Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 180: Chương 180: Giết Người Đoạt Bảo (3)




Gặp Diệp Khôn và Cô Hồng Nhan đồng loạt ra tay, thêm vào đó thần thông bị Phục Nghê Trận hạn chế không thể tấn công đối phương được, cả bốn người vừa sợ vừa giận, cũng chỉ còn cách làm giống như Uông Cẩn là gia tăng phòng ngự đón đỡ đòn tấn công của hai người mà thôi.

Cả bốn người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó hít sâu vào một hơi, đồng thời trên thân mỗi người lóe lên một đạo hào quang chói mắt, đem hộ thể linh quang gia tăng thêm phần nào lực phòng hộ.

Sau đó sắc mặt mỗi người trở đều trở lên ngưng trọng, cùng đem pháp khí của mình ném về phía trước, đồng thời cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết phun lên trên bề mặt pháp khí.

Trong miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ tối nghĩa, sau đó từng đạo pháp quyết được bốn người đánh ra rơi trên bốn cây pháp khí ở phía trước.

Ngay lập tức, trên thân mỗi pháp khí lóe lên hào quang chói mắt, thoáng cái thể tích của chúng đã biến lớn lên cỡ hơn một trượng có thừa.

Từng trận ông ông vang lên, bốn thanh pháp khí phân biệt là Đoản Côn, Thiết Thủ, Thanh Diệp Lụa, Hắc Đao của bốn người run lên mãnh liệt, sau đó chúng rời khỏi vị trí tụ lại một chỗ ở giữa trung tâm phía trên đỉnh đầu của bốn người.

Bốn pháp khí theo đó liên tục xoay chuyển ở phía trên, chúng liên tục lóe lên không ngớt, đồng thời tạo thành một bức tường linh quang phủ xuống che chắn ở phía trước bốn người.

Bức tường linh quang vừa phủ xuống, ngay lập tức bốn người ở phía dưới cũng bắt quyết thi triển bí thuật nào đó có vẻ rất ăn ý.

Thoáng cái một hư ảnh trận pháp hiện ra trước mặt, lấy cơ thể của bốn người làm mắt trận kết hợp với bức tường linh quang ở phía trên tạo thành một pháp trận phòng ngự nhìn khá là vững trắc.

Nhìn một màn này, Cô Hồng Nhan không có biểu hiện gì cả, nhưng Diệp Khôn lại có vẻ kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được bốn pháp khí kia đều là nhất giai trung phẩm, mà bức tường linh quang do chúng tạo ra nhìn như đơn giản nhưng hắn thấy khá là vững trắc, không dễ gì có thể đơn giản phá vỡ được.

Đến lúc này bốn người phía trong lại thi trển ra một pháp trận khác và còn kết hợp với bức tường linh quang kia nữa, khiến cho nó càng thêm vững trắc hơn, xem trận pháp kia đúng là Tứ Xuyên Tam Khu Trận rồi.

Ý nghĩ trong đầu Diệp Khôn vừa mới lóe lên, thì ngay lập tức năm đạo liệt hỏa và ba đạo kiếm khí đã va chạm với bức tường linh quang ở bên ngoài bốn người.

“Ầm…Ầm…”

Từng tiếng nổ mạnh vang lên, thế nhưng bức tường linh quang chỉ hơi nhộn nhạo một chút rồi thôi, nó đã ngăn cản lại được công kích của Diệp Khôn và Cô Hồng Nhan mà không hề bị tổn thương gì cả.

Diệp Khôn và Cô Hồng Nhan liếc mắt nhìn nhau một cái, ai lấy đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt của đối phương, hai người vừa rồi xuất chiêu không hề tầm thường, không dám nói là mạnh nhất nhưng cũng không phải là yếu, thế mà công kích lại bị ngăn lại một cách đơn giản như vậy, xem ra Tứ Xuyên Tam Khu Trận này rất khó đối phó đây.

