Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)

Chương 57: Chương 57: Ngoại truyện 1




Rạng sáng hôm nay là lần đầu tiên Nhan Tiêu vào phòng cấp cứu.

Nguyên nhân phải kể đến từ tối hôm qua.

Hôm qua là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, Tiểu Giai đòi dẫn cả bọn đi tới quán bar high.

Không dám giấu gì, từ bé đến giờ Nhan Tiêu chưa bao giờ đi vào mấy nơi này, bởi vì ba mẹ cô cho rằng trong quán bar không có lưu manh này thì cũng có lưu manh khác, mặc dù khi trưởng thành rồi muốn bước vào nhưng vẫn không dám vượt ranh giới, lý do là: cô sợ bị ba mẹ đánh chết.

Cho nên hôm qua mọi người cùng thương lượng, quyết định vượt rào, đến quầy rượu chơi một lúc. Không nghĩ rằng khi vừa đến cửa đột nhiên có một người anh em lao ra từ trong, níu lấy Tráng Tráng.

Lúc này nội tâm Nhan Tiêu hơi phức tạp, bởi vì gần đây trên mạng hay có mấy bài báo “lưu manh quấy rối”, người đàn ông kia có vẻ say lắm rồi. Liếc mắt nhìn thấy người kia cao chưa tới 1m7 mà lại kéo người cao 1m78 là Tráng Tráng, Nhan Tiêu cũng không lo nữa.

Cho nên Nhan Tiêu và Tiểu Giai đứng nhìn, Tráng Tráng mặt muốn chửi thề, bầu không khí vô cùng vi diệu.

Tiếp đó người đàn ông đột nhiên vỗ vai Tráng Tráng.

Cuộc chiến tiến vào giai đoạn ác liệt, nếp nhăn trên mặt Tráng Tráng đã cong lên rồi, nếu như người đàn ông kia muốn động thủ trước, cô khẳng định anh ta sẽ bị một cánh tay Tráng Tráng bóp chết.

Nhưng ngoài dự đoán, người kia chụp vai Tráng Tráng xong thì nhanh như chớp... ói tè le.

Không sai, người đàn ông xa lạ say rượu, không nói một tiếng ói đầy trên người Tráng Tráng.

....

Kết quả là cả bọn không đi quầy rượu mà đi siêu thị, Tráng Tráng ở trong nhà vệ sinh cởi áo dính đầy vết bẩn, Nhan Tiêu và Tiểu Giai đi mua cái áo sơ mi 49 đồng, trên áo có chữ “Fuck The life” thật to.

Thiệt cmn cuộc sống!

Vì vậy Tráng Tráng mặc cái áo phù hợp với tâm trạng vứt bỏ quầy rượu, vui vẻ đi vào hàng quán ven đường.

Khi Nhan Tiêu đang cho một đũa lẩu cay vào miệng thì Hoắc Trạch Tích gọi tới, Nhan Tiêu vội vàng uống một hớp nước lớn, mặc dù giả bộ bình tĩnh nhưng Hoắc Trạch Tích là người thế nào chứ, trong nháy mắt biết ngay cô đang ăn cay, còn từ tiếng ồn xung quanh mà biết ngay cô đang ăn vỉa hè.

Về điểm này thì Nhan Tiêu bội phục sát đất, thầm nghĩ bác sĩ Hoắc thần tiên trà trộn giữa bách tính, thật là bực bội.

Hứa hẹn sẽ về nhà thật sớm, không đi bộ trên đường tối, xong anh mới cúp điện thoại.

Tối nay, Nhan Tiêu ăn cay thật là sảng khoái, cả tháng ở cùng anh không được ăn cay bây giờ đã được ăn thoải mái rồi.

Sau đó, Nhan Tiêu vinh quang chảy máu mũi.

Hơn nữa còn là lúc nữa đêm đang ngủ, máu mũi yên lặng không một tiếng động chảy xuống.

Nhan Tiêu thích nghiêng người ngủ, máu mũi chảy ra mà không đau chút nào, cộng thêm khi ngủ luôn ngủ rất say, không biết máu đã chảy bao lâu, cho đến khi cô tựa vào gối thấy ướt đẫm thì mới sờ soạng thử.

Cảm giác ướt át và mùi máu tanh làm Nhan Tiêu thức dậy, kịp phản ứng là máu chảy thì vội xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.

Trong kính là khuôn mặt đầy máu, lúc ban đêm nhìn thấy hết sức dọa người, cô hốt hoảng vội dùng khăn giấy nhét kín lỗ mũi nhưng máu rất nhanh thấm qua khăn giấy, lại chảy xuống cổ, không ngừng được.

