Nghịch Thiên Phong Thủy Sư

Chương 6: Chương 6: Kẻ nghèo nàn




“Này, anh muốn làm gì nữa?”

Vừa thấy vậy, Trương Đại đứng bên cạnh lo lắng sắp khóc, anh ta vội nhào đến ôm chặt lấy Diệp Tuyền. Anh ta thật sự sợ lỡ như Diệp Tuyền nghĩ không thông mà vào trong gây sự, đến lúc đó tiêu cả đám, khóc không ra nước mắt.

“Bỏ tay ra...”

Diệp Tuyền dở khóc dở cười lên tiếng giải thích: “Tôi không có định làm gì hết, chỉ muốn vào mua ít đồ thôi.”

“Hừ hừ.”

Trương Đại vẻ mặt khinh thường nhìn anh vẻ: tưởng tôi con nít ba tuổi à, sao tôi tin lời anh được? Dù thế nào thì Diệp Tuyền anh muốn mua đồ cũng được thôi, nhưng không phải bây giờ, ít ra thì anh đợi tôi đi xa rồi, phủi sạch quan hệ đã.

Đến lúc đó, cho dù Diệp Tuyền có mua hết nguyên cái Tây Hồ thì cũng không liên quan đến anh ta.

“Thật.”

Diệp Tuyền bất đắc dĩ giơ tay lên thề nói: “Tôi đâu phải ngốc đâu mà đi lấy trứng chọi đá, tôi chỉ muốn vào mua một món pháp khí để về nghiên cứu kỹ hơn chút thôi.”

“Cái gì?” Trương Đại ngẩn người ra: “Nghiên cứu cái gì?”

“Nghiên cứu chất lượng pháp khí rốt cuộc có chỗ nào tốt?”

Diệp Tuyền nói là thật, bây giờ Nhất Diệp Cư khách vắng như chùa Bà Đanh, anh muốn cứu vãn cục diện chỉ có thể bắt đầu từ hai hướng: một là thông báo đến mọi người rằng Nhất Diệp Cư đã đổi chủ, nhưng vấn đề là anh chưa có tiếng tăm gì, mọi người cũng chưa biết thực lực anh ra sao, cho dù Nhất Diệp Cư đã đổi chủ thì cũng không có chuyện lập tức đến nhờ anh tư vấn phong thủy.

Cho nên sau khi nghiền ngẫm, anh thấy chỉ có cách bắt tay vào phương diện pháp khí. Vì nguyên con phố chuyên bán đồ phong thủy này, đa số là bán các loại vật phẩm và pháp khí phong thủy, điều này chứng tỏ mọi người có nhu cầu lớn về hai mặt hàng này.

Chỉ cần pháp khí phong thủy đủ tốt thì sợ gì cửa hàng không có khách?

Nhưng mà hiểu biết của anh đối với pháp khí phong thủy không nhiều, nên tuy là anh không thích thái độ của cậu thanh niên ở Kim Ngọc Đường cho lắm, nhưng anh không thể không thừa nhận cả con phố này, chỉ có pháp khí phong thủy của Kim Ngọc Đường mới được coi là hàng cao cấp.

Sản phẩm của những cửa hàng khác anh cũng có xem qua qua rồi, theo cảm nhận của anh thì những thứ đó chỉ đơn giản là vật phẩm phong thủy, chứ không thể coi là pháp khí phong thủy được.

Khái niệm vật phẩm phong thuỷ và pháp khí phong thủy hoàn toàn khác nhau: vật phẩm phong thủy chỉ là vật phẩm thông thường, không có công dụng đặc biệt gì; pháp khí phong thủy thì có ẩn chứa trường khí, có thể ảnh hưởng đến các mặt phúc-họa-cát-hung.

Vì vậy cho nên anh mới quyết định quay lại Kim Ngọc Đường lần nữa mua một món pháp khí cao cấp để được chạm vào, nghiên cứu, nếu có thể nắm được bí mật của pháp khí cao cấp thì anh còn lo gì không vực dậy được cửa hàng?

Lý do đầy đủ và chính đáng.

Trương Đại nghiêm túc nhìn biểu cảm của Diệp Tuyền, sau khi xác nhận Diệp Tuyền không nói dối, anh ta mới buông cánh tay Diệp Tuyền ra, lầm rầm nói: “Tuy không hiểu rõ ý của anh lắm, nhưng … nếu anh muốn mua đồ thì chắc chắn tôi sẽ không cản, nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ càng, hậu quả đắc tội với Thẩm đại sư …”

“Biết rồi.” Diệp Tuyền gật đầu rồi đi thẳng vào cửa hàng.

Lúc này, cậu thanh niên lúc nãy nhìn thấy Diệp Tuyền quay lại, khẽ nhíu mày, nói với giọng điệu không khách sáo: “Lại là anh… Anh lại muốn gì nữa? Tôi nói rồi, sư phụ của tôi không rảnh tiếp anh, anh có lằng nhằng cũng vô ích…”

“Anh yên tâm đi, tôi không tìm Thẩm đại sư nữa, tôi chỉ muốn mua pháp khí thôi.” Sắc mặt Diệp Tuyền có phần hờ hững, anh nhìn quanh một vòng, ánh mắt anh dừng lại ở tượng tháp bằng đồng đặt ngay trung tâm cửa hàng, tò mò anh lên tiếng hỏi: “Cái tháp này giá bao nhiêu?”

“Anh muốn mua tháp?” Cậu thanh niên hơi sững người, sau đó cười lớn, vẻ châm biếm không che giấu: “Tháp này là hàng trưng bày, không bán, nhưng nếu anh thật sự muốn mua thì tôi cũng có thể cho anh cái giá tham khảo.”

