Nghịch Thiên Phong Thủy Sư

Chương 35: Chương 35: Xin một ân huệ




Giáo sư Tưởng không muốn tức giận, nhưng thực sự không thể kiềm chế được nữa. Diệp Tuyền nói một tràng dài nhưng vẫn chẳng có gì dính dáng đến vấn đề thực tế, như thế thì bảo ông nhẫn nhịn thế nào đây?

“Giáo sư, đừng nôn nóng.”

Diệp Tuyền rất bình tĩnh: “Không phải tôi vừa nói rồi sao, phong thuỷ cùng giống Đông y, muốn tìm kiếm vấn đề bắt đầu từ đâu thì nhất định phải nghiên cứu một cách hệ thống, không thể chẩn đoán bệnh một cách phiến diện được...”

“Cậu đừng vong vo nữa.”

Tiêu Mai nghi ngờ hỏi: “Có phải anh vốn dĩ cũng không nhìn ra vấn đề của phòng khách là gì, cho nên mới nói về địa thế phong thủy để giấu… dốt không.”

Giáo sư Tưởng cũng cho là vậy nên không khỏi tức giận.

“... Được rồi, là lỗi của tôi.”

Diệp Tuyền bất đắc dĩ: “Thật ra tôi tốt bụng nên mới nói cho mọi người hiểu thêm một chút về ý nghĩa sâu xa và tác dụng của phong thủy. Nhưng mọi người đã không có hứng nghe thì tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề.”

Giáo sư Tưởng và Tiêu Mai không đáp, chỉ yên lặng nhìn Diệp Tuyền, vẻ mặt vẫn đầy nghi ngờ như cũ.

“Trước khi nói, tôi cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo giáo sư Tưởng.” Diệp Tuyền đột nhiên hỏi: “Giáo sư, trước đây khi ông mua đất, mảnh đất này trông như thế nào? Ban đầu đã có nhà hay gì không?”

Giáo sư Tưởng ngẩn ra, hơi chần chừ: “Lúc đầu... Đây là một mảnh đất hoang. Đúng rồi, còn có cảnh tượng đổ nát nhưng lúc đó tôi cũng không hỏi kỹ, nhưng đoán chắc là nhà dân bằng bùn đất, sau khi bị gió mưa vùi dập thì bị sụp...”

“Ông chắc chắn là nhà dân chứ?”

Diệp Tuyền mỉm cười: “Giáo sư, có khi nào ông bị người ta lừa rồi không?”

“Tôi bị lừa rồi á?”

Giáo sư Tưởng kinh ngạc, vô thức nói: “Không thể nào... Dưới có móng nhà, không phải nhà dân thì còn có thể là gì chứ?”

“Cũng khó nói lắm...” Diệp Tuyền cười, nói một cách thần bí: “Lời công ty môi giới nói trước giờ đều không đáng tin. Chuyện đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa chắc chắn đã làm rất nhiều. Cho dù ở đây có móng thì cũng không có nghĩa trước đây nhất định là nhà ở. Giáo sư, lúc ông mua đất có tìm người dân trong thôn hỏi thăm chưa?”

“Không phải nhà dân, chẳng lẽ là phần mộ sao?”

Giáo sư Tưởng sầm mặt lại, ánh mắt lấp loé không yên.

Lúc này ông nghĩ lại mới thấy dường như thật sự đã có chút sơ suất. Lúc đó ông tìm được chỗ này, cảm thấy rất vừa ý, hơn nữa bên môi giới còn bảo có nhiều người khác cũng đang để ý đến chỗ này. Ông nhất thời bị kích động, không tìm hiểu cặn kẽ đã mua luôn.

Hậu quả của sự kích động chính là khi xây xong biệt thự thì lại gặp phải phiền toái.

Ông nghĩ tới đây thì khó tránh khỏi hơi buồn rầu.

“Ha ha, cũng không đến nỗi là phần mộ.”

Diệp Tuyền không biết nên khóc hay cười, khoát tay: “Giáo sư Tưởng, ông lo lắng quá rồi. Dù sao đây cũng là một ngôi làng trong thành phố, cho dù có phần mộ đi nữa thì hẳn cũng phải dời đi từ lâu rồi. Huống hồ mảnh đất này còn nằm trong thôn, muốn lập mộ phần trong thôn thì trước tiên phải qua được ải của người dân trong thôn đã.”

“Không phải mộ thì tốt rồi.”

Giáo sư Tưởng thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó không để ý đến nữa: “Chỉ cần không phải mộ thì tôi cũng không còn gì phải kiêng kỵ, cho dù nơi đây có là lò sát sinh gì đó thì tôi cũng không quan tâm.”

Nói cho cùng, ông cũng đã tiếp nhận nền giáo dục bậc cao, trong lòng bình thản, cho nên khi mời Diệp Tuyền tới xem phong thủy thì cũng chưa hoàn toàn tin tưởng mà chỉ là để yên lòng hơn thôi. Dù Diệp Tuyền không tìm ra được vấn đề thì cũng là trong dự liệu của ông.

“Lò sát sinh...”

Trương Đại đang bận ghi chép, nghe thấy thế thì vội vàng ngẩng lên: “Diệp Tuyền, điều này cũng có thể lắm. Trong lò sát sinh chắc chắn có rất nhiều oán khí, ngưng tụ thành sát...”

“Không phải.”