Nhan Tiêu gấp rút không biết phỉa làm sao, ngẩng đầu đi gọi Hoắc Trạch Tích, anh mông lung mở mắt ra đã thấy mặt đầy máu, cũng bị dọa sợ không nhẹ. Sau đó mới kịp phản ứng, đi ra tủ lạnh lấy đá chườm vào cổ và trán, thay cục giấy sần sùi bằng miếng vải bông.

Bác sĩ Hoắc ở bên cạnh Nhan Tiêu liền có chỗ dựa, nhưng mà bây giờ anh vừa tỉnh dậy nên không mặc áo, cô không nhịn được nói: “Anh đi mặc áo đi, nếu không máu mũi của em chảy hoài không ngừng được.”

Anh nói: “Giờ này mà em còn có tâm tình nói giỡn hả?”

Cô nói: “Em nói thật.”

Lúc Hoắc Trạch Tích đi mặc quần áo, máu có vẻ đã ngừng chảy, Nhan Tiêu nhẽ nhàng kéo bông vải trong mũi ra, không ngờ máu lại ồ ạt chảy ra kịch liệt hơn khi nãy, giống như phun ra ngoài, Nhan Tiêu gào khóc kêu bác sĩ Hoắc, vừa kêu vừa gào: “Không được rồi! Không cầm máu được rồi...”

Máu chảy liên tục, dù sao cũng ăn mấy chục bữa cơm mới được nhiêu đây máu mà nỡ lòng nào chảy hết rồi a!

Nhan Tiêu nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của Hoắc Trạch Tích, anh đi tới cau mày nhìn, do dự mấy giây, dùng khăn ướt giúp cô lau máu trên mặt, cầm chìa khóa xe nói đi bệnh viện.

Nhan Tiêu cầm cái ly trên bàn lên, đến hầm đậu xe anh mới chú ý tới cái ly, hỏi cô cầm ly để làm gì, cô nói nếu trên đường không ngăn nổi máu chảy thì lấy ly hứng lại.

.....

Anh không tưởng tượng nổi nhìn cô: “Máu chảy ra rồi mà em còn định uống lại?”

“Em đâu có ngốc như vậy? Em sợ máu chảy ra người.”

Nhan Tiêu nói chuyện hơi kích động, Hoắc Trạch Tích giúp cô mở cửa xe, “Em đừng nói chuyện nữa.”

Lần chảy máu mũi này không cần dùng đầu óc Nhan Tiêu vẫn biết là do lúc tối đi ăn đồ cay quá nhiều, cô biết Hoắc Trạch Tích bây giờ không nói cũng không có nghĩa là sau này sẽ không mắng cô, trước hết ngoan ngoãn nhận sai: “Sau này em sẽ không ăn đồ cay như vậy nữa.”

Hoắc Trạch Tích không mắng cũng không nói gì khác, chuyên tâm lái xe.

Không biết tại sao bây giờ đã rạng sáng mà vẫn còn rất nhiều người trên đường, qua ngã tư đột nhiên có một chiếc xe vượt đèn đỏ chạy cắt ngang qua, bác sĩ Hoắc kịp phản ứng, khẩn cấp thắng xe sau đó chửi một câu.

Quen biết lâu như vậy đây là lần đầu tiên Nhan Tiêu nghe anh chửi thề, có thể thấy tâm trạng của anh bây giờ hơi cáu, lái xe cũng gấp rút hơn bình thường.

Máu tràn ra từ lỗ mũi đã làm cô sợ lắm rồi, nhưng Nhan Tiêu sợ làm anh hoảng nên cố tỏ ra ung dung: “Anh nói xem máu chảy lần này có giống mỗi lúc bà dì ghé thăm không, đều là máu trong cơ thể cần tống ra?”

Anh không để ý tới vấn đề ngu đần này, hỏi: “Có phải em thường xuyên chảy máu mũi không?”

Cô nói: “Khi còn bé thì cũng hay bị, nhưng lớn lên thì hết rồi, khi nào mùa hè mới chảy nữa.”

Anh đáp một tiếng, nhìn ra cửa sổ, gió lạnh từ bên ngoài ào vào trong xe, Nhan Tiêu thấy hơi lạnh, giờ phút này mới ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.

- ---- Cô không mặc áo ngực!!!

Quần áo ngủ rất mỏng, không mặc áo ngực là nhận ra liền....

Vào bệnh viện có biết bao nhiêu người nhìn thấy a!

Nhan Tiêu vội vàng nói ra vấn đề này, không ngờ Hoắc Trạch Tích vẫn bình thản, anh nói ở trong bệnh viện không ai để ý đâu.

