Nghịch Thiên Phong Thủy Sư

Chương 13: Chương 13: Bảo Tháp Trấn Sơn Hà




“Góc nhọn, thì sao?” Trương Đại sững sờ trong giây lát, không hiểu thâm ý bên trong.

“Trương Đại, sao anh lại bắt đầu nói mấy lời như không phải người trong nghề thế.” Diệp Tuyền giải thích: “Phải biết rằng, trong phong thủy học, rất chú trọng cong ắt sinh tình, vượng khí bao quanh. Trái lại, tất cả mọi thứ có góc, đồ vật cạnh nhọn thì chính là hình sát, sẽ phá hỏng trường khí phong thuỷ, cực kỳ nguy hại...”

“Không sai.”

Nhất Thiện phụ họa: “Cho nên em mới không hiểu, tại sao một người đường đường là đại sư phong thủy lại có thể phạm một sai lầm sơ đẳng như vậy? Kết cấu trong cửa hàng lại là hình chữ X, góc cạnh, chẳng lẽ không sợ đao kiếm đâm xiên, phá vỡ phong thuỷ sao?”

“Tại sao lại phải sợ?” Diệp Tuyền cười nói: “Lẽ nào mọi người đã quên, phong thuỷ trong cửa hàng của người ta chẳng những không bị phá hỏng mà trái lại còn vượng khí mười phần, ngày ngày hốt bạc.”

“Hả?”

Nhất Thiện lập tức ngẩn người, đến lúc này mới phản ứng lại, kinh ngạc: “Không đúng, không đúng. Tại sao, tại sao lại có thể như vậy được? Thế bố cục phong thủy này rốt cuộc có bí ẩn gì mà lại khiến nơi đó thay da đổi thịt?”

“Sao lại không thể?”

Diệp Tuyền nghiêm túc nói: “Em phải biết rằng, người xưa có câu, vật cực tất phản, tìm đường sống trong chỗ chết, vận dụng trong phong thủy cũng có đạo lý như vậy. Vận dụng phong thuỷ phải linh hoạt, biết dùng trí óc. Chỉ cần nắm chắc hình thế là có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Hiển nhiên là Thẩm đại sư đã làm được điều này, nên mới có thời hoàng kim như hiện nay.”

“... Vật cực tất phản, nói như vậy cũng không sai.”

Nhất Thiện ngẩn ngơ, lẩm bẩm: “Vấn đề ở đây, đó là đất dữ, phản thế nào đây?”

“Trực tiếp phản thôi.”

Diệp Tuyền trầm giọng: “Nhất Thiện, em đừng làm mọi chuyện phức tạp lên. Huống hồ, có những vấn đề phức tạp thường dùng cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất để giải quyết, dao sắc chặt đay rối.”

“Nếu phong thủy cửa hàng đã tương khắc, sát khí rất mãnh liệt, không dễ hóa giải. Vậy thì tốt nhất đừng có hóa giải, mà phá giải luôn. Lấy sát phá sát, để cục diện vốn hỗn loạn, trở nên càng hỗn loạn hơn.”

Diệp Tuyền cười nói: “Trực tiếp chuyển mưa rào nhẹ thành cơn cuồng phong. Dưới tình huống này, tình trạng sát khí bên ngoài ở một mức nào đó, cũng xem như không tồn tại nữa.”

“... Là không tồn tại nữa.”

Nhất Thiện nhíu mày: “Bởi vì sát khí bên ngoài đã hóa thành sát khí bên trong, hơn nữa còn là sát khí rất khủng khiếp, toàn bộ tụ lại bên trong cửa hàng, chẳng phải tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn, lực phá kinh người hơn sao?”

“Đúng là như vậy.”

Diệp Tuyền bình tĩnh nói: “Nhưng có một số việc cần phải phân chia xử lý khác nhau. Trong phong thủy, họa bên ngoài và họa bên trong chưa bao giờ là cùng một khái niệm. Trong binh pháp còn có câu muốn đuổi ngoại xâm trước phải dẹp nội họa, trong phong thủy cũng vậy.”

