Nghịch Thiên Kỹ

Chương 48: Chương 48: Ta sẽ giết kẻ nào dám xỉ nhục ta




Hàn Phong Tuyết đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn Nhạc Linh một cái, sắc mặt vẫn lạnh te không một chút biến chuyển, chẳng ai biết được lúc này trong đầu cậu đang nghĩ gì. Nhạc Linh cố gắng né tránh ánh mắt của Hàn Phong Tuyết, nói cho cùng thì nàng cũng vẫn thấy hổ thẹn với vị bằng hữu mà nàng vẫn hành hạ bắt làm bia cho nàng tập luyện hàng ngày kia.

-Ngươi yên tâm, tay của ngươi không còn nữa, sau này có thể đến phòng thu chi để lĩnh 50 lượng vàng, số tiền này đủ để ngươi yên tâm sống cả đời rồi.

- Tiểu thư thật là hào phóng, nói như vậy, tôi có phải nên nói hai tiếng đa tạ tiểu thư hay không? - Ngữ khí của Hàn Phong Tuyết có chút sắc lạnh.

Mọi người trong phòng ai nấy đều nhìn Hàn Phong Tuyết bằng ánh mắt kỳ lạ, thầm nghĩ trong lòng: “Tên tiểu tử này không phải là bị dọa cho ngốc rồi chứ, còn không biết sợ là gì, cũng không thấy hắn cầu khẩn van xin nửa câu”.

- Không cần nói nhiều làm gì, ai bảo ngươi là người gây nên chuyện này.- Nhạc Linh thở dài cất tiếng nói, tiếp xúc bao nhiêu ngày như vậy, tên hỏa phu Hàn Phong Tuyết này đã giúp nàng luyện tập kỹ năng rất tốt, lâu ngày cũng có chút cảm tình. Nhưng chút cảm tình này cũng không thể thay đổi được gì, ở đế quốc mà phân biệt đẳng cấp này, quý tộc và hạ nhân hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới, một người quý tộc muốn giết chết một tên hạ nhân cũng không có ai dám nói gì.

-Thật sao? Thật sự muốn tay của ta, có bản lĩnh thì đến lấy đi. - Hàn Phong Tuyết cất giọng nói, vốn không muốn rời khỏi Long Phụng tề vũ, nhưng người khác đã muốn giết cậu, cậu cũng không có lựa chọn nào khác.

-Hừ, người đâu. - Nhạc Linh có chút tức giận lên tiếng gọi, nàng nhận ra bản thân đã quá khách khí rồi, thật không ngờ Hàn Phong Tuyết lại là kẻ không biết điều như vậy.

- Các người định làm cái gì? - Hai người ở ngoài cửa tiến vào, thì ra là Ngao Nguyệt và hai hộ vệ của nàng.

-Nguyệt tiểu thư - Mấy người trong phòng đều cung kính chào nàng. Nàng đến đây khiến Hàn Phong Tuyết và những người trong phòng đều có chút bất ngờ, xem ra thân phận của Ngao Nguyệt hẳn là rất cao. Ngao Nguyệt đã đến rồi, cậu tin là chuyện này cũng đến lúc phải dừng lại thôi. Thiếu niên bị làm bẩn y phục vội vàng nói trước:

-Nguyệt tiển thư, tên người làm thấp kém này đã cố ý làm bẩn y phục của ta, ta đang mời Nhạc Linh gọi người đến lấy một tay đã làm bẩn y phục ta của hắn. Ngao Nguyệt đưa mắt nhìn Nhạc Linh hỏi:

-Muội đồng ý rồi sao?

Nhạc linh gật đầu không nói gì.

-Chỉ vì hắn làm bẩn y phục của ngươi, ngươi liền muốn chặt tay của hắn, ta muốn hỏi sao hắn lại làm bẩn y phục của ngươi, đừng tưởng chỉ có ngươi thông minh còn ngưới khác thì đần độn. - Ngao Nguyệt lạnh lùng nhìn thiếu niên, làm cho đầu óc thiếu niên này nhất thời không suy nghĩ được gì, hắn thế nào cũng không thể ngờ được là Ngao Nguyệt lại vì một tên hạ nhân mà lớn tiếng chửi mắng hắn, hơn nữa chuyện Ngao Nguyệt tới đây cũng là chuyện nằm ngoài dự tính của hắn.