Nhớ chuyện gây gổ lần trước vì cô mặc quần ngắn, Nhan Tiêu đột nhiên kịp phản ứng, Hoắc Trạch Tích không để ý việc cô mặc đồ ngắn, chẳng qua là không thích người đàn ông khác có ý đồ thôi.

Nhưng lúc xuống xe đối mặt với mọi người, đặc biệt là đàn ông, Nhan Tiêu cả người mất tự nhiên, cô lại còn che mũi càng hấp dẫn ánh mắt người khác, muốn dùng cánh tay che ngực nhưng như thế thì lộ quá.

Bác sĩ Hoắc nhìn thấy cô xấu hổ nên hỏi cô có cần anh ôm vào không, Nhan Tiêu từ chối, như vậy thì càng nhiều người nhìn hơn đó.

Lấy số, đi lên khoa tai mũi họng lầu hai, Nhan Tiêu cảm thấy máu không chảy nữa nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Người trực đêm là bác sĩ nam, họ Hoàng, không công tác cùng bệnh viện nhưng là người quen của bác sĩ Hoắc.

Hoắc Trạch Tích nói rõ tình huống của cô, Nhan Tiêu yên lặng nghe, mỗi lần nghe anh giới thiệu cô là bạn gái của anh thì trong lòng thầm thoải mái, cảm thấy thân phận này rất nặng kí.

Bác sĩ Hoàng cầm máu cho Nhan Tiêu trước, nhét miếng giấy thuốc vào mũi, đụng phải thì máu lại chảy ra, nhưng Nhan Tiêu ổn định, vừa lau máu vừa nhìn bác sĩ Hoắc, anh lo âu cau mày, hỏi có phải mạch máu vỡ ra rồi không.

Bác sĩ Hoàng nói Nhan Tiêu sợ nên run rẩy, vỡ mạch máu gì, nói ra làm hết hồn....

Nhan Tiêu không mang thẻ căn cước, bác sĩ Hoắc ra ngoài làm thủ tục, bên cạnh có một cô bé, nghe nói là bị vật cứng đâm vào lỗ tai.

Trong phòng khám chỉ có Nhan Tiêu và cô bé, cùng mẹ của nó.

Đứa nhỏ bị khuôn mặt đầy máu của Nhan Tiêu dọa sợ, lén lút nhìn cô, sau đó đến bà mẹ cũng lén lút nhìn.

Không mặc áo ngực không tự tin, bị hai người nhìn nên hoài nghi: Dáng vẻ bây giờ của mình ghê lắm sao?

Bác sĩ Hoàng rất nhanh lại tới đổi thuốc, chích thuốc tê, lúc Hoắc Trạch Tích trở lại Nhan Tiêu thấy nói chuyện với anh có hơi khó khăn, vì môi không có cảm giác, Nhan Tiêu sờ miệng mình mà thấy như đang sờ miệng người khác, đột nhiên tò mò nếu hôn môi thì có cảm giác gì không.

“Chờ chút nữa chữa trị bằng laser, sau này sẽ không chảy máu nữa.” Hoắc Trạch Tích vừa giúp cô lau máu trên cằm vừa nói.

Nhan Tiêu ừ một tiếng, anh tiếp tục lau tới cổ tay dính máu.

Cô hỏi: “Có phải em mặc quần áo ngủ ra ngoài rất kì phải không?”

Anh lắc đầu: “Không có.”

Cô nói: “Em nhìn thấy trên đường có nhiều người nhìn em chằm chằm.”

Hoắc Trạch Tích nói: “Bởi vì em đẹp gái.”

Được anh khen, mặc dù biết chỉ là an ủi thôi nhưng vẫn thấy lâng lâng trong người, bởi vì tỷ lệ anh mở miệng khen cô vô cùng thấp.

Chưa nói được mấy câu Nhan Tiêu đã bị kêu vào làm trị liệu, không cho phép người nhà bên cạnh nên bác sĩ Hoắc không vào.

Nhan Tiêu thấp thỏm hỏi bác sĩ: “Có đau không ạ?”

Bác sĩ Hoàng: “Không đau, yên tâm.”

Trong lúc bị laser làm phỏng.

Nhan Tiêu: “A a a a a....”

“Cô đừng cử động!”

Bị phỏng đau hết sức, kích thích nước mắt chảy ra, làm cho tới khi xong hết thì đầu Nhan Tiêu choáng váng.

Cái thuốc tê vô dụng!

Lúc đi ra khỏi phòng nhìn thấy Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu muốn òa lên, anh nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô: “Sao em khóc?”