“Huống hồ thế cục cửa hàng đã định, họa bên ngoài biến mất, chuyển thành họa bên trong. Mặc dù sát khí như sóng lớn, như đại dương mênh mông, nhưng lúc này tác dụng của tháp đồng có thể phát huy triệt để rồi.”

Diệp Tuyền nhắc nhở: “Cậu phải biết, tháp đồng dù có lợi hại đến đâu thì vì vấn đề về khoảng cách không gian, không thể giải quyết được sát khí ở bên ngoài. Nhưng khi ngoại sát trở thành nội sát thì tháp đồng lại giống như Định Hải Thần Châm, đúng bệnh bốc thuốc.”

“Ồ!”

Nhất Thiện lập tức hoàn toàn ngộ ra, mắt sáng rỡ: “Không sai, chính là như vậy. Tháp phong thuỷ chủ yếu dùng để kham sơn trị thủy, tu bổ địa thế, ngăn lũ lụt, dẫn khí lành. Có loại tháp xây nên chính là để bù đắp thiếu sót của địa thế, hiển nhiên tháp kia của Kim Ngọc Đường cũng có tác dụng tương tự.”

“Không chỉ để bù đắp địa thế, mà quan trọng hơn chính là để trấn áp sát khí như sóng lớn cuồn cuộn.”

Diệp Tuyền nói tiếp: “Sau khi bổ sung được thiếu sót của địa thế, sát khí mãnh liệt như sóng to gió lớn chắc chắn cũng trở nên sóng yên biển lặng, nước dữ không còn, chuyển thành nước lành, hóa hung thành cát.”

“Đương nhiên, thế cục trong đó hẳn cũng không đơn giản như vậy.”

Diệp Tuyền phỏng đoán: “Tôi nghi ngờ, trong tường, sàn nhà, trần nhà của cửa hàng còn ẩn giấu càn khôn, không chừng còn có một số bố cục phong thủy nhỏ, để tăng khả năng hấp thụ sát khí đến mức cao nhất, hóa thành tài khí, vượng khí, sinh khí.”

“Đáng tiếc, tôi vẫn chưa thể nhìn thấu hết, lúc đó lại không ở hiện trường, không thấy được quá trình thi công Kim Ngọc Đường, cho nên cũng không rõ những điều còn ẩn giấu rốt cuộc là bố cục phong thủy thế nào?”

Diệp Tuyền tin chắc: “Nhưng tôi có thể chắc chắn, đại thế phong thuỷ của Kim Ngọc Đường nhất định là bảo tháp trấn sơn hà, gió yên biển lặng. Có bảo tháp tọa trấn thì tất cả sát khí đều hóa vô hình. Sau đó vượng khí như nước, cuồn cuộn không ngớt chảy vào Kim Ngọc Đường, Kim Ngọc Đường, dĩ nhiên là Kim Ngọc Mãn Đường... Chờ chút.”

“Bộp!”

Bỗng nhiên, mắt Diệp Tuyền lóe lên linh quang, hưng phấn nói: “Tôi biết rồi, phía dưới gạch lát sàn trong cửa hàng nhất định có chôn thỏi vàng ròng. Trên trần nhà nhất định có giấu ngọc như ý. Không chừng trong các bức tường bốn phía còn có hoa văn mây và hoa văn chữ hồi, tạo thành thế phong thủy lớn, toàn bộ liên kết lại với nhau.”

“Ha ha, nhất định là như vậy. Trên đời này chỉ có gọi sai tên, chứ không có chọn sai tên.”

Diệp Tuyền cười nói: “Thẩm đại sư đặt tên cho cửa hàng là Kim Ngọc Đường, tuyệt đối không phải là đặt bừa. Cho nên tám chín mươi phần trăm suy đoán của tôi là không sai. Ông ấy được lắm, thì ra đây không phải là bảo tháp trấn sơn hà mà là một tòa tháp phá được cả sóng lớn của ngân hà, kim ngọc cuồn cuộn chảy tới. Dù sao thì thế kim ngọc mãn đường, liên miên không dứt, vô biên vô hạn. Tuyệt!.”

“Hay!”

