Nghịch Thiên Phong Thủy Sư

Chương 2: Chương 2: Nhất Diệp Cư




Diệp Tuyền tỉnh lại, vẻ mặt hoang mang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đây là nơi nào vậy chứ?” Anh chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ, bây giờ anh đang ở trong một căn phòng có bốn bức tường màu trắng, nằm trên một chiếc giường trải ga trắng, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng...

“Bệnh viện sao...”

Diệp Tuyền nhận ra ngay lập tức. Sau đó, ký ức như dòng nước lũ ùa về trong đầu, anh nhớ ra mọi chuyện. Hình như là trên đường tới Hàng Châu, xe khách gặp tai nạn giao thông nên anh bị thương.

Diệp Tuyền vô thức sờ trán mình, lại thấy trên trán nhẵn nhụi, không có vết thương nào.

“Ơ...”

Anh vô cùng kinh ngạc, vội ngồi dậy, ngay lúc đó, một cái thẻ gỗ rơi ra khỏi túi anh. Diệp Tuyền ngừng lại, cầm thẻ gỗ lên quan sát, sau đó kinh ngạc phát hiện, hình vẽ lá cây đang sắc nét trên thẻ gỗ nhạt dần rồi mờ hẳn, như ẩn như hiện.

“Chờ đã...”

Diệp Tuyền bỗng bừng tỉnh ra, lúc anh gặp tai nạn xe, cái thẻ gỗ như phát ra ánh sáng chói mắt, nhấn chìm lấy anh. Chuyện này là thật, hay chỉ là ảo giác của anh mà thôi?

Anh nhíu mày suy nghĩ, phát hiện có một cái gương ở cạnh giường bèn vội vàng cầm lên soi.

Hình ảnh phản chiếu trong gương rất rõ ràng, trên trán anh thật sự không có vết thương nào, ngay cả một vết xước cũng không có. Chỉ có một anh chàng đẹp trai, mặt mũi sáng láng, cũng không có gì khác. Nhưng khi nhìn kỹ thì anh phát hiện, hình như hai mắt anh có chút thay đổi.

Anh quan sát cẩn thận, xác định hai mắt của mình đặc biệt là hai đồng tử bỗng trở nên đen láy, sáng ngời, thậm chí còn có ánh sáng chớp động, hào quang lấp lánh.

Nên biết là, tuổi tác càng lớn dần, đồng tử mắt người sẽ chuyển dần từ màu sắc đen tuyền sang màu nâu hơi đục đục. Mà bây giờ, chỉ sau một đêm, con ngươi hơi vàng đục của anh lại sáng ngời trong trẻo như mắt trẻ nhỏ, giống như đá thạch anh không chứa tạp chất nào.

Sự thay đổi này khiến Diệp Tuyền kinh ngạc, không dám tin.

Anh cảm giác được, cơ thể anh xảy ra sự biến hóa kì dị. Nhưng kiểm tra đi kiểm tra lại, soi từ trên xuống dưới, cuối cùng xác định, ngoài đôi mắt thay đổi lạ ra thì trên người anh không có chỗ nào bất thường nữa. Anh vẫn cứ là anh tay chân yếu ớt, sức trói gà không chặt, thiếu kiến thức sống như trước kia.

Diệp Tuyền gãi đầu, vô cùng thất vọng, cũng thấy hơi buồn bực, quyết định rời giường ra mở cửa sổ hít thở không khí.

Anh vừa nhìn liền phát hiện mình đang ở tầng cao, từ trên nhìn xuống.

Trong lòng đang hoảng hốt, anh đưa mắt quan sát xung quanh.

Đột nhiên, anh nhìn thấy, giữa không trung có vạn ánh sáng huyền ảo, thụy khí thiên điều, mây lành vờn quanh. Ở giữa là những luồng khí màu vàng sáng như tơ như sợi, rơi xuống phía dưới như mưa, sau đó hóa thành khí màu trắng xanh, rồi lại lần nữa cuộn lên không trung.

Lên rồi lại xuống, một vòng tuần hoàn, liên tục không dứt.

Những làn khí như sương như khói, như biển mây trập trùng, muôn vạn hình thái, biến hóa khó lường.

Cảnh quan tráng lệ, khó có từ nào hình dung được.

Tóm lại, cả thể xác và tinh thần Diệp Tuyền đều bị chấn động mạnh, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Mãi lâu sau, anh mới dần dần bình tĩnh lại, vội vàng nhắm chặt mắt rồi lại mở to ra nhìn lần nữa.

Dưới vòm trời, đám mây vẫn còn, quầng sáng như sương, giống như một cái lọng cực lớn bao trùm xuống bốn phía trời đất.

“Là khí, khí âm dương.”