“Không phải em khóc, đau quá nước mắt tự chảy ra...”

Hoắc Trạch Tích ôm lưng vỗ vỗ, hôn trán cô: “Không sao, về nhà thôi.”

Lúc này cũng hơn hai giờ sáng, ngày mai anh còn phải đi làm, Nhan Tiêu đau lòng nhìn anh, đêm hôm khuya khoắc đưa cô tới phòng cấp cứu, trở về cũng ngủ không ngon nữa.

Nhan Tiêu nói: “Hay em về nhà ba mẹ nhé?”

Anh nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng được, lúc anh đi làm còn có người nói chuyện với em.”

Trong lòng quấn quít, Nhan Tiêu chần chừ nói: “Không phải, em sợ lại gây phiền phức cho anh như hôm nay.”

Nói ra lời này xong cô tự biết mình sai rồi, quả nhiên anh trầm mặc hẳn.

Nhan Tiêu cúi đầu nhìn ngón tay, không biết nói gì.

Trong tâm biết anh sẽ vì những lời này mà tức giận, không biết làm sao, nói: “Dù sao một tuần anh chỉ đi trực ba ngày, em ở lại nấu cơm cho anh nhé.”

“Không cần”, Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt nói, “Như vậy thì gây phiền cho em.”

Khi nói không nhìn cô cái nào.

Quả nhiên....

Nhan Tiêu cúi đầu nghịch ngón tay.

Mắt liếc thấy anh nhìn mình, vì vậy cô tiếp tục mân mê ngón tay, rốt cuộc tới chỗ đèn đỏ anh mới để ý tới cô.

Một tay chống lên vô lăng, Hoắc Trạch Tích nhìn cô: “Nhan Tiêu rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?”

Nhan Tiêu hơi mơ màng, ngây ngô nhìn anh, “Không, em có nghĩ gì đâu.”

“Vậy sao em lại thấy em làm phiền anh?”

“Vì em thật sự gây phiền phức cho anh mà.”

Đoạn đối thoại không có ý nghĩa làm Nhan Tiêu hơi hoảng, bác sĩ Hoắc liếm môi, động tác vô ý thức này đã xuất hiện trong lúc Nhan Tiêu tỏ tình bị từ chối, lưu lại bóng ma trong lòng cô, cho nên chỉ cần anh liếm môi Nhan Tiêu cũng thấy căng thằng, cảm thấy anh sẽ lập tức nói ra lời khiến cô khổ sở.

Song lần này anh nói ra với giọng thành khẩn: “Đây không phải là phiền toái, đây là trách nhiệm.”

Cho đến khi anh tiếp tục lái xe rồi mà Nhan Tiêu vẫn còn ngây ngốc nhìn anh.

Nhan Tiêu đột nhiên nhớ tới ngày đó lúc lĩnh chứng anh hỏi cô, em có biết ý nghĩa của việc kết hôn?

Lúc ấy cô nói hiểu, bây giờ nghĩ lại thì thấy thật ra chưa hiểu lắm, tiềm thức còn cảm thấy việc hai người bên nhau hơi mơ hồ.

Cô nói chờ cô tốt nghiệp rồi làm hôn lễ, nhưng lúc nhận giấy hôn thú cô đã là vợ hợp pháp của anh.

Chắc là Nhan Tiêu nghĩ ngợi quá chú tâm, biểu hiện cả trên mặt, bác sĩ Hoắc cũng biết lảng sang đề tài khác, nói: “Ngày mai đi bốc mấy thang thuốc Bắc đi, người em thể chất nhiệt, dễ dàng bốc hỏa.”

Anh luôn có biện pháp để người ở gần anh thấy thoải mái, luôn sử dụng cách tự nhiên để giải vây cho người khác.

Người khác thì không biết nhưng cô biết.

Nhan Tiêu đột nhiên thấy tủi thân, nếu như không có anh tối nay cô phải làm sao?

Nếu như không có anh đời này của cô phải làm sao?

Nhan Tiêu cố ý kéo dài giọng nói: “Không muốn uống thuốc Bắc đâu, đắng lắm.”

Kết quả mấy ngày tiếp theo Nhan Tiêu đều ăn đồ bổ máu, mặt mũi hồng hào, còn đi xem Đông y, mỗi ngày bị buộc uống thuốc Bắc, không có đường sống.

Cô chịu, ai kêu người nhà mình là Hoắc Hoắc làm chi.

Dẫu sao đã là chồng mình, tương lai là ba của con mình, cả đời này ở chung với nhau.

Cô biết rõ người này lai lịch rất lớn, không thể trêu chọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.