Ngăn lại được đợt tấn công của Cô Hồng Nhan và Diệp Khôn, cả bốn người trong trận đều lộ rõ vẻ vui mừng, thế nhưng sắc mặt của mỗi người đều có chút biến đổi không hề nhỏ, rõ ràng công kích vừa rồi cũng đã khiến cho bọn họ phải chịu một chút thiệt thòi, nhưng như vậy cũng không hề gì, chỉ cần cố gắng cầm cự thêm một khoảng thời gian nữa là được.

Đòn tấn công vừa rồi không làm gì được đối phương, vẻ mặt Diệp Khôn càng trở lên âm trầm, hắn không nghĩ tới Tứ Xuyên Tam Khu Trận của đối phương lại có lực phòng ngự mạnh mẽ đến như vậy, nếu cứ như thế này thì không ổn.

Hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt Diệp Khôn đột nhiên trở lên ngưng trọng.

Không thấy hắn có động tác gì, đột nhiên khí tức trên người hắn tăng vọt lên rất nhiều, thoáng cái đã tiếp cận tới khí tức của một tu sĩ Trúc Cơ Sơ Kỳ không sai biệt lắm.

Sau đó tinh quang trong mắt Diệp Khôn lóe lên, Thủy Linh Kiếm đột nhiên rời khỏi tay rồi bay lên phía trên đỉnh đầu hắn, mũi kiếm thì chĩa thẳng lên trời, còn đốc kiếm cách đỉnh đầu hắn khoảng một xích.

Toàn thân Diệp Khôn thả lỏng, hai tay bắt quyết, sau đó hắn điều động pháp lực trong cơ thể quán chú vào hai cánh tay mình.

Đột nhiên hắn ngửa cổ lên trời, hai tay động tác rất mau lẹ, vung lên chụp vào chuôi kiếm lắm chặt lấy, đồng thời nhún người phi thẳng lên không cách mặt đất khoảng chừng mười trượng.

“Vạn Kiếm Quy Tông”

Hét lên một tiếng, pháp lực trong người Diệp Khôn cấp tốc di chuyển, chúng theo hai cánh tay của hắn truyền vào Thủy Linh Kiếm.

Ngay lập tức, trên thân Thủy Linh Kiếm lóe lên hào quang chói mắt, từng tia kiếm khí lăng lệ lạnh thấu xương từ đó lan tỏa ra với số lượng rất nhiều.

Theo đó, hư ảnh của Tiểu Thủy Linh Kiếm cũng lóe lên biến ảo ra, từ một thành hai, hai thành bốn, …thoáng cái đã biến ảo ra cả vạn thanh Tiểu Thủy Linh Kiếm.

Nhất thời kiếm khí và hư ảnh Tiểu Thủy Linh Kiếm đầy trời, một uy áp khổng lồ từ phía trên người Diệp Khôn lan tỏa xuống phía dưới.

Không dừng lại ở đó, toàn bộ Tiểu Thủy Linh Kiếm đột nhiên khẽ run lên, sau đó chúng tụ lại một chỗ, tạo thành hư ảnh một thanh Kiến Tiên lớn hơn mười trượng mang theo uy áp thật kinh người từ phía trên phủ xuống.

Diễn biến xảy ra khá nhanh, ở gần đó Cô Hồng Nhan bị Diệp Khôn làm cho giật mình kinh sợ, hắn không thể tưởng tượng nổi thần thông của Diệp Khôn lại mạnh mẽ tới mức này, uy áp từ phía trên người Diệp Khôn đè xuống khiến cho hắn hít thở không thông, nhất thời hắn không thể làm gì được, chỉ còn biết trợn mắt há hốc mồm ra mà nhìn.

Cô Hồng Nhan như vậy, bốn người ở trong trận cảm nhận được uy áp từ trên người Diệp Khôn tỏa ra cũng phải biến sắc, bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi hắn có thể làm ra được việc như thế này.