Diệp Tuyền linh quang chợt lóe, lập tức được thông suốt khai sáng.

Khí gặp gió thì tán, gặp nước thì ngưng. Người xưa luôn tìm mọi cách để khí tụ lại, không được tán, gọi là phong thủy.

Nên biết là, trời đất vũ trụ, thế gian vạn vật đều tồn tại khí. Những khí này vô hình vô chất, mà có hình thái riêng. Người bình thường rất khó có thể nhìn thấy loại khí này. Nhưng một thầy phong thủy thực lực cao minh thì có thể nhìn thấy. Sau đó, căn cứ vào màu sắc, hình thái cùng biến hóa của khí để gán với sự việc, con người, dự đoán cát hung.

Có một thầy phong thủy đã tổng kết rằng, khí sắc sáng thì hưng, khí sắc tối ắt tàn. Khí đỏ ắt là cực phú, khí đen là có họa, khí tím ắt đại quý. Ví dụ nổi tiếng nhất về nhìn thấy khí chính là trên bàn tiệc Hồng Môn Yến, Phạm Tăng khuyên nhủ Hạng Vũ rằng trên người Lưu Bang có khí thiên tử, sẽ thành rồng thành hổ, có vượng khí, đề nghị phải diệt trừ.

Đáng tiếc là Hạng Vũ kiêu ngạo, tự phụ, không nghe ý kiến của ông. Nếu không, lịch sử cũng sẽ không như bây giờ.

Cho dù nói thế nào, có thể quan sát được khí chí ít phải có thực lực của một thầy phong thủy cấp bậc đại sư. Ít ra, Diệp Tuyền có thể khẳng định, ông nội anh nghiên cứu thuật phong thủy cả đời cũng không thể đạt tới trình độ này.

Mà bỗng nhiên anh lại làm được, đây đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, gặp được vận may lớn.

“Không lẽ, đây là bí ẩn trong tấm thẻ có ánh sáng rực rỡ kia?”

Diệp Tuyền phản ứng lại vội vàng cầm thẻ gỗ lên. Lúc này, anh lại quan sát thật tỉ mỉ, hoảng sợ phát hiện hình lá cây trên thẻ đã hoàn toàn biến mất, không còn lại chút dấu vết nào.

Diệp Tuyền phát hiện ra chuyện này, vừa vui mừng vừa xúc động. Là truyền thừa, dường như anh vừa nhận được một truyền thừa nào đó. Loại truyền thừa này là tổ tiên nhà họ Diệp để lại cho con cháu. Bởi vì hình vẽ lá cây chính là biểu tượng tông tộc của dòng họ Diệp Thị Quát Thương. Đấy là tổ tiên đời đầu, Thiên sư Diệp Pháp Thiện khâm định, truyền thừa tới nay.

Sau khi nhận được truyền thừa, anh có thể nhìn thấy được biến hóa của khí âm dương, nắm được chính xác được tinh túy, ý nghĩa sâu xa của thuật phong thủy. Không thể nghi ngờ đó là một trợ giúp cực lớn với Diệp Tuyền. Ít nhất là bây giờ anh có tự tin mười phần về ngành thầy phong thủy này.

Đây mới thực sự là may mắn mà tổ tiên thưởng cho anh. Trời xanh trên cao, tổ tông phù hộ!

“... Ồ, anh tỉnh rồi à.”

Lúc Diệp Tuyền đang kích động thì một y tá đẩy cửa đi vào, cũng nói cho anh biết đại khái tình trạng hiện tại của mình.

Trên đường xe khách đi gần đến Hàng Châu, thì bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông, xe cứu thương được điều động đến đưa tất cả mọi người về bệnh viện trong thành phố. Nói cách khác, bây giờ anh đang ở Hàng Châu.

Anh không bị thương, sau khi tỉnh lại, kiểm tra sức khỏe một lần nữa là có thể xuất viện luôn.

Hàng Châu, thành phố nổi danh ở Giang Nam, có câu trên có thiên đường, dưới có Tô Châu, Hàng Châu.

Từ xưa đến nay, Hàng Châu là nơi phồn hoa, đô thị, kinh tế phồn thịnh, cực kỳ phát triển.

Hiện tại, Hàng Châu đã là một trong những thành phố nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là theo sự phát triển của thời đại, kinh tế nơi này càng như thêu hoa trên gấm, sầm uất náo nhiệt, cảnh tượng thịnh thế.

Sau khi rời bệnh viện, Diệp Tuyền nhìn dòng người xe như mắc cửi trên đường, nhất thời mờ mịt không biết nên làm gì tiếp theo. May là một lúc sau, anh liền nhớ ra chuyện chính. Anh tới Hàng Châu không phải để chơi mà đến tiếp nhận cửa hàng phong thủy của chú Chiến, thực hiện theo thỏa thuận...