Nhất Thiện ở bên cạnh ngây người, cả thể xác và tinh thần đều chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính: “Diệp đại ca, anh đúng là lợi hại, thế phong thủy huyền diệu như vậy mà anh cũng có thể phân tích ra được?”

“... Sư phụ, thầy thật tuyệt vời.”

Cùng lúc đó Chu Thanh Sơn hoàn toàn tâm phục khẩu phục, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Tùng cũng tràn ngập vẻ sùng bái. Cậu ta biết, mình bái được Thẩm Thanh Tùng làm sư phụ đúng là phúc của đời này.

Chỉ có điều cậu ta cũng vẫn còn hơi khó hiểu, thận trọng hỏi lại: “Sư phụ, vậy đại thế phong thủy của cửa hàng này có liên quan gì đến hồ lô ở bên ngoài không?”

“Đương nhiên là có liên quan.”

Thẩm Thanh Tùng cười nhạt: “Sau khi sắp xếp bố cục phong thủy xong, khí trong cửa hàng quá vượng, khí tràn ra bên ngoài. Cho nên các cửa hàng bên cạnh đều được hưởng lây vượng khí, buôn bán làm ăn thuận lợi.”

“... Lợi cho bọn họ quá rồi.” Chu Thanh Sơn cau mày, hơi không vui.

“Nghèo thì giữ bản tính tốt, giàu thì cứu giúp thiên hạ, đó là hiện tượng tự nhiên, thầy cũng không để tâm lắm.”

Thẩm Thanh Tùng nói: “Nhưng những người bên cạnh đó mở cửa hàng lại không biết lợi dụng vượng khí, thực quá đáng tiếc. Cho nên thầy mới treo một xâu hồ lô ở ngoài cửa để dưỡng khí.”

“Dưỡng khí?” Chu Thanh Sơn sửng sốt: “Sư phụ, dưỡng khí là thế nào?”

“Chẳng phải thầy đã nói cho con rồi sao, để tạo thành pháp khí thì thường cần một số nhân tố. Một là khai quang tụ khí, hai là để trong môi trường đặc biệt, thành hình tự nhiên giống như thiên tài địa bảo, ba là trong quá trình truyền lại đồ vật cho đời sau, cơ duyên xảo hợp, nhận hương khói từ nhân gian hoặc được thấm đẫm tinh hoa nhật nguyệt, từ đó trở thành pháp khí.”

Thẩm Thanh Tùng nói tiếp: “Loại thứ tư, chính là cách mà bây giờ thầy nói đến, dưỡng khí.”

“Dưỡng khí thế nào ạ?” Ánh mắt Chu Thanh Sơn sáng lên, giống như thấy được khai sáng.

“Giống như thầy đang làm vậy.”

Ông giải thích: “Sinh khí trong cửa hàng vượng quá, tràn ra bên ngoài. Thầy treo một chuỗi hồ lô, thông qua một sợi dây thừng, dẫn khí chảy vào hồ lô.”

“Đương nhiên không phải thứ gì cũng có thể dẫn khí như thế. Chủ yếu là do hồ lô có thể chủ động nạp khí, cho nên mới có hiệu quả như vậy. Nếu đổi thành thứ khác thì đừng mong có thể dưỡng thành pháp khí được.”

“Dù sao chuỗi hồ lô này thầy treo ở đó mấy năm rồi. Đặc biệt là cái hồ lô lớn nhất dưới cùng, vì nó ở cuối cùng nên trong quá trình dẫn khí được tụ nhiều khí nhất, chắc chắn phẩm chất cũng tốt nhất, giá trị đương nhiên cũng lớn nhất.”

“Bình thường thầy cố ý mặc kệ nó chính là để tránh thu hút sự chú ý của người khác, tránh khi chúng ta đóng cửa, trời tối, có kẻ âm thầm lấy mất. Nhưng thật không ngờ, cuối cùng vẫn...”

Chu Thanh Sơn nghe vậy thì trong lòng khẽ nhói, sắc mặt thay đổi: “Sư phụ, hồ lô đó... Đổi thành tiền thì có thể bán với giá bao nhiêu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.