bất giác thành người cô đơn.

Việc ngoài ý liệu chính là làm kênh radio, nhận được rất nhiều ủng hộ; một việc khác chính là sống chung với Nhan Tiêu.

Cô khiến quỹ đạo cuộc sống của anh trôi xa, không khống chế được.

Nhan Tiêu thường ngọt ngào nói cô tích góp mấy đời vận khí mới có thể ở chung với anh.

Nhưng Hoắc Trạch Tích thấy, gặp cô mới là sự may mắn của anh.

Trên đường về nhà Nhan Tiêu ghé vào siêu thị mua một đống sữa chua bánh trái, chắp hai tay trước ngực mặt đầy thành khẩn nhìn anh.

Anh hiểu rất nhanh, đáp lại: “Muốn ăn khoai tây chiên? Không có cửa.”

“Không phải...”

“Chân gà?”

“Không phải...”

“Em nói mau đi.”

“Em muốn ăn kem ly.”

“....Em vừa ăn rồi mà?”

“Em mua bỏ tủ lạnh.”

Lúc ra khỏi siêu thị Nhan Tiêu còn lo sợ lẩm bẩm: “Mỗi ngày em chỉ ăn một ly, anh không tin có thể kiểm tra!”

Về nhà, Nhan Tiêu nằm trên ghế salon chơi ipad lại đột nhiên đưa chân đụng Hoắc Trạch Tích một cái.

Anh đang xem phim, cảm giác được quay đầu nhìn cô.

“Hoắc Hoắc, anh thích bé trai hay bé gái?”

“Bé gái.”

“Bé gái?!”

“Sao vậy?” Anh hơi nghi ngờ nhìn cô.

Nhan Tiêu cau mày: “Nhưng em thích bé trai.”

“Vậy phải chờ em mang thai thì mới biết được.”

Nhan Tiêu chưa buông tha: “Nếu như là bé gái thì em không cần nữa.”

“....”

Cô tiếp tục dùng chân khều anh: “Tại sao anh không nói nữa?”

Hoắc Trạch Tích mặc kệ bộ phim, nhìn cô: “Tại sao không thích bé gái?”

Sắc mặt anh không tốt, Nhan Tiêu cũng thấy thì nói câu kia hơi quá đáng, trong lòng rối rắm, suy nghĩ kĩ nói: “Bởi vì lần đầu Nhiếp Sơ Sơ gặp anh, cô ấy nói anh đối xử với em như bé gái vậy, nếu như em sinh con gái có khi nào anh không đối tốt với em nữa không?”

Cô sợ sinh con gái sẽ mất đi một nửa yêu thương.

Hoắc Trạch Tích kịp phản ứng, vừa cười vừa giận.

Nghĩ như vậy là bởi vì cô chưa bao giờ làm mẹ, nếu không thì sẽ không ích kỉ như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt ưu sầu thấp thỏm của cô, lòng anh dịu lại, ngoắc tay bảo cô tiến lại gần ngồi lên salon, nhìn cô nói: “Sao anh lại không tốt với em nữa chứ?”

Nhan Tiêu lắc đầu: “Không phải không tốt, là không tốt như lúc trước.”

“Em là vợ anh sao có thể so sánh với con gái được chứ?”

“Bình thường anh dạy vợ cũng có khác với dạy dỗ con gái mấy đâu?”

Hoắc Trạch Tích: “Em cảm thấy anh không coi em là phụ nữ à?”

“...Cũng không phải.”

Dù sao lúc ở trên giường...

Nhan Tiêu mặt đỏ rần, tự mình làm mình rối loạn, dứt khoát nói: “Dù sao thì em thích bé trai.”

Hoắc Trạch Tích thỏa hiệp: “Vậy thì con trai.”

Nhan Tiêu lúc này mới hài lòng chui vào ngực anh.

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Hoắc Trạch Tích lúc này dần bị một loại cảm giác dịu dàng lấp đầy.

Rõ ràng đang ôm mà vẫn thấy chưa đủ, không biết làm sao để cô không hoài nghi nữa.

Kết quả là đang ở trên salon mà Nhan Tiêu cũng bị anh làm cho một trận, chưa thấy qua bộ dạng kiên nhẫn ôn nhu của anh như vậy bao giờ, càng chơi càng nghiện, nghe anh ở bên tai thủ thỉ một câu “Anh rất yêu em.”

Hoắc Trạch Tích rất ít khi thẳng thừng nói “anh yêu em”, cô thiếu chút nữa muốn khóc.

Người này lúc ở trên giường mới biết điều.

Về sau Nhan Tiêu lật nhật ký, đột nhiên phát hiện một trang nào đó bị người khác động tay động chân, là ngày cô tỏ tình bị từ chối.

Nhan Tiêu thấy dòng chữ xiêu vẹo “Vừa thấy quân tử lỡ cả đời”, bên cạnh lại xuất hiện một hàng chữ ngay ngắn đẹp đẽ:

Không thấy quân tử lỡ cả đời.

Nhan Tiêu sững sốt hồi lâu, không nhịn cười được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.