Nghịch Thiên Phong Thủy Sư

Chương 10: Chương 10: Nhất Thiện




Khi Thẩm Thanh Tùng đang dạy dỗ đồ đệ thì Diệp Tuyền và Trương Đại vẫn còn đang đi trên đường.

Trương Đại vừa đi vừa cảm thấy khó hiểu nói: “Diệp Tuyền, tôi nghĩ không ra, có phải đầu óc anh bị úng nước rồi hay không, sao lại phí phạm tiền đi mua cái thứ đồ chơi rách nát này chứ.”

“Tôi thích...” Diệp Tuyền ý cười dạt dào, hết sức vui vẻ.

“...” Trương Đại lập tức im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Anh giỏi lắm, anh thì giàu rồi, nhưng mà tôi cảm thấy anh hơi có chứng thích bị ngược đãi đấy. Người ta mắng anh như thế, xem thường anh như thế, mà anh còn dùng tiền mua đồ của cậu ta, đúng là không thể nào hiểu nổi. Nếu anh có tiền, còn không bằng cứ đưa cho tôi, tôi còn mang ơn anh.”

“Anh lượn đi!”

Diệp Tuyền trừng mắt: “Tôi cũng không phải đồ ngốc, làm sao có thể biếu không tiền cho cậu ta. Anh hãy chờ mà xem, chờ sư phụ cậu ta trở về, tên đó chắc chắn gặp xui xẻo.”

“Tại sao?” Trương Đại dừng bước, ngạc nhiên: “Anh còn muốn gây chuyện?”

“Tôi là người văn minh, có thể gây chuyện gì...” Diệp Tuyền trầm ngâm một chút, hỏi: “Anh biết thường thức pháp khí à?”

“Ờ!”

Trương Đại hơi sửng sốt, sau đó mới ấp úng nói: “Diệp sư phụ đã từng dạy tôi... Nhưng dù tôi cố gắng học tập, cũng mới chỉ hiểu được sơ sơ mà thôi, không hiểu rõ lắm...”

“Thế à.” Diệp Tuyền gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Phải biết, thiên phú rất quan trọng với cái nghề phong thuỷ này. Người không có thiên phú, dù đọc sách đến bạc đầu, nghiên cứu cả một đời, cũng sẽ không thu hoạch được gì.

Ví dụ, trên trấn cũng có một số người đi theo ông nội anh học thuật phong thuỷ. Dù ông nội anh dạy bảo nghiêm túc, nhưng những người đó vẫn không thể học được. Nên những người này thường xuyên lén chửi bới ông nội, cho rằng ông nội giữ bí quyết, ích kỷ, không truyền thụ bản lĩnh thật sự cho bọn họ. Có người còn thẳng thừng nói phong thuỷ vô dụng, là thứ mê tín, gạt người.

Đối với những lời đồn này, ông nội anh đã từng cười khổ nói với anh rằng bản thân ông cũng không có bí quyết gì. Trên thực tế mấy nghìn năm nay việc truyền thừa phong thuỷ vẫn chưa từng bị đứt quãng, sách vẫn là những sách đó, lý thuyết vẫn chính là những lý thuyết đó.

Ở cổ đại, những lý thuyết phong thuỷ gì đó có thể vẫn là bí mật không truyền ra ngoài nhưng ở thời hiện đại, thông tin phát triển, mọi người đều rất văn minh tiến bộ, không giữ khư khư cho mình. Nên về cơ bản trên thị trường đều có thể tìm được các cuốn sách kinh điển về phong thủy.

Chỉ cần là người có lòng, nghiêm túc nghiên cứu những quyển sách này, thì chắc chắn có thu hoạch.

Nhưng có người, trời sinh đã không học được, thật không có cách nào. Giống như toán học, có người vừa học đã hiểu, dù công thức định lý phức tạp, trong mắt họ cũng chỉ là cộng trừ trong vòng mười, không hề khó chút nào. Nhưng trong mắt một số người, toán học chính là cơn ác mộng, chết cũng không hiểu được.