Diệp Tuyền bác bỏ: “Sát khí trong lò sát sinh thuộc âm. Hơn nữa nếu như phòng khách thật sự tích tụ sát khí, tình hình chắc chắn không như những gì chúng ta đã thấy... Nếu thật sự có sát khí quấy phá thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nơi này, sẽ không chỉ giới hạn trong mỗi phòng khách.”

“Cũng đúng.”

Trương Đại không nhịn được hỏi: “Vậy rốt cuộc là thứ gì đã làm sàn gỗ trong phòng khách mục nát vậy chứ?”

Diệp Tuyền nở nụ cười, có vẻ như trong lòng đã có dự tính, sau đó thừa nước đục thả câu: “Giáo sư Tưởng, chúng ta nói trắng ra nhé, tôi đã biết huyền cơ trong vấn đề của nhà ông, nhưng tôi muốn biết, nếu tôi giải quyết họa ngầm giúp ông thì ông sẽ sẵn sàng trả mức giá thế nào?”

“Cái gì?” Giáo sư Tưởng vừa mừng vừa kinh ngạc.

“... Không biết xấu hổ.”

Tiêu Mai phản ứng kịp, lập tức tức giận: “Con người anh có thể như vậy chứ...”

“Tiểu Mai!”

Giáo sư Tưởng giơ tay ra hiệu ý bảo Tiêu Mai đừng lên tiếng rồi đứng dậy, sắc mặt không ngừng biến hóa, nhưng cuối cùng nói đầy kiên định: “Cậu Diệp, chỉ cần cậu giải quyết vấn đề giúp tôi, tiền không phải là vấn đề...”

“Vấn đề không phải là tiền.”

Diệp Tuyền bỗng nhiên lắc đầu, bất ngờ nói: “Tôi không lấy tiền.”

“Hả?”

Giáo sư Tưởng và Tiêu Mai lập tức ngẩn người.

Trương Đại nghe thấy thế cũng sốt ruột, thấp giọng: “Diệp Tuyền, anh bị ngốc à, sao lại không lấy tiền chứ...”

“Suỵt, việc này tôi tự có chủ ý riêng.”

Diệp Tuyền ra hiệu bằng ánh mắt, sau đó cười nói: “Giáo sư Tưởng, nếu ông đồng ý, hôm nay tôi sẽ trừ họa ngầm giúp ông luôn, đảm bảo không để lại bất kỳ vấn đề gì nữa.”

“Cậu không lấy tiền thì muốn lấy gì?” Giáo sư Tưởng kinh ngạc, không nhìn thấu được dụng ý của Diệp Tuyền. Ông thà để Diệp Tuyền đòi tiền, lấy giá rõ ràng còn hợp lý hơn.

Diệp Tuyền cũng nghiêm túc, nói thẳng: “Tôi muốn xin một ân huệ... Giáo sư Tưởng dạy học nhiều năm ở Hàng Châu, hẳn là có quen biết đại sư Thạch Tâm ở chùa Thiên Trúc chứ?”

Trương Đại nghe thế thì ánh mắt lập tức sáng ngời, hiểu được dụng ý của Diệp Tuyền.

“Đại sư Thạch Tâm...” Giáo sư Tưởng kinh ngạc, trong mắt toát lên vẻ mơ hồ: “Đúng là tôi có gặp mặt đại sư Thạch Tâm vài lần, cậu hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì.” Diệp Tuyền cười rạng rỡ, khách sáo nói: “Chỉ là tôi rất ngưỡng mộ đại sư Thạch Tâm, lại tiếc vì chưa có duyên gặp lần nào, cho nên muốn nhờ giáo sư Tưởng giúp tôi sắp xếp một cuộc gặp.”

Anh biết vòng xã giao của những người có danh vọng chắc chắn sẽ không quá lớn. Chỉ cần ở trong cùng một khu vực thì ít nhiều đều có chút quen biết với nhau. Quả nhiên giáo sư Tưởng có quen biết đại sư Thạch Tâm, đây chính là cơ hội của anh.

“Cậu muốn gặp đại sư Thạch Tâm?”

Giáo sư Tưởng cau mày, quan sát Diệp Tuyền từ trên xuống dưới, do dự: “Cậu muốn làm gì?”

“Tôi muốn tham gia pháp hội tháng sau.”

Diệp Tuyền thẳng thắn: “Chủ trì của pháp hội là đại sư Thạch Tâm, tôi muốn xin một suất tham gia. Đương nhiên, đó là chuyện của tôi, cũng không cần giáo sư Tưởng phải nhọc lòng. Chỉ cần ông dẫn tôi đến gặp đại sư, còn chuyện cuối cùng tôi có làm được hay không, không liên quan đến ông.”

Giáo sư Tưởng hơi kinh ngạc: “Pháp hội hình như ai cũng đều có thể tham gia mà...”

Ông vừa nói xong thì lập tức ý thức được, điều mà Diệp Tuyền muốn không đơn giản như vậy. Nhưng Diệp Tuyền đã nói chỉ cần giúp anh gặp đại sư là được, chuyện còn lại không liên quan gì đến ông.

Điều kiện này, có vẻ cũng không khó lắm...

Giáo sư Tưởng cân nhắc một hồi, cũng có vài phần do dự. Ông muốn đồng ý, nhưng lại do dự vì, chuyện của mình nhưng lại nhờ đến đại sư Thạch Tâm để trả công, như vậy có phải hơi quá đáng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.