Rõ ràng tu vi của đối phương chỉ là Luyện Khí Kỳ mà thôi, nhưng lúc này đột nhiên lại tăng vọt lên tiếp cận với tu sĩ Trúc Cơ Sơ Kỳ, hiển nhiên đối phương đã sử dụng bí thuật thăng tiến tu vi, hơn nữa thi triển ra thần thông không hề tầm thường.

Nhìn vào hư ảnh Tiên Kiếm cùng với uy áp tản mát ra từ nó, nhất thời trong lòng cả bốn người nhảy dựng lên, đột nhiên sắc mặt ai lấy đều trở lên trắng bệch như cắt không còn giọt máu.

Khoảng trống để di chuyển bị hạn chế, mặc dù dựa vào phòng ngự vững trắc của Tứ Xuyên Tam Khu Trận che trở, thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn nổi lên một hồi cảnh báo rất nguy hiểm.

Điều này cho thấy, nếu như Tiên Kiếm kia mà chém xuống, hiển nhiên bọn họ lành ít dữ nhiều rồi.

Không còn đường rút lui, cả bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cắn răng một cái, đồng thời cùng một lúc đánh ra liên tiếp vài đạo pháp quyết gia tăng thêm pháp lực vào Tứ Xuyên Tam Khu Trận.

Không dừng lại ở đó, mỗi người còn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, ngay lập tức tinh huyết bị trận pháp hấp thu hết.

“Ông…ông…”

Ngay khi hấp thu toàn bộ tinh huyết của bốn người, Tứ Xuyên Tam Khu Trận lóe lên hào quang chói mắt, đồng thời từng trận ông ông vang lên, sau đó biến ảo ra thêm bốn lớp phòng ngự nữa ẩn vào bên trong.

Nói ra thì có vẻ dài dòng, nhưng diễn biến xảy ra rất nhanh.

“Sát…”

Vẻ mặt Diệp Khôn lạnh như băng, hắn hét lên một tiếng thật lớn, đồng thời Thủy Linh Kiếm trong tay chém ra một kiếm rất nhẹ nhàng xuống phía dưới.

Một kiếm này nhìn như rất bình thường, thế nhưng thuận theo đó hư ảnh Tiên Kiếm theo sau mà đến trước, toàn bộ kiếm khí dược áp súc lại một chỗ, hướng thẳng xuống bức tường khí phòng hộ của bốn người phía dưới.

“Ầm…” Một tiếng kinh thiên động địa vang lên.

Hư ảnh Tiên Kiếm cùng kiếm khí nuốt trọn cả bốn người vào trong, ngoài tiếng nổ mạnh ra hoàn toàn không còn nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào khác cả, không lẽ toàn bộ bốn người đã hồn phi phách tán rồi?

Đang thi triển thần thông chống đỡ lại những đòn công kích của Phệ Linh ở bên này, Uông Cẩn không khỏi giật mình phải quay đầu lại, nhìn thấy một màn này sắc mặt lão đột nhiên trở lên xám trắng như tro tàn, dường như lão không thể tin nổi vào mắt mình nữa vậy.

Mặc dù ở gần nhau, nhưng lão ẩn thân bên trong hắc viêm chuyên tâm đối phó với Phệ Linh cho nên không có phân tâm để xem tình huống ở bên này, một phần là do khi ở bên trong hắc viêm thần thức đã bị hạn chế, hơn nữa lão tin tưởng bốn người chỉ cần liên thủ bày ra Tứ Xuyên Tam Khu Trận là dư sức để chống đỡ hai người bọn Diệp Khôn rồi, vì vậy lão mới không để tâm đến.

Vừa rồi lúc Diệp Khôn thi triển Vạn Kiếm Quy Tông cũng đã khiến cho lão cảm nhận được một luồng khí tức cường đại xuất hiện ở bên kia, thế nhưng lão không thể phân tâm được, đến lúc tiếng nổ lớn vang lên, lão mới giật mình quay đầu lại đồng thời mở ra một khe hở để nhìn qua bên kia.