Phong thuỷ cũng như vậy, người không có thiên phú chỉ có thể quanh quẩn rìa ngoài, khó mà nhập môn, người có thiên phú lại như cá gặp nước, thoải mái ngao du.

Trương Đại nói mình hiểu được sơ sơ, cũng xem như là người có thiên phú rồi.

Diệp Tuyền khẽ cười một tiếng, mới dự định kể rõ bí mật của hồ lô mạ sắt. Ngay lúc đó, bất ngờ một cái đầu tròn bóng thình lình từ bên cạnh thò vào chắn trước mặt hai người. Một tiểu hòa thượng trẻ tuổi, chắp tay, cười hì hì nói: “A Di Đà Phật, xin chào hai anh...”

“Ồ?”

Diệp Tuyền sửng sốt, cảm thấy hơi bất ngờ: “Tiểu... sư phụ, cậu gọi chúng tôi sao?”

“Em tên Nhất Thiện, là đệ tử của chùa Nhất Nguyên.”

Tiểu hòa thượng mười bảy mười tám tuổi, trông vẫn còn ngây thơ, có chút ngây ngô, nhưng khuôn mặt tươi cười sáng sủa, ngũ quan tuấn tú, mặc áo nhà chùa màu trắng, tạo cho người ta ấn tượng thoải mái, rất có sức hút.

“Chùa Nhất Nguyên?” Diệp Tuyền quay đầu hỏi Trương Đại: “... Anh biết không?”

“Tôi chưa từng nghe nói đến.” Trương Đại mờ mịt lắc đầu: “Tôi mới chỉ nghe nói đến các chùa như: chùa Linh Ẩn, chùa Pháp Hỉ, chùa Vĩnh Phúc. Biết sao được, Hàng Châu rất nhiều chùa miếu, không nhớ hết được...”

“Khụ, khụ.”

Nhất Thiện xấu hổ giải thích: “Chùa Nhất Nguyên chỉ là ngôi chùa nhỏ ở nơi vắng vẻ, nên không nhiều người biết đến lắm... Nhưng em tin sớm muộn sẽ có một ngày, không chỉ là Hàng Châu, mà cả nước đều sẽ biết đến tên tuổi của chùa Nhất Nguyên.”

“... Có ý chí.” Trương Đại khen một câu lấy lệ, sau đó chuyển đề tài: “Tiểu sư phụ, cậu gọi chúng tôi là muốn hoá duyên sao? Thật ngại quá, chúng tôi không mang theo tiền...”

“Không không không...”

Nhất Thiện vội lắc đầu, sau đó không quan tâm đến Trương Đại mà nhìn Diệp Tuyền. Vẻ ngây ngô trên mặt cậu ta mang theo sự tôn kính: “Anh, vừa nãy ở Kim Ngọc Đường, em ở bên ngoài đã nghe được lời anh nói, anh nói thật hay.”

“Sao cơ?” Diệp Tuyền khẽ giật mình: “Tôi đã nói cái gì?”

“Cột trời gãy, dây đất đứt, nghiêng về Tây bắc, gió thổi mưa giông.”

Nhất Thiện nhắc lại với vẻ mặt khâm phục: “Tổng kết rất hay, thật uyên bác.”

Thoáng chốc, hai mắt Diệp Tuyền sáng rỡ, mỉm cười: “Cậu hiểu được hàm ý trong đó sao?”

“Em không hiểu...”

Nhất Thiện thành thật thừa nhận, sau đó nói: “Nhưng sư phụ em hiểu, trước kia ông ấy đã từng tới Kim Ngọc Đường, thăm dò bí ẩn trong đó, đồng thời nói hàm ý cho em biết, nên em mới hiểu được. Nhưng em cảm thấy, những lời ông ấy giảng có chút rời rạc, em thấy không chính xác như anh đã tổng kết.”

“Ha ha.” Diệp Tuyền cười hỏi: “Nhất Thiện, sư phụ cậu là vị cao nhân nào? Có thời gian, tôi muốn đi thăm hỏi.”