Nghĩ vậy, anh vội vàng bắt một chiếc taxi, sau đó tắc đường rồi lại là tắc đường, giày vò cả buổi trời, cuối cùng mới tới được nơi cần đến.

“Là chỗ này sao?”

Diệp Tuyền trả tiền, xuống xe, sau khi nhìn rõ tình cảnh trước mắt, hơi ngơ ngác.

Anh đang ở trong một ngõ nhỏ, chỉ đủ một chiếc xe đi vào, hai bên ngõ là những tòa nhà cao tầng san sát, cùng những hàng cây xanh tươi tốt xum xuê, tạo thành một con đường nhỏ râm mát.

Đứng trong ngõ, xung quanh yên tĩnh, không khí trong lành, cảm giác rất dễ chịu.

Vấn đề là, cửa hàng của chú Chiến, ở trong này... sẽ có khách sao? Trong suy nghĩ của anh, nếu mà buôn bán thì thường sẽ tìm những con phố sầm uất để mở cửa hàng, nếu không thì cũng sẽ thuê trong trung tâm thương mại nào đó, như vậy mới có nhiều người qua lại, mới kiếm được tiền.

Chỗ này... quạnh quẽ như vậy, ngay cả bóng người còn không có thì sao có khách chứ?

Diệp Tuyền thấy mờ mịt, nhưng anh kiểm tra đi kiểm tra lại, xác định đúng địa chỉ rồi. Quan trọng nhất là, lúc anh vừa xuống xe đã thấy đúng là trong ngõ nhỏ có một cửa hàng. Bảng hiệu cũ kĩ treo lủng lẳng ở ngoài.

“Nhất Diệp Cư!”

Diệp Tuyền nhìn thoáng qua, khẳng định mình không tìm nhầm chỗ. Sau khi do dự một chút, anh liền đi tới trước cửa, lấy chìa khóa ra tra vào ổ, mở cửa ra. Cửa gỗ mở ra không một tiếng động, ánh sáng mặt trời rọi vào, Diệp Tuyền ngây người tại chỗ.

Cửa chính mới chỉ hé ra một khe hở, bên trong cửa hàng không bật đèn, chỉ có tia sáng mặt trời chiếu vào. Chớp mắt, anh nhìn thấy toàn bộ tình trạng trong cửa hàng.

“Đây không khỏi... quá nát rồi chứ.”

Diệp Tuyền chớp mắt một chút mới thấy rõ tình hình trong này. Chỉ thấy bên trong cửa hàng hơi trống trải, có mấy cái giá kê sát tường, trên giá bày mấy món đồ đủ hình dạng khác nhau.

Có thể nhìn ra, mấy món đó chắc đều là pháp khí phong thủy. Chẳng qua số lượng, chất lượng mấy cái pháp khí này, dường như... không có giá trị cho lắm.

Mấy cái giá to chỉ bày biện vài món đồ, có cái nguyên vẹn, có cái sứt mẻ. Hơn nữa, mấy thứ này còn phủ một tầng bụi, bề mặt mờ mịt, ảm đạm, không có chút sinh khí.

Nếu nói mấy thứ đồ chơi này là pháp khí phong thủy, đừng nói là người khác không tin, ngay cả bản thân Diệp Tuyền cũng vô cùng hoài nghi. Chẳng trách cửa hàng không kinh doanh nổi nữa, có nguy cơ sập tiệm.

Anh bật đèn lên, cửa hàng tối om sáng sủa hơn một chút.

Diệp Tuyền lắc đầu, sau đó, anh liền phát hiện, ở trong góc cửa hàng có một phòng trà nhỏ. Bên cạnh phòng trà là một cầu thang nhỏ hẹp. Đi lên cầu thang là tầng hai dùng để ở. Có phòng bếp, phòng ngủ, phòng làm việc và phòng tắm.

Cả tầng hai diện tích chỉ khoảng bốn mươi, năm mươi mét vuônng mà thôi, tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

Cuối cùng cũng có chỗ mà đặt chân...

Diệp Tuyền nhìn tầng hai, tâm trạng buồn bực miễn cưỡng lên tinh thần một chút. Bây giờ, anh cực kỳ nghi ngờ, có phải là ba đã biết trước cửa hàng của chú Chiến nát như vậy nên mới gài bẫy anh không. Nhưng anh đã thề sẽ không hối hận, cho dù biết là bẫy cũng chỉ có thể nuốt nước mắt mà nhảy vào.

“... Về rồi à?”

Lúc anh đang xem xét tầng hai thì dưới nhà có tiếng động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.