Hàn Phong Tuyết là người thế nào, là đệ tử mà Sài lão xem trọng, hơn nữa Sài lão đối xử với Ngao Nguyệt như thế nào ai cũng biết, với thân thủ của Hàn Phong Tuyết làm sao có thể làm thức ăn đổ lên người hắn, sự tình này vẫn chưa được làm rõ. Ngao Nguyệt lại thở dài quay sang nói với Nhạc Linh:

-Bọn họ càn quấy như vậy cũng không nói làm gì, muội sao có thể cùng bọn họ không biết phân biệt thực hư thế nào, hắn chính là người của tửu lầu của muội đấy. -Tiếng của Ngao Nguyệt mặc dù ôn hòa nhưng Nhạc Linh lại nghe thấy sự phẫn nộ trong lòng Ngao Nguyệt. Nhớ trước đây Ngao Nguyệt đã căn dặn nàng đối xử với Hàn Phong Tuyết tốt một chút, lúc đó nàng cũng không có nghĩ ngợi gì, thật không ngờ Ngao Nguyệt thật sự có ý với Hàn Phong Tuyết như vậy. Nhưng nàng lại không biết rằng Ngao Nguyệt làm như vậy là tốt cho nàng, qua một số chuyện ầm ĩ thì khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, không thể kéo gần lại được nữa

Từ lúc chính tai nghe được những lời đánh giá của Sài lão đối với Hàn Phong Tuyết, Ngao Nguyệt bắt đầu để ý đến cậu, là học viên của học viện Diệu Huy, một lần học viện giáo kỹ đến gây hấn cũng chính cậu đã xoay chuyển tình thế, được gọi là người đứng đầu trong số học viên mới của học viện Diệu Huy. Mặc dù thiên phú rất ghê gớm, nhưng lại không có biểu hiện gì tự cho mình là thiên tài, quan trọng nhất là cậu lại là đệ tử của Sài lão. Nàng còn nhớ rất rõ, cha nàng đã phái cận vệ theo sát bên người nàng để tiện cho việc nàng ra ngoài làm việc, trong một lần nàng đến tửu lâu đã vô tình gặp được Sài lão. Lúc đó là một cận vệ của nàng nhận xét thế này: “Phía trước có một luồng khí cực mạnh truyền tới nhưng nó lại không hề mang theo sát khí”. Hắn thật sự thấy rất rõ, đó chính là tám sao kỹ vương cường giả, nhưng một chút dũng khí chiến đấu cũng không có, có thể nói, nếu Sài lão muốn diệt Long Phụng tề vũ, đó cũng không phải là việc khó khăn gì. Nhạc Linh lúc này cảm thấy oan ức muốn mở miệng nói, nhưng Ngao Nguyệt lại quay sang nói với Hàn Phong Tuyết:

- Tuyết Phong huynh đệ, chuyện này là bọn họ sai, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi, ngươi có thể bỏ qua cho bọn họ một lần không, đừng tính toán với bọn họ.

Cả đám người đều trợn trừng mắt, chính tai họ nghe được những điều này thật sao, giống như nghe thấy chuyện kỳ quái nhất trên thế giới, bọn họ biết rõ Ngao Nguyệt có thân phận gì, nhưng nàng lại nói lời xin lỗi với một tên hạ nhân, với một tên hỏa phu thấp kém, nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, có đánh chết bọn họ cũng không thể nào tin được. Nhạc Linh mặc dù không dám tin mọi thứ xảy ra trước mắt, nhưng nàng vẫn có chút cảm động, nàng biết Ngao Nguyệt vì nàng mới xin lỗi Hàn Phong Tuyết, chỉ là nàng không sao hiểu được, Tuyết Phong, một tên Hạ nhân thấp kém dựa vào cái gì mà khiến Ngao Nguyệt phải xin lỗi. Càng khiến bọn họ trợn mắt há mồm là, Hàn Phong Tuyết chỉ thờ ơ nhìn Ngao Nguyệt một cái, một lời cũng không đáp, quay người rời khỏi phòng, nếu như chỉ là mắng chửi Hàn Phong Tuyết, vấn đề sẽ không nghiêm trọng thế này, cho dù là muốn chặt tay của cậu thì chắc gì hắn đã làm được điều đó. Nhưng đằng này hắn lại chửi cậu là đồ hạ nhân, đồ con hoang như vậy thì ai có thể tha thứ cho một tên không biết mình đang phát ngôn ra thứ gi chứ?

Ngao Nguyệt quét mắt nhìn mấy người trong phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên bị bẩn y phục, cất tiếng nói:

-Ngươi tự giải quyết cho ổn thỏa đi. - Nàng nói xong liền quay người đi theo Hàn Phong Tuyết.