Thật không ngờ, đập vào mắt lão lại là một cảnh tượng kinh người đến như vậy.

Hít vào một hơi thật sâu, Uông Cẩn chỉ biết thở dài trong lòng, không biết bốn đệ tử kia sống chết thế nào, nhưng lão không còn tâm tư đâu mà quản được, đối phó với thần thông quỷ dị của Phệ Linh đã khiến cho lão phải nhọc lòng rồi.

Diệp Khôn đứng yên bất động lơ lửng trên không, tà áo của hắn không gió mà bay, một tay nắm đấm đưa ra đằng sau, tay còn lại cầm Thủy Linh Kiếm chỉ xuống phía dưới với tư thế hiên ngang ngạo nghễ.

Ánh mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn xuống phía dưới, dường như là đang tìm kiếm cái gì vậy.

Cô Hồng Nhan thì vẫn đứng bất động ở một chỗ, hắn không dám cử động dù là cử chỉ nhỏ nhất, chỉ nghe thấy hơi thở của hắn dồn dập và nhịp tim đập thình thịch mà thôi, hắn thật sự không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến nữa.

Một kiếm vừa rồi đã khiến cho hắn quá kinh sợ rồi, hắn không thể tưởng tượng nổi một tu sĩ Luyện Khí Kỳ lại có thể xuất ra được một chiêu kiếm uy lực mạnh mẽ đến như vậy.

Trong thâm tâm hắn còn nổi lên một mối nghi ngờ, liệu có phải Diệp Khôn đang giả heo ăn thịt hổ hay không, tu vi của đối phương đã là Trúc Cơ rồi, thế nhưng lại cố tình ẩn dấu tu vi chỉ để lộ ra ở cảnh giới Luyện Khí Kỳ.

Nghĩ thì như vậy, nhưng thần thức của hắn đảo qua người Diệp Khôn rất nhiều lần để kiểm tra thực hư, nhưng chỉ thu được một kết quả như nhau, đối phương rõ ràng chỉ ở cảnh giới Luyện Khí Kỳ mà thôi.

Nghĩ thế nào cũng không ra, thời gian trôi qua không biết là bao lâu, rốt cuộc Cô Hồng Nhan đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, thế nhưng hắn vẫn không dám lên tiếng ho he điều gì, mà chỉ lẳng lặng đứng một chỗ nhìn theo ánh mắt của Diệp Khôn về chỗ mà bốn người khi nãy vừa đứng.

Lúc này như ảnh Tiên Kiếm cũng đã biến mất, những tia kiếm khí cuối cùng cũng dần tiêu tán.

Đột nhiên hai mắt Diệp Khôn nhíu lại, vẻ mặt của hắn tỏ ra khá là kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng ở phía dưới.

Cô Hồng Nhan biểu hiện ra ngoài cũng không khác Diệp Khôn là mấy, hắn cũng không nghĩ tới điều đang xảy ra ở trước mặt mình.

Ở phía trước, cả bốn người vừa rồi vẫn chưa chết, tuy nhiên bọn họ cũng không có gì tốt lành cả.

Bức tường khí phòng hộ đã không còn, Tứ Xuyên Tam Khu Trận cũng tan rã, toàn bộ pháp khí rơi ngổn ngang dưới đất, linh quang rất ảm đạm. Cả bốn người quần áo rách tả tơi, sắc mặt trắng bệch như cắt không còn một giọt máu, trên khóe miệng mỗi người còn chảy ra một vệt máu tươi vẫn chưa khô, mà khí tức trên người như có như không, hiển nhiên là đã bị thương rất nặng rồi.

Mặc dù may mắn thoát chết, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt của mỗi người đều thấy rõ vẻ sợ hãi đến cực điểm, lúc này bọn họ đã mất đi sức phản kháng, nếu như còn bị Diệp Khôn và Cô Hồng Nhan tấn công ắt hẳn sẽ bị giết ngay lập tức không còn nghi ngờ gì nữa.

