Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)

Chương 56: Chương 56: Hoa quế khoai môn (3)




Ngồi máy bay từ thành phố H về, Nhan Tiêu nằm mơ.

Trong mơ là một thế giới tối đen, bầu trời trút xuống những hạt mưa, cuồng phong nổi lên, tia chớp vạch ra rõ ràng trên nền trời đen giống như ngày tận thế.

Nhan Tiêu đứng ở nơi không có gì che chắn, tóc ướt nhẹp dán vào khuôn mặt, cả người ướt đẫm.

Không nhớ ra mình định làm gì, tóm lại chỉ đi thẳng, người xa lạ mang dù đen đi qua đi lại cứ như không nhìn thấy cô đứng đó, xa xa không thấy rõ mặt người, tất cả mọi thứ như bị đổ mực lên, cao ốc thành phố cũng màu đen, ánh sáng như không tồn tại.

Nhan Tiêu chân trần băng qua đường đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc bên kia đường, là ba.

Cô chạy tới kêu ông nhưng ông vẫn đi thẳng, tựa như không nghe thấy.

Dần dần, người đi chung với ba nhiều lên, đều là người thân của cô, mẹ, Nhiếp Sơ Sơ, Tiểu Giai...

Mọi người đều cầm dù đen, đi cùng một hướng.

Nhưng trong đám người không có Hoắc Trạch Tích.

Cô rất sợ vội kêu tên từng người một, nhưng không một ai có thể nhìn thấy cô, nghe cô nói, hình như cô cũng không tồn tại.

Nhan Tiêu đi theo phía sau cùng mọi người đi vào một khu vườn có hoa trắng, còn có tiếng nhạc nặng nề...

Cô theo bản năng muốn trốn tránh, vòng qua đại sảnh, đi về phía căn phòng nhỏ yên tĩnh bên cạnh.

Bên trong nhà chỉ nhìn thấy cái bóng mờ, có một tia sáng duy nhất từ cửa sổ, Nhan Tiêu mơ hồ nhìn thấy có một bóng lưng lẳng lặng đứng đó.

Bóng lưng cao ngất quen thuộc, người mặc đồ đen, Nhan Tiêu có thể phân biệt được.

Cô muốn kêu tên anh nhưng phút chốc nhìn thấy trong phòng còn một người đang nằm, người đắp lên vải trắng, gió nhẹ thổi qua, cô nhìn thấy rõ gương mặt người đó.

Nhan Tiêu biết rõ hơn ai hết, đó chính là cô, hay nói cho đúng là thi thể của cô.

Hoắc Trạch Tích đứng nơi đó cùng thi thể, trầm mặc, kiềm chế mà thâm trầm.

Kêu anh như thế nào anh cũng không nghe được, Nhan Tiêu lần đầu tiên cảm thấy sâu sắc sự bất lực và tuyệt vọng, khóc khàn cả giọng, cho tới lúc cuối cùng thì tỉnh dậy.

Mở mắt ra đã nhìn thấy ánh sáng, bên trong buồng máy bay hết sức yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhỏ và tiếng người ngáy xa xa, trên người cô không biết từ khi nào đã được phủ lên tấm chăn mỏng.

Giấc mộng vừa rồi quá chân thật, tâm trạng của Nhan Tiêu còn chưa bình tĩnh được, quay đầu nhìn Hoắc Trạch Tích ngồi bên trái, anh đang dựa vào ghế ngủ.

Chân thật, ngay cạnh bên mình, dưới bầu trời đêm cách mặt đất ba chục ngàn thước.

Chưa bao giờ vui mừng đến vậy, vạn nhất trải nghiệm được câu “sợ bóng sợ gió“.

Không cách nào kìm chế được tâm tình khi sống lại, Nhan Tiêu đột nhiên ôm chặt cánh tay anh.

Hoắc Trạch Tích bị làm thức tỉnh, theo thói quen sờ sờ mặt cô, bất ngờ đụng phải nước mắt ẩm ướt.

Anh ngồi dậy nhìn, quả nhiên nhìn thấy khóe mắt long lanh của cô.

Không đợi Hoắc Trạch Tích hỏi Nhan Tiêu đã mở miệng trước: “Em vừa mơ thấy em chết...”

Anh trầm ngâm chốc lát hỏi: “Bị dọa sợ?”

“Mọi người đều không thấy em, anh đứng cạnh xác của em, bộ dạng rất bi thương, nhưng em kêu anh cách nào anh cũng không nghe thấy...”