“Bao nhiêu tiền?” Diệp Tuyền vẫn điềm tĩnh.

Cậu thanh niên cười cười rồi đưa ra con số trên trời: “Hai trăm chín mươi chín … tỷ!”

“Bao nhiêu?”

Trương Đại vào sau cũng bất ngờ trợn tròn hai mắt tưởng mình nghe nhầm.

“Gần ba trăm tỷ.”

Cậu thanh niên cười ngạo nghễ: “Giá cả công bằng và hợp lý. Chỉ cần anh bỏ ra ba trăm tỷ thì có thể đem tháp này về.”

“Hừ!”

Trương Đại không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã tiết lộ suy nghĩ của anh ta: sao không bảo đi cướp … mà cướp ngân hàng cũng không nhanh như vậy, ba trăm tỷ, thừa để mua nguyên cái biệt thự ở khu vực gần Tây Hồ rồi.

Anh ta mà có số tiền này thì chỉ việc ăn chơi chờ chết thôi, chứ cần gì phải học công tử Bạc Liêu đốt tiền vào cái tượng tháp đồng nát này.

Diệp Tuyền ở bên cạnh lại có vẻ điềm đạm hơn, cho dù con số nằm ngoài dự liệu của anh nhưng sau khi xem kỹ lại bố cục của cả cửa hàng Kim Ngọc Đường thì anh cũng phải thừa nhận… có lẽ tượng tháp này đáng với cái giá đó.

Đương nhiên là anh chắc chắn mua không nổi, đừng nói là ba trăm tỷ, giờ đến ba tỷ anh cũng moi không ra, Diệp Tuyền liếc nhanh qua, sau đó chỉ vào quầy kế bên cái tượng tháp đồng rồi hỏi: “Cái hồ lô đó thì sao, giá bao nhiêu?”

Trên quầy có cái hồ lô bằng đồng kích thước cỡ nắm tay, đường nét cũng rất tinh tế và tỉ mỉ, đường cong đặc biệt rất đẹp, nhìn biết ngay là pháp khí cao cấp, đúng thứ anh cần.

“Cái đó à.” Cậu thanh niên nhìn qua rồi nói: “Ba trăm triệu.”

“Ba trăm triệu...”

Diệp Tuyền trầm mặc không nói gì, một lần nữa chứng tỏ, bản thân anh chỉ là thằng nghèo xác xơ, đến ba trăm triệu anh cũng không có, đồng thời anh cũng nghiệm ra rằng: cái nghề pháp khí phong thủy rốt cuộc kiếm được nhiều tiền như thế nào.

Chả trách các cửa hàng trên con phố này dù phí thuê mặt bằng rất đắt đỏ, là nơi tấc đất tấc vàng, nhưng các cửa hàng vẫn không hề sang nhượng, chủ yếu là do làm ăn ở đây chắc chắn sẽ không lỗ, hơn nữa anh cũng càng chắc chắn, quyết định kinh doanh pháp khí phong thủy để vực dậy cửa hàng là quyết sách đúng đắn.

Lúc này cậu thanh niên càng tỏ vẻ khinh thường hơn, cố ý nói: “Cái hồ lô pháp khí này, là do sư phụ tôi mời đích thân cao tăng đại sư ở chùa về khai quang điểm hóa, hiệu quả vượt mức bình thường. Cho nên giá thành đắt hơn chút là điều dễ hiểu. Nhưng tôi có thể đảm bảo giá trị của nó rất đáng đồng tiền, anh có muốn mua không?”

“... Mua không nổi.” Diệp Tuyền thẳng thắn đáp: “Đối với tôi mà nói thì quá đắt.”

“Tiền nào của đó, anh cảm thấy đắt thì có thể mua món rẻ hơn.”

Cậu thanh niên cười khẩy rồi tùy tiện chỉ vào một thứ: “Ví dụ như cái hồ lô nhỏ kia cũng được lắm, quan trọng là giá tiền của nó phù hợp túi tiền của anh, chỉ chín triệu thôi…”

Dù biết là lời nói của cậu thanh niên có ý châm chọc, nhưng Diệp Tuyền vẫn nhìn theo hưởng tay chỉ của cậu thanh niên thì thấy là một hồ lô thủy tinh nhỏ bằng đầu ngón tay.

Hồ lô thủy tinh này cũng rất tinh xảo với độ trong suốt sáng bóng.

Diệp Tuyền tập trung nhìn, trong ánh mắt anh chợt hiện lên khí trắng đen thần bí đang nhẹ nhàng lưu chuyển, nhưng tiếc là không ai chú ý đến chi tiết này, lúc anh quan sát, mày anh khẽ nhíu lại.

Anh không ngại chất liệu của hồ lô, cũng không quan tâm nó nhỏ nhắn tinh xảo. Vì chất lượng của pháp khí phong thủy không dựa vào kích thước lớn nhỏ, mà dựa vào độ mạnh yếu của trường khí để phân loại tốt và xấu.

Vấn đề ở chỗ, trường khí của hồ lô thủy tinh này là quá yếu, gần như là không có.

Pháp khí như vậy mua về chỉ coi như là vật trang trí, cùng lắm có thể lọc sạch không khí trong nhà thì được, chứ loại này không có gì để nghiên cứu, càng không có giá trị đáng để nghiên cứu.

“Thế nào, anh có mua không?”

Cậu thanh niên đứng bên cạnh cười như không cười, nói: “Hay là nói anh không thích món đó. Anh yên tâm đi, Kim Ngọc Đường chúng tôi, không thiếu gì các món pháp khí có chất lượng vượt trội, còn có món tốt hơn nữa, hay để tôi giới thiệu cho anh một món, bảo vật trấn tiệm của Kim Ngọc Đường: Hồ lô Kim Ngọc?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.