“Sư phụ em pháp hiệu Bạch Thạch, là trụ trì chùa Nhất Nguyên.” Nhất Thiện tươi cười rạng rỡ: “Nếu như ông ấy biết anh tới thăm chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đúng rồi, em còn chưa biết hai anh tên là gì?”

“Tôi tên gọi Diệp Tuyền, còn anh kia tên Trương Đại.” Diệp Tuyền thuận miệng giới thiệu. Anh và Nhất Thiện trò chuyện vui vẻ, cảm giác như vừa gặp đã thân.

Trương Đại bên cạnh đầu quay mòng mòng, anh ta sững sờ một lát, rốt cục nhịn không được lên tiếng kháng nghị: “Này hai người, trước tiên có thể nói cho tôi biết, hai người đang nói chuyện gì không?”

“Anh Trương Đại, anh nghe không hiểu sao?” Nhất Thiện hơi sững sờ.

“Cái gì trụ trời gãy, dây đất đứt, tôi chẳng hiểu gì cả?” Trương Đại mờ mịt nói: “Huống hồ, bây giờ đang là ban ngày trời sáng sủa, ở đâu ra cái gì bão giông chứ.”

“Cậu ta đang học nghề, vẫn còn hiểu lơ mơ. Cái tôi biết còn chưa nói cho cậu ta biết, nên cậu ta không rõ cũng bình thường.”

Chỉ một câu Diệp Tuyền đã giải thích rõ nghi hoặc của Nhất Thiện.

“Khó trách.”

Nhất Thiện bừng tỉnh, sau đó có lòng tốt giải thích: “Anh Trương, chúng em đang nói đến chuyện bố cục phong thủy của Kim Ngọc Đường, anh Diệp nói rất hay, vô cùng diệu kỳ.”

“Bố cục phong thủy của...Kim Ngọc Đường?” Trương Đại mở to hai mắt, vừa sợ vừa ngạc nhiên.

Diệp Tuyền cười cười, sau đó nói: “Nhất Thiện, chúng ta tìm một quán nào đó uống trà từ từ nói chuyện đi.”

“Được.” Nhất Thiện cười tủm tỉm nói: “Anh Diệp, em biết gần đây có quán trà, trà Long Tỉnh ở đó có thể nói là chính tông, em mời anh đến đó thưởng thức. Đúng rồi, còn có cái hồ lô sắt này, anh Diệp, anh mua cho bằng được, phải chăng có huyền bí gì trong đó? Em xem không hiểu, cho nên muốn anh giải thích thêm, không biết anh Diệp có thể chỉ bảo cho em đôi điều hay không?”

“Không thành vấn đề.” Diệp Tuyền vui vẻ đồng ý, không hề do dự. Anh vốn rất thích trao đổi kiến thức với người cùng ngành, không có suy nghĩ giấu nghề.

Một lúc sau, ba người đi vào một quán trà trang nhã, bài trí phục cổ, từng chỗ ngồi của quán đều được ngăn cách bằng bình phong chạm rỗng, còn được che bằng từng chuỗi rèm châu, nhìn rất nghệ thuật.

Sau khi ba người ngồi xuống, nhân viên phục vụ lập tức bưng lên một bình trà Long Tỉnh, và một đĩa hoa quả khô.

“Nhất Thiện.” Diệp Tuyền uống trà, cười nói: “Em là hòa thượng mà cũng có hứng thú với phong thủy sao?”

“Có gì lạ đâu ạ.” Nhất Thiện đáp lại: “Phù Đồ Hoằng thời nhà Đường, Mục Giang Tăng cuối thời nhà Nguyên, đều là hòa thượng, cũng là thầy phong thủy lưu danh sử sách. Vì vậy, nghiên cứu phong thuỷ không có liên quan gì đến thân phận của bản thân.”

“Có lý.” Diệp Tuyền rất tán đồng.

“Hai người đừng xã giao nữa.” Trương Đại nhịn không được chen vào nói, có chút vội vàng nói: “Mau nói một chút xem, rốt cuộc bố cục phong thủy của Kim Ngọc Đường là thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.