Máy bay gặp vùng khí lưu, hơi lắc lư.

Hoắc Trạch Tích lại nhắm mắt lại, giọng nói nhàn nhạt: “Chẳng qua chỉ là mơ mà thôi.”

Đúng vậy, may là chỉ là mơ mà thôi.

Nhan Tiêu nhìn bên ngoài cửa sổ, khung cảnh sâu không lường được, đen nhánh như có vô số quái vật đang ẩn nấp.

Con người sợ nhất là màu đen, sợ không biết, sợ chết.

Nhan Tiêu hỏi: “Anh có biết lúc trong giấc mơ em biết mình chết suy nghĩ đầu tiên là gì không?”

“Là gì?”

Một lát sau Nhan Tiêu mới nói: “Là hối hận, tiếc nuối... khi chưa kết hôn với anh.”

Hoắc Trạch Tích sững sốt không lên tiếng.

“Nếu như em chết em chỉ là bạn gái trước của anh, mà khi kết hôn rồi nghĩa là ít nhất có thể chứng minh anh thích em, còn muốn cả đời sống chung với em...”

Cô nói xong dừng lại, giọng nói nhỏ dần: “Thật ra thì em cũng quá ích kỷ.”

Dừng mấy giây Hoắc Trạch Tích mới chậm rãi nói: “Không cần biết chúng ta có kết hôn hay không, anh cũng sẽ ở bên cạnh em.”

“Em nói là trong mơ kìa, giả sử em qua đời...”

Cô còn chưa nói hết Hoắc Trạch Tích đã cắt đứt, “Tại sao không phải là anh qua đời trước?”

Nói tới việc sinh tử, Nhan Tiêu thấy mình cũng thản nhiên, nhưng bây giờ lại không nghe nổi.

Nhan Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, bất chợt luống cuống, chóp mũi đau xót, nước mắt rớt xuống, “Anh đừng nói như vậy...”

Hoắc Trạch Tích thở nhẹ, lau đi nước mắt đang rơi trên gò má của cô, “Vậy khi em nói em chết lại không suy nghĩ cho cảm giác của anh hả?”

Nhan Tiêu ngừng thút thít, không nói.

Đề tài này quá nặng nề, không biết làm sao để lảng qua chuyện khác, Nhan Tiêu mở ptv, đeo tai nghe lên nghe nhạc.

Còn nửa giờ máy bay mới đáp xuống, Nhan Tiêu nhắm mắt lại, cái chết quá nặng nề, không nên nghĩ nữa.

Không buồn ngủ, rất nhiều khoảnh khắc lướt trong đầu.

Nhan Tiêu đột nhiên phát hiện, lúc thích anh ba năm cô chưa bao giờ nghĩ tới có ngày hôm nay, mà khi đã chạm được rồi thì lại lo được lo mất, sợ có phải yêu nhau không đủ nhiều, sợ bao lâu sẽ chia lìa...

Cũng may, những suy nghĩ kia có như nước lũ hay thú dữ thì vẫn còn có người giúp cô trấn an; những thứ đáng giá đã có người giúp cô gìn giữ; đoạn đường dài đằng đẵng còn lại sẽ có người sát cánh bên cô.

Nhan Tiêu không nhịn được quay đầu nhìn Hoắc Trạch Tích đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đuôi mắt dài nhọn, dáng ngủ yên tĩnh ôn nhu.

Có câu nói một người đẹp nhất khi anh ta không biết về vẻ đẹp của mình. Tương tự như vậy, khi một người không biết anh ta tốt như thế nào, thì đó là điều tốt nhất.

Cô thích người này, không hoàn mỹ, nhưng tốt nhất.

Trên máy bay, tai nghe đang phát bài hát của nữ ca sĩ Mỹ Lana Del Rey:

Will you still love me when I”m no longer young and beautiful?

Will you still love me when I got nothing but my aching soul?

I know you will, I know you will

I know that you will

.....

* Bài Young and Beautiful

Nhan Tiêu lên tiếng: “Hoắc tiên sinh...”

Xưng hô khó hiểu, Hoắc Trạch Tích nghi ngờ mở mắt, “Hả?”

“Anh sẽ không ngại nếu em thành Hoắc phu nhân chứ?”

HOÀN CHÍNH VĂN.

[Vậy là chỉ còn 3 chương ngoại truyện nữa thôi, nhanh thật T.T]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.