Đi đến hậu viện, Hàn Phong Tuyết dừng chân, quay người lại chậm rãi cất tiếng hỏi:

-Cô đi theo ta làm gì?

Ngao Nguyệt cười nhẹ rồi nói:

-Ta hi vọng ngươi có thể bỏ qua cho hắn một lần, thân phận của hắn thực sự không phải là đơn giản.

Hàn Phong Tuyết cười lạnh nói:

-Việc của tôi không cần cô quan tâm, cô thích nghe trộm đến vậy sao?

Ngao Nguyệt bị Hàn Phong Tuyết vạch mặt, gương mặt hơi ửng hồng, cảm thấy con người cậu thật thú vị bèn thấp giọng nói:

- Không phải là ta cố ý đâu nha, chỉ có điều sao lúc nãy ngươi lại thôi không làm gì hết thế?.

Hàn Phong Tuyết không muốn cùng nàng đôi co thêm nữa, trở về phòng bếp vội vàng làm việc của mình.

………..

Khắp nơi đều một màu đen kịt, chẳng có lấy một tia sáng nào. Gió nhẹ thổi, mây nhẹ trôi, thời gian nhẹ nhàng trôi qua. Một đám người vừa đi vừa nói rôm rả. Trên con đường lớn phía Đông có một thiếu gia đang cưỡi ngựa, bên cạnh có hai hộ vệ đi cùng. Ở phía sau bọn họ, ánh mắt sắc bén của Hàn Phong Tuyết trong màn đêm như âm hồn không tan, mượn màn đêm đen để hòa lẫn vào đám người, từ từ đi ở phía sau. Thiếu niên kia vừa đi vừa ngân nga hát, bỗng nhiên tiếng vó ngựa từ phía sau vang lên, hai người hộ vệ thoáng kinh hãi, cẩn thận nhìn về phía sau.

“Ôi”, mội tiếng kêu vang lên hai người hộ vệ vội vàng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một thiếu gia đang yếu ớt nằm trên lưng ngựa. Hai người vô cùng sợ hãi, chạy đến xem xét tình hình, chỉ thấy trên cổ thiếu gia đó máu chảy như trút nước, không còn một tia cơ hội sống sót nào.

Nhìn xung quanh, mọi người vì thiếu gia bị ám sát mà hỗn loạn cả lên, muốn tìm được hung thủ khó như mò kim đáy bể. Hai người chỉ thấy tay chân rã rời, chỉ trong chớp mắt, thiếu gia của bọn họ đã chết trước mắt hai người họ, hơn nữa ngay cả bóng dáng của kẻ hạ thủ cũng không nhìn thấy, hai người nhìn nhau, cũng không nhìn thấy đám người kia đâu nữa, lần này chở về bọn họ chỉ còn một con đường chết mà thôi.

Hàn Phong Tuyết ở cách đó không xa theo dõi hết thảy mọi chuyện, nhìn thấy hai người hộ vệ rời khỏi mới thả lỏng người, thầm nghĩ: “Kỹ năng chớp lóe này thật là hữu dụng”.

Ngày hôm sau khắp đế đô đều trở nên rối loạn, toàn thành giới nghiêm, nghe đâu là có kẻ đánh một người thừa kế của một công tước lớn, cháu đích tôn này đang trên đường về phủ thì bị ám toán, hai hộ vệ có tu vi kỹ tông biến mất không thấy tung tích, hung thủ không biết là ai, vị công tước kìa nổi giận hạ lệnh truy lùng khắp thành. Lúc này Hàn Phong Tuyết đang ở giáo đường nghe giảng về thủy hệ phân chi của giáo kỹ hệ, mọi thứ xảy ra bên ngoài đều không biết, đội quân lùng bắt hung thủ cũng khôg dám đến tứ đại học viện giở trò ngang ngược.

Ngày hôm qua vị thiếu gia bị ám toán kia còn cùng ăn cơm với đám nam nữ quý tộc ở tửu lâu, mặc dù từng nghi ngờ Hàn Phong Tuyết, nhưng lời của Ngao Nguyệt đêm qua vẫn còn văng vẳng bên tai bọn họ, “Việc ngày hôm nay cũng không nên nói ra ngoài, bằng không thì mất mạng là chuyện không thể tránh khỏi nhưng còn liên lụy đến gia tộc mới là chuyện lớn”. Bọn họ lúc này đều có một nghi vấn, “Hàn Phong Tuyết, hỏa phu của Long Phụng tề vũ rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao lại có năng lực lớn như vậy”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.