“Vị đạo hữu này, thần thông của đạo hữu bọn ta đã được lĩnh giáo qua, bọn ta với đạo hữu trước giờ không oán không cừu, Huyết Cương Đỉnh hiện đang trong tay sư thúc, kính mong đạo hữu rộng lòng tha cho bọn ta một mạng, đại ân đại đức này chúng ta xin ghi tạc trong lòng…” Nếu động thủ tiếp, kết quả ra sao không cần nói ai cũng biết, vì vậy cả bốn người liếc mắt nhìn nhau gật đầu một cái, sau đó trung niên hít vào một hơi lấy lại vẻ bình tĩnh hướng Diệp Khôn lên tiếng cầu khẩn.

Thấy trung niên mở miệng cầu xin mình, Diệp Khôn thoáng kinh ngạc một hồi, sau đó khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nhìn bốn người phía dưới cười cười nhưng không nói gì cả.

Biểu hiện của Diệp Khôn khiến cho bốn người cảm thấy khó hiểu, trên mặt mỗi người đều tỏ ra vẻ kinh nghi bất định, nhưng vẫn không che giấu được vẻ mong đơi, hy vọng đối phương có thể tha cho mình một mạng.

“Quả thật các vị đạo hữu với ta trước giờ không thù không oán, nếu muốn ta tha mạng cho các vị cũng được, chỉ cần các vị đáp ứng được yêu cầu của ta thì…” Diệp Khôn nhìn bốn người vẫn tỏ ra vẻ tươi cười như trước, nhưng ẩn sâu trong mắt hắn lóe lên một tia sát khí rất khó mà phát hiện được, sau đó hắn thản nhiên nói.

Thấy Diệp Khôn nói sẽ tha mạng cho mình, sắc mặt của bốn người đều giãn ra, không khỏi toát lên một tia vui mừng, nhưng cũng không vì vậy mà bọn họ dám vội đắc ý, vì muốn sống vẫn còn phải đáp ứng cho đối phương một yêu cầu nữa.

“Không biết đạo hữu muốn chúng ta đáp ứng yêu cầu…” Đối phương đã nói như vậy, xem ra là vẫn còn cơ hội tìm được đường sống trong cõi chết, lần này thiếu nữ có vẻ khẩn trương vội lên tiếng hỏi.

“Ha ha. Chỉ cần các vị giao ra hồn phách của mình là được.” Không đợi cho thiếu nữ kịp nói hết câu thì Diệp Khôn cười lớn cắt lời nàng ta nói.

Lời còn chưa dứt, khóe miệng của Diệp Khôn nở một nụ cười âm hiểm, đồng thời tay hắn liên tục búng ra bốn chỉ về phía trước.

“Ngươi…”

“Phụp!”

Bốn người nghe vậy thì cả kinh kịp hô lên một tiếng, cùng lúc đó chỉ nghe thấy một tiếng xuyên thủng nhỏ vang lên, trên ngực mỗi người đều xuất hiện một lỗ thủng nhỏ xuyên trúng giữa tim, máu trên đó vẫn còn đang rỉ ra không ngớt, khiến cho bọn họ tuyệt khí mà chết.

“Bụp…”

Cơ thể bốn người ngã vật xuống mặt đất, Diệp Khôn không hề chần chừ, khẽ vẩy tay một cái, ngay lập tức một đạo linh quang trong tay hắn bắn ra quấn quanh bốn cái xác ở phía trước một vòng rồi quay trở lại trên tay hắn.

Linh quang thu lại, trên tay hắn liền xuất hiện bốn cái túi trữ vật.

“Hừ! Tha cho các ngươi? Nghĩ ta là đồ ngốc sao?” Thì thào nói một câu, Diệp Khôn liền đem bốn túi trữ vật thu vào trong người, thuận tay hắn búng ra bốn đạo liệt hỏa đem bốn cái xác đốt thành tro bụi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.